Chưa qua một thời thần, hơn chục tên tráng hán kêu cha gọi mẹ nằm trên đất.

Lúc này từ đâu chợt thấy một đội sai nha.

Dẫn đầu là một võ quan đeo kiếm cao lớn.

Hắn thấy có chuyện dẫn nha sai đi đến quát lớn:
- Có chuyện gì, các ngươi là ai mà làm loạn ở đây?
Tên công tử ca như vớ được cọc.

Nói với võ quan:
- Bọn chúng vô cớ đánh người, các ngươi mau bắt về đại lao Ty Bình Bạc.
Viên võ quan nhận ra ngay tên công tử ca, nhưng vờ như không biết, hỏi:
- Sao lại vô cớ đánh người, ngươi nói xem?
- Ta muốn mời cô nương kia hát đối, bọn chúng từ đâu xem vào, tát tên gia nhân của ta, sau đó lại đánh bọn chúng rất nặng.

Các ngươi xem xem.
Viên võ quan quay lại hỏi cô nương hát đối:
- Có đúng vậy không?
Cô nương muốn bảo vệ cho bọn Đinh Tú, nhưng bị viên võ quan truy vấn, lại suy nghĩ trong đầu thì đúng như tên công tử ca nói, hắn chưa động tay động chân gì cả thì Đinh Đang đã đánh bọn chúng.

Ngập ngừng gật đầu, lại định nói tiếp: “Nhưng …”.

Tên võ quan không cho nàng nói tiếp:

- Vậy là đúng rồi! Người đâu! Bắt tất cả bọn chúng về đại lao Ty Bình Bạc.
Bách là người sống nửa đời, nhìn qua là biết hai tên này có quan hệ nhưng lúc này không chứng minh được.

Ngẫm nghĩ thì, lúc này chỉ đành mang cái tước Minh Tự của mình ra xem có ăn thua không, sau rồi tính tiếp.

Đang định đứng ra thì đăng sau có tiếng cưới hắc hắc.
- CMN! Đi khỏi kinh thành lâu như vậy, bây giờ còn có người động thổ trên đầu thái tuế.

Tên chó con Nguyên Hựu, muốn bản vương xách cổ ngươi lên không.
Lúc này tên công tử nheo mắt, chưa nhận ra ai:
- Tên nào láo lếu thế, dám chửi bổn công tử.
- Trước mặt ta mà dám xưng công tử sao?
Lúc này Nhật Duy từ sau đi lên, nhìn tên công tử ca cười.

Tên kia như thấy được mặt trời, miệng lắp bắp:
- Vũ Uy Vương, ông nội của tôi ơi, ngài đi đâu lâu vậy, bọn đệ nhớ ngài đến chết.
Ai da, tên này không ngờ lại là Vương gia, chỉ là Bách không thuộc hết được lịch sử, cũng chẳng nhớ Vương gia nào tên Nhật Duy.

Lúc này tên béo quát:
- Nhớ ta sao, mau xin lỗi Đinh Đang, con mẹ ngươi, muốn bắt nàng vào đại lao sao?
- Là quý nhân của Vương gia? Vậy sao ta dám bắt nàng được?
Hắn nói đoạn phất tay bảo bọn sai nha:
- Các ngươi đi đi, bọn ta tự làm tự chịu.

Không có việc gì cả.

Tên võ quan đeo kiếm tuy không hiểu chuyện gì nhưng nghe tên công ta nói người trước mặt là Vương gia, cũng sợ sệt chắp tay chào rồi rút lui.

Khi đi còn quát dân chúng hai bên bớt lo chuyện bao đồng.

Dân chúng thấy thế cũng tản ra không ai dám ở lại.

Bọn hát đối vừa rồi thấy thế, đoán cũng không có chuyện gì nữa, cô gái quyến luyến nhìn Đinh Tú rồi cũng tản đi.

Tên công tử ca chắp tay với Đinh Đang:
- Tiểu muội muội, xin lỗi nhé.

Ngu huynh không biết chúng ta là người một nhà.
Nàng chán ghét gắt:
- Ai một nhà với ngươi?
Lại tiến tới chỗ Bách và Đinh Tú.

Nàng bây giờ cũng chưa hết hoảng sợ, nhìn hắn cảnh giác:
- Ta đã mạo phạm cô nương, xin được nhận lỗi, muốn đánh muốn phạt cứ tuỳ ý cô nương.
Đinh Tú xua tay:
- Ngươi tránh xa ta một chút là được.
Lại hề hề đến trước mặt Nhật Duy.
- Đại ca đi lâu như vậy mới về kinh, hôm nay đệ phải mở tiệc tẩy trần mời huynh mới được.
- Ta đã cùng bằng hữu ở đây dùng cơm rồi.
- Vậy đi đến Yến Xuân Lâu nghe hát Cô Đầu thì sao?
Bách và Nhật Duy thầm than, thằng chó chết, lại nói đến chủ đề này rồi.

Nhật Duy biết hôm nay không thể đi được, chỉ đành nháy nhủ Bách, hỏi nhà cửa rồi hẹn hôm nào sẽ đến bái phỏng.

Rồi dưới ánh mắt sắc lạnh của Đinh Tú lủi đi mất.

Ba người dạo quanh mấy phường rồi đi về nhà họ Đinh nghỉ ngơi, hôm sau Bách còn có việc phải làm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện