Cuối cùng ngày Yên Hoa chờ đợi cũng đã đến, dù tối qua không ngủ được nhưng sáng nay cô vẫn thức sớm để chuẩn bị cho buổi gặp mặt.

Đây là lần hội ngộ của cô và Ý Mai sau 8 năm xa cách, miệng bảo không quan tâm nhưng hành động ngóng trông nhìn đồng hồ cũng đủ thể hiện nỗi nhớ trong lòng cô.

- Cô Lạc định đi đâu à ? Để tôi kêu người lái xe đưa cô đi

Thấy Yên Hoa cầm túi xách ra ngoài, quản gia Trình liền hỏi

- Dạ không cần đâu, cháu tự đi được ạ !

- Nhưng cậu chủ..... này cô

Chưa kịp nghe hết câu nói của quản gia cô đã cúi đầu chào chạy đi.

Lựa chọn cho mình phong cách nhẹ nhàng, áo babydoll dài tay kết hợp cùng chân váy caro dài là outfit mà cô mặc.

Càng đến gần khu vực diễn ra buổi party ra mắt sách tim Yên Hoa đập càng nhanh. Cô cũng không hiểu bây giờ bản thân đang mong chờ điều gì.

Các độc giả yêu thích sách của Yên Hân đến rất đông, ngoài mặt Yên Hân bảo chỉ là buổi party nhỏ nhưng cô đã bao trọn tầng 5 của nhà hàng để đón tiếp khách.

Không gian ồn ào náo nhiệt khiến Yên Hoa có chút khó chịu, xung quanh nơi diễn ra lễ được trưng bày rất nhiều sách do Yên Hân sáng tác.

Đèn chợt tắt chỉ còn ánh sáng tập trung trên sân khấu Yên Hân xuất hiện lộng lẫy , mọi người hò hét chào mừng cô. Sau màn giới thiệu về quyển sách mới, thì bữa tiệc giao lưu chính thức bắt đầu.

Đa số người tham dự party là độc giả nên mọi người có rất nhiều chủ đề để nói với nhau, chỉ riêng Yên Hoa cô lựa chọn nơi yên tĩnh gần cửa sổ để tận hưởng không khí.

- Xin chào, cô là Lạc Yên Hoa đúng chứ ? Chợt một người phụ nữ trung niên khoát trên người bộ đồ lộng lẫy bước đến gần hỏi



Nhìn người phụ nữ hai mắt cô đỏ hoe, nước mắt động lại cố không cho nó rơi ra.

- Con còn nhớ mẹ không ? Mẹ là mẹ của con nè !

Ý Mai nắm lấy tay cô vuốt ve, do ở chỗ đông người nên bà không dám tiến lại ôm cô vào lòng.

Nụ cười chua xót hiện lên trên mặt Yên Hoa ngay cả khi ôm cô trước đám đông bà cũng chẳng thể, có lẽ bà sợ mất thể diện. Rút tay lại Yên Hoa cúi đầu chào Ý Mai tỏ vẻ xa cách.

Đứng từ xa tiếp khách thấy mẹ mình manh động như thế Yên Hân tiến lại gần, giúp bà kiềm chế cảm xúc.

- Mẹ à ở đây không tiện nói chuyện, dẫn em qua phòng nghỉ kế bên đi.

Dắt tay mẹ đi trước, Yên Hân ra hiệu cho Yên Hoa đi theo sau, cô lẳng lặng nhìn hai mẹ con mẹ đi trước còn bản thân lẽo đẽo theo sau.

Vào đến phòng Ý Mai không ngăn nổi nỗi nhớ ôm chặt lấy đứa con gái bé bỏng sau 8 năm xa cách. Mấy hôm trước khi nghe Yên Hân bảo cô sẽ đến buổi party hôm nay bà đã tức tốc đặt vé máy bay về đây.

Khác với sự mong chờ của bà, cứ nghĩ Yên Hoa sẽ đáp lại cái ôm ấy thế nhưng cô lạnh lùng đẩy bà ra làm bà ngạc nhiên.

- Con sống tốt chứ ? Mẹ rất nhớ con ... nhớ rất nhiều nhưng lại không có can đảm về thăm con.

Vừa nói hai hàng nước mắt vừa rơi trên gò má bà

- Cảm ơn bà ... Vương đã hỏi thăm.... tôi.... vẫn sống tốt

Hai tiếng Bà Vương được Yên Hoa thốt ra làm tim Ý Mai như đang bị ai bóp chặt lấy. Nước mắt bà rơi càng nhiều hơn.

- Nè sao em lại nói chuyện với mẹ như thế ! Mẹ à đừng khóc nữa !



Thấy em gái nói chuyện xa cách với mẹ làm Yên Hân đứng cạnh tức giận trách móc.

- Mẹ ??? Người đã bỏ rơi bố con tôi để theo cuộc sống giàu sang ? Tại sao tôi phải gọi người ấy là mẹ ? Liệu có xứng đáng ?

Bao nhiêu uất cất giữ trong lòng bao năm qua Yên Hoa nói thẳng ra hết trước mặt hai người, ánh mắt căm phẫn nhìn lấy người đã từng sinh ra cô.

- Nè... em không được hỗn như thế ! Dù sao mẹ cũng là người sinh ra em, sao lại nói chuyện nặng lời như thế ?

- Nặng lời ?? Hơ.... nói nặng hơn tôi cũng nói được nữa

- Em...

Định giơ tay lên đánh Yên Hoa, nhưng có lẽ Yên Hân không thể. Thấy người con gái mình sinh nói với mình những lời như thế Ý Mai đứng không vững ngồi sụp xuống nền ôm mặt khóc.

- Thật ra hôm nay tôi có mặt là để gặp bà và nói cho bà biết tôi..... Lạc Yên Hoa sống rất tốt

cho dù không có bà ở cạnh. Chào bà hẹn không gặp lại.

Lạnh lùng rời đi, mặc cho Ý Mai khóc lóc này nỉ nhưng cô vẫn dứt khoát đi.

- Không.... Yên Hoa tha lỗi cho mẹ. Ở lại một tí đi con....cho mẹ nhìn con lâu một tí.... Yên Hoa

Cố dấu nước mắt vào trong Yên Hoa không cho phép mình yếu đuối trước mặt Ý Mai.

Chạy thật nhanh ra khỏi nhà hàng, cô chạy vào nhà vệ sinh của một quán nước trấn tĩnh bản thân lại.

Ôm mẹ trong lòng Yên Hân không nói gì cứ để cho bà khóc, nếu khóc có thể xua tan đi nỗi đau này thì cô mong muốn mẹ có thể khóc thật nhiều để quên đi hết.

Ý Mai cứ thế mà khóc, lớp make-up chỉnh chu cũng theo đó mà trôi đi, gương mặt phờ phạc của bà dần hiện rõ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện