Nhĩ Tình còn chưa đi vào trong viện, đã thấy Phú Sát Phó Hằng bước ra từ chính điện.

Minh Ngọc cố ý theo sau đưa tiễn, lại bị Hoàng Hậu nương nương gọi lại, đành miễn cưỡng tựa vào khung cửa nhìn theo.

Phú Sát Phó Hằng dáng người cao lớn, thể hình cường kiện, tướng mạo lại mang chút âm nhu.

Đôi mắt phượng hẹp dài, điểm một viên lệ chí ở đuôi mắt càng thêm phá lệ tuấn mỹ.
Khuôn mặt như vậy, ngày ngày đêm đêm cứ vô cớ quanh quẩn trong tâm trí nàng.

Bỗng tim đập dồn dập, Nhĩ Tình xốc lại giỏ trúc trên tay, bất động thanh sắc mà hít sâu một hơi.

Ngẩng đầu thì thấy Phó Hằng đã đi tới trước mặt, gật đầu thăm hỏi, sau đó mới chậm rãi hỏi, "Nhĩ Tình cô nương, xin hỏi tỷ tỷ ta gần đây thân thể có tốt lên không?"
Giọng nói thuần hậu, mạnh mẽ lập tức làm tim Nhĩ Tình đập sai một phách.

Chắc là ban nãy, khi Phó Hằng vấn an, Hoàng Hậu nương nương sợ bào đệ lo lắng, cũng không muốn nói nhiều về tình hình sức khoẻ của mình.

Nhĩ Tình không chút dấu vết tránh đi tầm mắt đối phương, rũ mi che mắt nói, "Phú Sát đại nhân xin cứ an tâm.

Trương viện phán nói, nương nương bị nhiễm phong hàn.

Khai một liều khương lê đặc, uống đều mỗi ngày, chưa đến nửa tháng có thể hoàn toàn bình phục."
Người ta thường nói, thật tâm ái mộ một người sẽ không cách nào che giấu đi biểu hiện.

Mỗi câu mỗi chữ đều vô thức quan tâm đối phương, toát ra chân tâm.

Cho dù im lặng không nói, ánh mắt cũng sẽ không tiếng động mà biểu lộ tình ý bên trong.

Không thể không nói, điều trước Nhĩ Tình vẫn luôn làm tốt.

Nàng luôn hành động cẩn thận, trả lời sơ đạm, giữ đủ lễ nghĩa.

Chỉ là khi trực tiếp đối diện với Phó Hằng, ánh mắt giằng co giữa không trung vẫn khiến nàng không dám sơ sẩy.

"Ừ, vậy thì tốt." Phó Hằng cũng là dạng người "tích chữ như vàng", vô cùng ít nói.

Môi mỏng khẽ nhếch một đường thẳng tắp, hắn gật đầu làm bộ cáo từ.

"Đúng rồi," Nhĩ Tình nhất thời nhớ ra chuyện gì đó, vội gọi nam tử phía trước lại, bình ổn khí tức mới nói, "Buổi đêm trong cung trời nhiều sương, lại mang theo hàn khí.

Nô tỳ đi Thái Y Viện thuận đường kê thêm loại trà làm ấm thân thể, mong rằng Phú Sát đại nhân nhận lấy," Nhĩ Tình từ trong giỏ tre lấy ra bao trà.

Còn sợ hắn hiểu lầm, cố ý nói thêm, "Là ý của Hoàng Hậu nương nương."
"Đa tạ." Phó Hằng vừa nghe là ý của tỷ tỷ, liền thản nhiên nhận lấy bao trà, xoay người rời đi.

Chỉ là khoảnh khắc rời đi, hắn nhìn nhìn y phục người trước mắt màu sắc ảm đạm, biểu tình trên khuôn mặt vẫn luôn kính cẩn, trong trí nhớ chợt xẹt qua thân ảnh một nữ hài tử mặc một thân áo vàng.


Nhưng cũng chỉ trong một cái chớp mắt thôi.

Nhĩ Tình đứng yên ở chỗ cũ, nhìn vạt áo hắn phất lên, lay động theo mỗi bước chân.

Tựa như cánh chim bay về phía nam đầy quả quyết.

Mà nàng, lại có ý nghĩ muốn bị cuốn theo cùng hắn.

Nhĩ Tình đột nhiên cảm thấy bản thân có chút đáng thương.

Đầu ngón tay nàng chi chít vết kim khâu đâm đi đâm lại.

Buốt nhói nơi miệng vết thương giờ phút này đều như đang cười nhạo nàng.

Rõ ràng không giỏi may vá, lại cứ cố chấp muốn làm một chiếc mũ, bao đầu gối và cổ tay cho hắn.

Không biết kích cỡ chính xác, đành lén dùng tay trộm đo áng chừng vóc người hắn.

May hoàn chỉnh nhưng vẫn thấy không hài lòng, thì lại gỡ tung ra làm lại từ đầu.

Trong lòng nàng chỉ nghĩ, nếu hắn có thể mặc lên người, đêm đông khi đi tuần, liệu có thể thấy ấm hơn một chút hay không?
Đáng tiếc, những thứ này, cả đời đều chỉ có thể bị nhét sâu dưới đáy hòm.

Cũng giống như chiếc vòng kết hồng đậu kia thôi.

Còn nhớ rõ, năm ấy khi nàng vẫn còn là một tiểu nha đầu vô lo vô nghĩ, phụ thân ở trong Phủ Tứ A ca chăm ngựa, không ai quản thúc nàng hết.

Thêm nữa, thân ca ca của nàng sủng nàng vô cùng, chiều nàng vô điều kiện, ngày ngày mang nàng theo đi khắp nơi chơi đùa.

Cuối cùng, tạo cho nàng cái tính bướng bỉnh đệ nhất.

Cũng quãng thời gian ấy, thiếu niên tuổi tác xấp xỉ ca ca nàng — Phú Sát Phó Hằng, bắt đầu tiến vào thế giới của Nhĩ Tình.

Nhĩ Tình khi còn nhỏ yêu nhất cùng ca ca Nhĩ Thuần chơi trốn tìm.

Con người Nhĩ Thuần quá mức sủng ái muội muội, luôn nhường nàng, cùng chơi đùa ở trại nuôi ngựa.

Một hôm, Nhĩ Tình tìm ra được chỗ trốn tuyệt vời, bảo đảm có thể làm cho ca ca thật lâu mới tìm ra được nàng.

Nàng lén lút trèo lên cây cổ thụ gần trại nuôi ngựa, ngồi vắt vẻo như một con mèo.

Nhìn ca ca bên dưới tìm trái tìm phải cũng không thấy mình, bộ dạng càng lúc càng sốt ruột, nàng ngồi trên chạc cây che miệng cười trộm.

Nhĩ Thuần vừa đi vừa gọi tên muội muội, thoáng chốc đã đi ra xa.


Ngồi trên cây, lúc này Nhĩ Tình lại bắt đầu thấy hoảng sợ.

Ca ca đi rồi, bây giờ nàng trèo xuống kiểu gì?
Rắc một tiếng.

Cành cây nàng đang ngồi kêu một tiếng rồi lập tức gãy nửa.

Nhĩ Tình sợ tới mức khóc không thành tiếng.

Ngay sau đó, trước mắt nàng tối sầm, cảm giác thân thể một mạch rơi thẳng xuống.

Nhưng trái với cảm giác đau đớn như dự đoán, nàng lại là vững vàng rơi vào một vòng tay mềm mại.

Phó Hằng từ nhỏ luyện võ, thân thủ nhanh nhẹn.

Hắn nương theo tiếng khóc của tiểu cô nương mà chạy tới đây.

Cũng may, Nhĩ Tình vẫn còn ít tuổi, nên hắn cũng dễ dàng tiếp được thân thể nhỏ mềm ấy giữa không trung.

Phó Hằng giương mắt nhìn tiểu cô nương trong lòng.

Đôi má còn vương lại hai hàng nước mắt, một đôi mắt to tròn cứ thế nhìn thẳng hắn.

Có vẻ như nữ hài này bị kinh hách đến sững sờ luôn rồi.

Phó Hằng đã mười mấy tuổi, luôn hiểu đạo lý nam nữ thụ thụ bất thân.

Hắn đã bao giờ cùng một cô nương kề sát đến vậy đâu.

Thoáng chốc hai má đỏ rực, lan đến bên tai, ngay cả cổ cũng nhuộm một màu hồng khả nghi.

Dẫu vậy, sự im lặng cũng chỉ kéo dài trong giây lát.

Nhĩ Tình lại dùng giọng lớn hơn vài lần mà oà khóc, "Ô — ca ca, ca ca!"
Tiếng khóc này khiến sắc mặt Phó Hằng thoắt cái trắng bệch.

Nhanh chóng chọn một chỗ sạch sẽ dưới tán cây, nhẹ nhàng buông tiểu cô nương trong ngực ra, Phó Hằng mở miệng, lại phát hiện bản thân thế mà lại nói lắp, "Ngươi...!Đừng khóc, ca ca ngươi là ai, ta sai ngươi đi tìm hắn."
Nhĩ Tình dù sao cũng vẫn chỉ là một tiểu hài tử.

Vừa bị doạ một trận khiếp vía, nàng hoảng sợ oà khóc, càng lúc càng không nín được, bờ vai cứ run lên từng đợt.

Phó Hằng ngồi một bên lo lắng suông, chỉ có thể bất đắc dĩ vò đầu.


Nghĩ thầm này nữ hài tử sao lại giống mèo con chưa đủ tháng vậy, không cần lý do cũng khóc không ngừng được.

Nàng chật vật dùng tay lau nước mắt, khuôn mặt đỏ hồng lên vì khóc.

Từ ngày ấy trở đi, Nhĩ Tình đã biết, trừ bỏ ca ca, cái ôm ấm áp như vậy, chỉ thuộc về thê đệ của Tứ a ca, Phó Hằng thiếu gia.

Về sau, Nhĩ Thuần tinh ý phát hiện, chỉ cần hôm nào Phó Hằng thiếu gia đến trại nuôi ngựa luyện tập bắn cung, kỵ mã, thì muội muội nghịch ngợm, thích hồ nháo nhà mình sẽ trở nên ngoan ngoãn lạ thường.

Không gần không xa, lẽo đẽo theo sau Phó Hằng, hệt như cái đuôi nhỏ an tĩnh.

Phát hiện này khiến lòng y không rõ là tư vị gì.

"Phó Hằng thiếu gia, ngài nhìn cái này này." Nhĩ Tình mặc kiện y phục vàng nhạt, chân đi giày thêu kim vân lộ ra dưới làn váy.

Nàng cố lấy hết dũng khí, mở ra bàn tay, bên trong là hai hạt đậu đỏ.

Đôi mắt to long lanh nhìn hắn, bắt đầu liên thanh bắt chuyện.

Phó Hằng thiếu gia xuất thân tôn quý, có thứ gì là hắn chưa từng nhìn qua.

Hắn cũng nghe được từ các tỳ nữ ở trong phủ Tứ A ca nói chuyện với nhau.

Đích phúc tấn thích chăm sóc kỳ hoa dị thảo, Tứ A ca bèn đặc biệt cho người vận chuyển ngày đêm bằng đường thuỷ lẫn đường bộ từ phía Nam, cũng mang về được duy nhất một cây đậu đỏ, chỉ để đem lại niềm vui cho phúc tấn.

Không nghĩ tới, loại cây đặc biệt của phía Nam này, người trên kẻ dưới phủ Tứ A ca đều có.

Đêm qua, Nhĩ Tình không biết lấy đâu ra can đảm, vì đọc được điển cố "hồng đậu tương tư"(*), liền trộm tới sân viện, trèo lên cây dùng thanh gậy trúc nho nhỏ gõ mấy hạt đậu rơi xuống đất.

Nàng nghe các a hoàn tỷ tỷ nói, nếu đem hồng đậu tương tư này tặng cho người trong lòng, thì sẽ khiến người ấy luôn luôn nhớ tới mình.

Sau đó vì bất đắc dĩ, nàng phải bám thân cây trượt xuống dưới, lòng bàn tay phải cọ đến phá da.

Không muốn dọa đến Phó Hằng thiếu gia, nàng đành phải đem tay giấu ra phía sau.

Áo ngoài ma xát thân cây hơi rách, bung ra vụn vải nhung lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Tiểu cô nương khuôn mặt hồng hào, cái mũi nhỏ xinh thấm ra một tầng mồ hôi mỏng.

Phó Hằng tinh tế quan sát, đột nhiên nhớ ra chính mình năm nay gần tròn mười lăm.

Hai người lúc này đứng dựa vào nhau thực sự quá thân cận.

Ừm...!A mã đã nói qua, như vậy là không được.

Lập tức dời đi tầm mắt, không dấu vết lui lại phía sau nửa bước.

Để che giấu hoảng hốt, hắn mở miệng nói, "Đây là hạt hồng đậu."
Trong đầu nhớ đến mấy câu thơ từng đọc qua hồi nhỏ, liền đem ra dùng, "Hồng đậu sinh nam quốc
Xuân lai phát kỉ chi
Nguyện quân đa thái hiệt..."
Ngâm đến đây mới đột nhiên phục hồi tinh thần, vội vàng im lặng không nói.

Chỉ là bỗng thấy bên má lại ẩn ẩn nóng cháy.


Nhĩ Tình cố bắt chước bộ dạng của Phó Hằng, ngẩng đầu ưỡn ngực nhắc lại lời hắn, "Nguyện quân đa thái hiệt..." Khuôn mặt nhỏ nhắn cố ý nhìn về phía hắn, hỏi, "Phó Hằng thiếu gia, đằng sau còn thiếu một câu, kia...!Câu thơ đó là có ý tứ gì vậy ta?"
"Ừm? Ta quên mất rồi...!Hôm nào hỏi lại phu tử, ta sẽ nói cho ngươi!" Phó Hằng ngay sau đó xoay người đi sang chỗ khác, chẳng kịp cáo từ.

Bước đi gấp gáp, nhưng càng giống như đang chạy trối chết.

Để lại sau lưng Nhĩ Tình, nhìn thấy bóng dáng hoảng loạn của Phó Hằng, cái miệng vẽ nên nụ cười ngọt ngào, khẽ nhẩm,"Nguyện quân đa thái hiệt.

Thử vật tối tương tư."
Ngâm đến đây, lại cúi đầu nhìn hạt hồng đậu trong tay, có chút mất mát mà chép chép miệng.

Dẫu biết là khó có thể đưa cho người ta, nhưng vẫn thật lòng thấy tiếc...
***
"Nguyện quân đa thái hiệt
Thử vật tối tương tư."
Lúc này Nhĩ Tình ngồi cạnh bếp sắc thuốc, bên môi tràn ra một tia chẳng rõ vui buồn.

Ngây người một hồi, chợt trước mắt hiện lên một làn khói đen.

Không xong! Dược an thần Trương viện phán kê cho không cẩn thật bị nàng làm khét hết.

Luống cuống tay chân một trận, chỉ rót được non nửa chén.

Đưa đến bên miệng, một cỗ hương vị cháy khét, hắc hắc tán lên khiến người ta buồn nôn.

Nhĩ Tình nhắm mắt, ngửa đầu một ngụm uống hết.
Trong lòng bất chợt đắng nghét.
***
Chú thích:
(*) Điển cố "hồng đậu tương tư": Truyện kể rằng, khi xưa, chiến sự liên miên, thanh niên trai tráng phải đi lính rất nhiều.

Mỗi lần đều hung hiểm, một đi không trở lại.

Có người thiếu phụ nhớ thương chồng chinh chiến xa xôi, than khóc khôn nguôi dưới tàng cây, đổ cả huyết lệ.

Lệ đỏ tưới cho cây đậu sinh ở chỗ đấy, cho nên hạt đậu nảy ra đều có màu đỏ, được gọi là hồng đậu.

Vì lẽ đó, loại đậu này bèn gọi là đậu tương tư, ám chỉ về mối lương duyên xa cách, luôn đau đáu nhớ về đối phương.

Truyện này được đưa vào thi thoại nhờ bốn câu thơ của Thi Phật Vương Duy đời Đường trong bài Tương Tư của mình:
Hồng đậu sinh nam quốc,
Xuân lai phát kỷ chi.
Nguyện quân đa thái hiệt,
Thử vật tối tương tư.
Tạm dịch theo thể thơ lục bát:
Đậu hồng sinh ở nước nam,
Xuân về trổ hạt trăm ngàn cành xiêu.
Mong người thương hái cho nhiều,
Bao nhiêu hạt đậu, bấy nhiêu hạt tình
(**) Chuỗi vòng kết hồng đậu:

10.10.2018.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện