Thừa Xuân nhanh chống ngồi vào chỗ mình. Cô liên tục hối thợ trang điểm nhanh tay giúp cô để còn kịp cảnh quay. Thừa Xuân đã đi trễ, nay lại còn trễ nải nữa thì không biết Trương Ác Ma sẽ xử cô thành thứ gì nữa đây.

Thừa Xuân nhìn hình ảnh mình trong gương, từng lớp son phấn được phủ lên gương mặt xinh đẹp. Một hình ảnh khiến Thừa Xuân cảm thấy thật xa lạ, cô tự hỏi đây có phải cô nữa hay không? Cũng đã từ rất lâu Thừa Xuân đã không được nhìn ngắm mình qua gương với sự kiêu sa thế này. Bởi lẽ sau khi kết hôn với Tần Khang, Thừa Xuân gần như biến mất khỏi giới giải trí, cô không còn xuất hiện ở bất cứ sự kiện nào nữa. Trong lòng của Thừa Xuân khi ấy chỉ có một điều để quan tâm đó là cùng Tần Khang xây dựng một gia đình hạnh phúc, chồng đi làm vợ ở nhà nội trợ chăm lo gia đình. Và cũng chính vì thế mà Thừa Xuân sẵn sàng bỏ ánh hào quang lui về mái ấm gia đình cô hằng mơ ước. Nhưng dường những điều nhỏ nhoi ấy cho dù cố đến mấy cô cũng không thực hiện được. Vì mọi cố gắng luôn chỉ từ một phía là cô, còn Tần Khang chẳng hề để tâm đến một chút nào. Anh luôn tỏ ra thờ ơ lạnh lùng và không ngừng có hành động tổn thương cô. Mà đỉnh điểm của sự tổn thương chính là ngày đông năm ấy.

Những kí ức mơ hồ ấy lại chợt ùa về, vết thương trong tim cô tưởng chừng đã lành lặn nay lại đang âm ỉ rỉ máu khi những kí ức ấy hiện lên trong đầu cô. Thừa Xuân nhắm chặt hai mắt lại. Cô cố định thần để không nghĩ về nó nữa. Trong thâm tâm cô luôn trấn tĩnh mình là những điều đó đã là ở kiếp trước. Nếu ông trời đã cho cô cơ hội bắt đầu lại cô sẽ không bao giờ đi lại vết xe đổ ấy lần nào nữa.

Thừa Xuân hít một hơi thật sâu rồi từ từ mở mắt ra. Một lần nữa nhìn gương mặt của mình phản chiếu trong gương, Thừa Xuân có cảm giác phía sau có ai đó đang nhìn chằm chằm cô bằng đôi mắt rực lửa. Ánh nhìn ấy phát ra một luồng ánh sáng hư vô, thiêu đốt gáy sau của Thừa Xuân trên phương diện tinh thần.

Thừa Xuân liếc mắt nhìn qua gương, cô muốn thông qua hình ảnh phản chiếu phía sau xem xem rốt cuộc ai đã nhìn cô bằng đôi mắt có ánh nhìn rực lửa như thế. Chẳng phải vô tình mà là hữu ý, Thừa Xuân bắt gặp sau hình ảnh phản chiếu ấy, đôi mắt của Tần Khang đang chăm chăm hướng ánh nhìn về cô. Thời khắc ánh mắt của cả hai cùng gặp nhau cũng là lúc trái tim của Tần Khang lỗi một nhịp. Nếu như Tần Khang phóng đến với ánh nhìn rực lửa thì ngược lại Thừa Xuân lại thật trầm lặng và ma mị khiến trái tim của anh ngừng đập vài giây.

Đối với Tần Khang đây không phải lần đầu được thấy Thừa Xuân trong bộ dạng này, nhưng hôm nay anh cảm giác có cái gì đấy không giống với Thừa Xuân luôn quẩn quanh anh như lúc trước. Tần Khang cảm nhận rất rõ một đôi mắt xa lạ nhưng đầy ma mị cô dành cho anh, hoàn toàn không còn đó sự cuồng nhiệt đối với anh như trước. Thừa Xuân lúc này đối với anh như là một người hoàn khác biệt so với lúc trước. Gương mặt trầm tĩnh, khắc khoải thái độ già dặn. Khác với Thừa Xuân của lúc trước anh từng biết, cô lúc nào cũng cười hồn nhiên như một đứa trẻ. Tần Khang suy nghĩ rằng không biết chuyện gì khiến Thừa Xuân thay đổi đến vậy? Mà với sự thay đổi này của cô không phải là tốt với anh sao? Tần Khang sẽ không còn đau đầu nghĩ cách đối phó với cô gái tính tình thất thường này. Tần Khang nghĩ là như vậy, những điều đó thuộc về lí trí của anh, nhưng ở con tim nó lại hoàn toàn khác. Sự thay đổi của Thừa Xuân làm tim anh nhói lên, một cảm giác mất mát lại đang trực trào về. Tim anh thật khó chịu khi nghĩ về một ngày khi cô không còn quấn lấy mình nữa. Đôi mắt không nghe lời của anh luôn giữ ánh nhìn về phía cô. Không hiểu tại sao anh lại muốn lưu giữ giờ phút này, muốn nó khảm sâu vào tâm trí anh...

Thừa Xuân bắt gặp được đôi mắt ấy, cô biết được chủ nhân của nó là ai. Thế nhưng Thừa Xuân nào thể hiểu được tâm tư của Tần Khang. Cô chỉ có cảm giác bài xích ngay lúc này. Thừa Xuân tỏ ra lười nhác, chán ghét khi mắt của cô và anh chạm nhau. Đối với cô bây giờ một ánh nhìn dù là liếc ngang đi chăng nữa, cô cũng không muốn dành cho Tần Khang, bởi lẽ thứ đấy đã từng là thứ mà kiếp trước Thừa Xuân khao khát nhất ngay giờ phút hấp hối, nhưng một mực anh vẫn không thể dành cho cô cho đến khi trút đi hơi thở cuối cùng. Chịu tổn thương để trở thành người nhỏ nhen ích kỉ, đó có thể là những thay đổi không tích cực với một người, nhưng với riêng Thừa Xuân cô cảm thấy nó thật là những điều tốt đối với cô.

Sau khi đã hóa trang xong, Thừa Xuân nhận lấy bồ đồ mà Tiếu Tiếu mang đến vào phòng thay. Vài phút sau cô bước ra với bộ đồ mùa đông bít bụng, soi mình vào gương bên cạnh cô lại nhớ lại hình ảnh của mình vào mùa đông ấy. Khi chính cô lao đi điên cuồng trong tuyết tìm anh với tấm thân bầu bì, anh và tình nhân đang thưởng thức tách cafe nóng ở nơi ấm áp. Nghĩ lại tim cô lại đau và cảm giác thật xót xa. Nhưng có lẽ đây sẽ lần cuối cô nghĩ về tất cả những gì của kiếp trước. Cô sẽ quên, quên đi cái tên Tần Khang, quên đi những kỉ niệm gắn liền với anh. Nếu ông trời đã cho cô một lần sống lại, cô sẽ thực hiện những mình nói. Thừa Xuân của kiếp này sẽ không yêu Tần Khang! Không bao giờ!

Thừa Xuân nghe bên ngoài có người gọi đến phân cảnh của cô. Thừa Xuân gọi Tiếu Tiếu đang tám chuyện bên kia cùng ra ngoài. Cậu nhóc đang tám sôi nổi bị cô ngắt khúc, mặt nhăn mày nhó, hai má phồng lên cùng cô ra ngoài. Nhìn Tiếu Tiếu lúc này làm cô mỉm cười nhớ về lúc trước, khi mà cô mang thai luôn mong ước rằng con cô sẽ giống Tiếu Tiếu, luôn mỉm cười hồn nhiên và đáng yêu như thế.

Nhắc đến những điều kiếp trước, ngoài Tần Khang có lẽ tất cả đều là những điều tốt đẹp với cô. Ở kiếp này Thừa Xuân chỉ cho phép mình lưu giữ những gì không liên quan đến Tần Khang, nhưng trong đó hình ảnh của Tiếu Tiếu và con cô là hai điều ngoại lệ liên quan đến Tần Khang, Thừa Xuân không muốn quên đi. Thừa Xuân cùng Tiếu Tiếu ra bên ngoài. Khi đi ngang qua Tần Khang cô không thèm liếc lấy anh một cái, Thừa Xuân lạnh lùng lướt qua Tần Khang giống như bao lần Tần Khang vô tình lướt qua cô.

Tiết trời hôm ấy đã không còn cái mát mẻ của mùa thu có lá vàng rơi mà đã thay vào đấy từng cơn se lạnh của mùa đông đang về. Trong khi Thừa Xuân đang chuẩn bị cho một khởi đầu mới thì một Tần Khang ở đâu đó đứng trầm lặng, đôi mắt anh ta vô hồn nhìn về phía bia mộ.

- Đông lại về rồi, nhưng năm nay cũng giống năm trước, lại chẳng ấm chút nào! Dù cho anh vẫn đang đứng cạnh em thế này.

- Thừa Xuân em nói đi, bao giờ em sẽ về để mùa đông này không lạnh như vậy nữa! Chỉ cần em nói anh sẽ chờ em! Cho dù là qua bao nhiêu mùa đông sang xuân về.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện