Lúc trưa còn nói sẽ dành cả ngày hôm nay cho cô, nào ngờ nhận được một cuộc điện thoại Lục Quân đã lái xe đi.

Đang ngồi trong phòng đọc sách thì đột nhiên cửa được mở... bước vào là Như Ninh với gương mặt không mấy dễ chịu. Trên tay cô ta là dụng cụ quét dọn.

- Sao cô vào mà không gõ cửa trước ? Chẳng để tâm mấy đến cô ta... Yên Hoa tiếp tục đọc sách, hời hợt tra hỏi

- Tại sao tôi phải gõ cửa ? Tưởng mình là chủ ở đây chắc .

Câu nói đầy chua ngoa thốt ra từ chiếc miệng nhỏ trên gương mặt xinh đẹp kia khiến Yên Hoa chỉ biết lắc đầu tiếc nuối cho nhan sắc ấy.

Mượn việc dọn dẹp Như Ninh liên tục đụng chạm, xô đẩy Yên Hoa.... hành động này khiến cô có chút không vui nhìn cô ta.

- Đúng là đồ ăn bám mà còn mặt dày ở lại đây đeo bám cậu chủ

Tay thì đang gắp chăn nhưng miệng cô ta thì liên tục lẩm bẩm mắng chửi Yên Hoa... đã thế còn cố tình nói to để cô có thể nghe được.

Những câu nói không mấy hay thốt ra từ miệng Như Ninh làm cô chỉ biết cười nhẹ lặng nhìn về phía cô ta.

Từ từ tiến lại gần Như Ninh...

- Làm... làm gì thế ?

- Tôi chỉ muốn nghe rõ hơn những gì mà cô nói thôi ?

Sờ lấy mái tóc đen mượt của Như Ninh... Yên Hoa tạch lưỡi tiếc nuối.

- Tóc đẹp thật đấy... nếu nó được gắn trên đầu tôi không biết sẽ trông như thế nào nhỉ ?

Nở nụ cười tà mị, ghé sát vào tai cô gái nhỏ đang lo sợ... cô nhỏ giọng nói chỉ đủ cho hai người nghe thấy.

Câu nói làm Như Ninh trợn tròn mắt nhìn Yên Hoa... đờ người một vài giây để có thể hiểu được nghĩa câu nói ấy.

- Hứ... cô dám làm gì tôi hả ?



Đẩy mạnh Yên Hoa ra xa... Như Ninh lên giọng thách thức, ánh mắt như muốn nuốt chửng lấy cô. Lực đẩy rất lớn làm Yên Hoa không đứng vững mà ngã về phía sau, trán va đập vào cạnh bàn... tuy không chảy máu nhưng lại bầm tím và sưng đỏ lên.

Bình tĩnh đứng lên, sờ nhẹ vào vết sưng trên trán...

- Này ? Cô không được làm bậy nha ! ... BỎ RA..

Bóp chặt cổ Như Ninh đè xuống giường... Yên Hoa như một người hoàn toàn khác, không còn dáng vẻ dịu dàng, yêu kiều như mọi khi khiến cho Như Ninh lo sợ, vừa hét vừa giãy giụa.

- Đừng nghĩ tôi có thể dễ bị bắt nạt... Yên Hoa tôi không hiền như cô nghĩ đâu..

- Cô Lạc mau bỏ tay ra đi ! Có chuyện gì từ từ nói ?

Từ dưới lầu nghe được tiếng la hét của Như Ninh làm bác Trình cùng vài người làm tò mò chạy lên xem... vừa đến trước cửa phòng, cảnh tượng Yên Hoa đang giữ chặt cổ Như Ninh khiến mọi người kinh ngạc, lao vào can ngăn.

Thấy mọi người... Yên Hoa mới buông tay.

- ... huhu... em chỉ là lỡ đụng vào chị thôi mà.. em cũng đã xin lỗi.. sao chị lại làm thế với em..

Giả vờ khóc lóc thảm thương trước mặt mọi người, với tài năng đóng kịch của Như Ninh đã nhanh chóng lấy được lòng tin của mọi người... biến bản thân thành kẻ bị hại.

Chẳng thèm để tâm đến cô ta, Yên Hoa lạnh lùng đi ra khỏi phòng.. mặc kệ những lời xì xào sau lưng.

..

Tại một căn phòng rộng lớn, ánh sáng nhấp nháy theo tiếng nhạc sập sình Lục Quân đang ngồi thảnh thơi thưởng thức rượu, gần đó là Tô Bắc đang vui vẻ cười đùa với hai mỹ nữ ăn mặc quyến rũ.

- Nè cậu dạo này ăn chay à ? Không biết tận hưởng gì hết !

- Tôi về đây

Chán ngấy cảnh tượng trước mắt, Lục Quân đứng lên bỏ đi.

- Này... đừng gấp mà



Đuổi hết mọi người ra khỏi phòng, Tô Bắc nghiêm túc vào việc chính.

Sau vài tháng ra nước ngoài giải quyết một số công việc riêng... khi vừa về nước anh đã gấp rút chạy đến tìm Lục Quân.

- Sao rồi ?

- Sao trăng gì nữa ? Tôi dọn ra ngoài rồi !

Do bất đồng quan điểm, không chấp nhận những việc sai trái của Tô Nhất - bố của Tô Bắc - anh đã quyết định từ mặt ông ta , dọn ra ngoài sống.

- Mới đi vài tháng mà cậu thay đổi nhiều quá... không còn hứng thú với người đẹp nữa rồi... Tính lập gia thất hay gì ?

Nói mấy lời trêu chọc Lục Quân khiến tâm trạng Tô Bắc tốt hơn hẳn.

Ngồi uống với nhau vài ly... không còn chuyện gì để nói Lục Quân bỏ lại Tô Bắc lái xe trở về biệt thự.

Vừa mới bước vào cửa chính đã nghe được lời bàn tán xôn xao, kèm theo là sự khóc lóc... làm Lục Quân nhăn mày, gắt giọng.

- LÀM GÌ THẾ HẢ ?

Nghe thấy tiếng của anh, người làm bắt đầu giải tán, lo sợ trở về làm việc của mình, chỉ còn mình Như Ninh ngồi khóc... mắt đẫm lệ nhìn người đàn ông.

- ... cậu chủ là em... do em không cẩn thận làm ngã chị Yên Hoa...

- Ngã ?... cô ấy đâu ?

Chẳng thèm để tâm đến Như Ninh... nghe tin cô bị ngã, anh chạy vội đi tìm bỏ mặc một người đang yếu đuối ngồi trên ghế chờ được dỗ dành.

Vừa chạy lên lầu 3, Lục Quân đã nhìn thấy bóng dáng của bác quản gia đang thập thòi trước cửa phòng anh.

- Bác đang làm gì thế ?

- Ôi may quá... cậu đã về ! Chuyện là......

Kể lại đầu đuôi mọi việc đã chứng kiến một cách tường tận... bác Trình nhét vào tay anh lọ thuốc rồi xin phép đi làm việc tiếp.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện