Một chút xíu dao động giữa bữa tiệc không làm cho không khí ở đây trùng xuống, mọi người ở đây đều nói chuyện rất vui vẻ với ông nội Mạc như xem chuyện hồi nãy không xảy ra.

Ông nội Mạc cũng tươi cười đáp vài câu, cẩn thận đặt cuốn sách dạy cờ vào hộp gỗ xem nó như của quý.

Một lúc sau Lý Thiên Nguyệt đi vào thấy Mạc Thiên Nhật Dạ đang hiếu thuận với ông nội Mạc mà cô cũng ấm lòng.

" Con nhóc cuối cùng cũng vô rồi kìa" vừa thấy Lý Thiên Nguyệt ông nội Mạc đã tươi cười nói

" Thiên Nguyệt lại đây ngồi với ông"

Lý Thiên Nguyệt định đi qua ngồi với ông nhưng mai xui quỷ khiến gì lại ngồi kế bên Mạc Thiên Nhật Dạ.

Cô chắc chắn là không muốn thể hiện tình cảm chốn đông người nhưng đó chỉ là bản năng thôi cô tự nhũ trong lòng.



Ông nội Mạc thấy hành động của Lý Thiên Nguyệt thì cười rạng ngởi, nhân lúc phu nhân kế bên đang hàn huyên với Lý Thiên Nguyệt đôi ba lời ông ghé lại nói nhỏ với Mạc Thiên Nhật Dạ " Chuyện định mang thai là thật à?"

Mắt của Mạc Thiên Nhật Dạ đầy ý cười quay qua nói với ông nội Mạc" Ông thấy sao?"

" Còn thấy sao nữa?Bây giờ Thiên Nguyệt con bé cũng có tình cảm thật lòng với con.Thì nhân lúc còn trẻ sức khỏe tràn đầy thì sinh cho ông một đứa cháu, để lúc nào ông cũng bận bịu chăm cháu không rãnh làm chuyện khác"

Lý Thiên Nguyệt loáng hoáng nghe hai người nói đến chuyện mang thai, khi cô quay qua lại chạm vào ánh mắt của Mạc Thiên Nhật Dạ.

Cô biết chuyện cô mang thai là bất khả thi chắc không đến nỗi 1 phần trăm nhưng cũng phải đỏ mặt, nhìn vào ánh mắt sâu thẳm như biển của anh cô như nhìn được dự tính đồng ý việc sắp xếp mang thai của ông.

Khi khách khứa dần thưa dần, Mạc Thiên Nhật Dạ là cháu đích tôn nhà họ Mạc nên không thể tránh được uống cùng càng bậc trưởng bối vài ly.Lúc đầu Mạc Thiên Nhật Dạ định đưa cô về nhưng bị ông nội Mạc giữ lại.

Nên cuối cùng hôm nay cô phải ở đây.

Từ lúc kết hôn với Mạc Thiên Nhật Dạ đến giờ đây là lần đầu tiên cô ở lại đây.Hôm nay cô cũng mới biết Mạc Thiên Nhật Dạ rất ít khi về đây.Nhưng phòng của anh ở đây đều có người sắp xếp quét dọn mỗi ngày.

Đây là nhà tổ của Mạc Gia nhưng kiến trúc nhưng không quá cổ xưa nhưng từ tầng ba trở lên thì không được tu sửa theo như ông nội Mạc nói là để làm kỉ niệm.

Căn phòng của Mạc Thiên Nhật Dạ không phải ai cũng có thể ngang nhiên vào cho thấy ông nội Mạc thật sự rất yêu thương Mạc Thiên Nhật Dạ.



Hôm nay cả ba mẹ Mạc Thiên Nhật Dạ không thể đến đây tham dự tiệc được là do ba anh bận công việc bên nước ngoài mà mẹ chồng cô cũng đi theo nhưng chắc ông nội Mạc không có buồn lòng đâu.

Đêm tĩnh mịch.

Lý Thiên Nguyệt không tìm thấy máy sấy tóc nên lấy khăn tắm quấn lên tóc.

Bước ra ngoài thì thấy Mạc Thiên Nhật Dạ đang nằm trên sofa trong phòng tư thế biếng nhác.

Lúc chiều khi Lý Nhật Trường và Triệu Mỹ Hân ra về khuôn mặt không được tốt lắm,nhưng cô không nhìn thấy mặt cô ta nhưng biết chắc chắn cô ta đang rất chật vật dù đang tức giận nhưng họ vẫn cho Lý Thiên Như lên xe.

Đáng đời! Cô đây thấy rất đáng!

Hồi chiều chưa đánh chết cô ta thì cô đây đã nhân nhượng lắm rồi!

" Tuy rằng em không chịu thiệt về việc tặng quà, nhưng chắc cũng không ít người nhắc lại chuyện đó với anh đúng không?" Lý Thiên Nguyệt hỏi.

" Chuyện đó em không cần lo, chắc chắn sau hôm nay họ phải biết viết hai chữ chừng mực, dù có cại miệng họ cũng không dám nói điều gì ra ngoài đâu"

Lý Thiên Nguyệt ngạc nhiên" Hả?Có phải nhân lúc không có em bọn họ nói gì với anh không?"

" Chuyện đó em không phải lo cứ để anh lo" đồng tử Mạc Thiên Nhật Dạ không thay đổi nói" Hôm nay em đã làm rất tốt rồi giết gà dọa khỉ.Những kẻ có ý định muốn hãm hại em chắc chắn sẽ không dám làm càn"

" Vậy còn ông nội...."

" Thì tất nhiên là theo phía em rồi, em cứ yên yên đi, dù ông đã già nhưng rất minh mẫn"

" Vì vậy em đừng lo lắng cứ yên tâm làm Mạc Phu Nhân mọi chuyện cứ để anh lo"

Nghe xong câu đó trái tim cô như lệch một nhịp.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện