Hà Linh nghe ông Hùng nói sẽ ly hôn với mình thì cả gương mặt ngay lập tức trắng bệch, bà nắm tay ông Hùng nức nở.

“Anh à, anh vẫn còn giận em về chuyện xảy ra ngày hôm qua sao? Em sai rồi, em thực sự đã rất bối rối và lo lắng khi biết mình mang thai, anh à, xin hãy tha thứ cho em lần này đi anh, em xin anh mà.”

Ông Hùng, “Cho dù những lời bà nói ngày hôm qua là vì một phút thiếu suy nghĩ hay suy nghĩ thực sự của bà, điều đó tôi rất rõ ràng, không phải tôi đã nói trước với bà rồi sao. Ngay cả khi tôi có kết hôn với bà thì bà cũng sẽ không nhận được cổ phần của WOsan vì nó thuộc về Thơ Thơ. Lúc đó chính miệng bà đã nói bà không hề thèm muốn cổ phần của WOsan, nhưng bây giờ lại dùng đứa con trong bụng ép tôi phải chia cổ phần của công ty cho bà. Giữa vợ chồng với nhau ít nhất phải đạt được sự chân thành mới có thể tiếp tục chung sống.”

Hà Linh, “Em có nói em không chiếm cổ phần công ty cho riêng mình, nhưng là cho đứa con trong bụng, nó là con của anh, anh không nên đối xử với đứa con chưa chào đời của mình như vậy được.”

“Được rồi, đừng dùng đứa trẻ làm cái cớ.” Ông Hùng xua tay, “Bà không đau bụng nữa à? Đi nhờ bác sĩ kiểm tra đi chứ.”

“Anh à, chúng ta không thể ly hôn được đâu. Nếu chúng ta ly hôn, con cái của chúng ta sẽ trở thành những đứa trẻ bất hạnh, một cuộc sống như thế không có lợi cho sự trưởng thành của bọn trẻ đâu. Em biết anh thất vọng về em, nhưng em cầu xin anh hãy nghĩ đến con của chúng ta, hãy cho em một cơ hội, em sẽ thay đổi.”

Ông Hùng, “Nếu không ly hôn, đứa con sinh ra sẽ bị một người mẹ như bà lợi dụng để tranh giành tài sản, điều đó càng không có lợi cho sự trưởng thành của nó. Nhưng bà đừng lo, sau khi ly hôn tôi vẫn sẽ chu cấp cho bà nuôi con, nếu bà không muốn nuôi thì khi sinh nó ra tôi sẽ đón nó về nhà.”

Ông Hùng liếc nhìn Kim Thơ, sau đó ánh mắt rơi lên người Hà My, nghĩ lại vừa rồi Hà My muốn đánh con mình, ông Hùng có chút mất kiên nhẫn với Hà Linh.

“Đi ra ngoài.”

Hà Linh tức giận đến rung giọng, “Trong bụng tôi là máu thịt của nhà họ Phạm, là con của anh, có lẽ nó sẽ là con trai, con trai duy nhất của nhà họ Phạm, tôi không muốn gì nhiều hơn từ anh, chỉ cần anh đưa cho tôi một phần ba số cổ phần của WOsan mà anh đang nắm giữ, và một tỷ tiền cấp dưỡng cho mỗi tháng là được.”

Sau khi ly hôn, không phải mẹ của Kim Thơ đã lấy đi một nửa tài sản của ông hay sao? Tôi chỉ đòi một phần ba số cổ phần thì có gì gọi là quá đáng đâu chứ.

Ông Hùng vẫn còn tình cảm và giữ mối quan hệ như vợ chồng với Hà Linh khi nói chuyện với bà, nhưng sau khi nghe những lời này, trong lòng ông có muôn vàng cảm xúc lẫn lộn mà không thể nói nên lời. Thì ra Hà Linh đến với ông tất cả chỉ vì tiền, và bây giờ ngay cả đứa con chưa chào đời của mình cũng muốn bán. Trước kia, một tỷ đương nhiên chẳng là gì đối với nhà họ Phạm, như bây giờ đã khác rồi, ông Hùng Làm gì có khả năng chi trả mỗi tháng một tỷ, đúng là quá đáng.

“Bà đừng có mơ.” Ông Hùng lắc đầu.

Hà Linh tức giận nói: “Phạm Hùng, tại sao anh lại ích kỹ và độc ác như vậy? Khi ông ly hôn mẹ của Thơ Thơ, ông đã chia cổ phần của công ty cho bà ấy, còn tôi ngay cả một phần ba số cổ phần cũng không được?

Ngay khi Kim Thơ chuẩn bị đứng dậy đáp trả Hà Linh thì Lê Giang Lâm đã ôm cô lại và lắc đầu với cô, anh không cho cô can thiệp, những việc này phải do chính ông Hùng xử lý. Ly hôn và phân chia tài sản luôn là điều tốt nhất để phản ánh điểm mấu chốt trong tính cách của một con người, tiền bạc sẽ khiến họ bộc lộ hết bản chất ngụy tạo mà bình thường họ cố che dấu. Với tính khí của ông Hùng, nếu không để ông ta hoàn toàn thất vọng thậm chí là chán ghét Hà Linh, thì bà ta sẽ tiếp tục lợi dụng đứa con để đe dọa ông,hiện tại đã như vậy thì tương lai còn khó nói hơn.

Trước mặt con gái và con rể mà Hà Linh nói chuyện ly hôn còn đồng thời đề cập đến chuyện chia tài sản, lại không biết xấu hổ đem đứa con ra làm công cụ đổi chác. Lúc này sắc mặt ông Hùng tối sầm, vừa áy náy với con gái vừa xấu hổ với con rể.

“Chuyện riêng của tôi và mẹ Thơ Thơ không liên quan gì đến bà, bà đã ký một thỏa thuận tiền hôn nhân với tôi, giấy trắng mực đen còn có cả luật sư. Đừng đem đứa bé ra để ngã giá, bà đang bán con mình sao?”

Hà Linh đứng bật dậy, “Phạm Hùng, để tôi nói cho ông biết, ông đừng tưởng rằng tôi dễ bắt nạt, tôi muốn một phần ba cổ phần trong tay của ông mà thôi, tôi cho ông nửa ngày để cân nhắc, nếu ông không chuyển cổ phần cho tôi, đầu giờ chiều nay tôi sẽ phá bỏ đứa bé.”

Ông Hùng nhìn bà Hà Linh không thể tin được, “Bà nói cái gì? Nó là con của bà đó, bà nhẫn tâm như vậy sao?”

“Tôi nói thì tôi sẽ làm.” Thử xem ông cần cổ phần công ty hay cần con? Tôi không trở nên độc ác vậy ông có chịu chia cho tôi không?

Ông Hùng lắc đầu, “Mặc dù tôi là cha của đứa bé, nhưng nỗi đau khi mang thai và sinh nở vẫn là bà phải chịu, nếu tôi không thể mang thai thay cho bà thì tôi cũng không thể ép bà sinh ra đứa bé này. Nếu bà không muốn sinh con thì cứ phá nó đi.”

Sắc mặt Hà Linh trắng bệch, Hà My không ngờ ông Hùng lại không hề quan tâm đến đứa trẻ trong bụng mẹ cô chút nào. Ông ta không muốn có con trai sao? Không phải tất cả những người giàu đều muốn có con trai để kế thừa công việc kinh doanh của gia đình hay sao?

Lúc này Hà Linh còn muốn nói gì thêm thì trợ lý của ông Hùng đã đưa người đến và mời Hà Linh cùng con gái ra ngoài. Đi được vài bước, Hà My mới nhớ ra mình đã bị công ty cắt hợp đồng, chuyện này chắc chắn ông Hùng không biết, cô vội vàng quay lại nói với ông Hùng.

“Dượng, hôm qua người đại diện của con gọi điện nói công ty đã quyết định đình chỉ mọi hoạt động của con, hợp đồng còn ba năm đang được thanh lý, tại sao công ty không muốn hợp tác với con nữa?”

Ông Hùng thường không quan tâm đến những vấn đề này, ông nằm xuống vẫy tay, “Có gì thì nói với trợ lý của tôi.”

Điều này có nghĩa là trợ lý của ông có thể giải quyết cho cô ta.

Vừa dứt lời, ông cảm thấy con gái đứng bên cạnh đang lạnh lùng liếc mình, ông lập tức nhận ra người ra quyết định này là con gái mình, ông Hùng liền đổi giọng, “Trợ lý của tôi cũng không có quyền giải quyết chuyện này đâu, không có hợp đồng này thì đi mà tìm hợp đồng khác, đó không phải là công việc của người quản lý của các ngôi sao hay sao?”

Hà My, “...”

Lòng Hà My lạnh như nước đá, cô đang bị vệ sĩ nửa mời nửa đẩy ra cửa, đột nhiên nghe được tiếng gọi lại của ông Hùng. Hà My và Hà Linh tròn mắt nhìn nhau, họ nghĩ rằng ông Hùng chỉ cố ý hù dọa hai mẹ con họ chứ thật sự trong lòng ông rất muốn có đứa con này. Ông ta muốn đứa bé trong bụng của mẹ cô tất nhiên không thể nhẫn tâm bỏ mặt được.

Hà My nhìn Hà Linh mỉm cười, sau đó quay sang nhẹ giọng hỏi ông Hùng, “Dượng, dượng muốn nói gì sao?”

Ông Hùng nằm trên giường nhắm mắt không để ý, Kim Thơ nhìn Hà My lạnh lùng nói:

“Cô vẫn chưa xin lỗi dì Thanh, ba tôi muốn cô nói lời xin lỗi.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện