Linh chưa kịp nói đã bị hắn bế thốc lên. Trịnh Văn ôm cô trong vòng tay vô cùng gọn gàng. Để cho cô nép vào người mình.
Khoảng cách này, thật là gần quá. Gương mặt hai người chỉ cách nhau một gang tay. Hắn nhướng mày nhìn cô, nhịp tim cô vì ánh mắt của gã mà đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Dù là ngượng, nhưng cô vẫn mở to mắt nhìn hắn. Ánh nhìn quen thuộc đó khiến hắn bật cười.
“Sao thế? Mặt đỏ hết rồi, sốt sao?”
Linh đưa tay che mặt lại, tình huống này thật oái am. Tay cô còn vô thức nắm chặt lấy vạt áo của hắn. Giọng cô đầy ngượng ngùng, lắp bắp nói.
“A…tôi…tôi nghĩ là tôi…”
Chưa kịp nói trọn câu thì người hầu bên ngoài đã đến gọi bọn họ.
“Thưa ngài, các bác sĩ đã đến.”
“A, thật đúng lúc, để ta đưa em đi gặp bọn họ.”
Trịnh Văn nói xong môi cũng nhếch lên cười. Không đợi cô nói tiếp, hắn sải bước đi dài xuyên qua dãy hành lang, xuống nhà dưới.
Rất nhanh họ đã đến phòng khách. Có vài ba vị bác sĩ đã đợi sẵn ở đó. Nhìn thấy Tiểu Linh được Trịnh Văn bế vào phòng, bọn họ trông có vẻ khá ngạc nhiên nhưng cũng không quên gật đầu chào hỏi hai người họ.
“Ngài Marc, tiểu thư, chúng tôi đến để giúp tiểu thư tập vật lý trị liệu.”
“Xin chào bác sĩ…”-Linh lí nhí nói, bị bế đi lung tung chẳng khác gì đứa trẻ thật khiến cô ngượng ngùng.
Cả đám người cùng ngồi xuống ghế. Văn nhẹ nhàng đặt cô xuống, rồi cũng yên vị bên cạnh cô.
“Chúng tôi đã đặt ra một liệu trình phù hợp để tiểu thư có thể tập đi trở lại.”
“Tốt lắm, đó là gì?”
Trịnh Văn lại trở nên rất chăm chú mỗi khi có người nói gì tình trạng của cô. Dường như hắn không muốn bỏ qua bất cứ chi tiết nào.
Linh nghe bọn họ nói mà ý hiểu ý không. Những câu chữ chuyên nghành chồng lên nhau khiến cuộc trò chuyện trở nên thật khó hiểu. Thật may, Trịnh Văn bên cạnh vẫn rất chú tâm. Lâu lâu hắn hại quay sang hỏi han rồi giải thích cho cô hiểu các chi tiết mà họ nói đến. Linh nhờ thế cũng bắt kịp phần nào.
Như lời họ nói, dây thần kinh của cô đã hồi phục nhưng cảm nhận của nó không tốt, dẫn đến việc thân dưới bị mất cảm giác. Liệu trình trị liệu sắp tới sẽ tiến hành phần lớn dưới nước để giảm áp lực, giúp các cơ thư giãn, cảm nhận lại tốt hơn.
“Được rồi, vậy tiến hành luôn đi. Tôi có nhờ người chuẩn bị trước những thứ cần thiết rồi.”
“Marc, cậu thật chu đáo quá. Tiểu thư thật có phúc đó.”
“A…dạ…”-Linh cũng chỉ biết cười trừ.
…
Thì ra trong căn nhà này có một phòng thể dục. Hồ bơi trị liệu được đặt vào sau, nhưng nó vẫn khá rộng.
“Tiểu thư, cô hãy vào hồ để làm quen với nước trước nhé.”
Linh thay đồ bơi vào, ngồi ngăm mình trong hồ bơi. Nước mát bao phủ cơ thể thật dễ chịu. Cô vung tay nhẹ nhàng làm cho làn nước gợn lên những dãy sóng nhỏ lăn tăn.
Không biết việc này có thật sự giúp cô đi lại được không, nhưng cảm giác thư thái mà nó mang lại thật không thể xem thường.
Bên ngoài, các bác sĩ thay phiên kiểm tra máy móc xung quanh và nhiệt độ nước. Linh không quan tâm mấy đến việc trị liệu diễn ra thế nào, cứ nghe theo lời họ, thư giãn trước đã. Cô nhắm mắt lại, ngã ngửa người về sau. Nước hồ làm ướt mái tóc búi gọn phía sau gáy làm nổi bật nước da trắng sứ. Cả cơ thể cứ thế tự do nổi trên mặt hồ.
Linh thả hồn vào dòng nước mát, các bác sĩ nói đúng, việc này thật có ích cho quá trình hồi phục.
Không biết qua bao lâu, chợt cô đụng vào một thứ. Cả người cô liền chao đảo, cô vung tay giữ lại thăng bằng.
“Là tôi đây.”
Là Trịnh văn, hắn không biết khi nào đã chui xuống hồ với cô.
“Chú à, không phải tôi mới là người cần trị liệu sao? Chú vào đây làm gì?”
“Tập vật lý trị liệu cần người dẫn. Tôi sẽ hỗ trợ em tập.”
“Không muốn!”
“Hay em muốn tập cùng bọn họ.”
Trịnh Văn chỉ tay về mấy vị bác sĩ già. Bọn họ đều râu tóc bạc phơ, nom cũng chừng 50, 60 tuổi. Lúc này họ vẫy tay ra hiệu máy móc đều tốt, có thể bắt đầu.
“Được rồi, tập thì tập.”- Linh hết cách đành chấp thuận theo hắn.
Trịnh Văn giữ tay giúp cô đứng yên trong nước. Lúc này cô mới được nhìn rõ hắn. Gã mặc áo cùng quần bơi tối màu, nhưng chất vải ôm vẫn lộ ra đường nét cơ thể trưởng thành, rắn chắc. Hắn như một chỗ dựa vững chắc giúp cô cân bằng trong hồ nước.
“Tiểu thư, cô hãy nắm lấy tay vịn bên thành hồ trước, tôi sẽ bật dòng chảy nước. Marc, cậu chỉ cần giữ tiểu thư để phòng hờ thôi, cứ để cô ấy tự lực.”
Linh nghe lời, tay nắm chắc tay vịn. Trịnh Văn cũng thả lỏng, không giữ tay cô nữa. Khi vị bác sĩ bấm nút, dòng nước đúng là bắt đầu có hướng chuyển động. Nước đung đưa qua lại khiến chân cô cũng chuyển động theo.
“Tiểu thư, hãy thuận theo dòng nước. Cảm nhận các cơ bắp ở chân.”
Máy móc đều hiển thị chỉ số cảm nhận cơ đang lên số. Bác sĩ đều gật gù xem xét tình hình. Sau đó, họ lại hướng dẫn cô cách để di chuyển chân.
Bản thân cô rất muốn tự mình đi lại, nên cô chú tâm tập theo lời họ. Cứ thế cả hai bì bõm di chuyển trong hồ. Đi mấy vòng như thế, dù ở dưới nước nhưng cô cũng cảm thấy mệt lã người.
“Có cần nghỉ ngơi tí không?”-Trịnh Văn đi theo cô nãy giờ, tinh ý hỏi.
Nhưng Linh lắc đầu, cô còn sức, còn tập thêm được. Huống hồ dưới nước rất thoải mái, càng bơi càng thấy thích thú.
Nhưng sắc mặt của cô lại thể hiện điều ngược lại. Linh đi được vài vòng nữa thì bắt đầu bị hụt chân, bước đi chậm và không đều nữa. Sợ cô bị đuối sức, Trịnh Văn thấy không ổn liền bảo họ dừng lại, cho cô lên bờ nghỉ ngơi.
“Khoan đã…”
Trịnh Văn tự tay bế cô lên bờ, mặc cho cô còn muốn tiếp tục lội nước. Đặt cô ngồi xuống ghế, hắn chùm khăn kín người cô lại, rồi ân cần ngồi xuống xem xét chân cô.
“Này, chú làm gì vậy, không cần đâu.”-Linh cuộn tròn trong chiếc khăn bông lớn, nhưng vẫn cố thò tay ra ngăn Trịnh Văn lại.
“Nhìn đi, cả người từ đầu đến chân lạnh tái rồi còn muốn tiếp tục.”
“Nhưng tôi đâu có thấy mệt!”-Linh cứng đầu cãi lại, cô hét lên với hắn. Trịnh Văn có hơi bất ngờ trước phản ứng dữ dội của cô. Hắn lại quay sang mời mấy vị bác sĩ về.
“Cảm ơn các vị. Hôm nay đến đây thôi, ngày mai hãy tiếp tục.”
“À, vậy được, chúng tôi sẽ gửi bảng trị liệu hôm nay qua mail cho cậu. Tạm biệt.”
Đương nhiên bọn họ vui vẻ chấp thuận, gật đầu chào hai người rồi nhanh chóng rời đi. Giờ chỉ còn mỗi cô và hắn trong phòng trị liệu. Linh thấy không phục cho lắm, hậm hực nhìn hắn. Một buổi tập chưa hết đã muốn nghỉ thì đến khi nào cô mới đi lại được.
“Chú à, chú không muốn tôi có thể nhanh chóng hồi phục sao?”-cô lớn tiếng nói.
Hắn chỉ thở dài lắc đầu.
“Em chẳng biết lượng sức gì cả.”
Trịnh Văn tỏ ra rất trầm lặng, tuy lo lắng nhưng trên mặt lại không biểu cảm ra nhiều. Nhưng luồng khí tỏa ra từ hắn lại khiến người khác rùng mình. Hắn đang tỏ ra rất lo lắng khi thấy cô đuối sức. Linh thấy vậy cũng không muốn so đo nữa, bèn tìm chuyện khác để nói.
“Được rồi, nghỉ thì nghỉ.”
“…”
“Này chú, chú chưa nói cho tôi biết họ của mình.”
Trịnh Văn nghe cô hỏi nhưng không trả lời ngay. Dường như câu hỏi đó khiến hắn có chút bồn chồn. Lát sau, hắn mới nhỏ giọng nói.
“Em họ Trịnh.”
“Trịnh Tiểu Linh à?”-cô nhanh trí đoán mò.
Trịnh Văn lắc đầu, hắn chợt quay sang nhìn cô, ánh mắt sâu lắng soi thẳng vào sâu trong tâm trí cô. Môi bật ra mấy từ.
“Là Trịnh Từ Linh.”
“Trịnh Từ Linh?..Sao chú không tự nói, mà để tôi hỏi không thế.”-Cô lẩm bẩm theo. Đúng là cô không có ấn tượng gì với nó hết. Nhưng hình như…
“Trịnh, là cùng họ với chú sao? Nếu chung họ, vậy chú…là gì của tôi?”
Trịnh Văn nghe câu đó thì suy nghĩ qua nhưng không nói gì, lại đánh trống lãng. Linh lần nữa lại bị hắn bế lên.
“Đi thay quần áo khô vào thôi.”
“Này, chú không định trả lời hả?”-cô đấm vào người hắn. Nhưng lực tay mỏng manh đó không xi nhê gì hắn cả.
Trịnh Văn vẫn không nói gì, khoan thai bế cô đi ra khỏi phòng trị liệu. Cô được hắn nhanh chóng đưa về phòng ngủ. Sau khi đặt cô vào nhà tắm, hắn quay lưng rời đi. Tuyệt nhiên không nói thêm lời nào. Hình như cô chọc hắn giận rồi.
Người hầu được lệnh đi vào giúp cô thay trang phục. Đến giờ ăn thì cũng có người mang đến tận giường cho cô, muốn đi vệ sinh thì chỉ cần ra hiệu, họ sẽ dìu cô đi. Và cả ngày hôm đó, Trịnh Văn không xuất hiện nữa. Linh dành cả ngày lẩn quẩn một mình trong căn phòng rộng lớn. Cô tập dùng chiếc xe lăn mà hắn đặc biệt mang đến cho cô lúc sáng. Linh cố nhớ lại lời hắn hướng dẫn, xem ra cũng rất dễ dùng.
Đến cuối ngày, khi Linh lên giường chuẩn bị đi ngủ, người hầu mang đến cho cô mấy viên thuốc bổ cùng 1 ly sữa. Linh gật đầu cảm ơn, rồi một hơi uống hết ngụm thuốc cùng ly sữa kia.
Vẫn như hôm trước, cơn buồn ngủ cũng nhanh chóng đến. Mi mắt nặng trĩu bắt đầu khép lại. Cả ngày nay cô đã vận động nhiều rồi, cơ thể cũng đã mỏi nhừ hết, cứ thế, Linh an nhiên ngủ say.
Lúc ngủ, cô trông như một con búp bê sứ, đơn thuần, mỏng manh. Hắn đã ở bên cạnh ngắm nhìn cô. Rất lâu.
Vì câu hỏi của cô mà khiến hắn không ngủ được.
Mối quan hệ của họ là gì? Hắn chưa từng xem cô là con gái.
Năm đó hắn mang cô về, chỉ vì muốn bù đắp cho người vợ cũ của hắn. Vì bị hại, mà khó có thể sinh con được nữa. Một đứa trẻ như cô thật đáng thương, lại sống cùng người mẹ ruột tàn nhẫn. Nhưng sự thật là, hắn bị thu hút bởi đôi mắt xinh đẹp ấy, giữa mớ hỗn độn tàn ác ngòai kia, đó là sự thanh khiết cuối cùng mà hắn có thể nhìn thấy.
“Tôi là người chiến đấu đến cùng để giành lại sự sống của em. Tôi sẽ bảo vệ em đến cùng.”
Khoảng cách này, thật là gần quá. Gương mặt hai người chỉ cách nhau một gang tay. Hắn nhướng mày nhìn cô, nhịp tim cô vì ánh mắt của gã mà đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Dù là ngượng, nhưng cô vẫn mở to mắt nhìn hắn. Ánh nhìn quen thuộc đó khiến hắn bật cười.
“Sao thế? Mặt đỏ hết rồi, sốt sao?”
Linh đưa tay che mặt lại, tình huống này thật oái am. Tay cô còn vô thức nắm chặt lấy vạt áo của hắn. Giọng cô đầy ngượng ngùng, lắp bắp nói.
“A…tôi…tôi nghĩ là tôi…”
Chưa kịp nói trọn câu thì người hầu bên ngoài đã đến gọi bọn họ.
“Thưa ngài, các bác sĩ đã đến.”
“A, thật đúng lúc, để ta đưa em đi gặp bọn họ.”
Trịnh Văn nói xong môi cũng nhếch lên cười. Không đợi cô nói tiếp, hắn sải bước đi dài xuyên qua dãy hành lang, xuống nhà dưới.
Rất nhanh họ đã đến phòng khách. Có vài ba vị bác sĩ đã đợi sẵn ở đó. Nhìn thấy Tiểu Linh được Trịnh Văn bế vào phòng, bọn họ trông có vẻ khá ngạc nhiên nhưng cũng không quên gật đầu chào hỏi hai người họ.
“Ngài Marc, tiểu thư, chúng tôi đến để giúp tiểu thư tập vật lý trị liệu.”
“Xin chào bác sĩ…”-Linh lí nhí nói, bị bế đi lung tung chẳng khác gì đứa trẻ thật khiến cô ngượng ngùng.
Cả đám người cùng ngồi xuống ghế. Văn nhẹ nhàng đặt cô xuống, rồi cũng yên vị bên cạnh cô.
“Chúng tôi đã đặt ra một liệu trình phù hợp để tiểu thư có thể tập đi trở lại.”
“Tốt lắm, đó là gì?”
Trịnh Văn lại trở nên rất chăm chú mỗi khi có người nói gì tình trạng của cô. Dường như hắn không muốn bỏ qua bất cứ chi tiết nào.
Linh nghe bọn họ nói mà ý hiểu ý không. Những câu chữ chuyên nghành chồng lên nhau khiến cuộc trò chuyện trở nên thật khó hiểu. Thật may, Trịnh Văn bên cạnh vẫn rất chú tâm. Lâu lâu hắn hại quay sang hỏi han rồi giải thích cho cô hiểu các chi tiết mà họ nói đến. Linh nhờ thế cũng bắt kịp phần nào.
Như lời họ nói, dây thần kinh của cô đã hồi phục nhưng cảm nhận của nó không tốt, dẫn đến việc thân dưới bị mất cảm giác. Liệu trình trị liệu sắp tới sẽ tiến hành phần lớn dưới nước để giảm áp lực, giúp các cơ thư giãn, cảm nhận lại tốt hơn.
“Được rồi, vậy tiến hành luôn đi. Tôi có nhờ người chuẩn bị trước những thứ cần thiết rồi.”
“Marc, cậu thật chu đáo quá. Tiểu thư thật có phúc đó.”
“A…dạ…”-Linh cũng chỉ biết cười trừ.
…
Thì ra trong căn nhà này có một phòng thể dục. Hồ bơi trị liệu được đặt vào sau, nhưng nó vẫn khá rộng.
“Tiểu thư, cô hãy vào hồ để làm quen với nước trước nhé.”
Linh thay đồ bơi vào, ngồi ngăm mình trong hồ bơi. Nước mát bao phủ cơ thể thật dễ chịu. Cô vung tay nhẹ nhàng làm cho làn nước gợn lên những dãy sóng nhỏ lăn tăn.
Không biết việc này có thật sự giúp cô đi lại được không, nhưng cảm giác thư thái mà nó mang lại thật không thể xem thường.
Bên ngoài, các bác sĩ thay phiên kiểm tra máy móc xung quanh và nhiệt độ nước. Linh không quan tâm mấy đến việc trị liệu diễn ra thế nào, cứ nghe theo lời họ, thư giãn trước đã. Cô nhắm mắt lại, ngã ngửa người về sau. Nước hồ làm ướt mái tóc búi gọn phía sau gáy làm nổi bật nước da trắng sứ. Cả cơ thể cứ thế tự do nổi trên mặt hồ.
Linh thả hồn vào dòng nước mát, các bác sĩ nói đúng, việc này thật có ích cho quá trình hồi phục.
Không biết qua bao lâu, chợt cô đụng vào một thứ. Cả người cô liền chao đảo, cô vung tay giữ lại thăng bằng.
“Là tôi đây.”
Là Trịnh văn, hắn không biết khi nào đã chui xuống hồ với cô.
“Chú à, không phải tôi mới là người cần trị liệu sao? Chú vào đây làm gì?”
“Tập vật lý trị liệu cần người dẫn. Tôi sẽ hỗ trợ em tập.”
“Không muốn!”
“Hay em muốn tập cùng bọn họ.”
Trịnh Văn chỉ tay về mấy vị bác sĩ già. Bọn họ đều râu tóc bạc phơ, nom cũng chừng 50, 60 tuổi. Lúc này họ vẫy tay ra hiệu máy móc đều tốt, có thể bắt đầu.
“Được rồi, tập thì tập.”- Linh hết cách đành chấp thuận theo hắn.
Trịnh Văn giữ tay giúp cô đứng yên trong nước. Lúc này cô mới được nhìn rõ hắn. Gã mặc áo cùng quần bơi tối màu, nhưng chất vải ôm vẫn lộ ra đường nét cơ thể trưởng thành, rắn chắc. Hắn như một chỗ dựa vững chắc giúp cô cân bằng trong hồ nước.
“Tiểu thư, cô hãy nắm lấy tay vịn bên thành hồ trước, tôi sẽ bật dòng chảy nước. Marc, cậu chỉ cần giữ tiểu thư để phòng hờ thôi, cứ để cô ấy tự lực.”
Linh nghe lời, tay nắm chắc tay vịn. Trịnh Văn cũng thả lỏng, không giữ tay cô nữa. Khi vị bác sĩ bấm nút, dòng nước đúng là bắt đầu có hướng chuyển động. Nước đung đưa qua lại khiến chân cô cũng chuyển động theo.
“Tiểu thư, hãy thuận theo dòng nước. Cảm nhận các cơ bắp ở chân.”
Máy móc đều hiển thị chỉ số cảm nhận cơ đang lên số. Bác sĩ đều gật gù xem xét tình hình. Sau đó, họ lại hướng dẫn cô cách để di chuyển chân.
Bản thân cô rất muốn tự mình đi lại, nên cô chú tâm tập theo lời họ. Cứ thế cả hai bì bõm di chuyển trong hồ. Đi mấy vòng như thế, dù ở dưới nước nhưng cô cũng cảm thấy mệt lã người.
“Có cần nghỉ ngơi tí không?”-Trịnh Văn đi theo cô nãy giờ, tinh ý hỏi.
Nhưng Linh lắc đầu, cô còn sức, còn tập thêm được. Huống hồ dưới nước rất thoải mái, càng bơi càng thấy thích thú.
Nhưng sắc mặt của cô lại thể hiện điều ngược lại. Linh đi được vài vòng nữa thì bắt đầu bị hụt chân, bước đi chậm và không đều nữa. Sợ cô bị đuối sức, Trịnh Văn thấy không ổn liền bảo họ dừng lại, cho cô lên bờ nghỉ ngơi.
“Khoan đã…”
Trịnh Văn tự tay bế cô lên bờ, mặc cho cô còn muốn tiếp tục lội nước. Đặt cô ngồi xuống ghế, hắn chùm khăn kín người cô lại, rồi ân cần ngồi xuống xem xét chân cô.
“Này, chú làm gì vậy, không cần đâu.”-Linh cuộn tròn trong chiếc khăn bông lớn, nhưng vẫn cố thò tay ra ngăn Trịnh Văn lại.
“Nhìn đi, cả người từ đầu đến chân lạnh tái rồi còn muốn tiếp tục.”
“Nhưng tôi đâu có thấy mệt!”-Linh cứng đầu cãi lại, cô hét lên với hắn. Trịnh Văn có hơi bất ngờ trước phản ứng dữ dội của cô. Hắn lại quay sang mời mấy vị bác sĩ về.
“Cảm ơn các vị. Hôm nay đến đây thôi, ngày mai hãy tiếp tục.”
“À, vậy được, chúng tôi sẽ gửi bảng trị liệu hôm nay qua mail cho cậu. Tạm biệt.”
Đương nhiên bọn họ vui vẻ chấp thuận, gật đầu chào hai người rồi nhanh chóng rời đi. Giờ chỉ còn mỗi cô và hắn trong phòng trị liệu. Linh thấy không phục cho lắm, hậm hực nhìn hắn. Một buổi tập chưa hết đã muốn nghỉ thì đến khi nào cô mới đi lại được.
“Chú à, chú không muốn tôi có thể nhanh chóng hồi phục sao?”-cô lớn tiếng nói.
Hắn chỉ thở dài lắc đầu.
“Em chẳng biết lượng sức gì cả.”
Trịnh Văn tỏ ra rất trầm lặng, tuy lo lắng nhưng trên mặt lại không biểu cảm ra nhiều. Nhưng luồng khí tỏa ra từ hắn lại khiến người khác rùng mình. Hắn đang tỏ ra rất lo lắng khi thấy cô đuối sức. Linh thấy vậy cũng không muốn so đo nữa, bèn tìm chuyện khác để nói.
“Được rồi, nghỉ thì nghỉ.”
“…”
“Này chú, chú chưa nói cho tôi biết họ của mình.”
Trịnh Văn nghe cô hỏi nhưng không trả lời ngay. Dường như câu hỏi đó khiến hắn có chút bồn chồn. Lát sau, hắn mới nhỏ giọng nói.
“Em họ Trịnh.”
“Trịnh Tiểu Linh à?”-cô nhanh trí đoán mò.
Trịnh Văn lắc đầu, hắn chợt quay sang nhìn cô, ánh mắt sâu lắng soi thẳng vào sâu trong tâm trí cô. Môi bật ra mấy từ.
“Là Trịnh Từ Linh.”
“Trịnh Từ Linh?..Sao chú không tự nói, mà để tôi hỏi không thế.”-Cô lẩm bẩm theo. Đúng là cô không có ấn tượng gì với nó hết. Nhưng hình như…
“Trịnh, là cùng họ với chú sao? Nếu chung họ, vậy chú…là gì của tôi?”
Trịnh Văn nghe câu đó thì suy nghĩ qua nhưng không nói gì, lại đánh trống lãng. Linh lần nữa lại bị hắn bế lên.
“Đi thay quần áo khô vào thôi.”
“Này, chú không định trả lời hả?”-cô đấm vào người hắn. Nhưng lực tay mỏng manh đó không xi nhê gì hắn cả.
Trịnh Văn vẫn không nói gì, khoan thai bế cô đi ra khỏi phòng trị liệu. Cô được hắn nhanh chóng đưa về phòng ngủ. Sau khi đặt cô vào nhà tắm, hắn quay lưng rời đi. Tuyệt nhiên không nói thêm lời nào. Hình như cô chọc hắn giận rồi.
Người hầu được lệnh đi vào giúp cô thay trang phục. Đến giờ ăn thì cũng có người mang đến tận giường cho cô, muốn đi vệ sinh thì chỉ cần ra hiệu, họ sẽ dìu cô đi. Và cả ngày hôm đó, Trịnh Văn không xuất hiện nữa. Linh dành cả ngày lẩn quẩn một mình trong căn phòng rộng lớn. Cô tập dùng chiếc xe lăn mà hắn đặc biệt mang đến cho cô lúc sáng. Linh cố nhớ lại lời hắn hướng dẫn, xem ra cũng rất dễ dùng.
Đến cuối ngày, khi Linh lên giường chuẩn bị đi ngủ, người hầu mang đến cho cô mấy viên thuốc bổ cùng 1 ly sữa. Linh gật đầu cảm ơn, rồi một hơi uống hết ngụm thuốc cùng ly sữa kia.
Vẫn như hôm trước, cơn buồn ngủ cũng nhanh chóng đến. Mi mắt nặng trĩu bắt đầu khép lại. Cả ngày nay cô đã vận động nhiều rồi, cơ thể cũng đã mỏi nhừ hết, cứ thế, Linh an nhiên ngủ say.
Lúc ngủ, cô trông như một con búp bê sứ, đơn thuần, mỏng manh. Hắn đã ở bên cạnh ngắm nhìn cô. Rất lâu.
Vì câu hỏi của cô mà khiến hắn không ngủ được.
Mối quan hệ của họ là gì? Hắn chưa từng xem cô là con gái.
Năm đó hắn mang cô về, chỉ vì muốn bù đắp cho người vợ cũ của hắn. Vì bị hại, mà khó có thể sinh con được nữa. Một đứa trẻ như cô thật đáng thương, lại sống cùng người mẹ ruột tàn nhẫn. Nhưng sự thật là, hắn bị thu hút bởi đôi mắt xinh đẹp ấy, giữa mớ hỗn độn tàn ác ngòai kia, đó là sự thanh khiết cuối cùng mà hắn có thể nhìn thấy.
“Tôi là người chiến đấu đến cùng để giành lại sự sống của em. Tôi sẽ bảo vệ em đến cùng.”
Danh sách chương