Vết máu trên đất đỏ thẫm một vùng.

Tỏa ra hàn khí nhè nhẹ, làm cho người ta dễ dàng liên tưởng đến Tô Hàm Nguyệt.

Sắc mặt Lâm Nhất có chút hoang mang, thái độ của Tô Hàm Nguyệt khiến trong lòng hắn dấy lên rất nhiều nghi vấn.

Đối phương vẫn luôn cao cao tại thượng, lạnh lùng như băng tuyết, căn bản không chút để ý tới nguyên chủ.

Nhưng tại sao nàng lại tức giận như vậy, thậm chí vì ra tay giúp Lâm Nhất mà suýt chút nữa đã giết cả Vương Ninh.

Câu nói đó, ta cho phép ngươi động vào hắn sao? Vô dụng!

Càng khiến Lâm Nhất không thể nào hiểu được.

Lẽ nào ta đã hiểu lầm nàng?

Lần gặp mặt đầu tiên, đối phương rút khăn tay ra lau vỏ kiếm, để lại cho hắn ấn tượng không tốt thậm chí còn phản cảm.

Vì vậy mới khiến hắn cánh cánh trong lòng, tạo thành ấn tượng sâu đậm trong cách nhìn nhận về Tô Hàm Nguyệt.

Lâm Nhất nhắm mắt, trong đầu không ngừng nhớ lại cảnh tượng có liên quan tới Tô Hàm Nguyệt.

Từng cảnh hiện lên nhưng lại không có nhiều manh mối lắm.

Mỗi lần Tô Hàm Nguyệt đến đều là lấy kiếm, ban thưởng xong thì lại nhanh chóng rời đi.

Trên dung nhan của nàng tuyệt đối không nhìn ra được quá nhiều cảm xúc, càng không đoán được tâm tư của nàng.

Càng nghĩ, càng nghĩ... ta chắc chắn là đã quên mất gì đó rồi!

Lâm Nhất có chút đau đớn ôm lấy đầu, liều mạng hồi tưởng lại, cảm giác đầu óc giống như sắp nổ tung vậy.

Soát.

Trong đầu hắn xuất hiện một cảnh tượng, đó là gương mặt của Tô Hàm Nguyệt.

Tô Hàm Nguyệt đang cười, nụ cười đó không phải là nụ cười lạnh lùng như vừa nãy, mà là một cảm giác vui mừng toát ra từ nội tâm.

Nàng đang nâng gương mặt của nguyên chủ, có chút vui mừng mà khóc.

Hoàn cảnh xung quanh mờ nhạt, loáng thoáng hình như là ở trong phòng Tẩy Kiếm.

Nhưng hình ảnh đó chỉ chợt lóe lên rồi vụt tắt, bất luận hắn cố gắng nhớ lại thế nào cũng không thể nhớ ra được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện