Khuôn mặt thể hiện rõ sự lo lắng, chú Đại ban nãy vừa nghe thấy ông Tuấn nói một chuyện mà chú Đại đã nghi ngờ suốt một tháng qua. Nhưng rồi một chút sơ suất, chủ quan nghĩ rằng khó có thể xảy ra như vậy mà chú Đại đã lơ là quên đi rằng mụ Hường là một con đàn bà đáng sợ. Suy nghĩ một lát chú Đại gọi điện cho Long:
- - Long à, em tập hợp một vài anh em đi đến bệnh viện nơi anh Tuấn đang nằm đợi anh. Nhưng chỉ đứng đợi ngoài cổng thôi, giờ cũng muộn giờ bệnh nhân nghỉ ngơi. Cứ ở đó anh sẽ nói chuyện sau khi gặp.
Long bên kia hỏi:
- - Có cần chuẩn bị thêm gì không anh..? Có phải chuyện của…..
Chú Đại trả lời:
- - Không, không cần mang theo gì cả, chỉ cần người thôi...Tầm 10 người là được..
Nói xong chú Đại cúp máy, đó cũng là lúc oto đã dừng trước cổng bệnh viện, không đánh xe vào trong bãi mà chú Đại đỗ xe ở ven đường rồi chạy thục mạng lên phòng nơi ông Tuấn đang nằm. Mở cửa bước vào chú Đại nghe thấy mẹ đang khuyên nhủ ông Tuấn:
- - Con cứ bình tĩnh đã, đừng nóng vội không lại hỏng hết mọi chuyện.
Chú Đại thở hổn hển chạy vào hỏi:
- - Anh, thế rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào…? Sao anh lại biết..? Ông Tuấn nhìn thấy chú Đại vội nói:
- - Con khốn đó nó trốn rồi em ạ. Lập tức tìm nó về cho anh, anh phải giết chết loại đàn bà độc ác này..
Chú Đại gặng hỏi:
- - Anh cứ bình tĩnh kể cho em nghe đã, mọi chuyện là sao..?
Bố chú Đại bèn nói:
- - Cái Hường hai hôm nay không thấy vào đây, tối nay thằng Tuấn thử gọi điện cho nó thì không thấy nghe máy. Gọi điện cho bố mẹ nó thì ông bà ấy cũng bảo chỉ biết nó đón con đi từ chiều cũng không nói là đi đâu. Thế nên Tuấn nó mới gọi điện cho vài người đi đến cả hai nhà xem nó ở đâu nhưng đều không tìm thấy. Thấy có người đi lại trong ngõ nên hàng xóm người ta ra hỏi thì họ bảo hai mẹ con nó xách vali đi từ chiều rồi.
Ông Tuấn cau mặt gầm gừ:
- - Chắc chắn nó trốn khỏi đây rồi, chỉ có đi khỏi đây nên nó mới tắt điện thoại không nghe máy.
Chú Đại mới sực nhớ ra bèn đáp:
- - Nếu vậy có khi nào nó lừa em trong vụ trả nợ cho nó nên xong việc nó vội trốn đi không..? Nhưng sao nó phải làm thế bởi em cũng đã nói số tiền em trả nợ cho nó không cần suy nghĩ, em chỉ cần nó sau này chăm sóc tốt cho anh là được mà.
Ông Tuấn khẽ trả lời:
- - Anh cũng nghĩ vậy, có lẽ nó bày trò vay nợ để lấy tiền từ anh em mình. Sau đó sợ vỡ lở ra nên nó phải trốn. Nói gì thì nói nếu biết nó bày trò làm sao anh em mình để cho nó yên được.
Chú Đại khẽ lắc đầu:
- - Cũng chỉ là một tỷ, coi như số tiền đó anh bố thí cho nó đi. Trả công cho nó bao năm qua cung phụng hầu hạ, chăm lo cho anh vậy….Mặc dù nó không đáng 1/10 số tiền nhưng dù sao cũng để anh biết được cái bộ mặt chó chết của nó. Anh cứ nghỉ ngơi đi em sẽ nhờ anh em bên ngoài tìm nó. Không cần phải tiếc đâu anh, có khi nó trốn thế này em lại cảm thấy vui mừng vì anh dứt được con chó cái đó ra.
Ông Tuấn nắm chặt tay lại nghiến răng đầy tức tối:
- - Không chỉ có 1 tỷ của em đâu Đại ạ..
Chú Đại tròn mắt ngạc nhiên:
- - Sao lại thế, em chỉ bỏ ra cho nó 1 tỷ để bù vào trả nợ thôi mà..Đâu còn nguồn nào nữa đâu..?
Bố mẹ chú Đại nhắm mắt thở dài, ông Tuấn nói tiếp:
- - Thực ra trước đó anh đã đồng ý ký vào giấy tờ cho nó đem ngôi nhà đứng tên anh đi cầm cố. Còn chiếc xe oto anh sau này cũng khó mà lái được nên anh cũng cho nó bán đi để trả nợ. Cũng vì anh cảm thấy có lỗi với nó trong vụ giới thiệu người cho vay để rồi nó đổ hết tiền vào đấy. Anh đúng là thằng ngu khi nghe nó nói trả nợ xong cần vốn liếng để làm ăn bắt đầu lại, cái gì mà của chồng công vợ….Sau này nó sẽ thay anh lo cho các con anh đến nơi đến chốn.
Chú Đại sững người vì không thể tin nổi ông anh mình lại có thể mềm lòng như thế. Đó cũng chính là cái tính cách chú Đại nể phục ông Tuấn, nhưng cũng lại chính là cái mà chú Đại lo sợ anh mình sẽ bị người khác lợi dụng bởi tính cách ấy. Cái tính sẵn sàng đem hết tất cả những gì mình có để cứu vớt anh em bao năm nay vẫn không hề thay đổi. Và giờ khi anh em ai cũng đã ổn định thì một lần nữa ông Tuấn lại đem hết tất cả tài sản để cứu “ Vợ “ một con vợ lòng lang dạ sói.
Chú Đại nghiến chặt môi vì uất ức thay anh mình, đôi bàn tay chú Đại nắm chặt đến nỗi những đường gân xanh nổi cục trên hai mu bàn tay. Đôi mắt chú Đại đỏ lên sòng sọc, mạch máu ở hai thái dương cũng run lên bần bật. Tiếng nghiến răng ken két vang lên, chú Đại nói chậm rãi:
- - Em sẽ tìm được con chó này dù phải trả bất kỳ giá nào đi chăng nữa.
Nói xong chú Đại bước ngay ra khỏi phòng, mặc cho bố mẹ cố gắng gọi:
- - Đại, bình tĩnh đã con….Mày mà như thế thì chỉ làm mọi chuyện rắc rối thêm thôi.
Ở bên trong phòng ông Tuấn cũng gượng đứng dậy, giật phăng những thứ dậy nhợ đang gắn vào người, ông Tuấn mặt cũng như một người điên gượng từng bước ra khỏi phòng bệnh. Nhưng do vẫn chưa khỏi hẳn nên ông Tuấn vẫn còn yếu, bố mẹ chú Đại lại phải vội vàng quay vào trong ngăn con không để con bước ra ngoài.
Có lẽ cũng biết sức khỏe không cho phép để ra khỏi đây nên ông Tuấn đành cắn răng ở lại. Không phải là chuyện tiền bạc, nếu so đo tiền nong thì ông Tuấn đã không giao hết tài sản cho con vợ chó má ấy để rồi nhận lại quả đắng. Mà đó là nỗi căm phẫn, uất ức khi niềm tin bị phản bội. Không chỉ lừa chồng, mụ Hường còn cả gan lừa cả những người thân của chồng.
Hóa ra một tháng nay mụ cố tỏ ra ân cần, chăm sóc tất cả mọi người. Quan tâm lo lắng cho cả hai đứa con của ông Tuấn, sự thay đổi giả dối ấy đã khiến tất cả mọi người trong gia đình tin tưởng rằng mụ biết sai mà sửa, cũng do chú Đại đã hứa sẽ trả nợ cho nên mụ cảm thấy mọi người dùng lòng tốt thật sự đối xử với mụ mà biết cách sống.
Cũng chỉ cách ngày trả nợ độ đâu 2 tuần, mụ có đến bệnh viện rồi tỏ vẻ lo lắng không biết xoay xở đâu ra tiền để bù vào trả nợ với chú Đại. Ban đầu bố mẹ chú Đại thấy mụ khóc lóc cũng thấy đáng thương, dù sao chuyện xảy ra không ai mong muốn, hơn nữa hai ông bà nghĩ sau này mụ còn ở với ông Tuấn, phải chăm sóc một người bị tàn phế một tay như ông Tuấn sẽ rất vất vả. Ban đầu ông bà cũng định lấy tiền của mình ra cho mụ vay để trả nợ. Nhưng ông Tuấn ngăn lại bởi vì chú Đại đã đồng ý giúp rồi, nếu giờ mà lấy tiền của bố mẹ chú Đại nữa coi sao được. Cuối cùng ông Tuấn cũng đồng ý với đề nghị của mụ đó là cắm nhà và bán xe.
Bản thân ông Tuấn cũng đã nghĩ đến điều này từ trước, dù sao cái chỗ chạy tiền của mụ cũng là do ông Tuấn giới thiệu. Từ đó đến nay ông luôn canh cánh trong lòng điều này mặc dù lỗi không phải là do ông. Là một người anh sống bao năm qua được mọi người tôn trọng, chưa bao giờ để ai phải phàn nàn điều tiếng. Bản thân cũng không muốn nhờ vả đến cả người thân nên việc để em trai trả nợ cho vợ mình ông Tuấn thấy đắn đo vô cùng.
Bao đêm nằm suy nghĩ, thấy mụ Hường cũng đã thay đổi khi đối xử rất ân cần mỗi khi các con ông đến đây, tất cả những điều ấy khiến ông Tuấn nghĩ mình phải làm tròn trách nhiệm của một người chồng. Đứng lên cáng đáng khó khăn của gia đình, nhưng rồi giờ đây tất cả những niềm tin ấy bị phản bội lại một cách trắng trợn. Người vợ mà ông tin tưởng giờ đã cao chạy xa bay cùng số tiền lừa đảo được. Vết thương ở vai dường như lại đau lên từng cơn khiến bố mẹ chú Đại phải gọi bác sỹ, tuy nhiên vết thương ở trong lòng của ông Tuấn có lẽ còn đau hơn nhiều lần.
Không ai hiểu ông Tuấn bằng chú Đại, đó cũng chính là lý do vì sao chú Đại sau khi nghe hết sự việc đã điên cuồng bỏ đi như vậy. Bước ra khỏi cổng bệnh viện đã có thêm 4 chiếc oto đen nữa đỗ cùng dãy ven đường đằng sau xe chú Đại. Vừa thấy chú Đại bước ra từ bệnh viện cửa oto đồng loạt mở, mỗi xe bước xuống 4 người. Đều là tay chân thân cận, đáng tin cậy của Long, dưới trướng của ông Tuấn.
Vừa nhìn thấy chú Đại, Long vội bước lại gần nói:
- - Giờ làm thế nào hả anh…? Tối anh Tuấn gọi em đã cho anh em đi thăm dò hết các nơi rồi nhưng em nghĩ nó không còn ở đây nữa đâu.
Chú Đại rít qua kẽ răng:
- - Đến nhà bố mẹ nó...Anh không tin là bố mẹ nó không biết nó đi đâu.
Long gật đầu rồi khẽ lắp bắp nói:
- - Vâng...nhưng anh Đại này...Còn chuyện này nữa……….Hết chap 80.
- - Long à, em tập hợp một vài anh em đi đến bệnh viện nơi anh Tuấn đang nằm đợi anh. Nhưng chỉ đứng đợi ngoài cổng thôi, giờ cũng muộn giờ bệnh nhân nghỉ ngơi. Cứ ở đó anh sẽ nói chuyện sau khi gặp.
Long bên kia hỏi:
- - Có cần chuẩn bị thêm gì không anh..? Có phải chuyện của…..
Chú Đại trả lời:
- - Không, không cần mang theo gì cả, chỉ cần người thôi...Tầm 10 người là được..
Nói xong chú Đại cúp máy, đó cũng là lúc oto đã dừng trước cổng bệnh viện, không đánh xe vào trong bãi mà chú Đại đỗ xe ở ven đường rồi chạy thục mạng lên phòng nơi ông Tuấn đang nằm. Mở cửa bước vào chú Đại nghe thấy mẹ đang khuyên nhủ ông Tuấn:
- - Con cứ bình tĩnh đã, đừng nóng vội không lại hỏng hết mọi chuyện.
Chú Đại thở hổn hển chạy vào hỏi:
- - Anh, thế rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào…? Sao anh lại biết..? Ông Tuấn nhìn thấy chú Đại vội nói:
- - Con khốn đó nó trốn rồi em ạ. Lập tức tìm nó về cho anh, anh phải giết chết loại đàn bà độc ác này..
Chú Đại gặng hỏi:
- - Anh cứ bình tĩnh kể cho em nghe đã, mọi chuyện là sao..?
Bố chú Đại bèn nói:
- - Cái Hường hai hôm nay không thấy vào đây, tối nay thằng Tuấn thử gọi điện cho nó thì không thấy nghe máy. Gọi điện cho bố mẹ nó thì ông bà ấy cũng bảo chỉ biết nó đón con đi từ chiều cũng không nói là đi đâu. Thế nên Tuấn nó mới gọi điện cho vài người đi đến cả hai nhà xem nó ở đâu nhưng đều không tìm thấy. Thấy có người đi lại trong ngõ nên hàng xóm người ta ra hỏi thì họ bảo hai mẹ con nó xách vali đi từ chiều rồi.
Ông Tuấn cau mặt gầm gừ:
- - Chắc chắn nó trốn khỏi đây rồi, chỉ có đi khỏi đây nên nó mới tắt điện thoại không nghe máy.
Chú Đại mới sực nhớ ra bèn đáp:
- - Nếu vậy có khi nào nó lừa em trong vụ trả nợ cho nó nên xong việc nó vội trốn đi không..? Nhưng sao nó phải làm thế bởi em cũng đã nói số tiền em trả nợ cho nó không cần suy nghĩ, em chỉ cần nó sau này chăm sóc tốt cho anh là được mà.
Ông Tuấn khẽ trả lời:
- - Anh cũng nghĩ vậy, có lẽ nó bày trò vay nợ để lấy tiền từ anh em mình. Sau đó sợ vỡ lở ra nên nó phải trốn. Nói gì thì nói nếu biết nó bày trò làm sao anh em mình để cho nó yên được.
Chú Đại khẽ lắc đầu:
- - Cũng chỉ là một tỷ, coi như số tiền đó anh bố thí cho nó đi. Trả công cho nó bao năm qua cung phụng hầu hạ, chăm lo cho anh vậy….Mặc dù nó không đáng 1/10 số tiền nhưng dù sao cũng để anh biết được cái bộ mặt chó chết của nó. Anh cứ nghỉ ngơi đi em sẽ nhờ anh em bên ngoài tìm nó. Không cần phải tiếc đâu anh, có khi nó trốn thế này em lại cảm thấy vui mừng vì anh dứt được con chó cái đó ra.
Ông Tuấn nắm chặt tay lại nghiến răng đầy tức tối:
- - Không chỉ có 1 tỷ của em đâu Đại ạ..
Chú Đại tròn mắt ngạc nhiên:
- - Sao lại thế, em chỉ bỏ ra cho nó 1 tỷ để bù vào trả nợ thôi mà..Đâu còn nguồn nào nữa đâu..?
Bố mẹ chú Đại nhắm mắt thở dài, ông Tuấn nói tiếp:
- - Thực ra trước đó anh đã đồng ý ký vào giấy tờ cho nó đem ngôi nhà đứng tên anh đi cầm cố. Còn chiếc xe oto anh sau này cũng khó mà lái được nên anh cũng cho nó bán đi để trả nợ. Cũng vì anh cảm thấy có lỗi với nó trong vụ giới thiệu người cho vay để rồi nó đổ hết tiền vào đấy. Anh đúng là thằng ngu khi nghe nó nói trả nợ xong cần vốn liếng để làm ăn bắt đầu lại, cái gì mà của chồng công vợ….Sau này nó sẽ thay anh lo cho các con anh đến nơi đến chốn.
Chú Đại sững người vì không thể tin nổi ông anh mình lại có thể mềm lòng như thế. Đó cũng chính là cái tính cách chú Đại nể phục ông Tuấn, nhưng cũng lại chính là cái mà chú Đại lo sợ anh mình sẽ bị người khác lợi dụng bởi tính cách ấy. Cái tính sẵn sàng đem hết tất cả những gì mình có để cứu vớt anh em bao năm nay vẫn không hề thay đổi. Và giờ khi anh em ai cũng đã ổn định thì một lần nữa ông Tuấn lại đem hết tất cả tài sản để cứu “ Vợ “ một con vợ lòng lang dạ sói.
Chú Đại nghiến chặt môi vì uất ức thay anh mình, đôi bàn tay chú Đại nắm chặt đến nỗi những đường gân xanh nổi cục trên hai mu bàn tay. Đôi mắt chú Đại đỏ lên sòng sọc, mạch máu ở hai thái dương cũng run lên bần bật. Tiếng nghiến răng ken két vang lên, chú Đại nói chậm rãi:
- - Em sẽ tìm được con chó này dù phải trả bất kỳ giá nào đi chăng nữa.
Nói xong chú Đại bước ngay ra khỏi phòng, mặc cho bố mẹ cố gắng gọi:
- - Đại, bình tĩnh đã con….Mày mà như thế thì chỉ làm mọi chuyện rắc rối thêm thôi.
Ở bên trong phòng ông Tuấn cũng gượng đứng dậy, giật phăng những thứ dậy nhợ đang gắn vào người, ông Tuấn mặt cũng như một người điên gượng từng bước ra khỏi phòng bệnh. Nhưng do vẫn chưa khỏi hẳn nên ông Tuấn vẫn còn yếu, bố mẹ chú Đại lại phải vội vàng quay vào trong ngăn con không để con bước ra ngoài.
Có lẽ cũng biết sức khỏe không cho phép để ra khỏi đây nên ông Tuấn đành cắn răng ở lại. Không phải là chuyện tiền bạc, nếu so đo tiền nong thì ông Tuấn đã không giao hết tài sản cho con vợ chó má ấy để rồi nhận lại quả đắng. Mà đó là nỗi căm phẫn, uất ức khi niềm tin bị phản bội. Không chỉ lừa chồng, mụ Hường còn cả gan lừa cả những người thân của chồng.
Hóa ra một tháng nay mụ cố tỏ ra ân cần, chăm sóc tất cả mọi người. Quan tâm lo lắng cho cả hai đứa con của ông Tuấn, sự thay đổi giả dối ấy đã khiến tất cả mọi người trong gia đình tin tưởng rằng mụ biết sai mà sửa, cũng do chú Đại đã hứa sẽ trả nợ cho nên mụ cảm thấy mọi người dùng lòng tốt thật sự đối xử với mụ mà biết cách sống.
Cũng chỉ cách ngày trả nợ độ đâu 2 tuần, mụ có đến bệnh viện rồi tỏ vẻ lo lắng không biết xoay xở đâu ra tiền để bù vào trả nợ với chú Đại. Ban đầu bố mẹ chú Đại thấy mụ khóc lóc cũng thấy đáng thương, dù sao chuyện xảy ra không ai mong muốn, hơn nữa hai ông bà nghĩ sau này mụ còn ở với ông Tuấn, phải chăm sóc một người bị tàn phế một tay như ông Tuấn sẽ rất vất vả. Ban đầu ông bà cũng định lấy tiền của mình ra cho mụ vay để trả nợ. Nhưng ông Tuấn ngăn lại bởi vì chú Đại đã đồng ý giúp rồi, nếu giờ mà lấy tiền của bố mẹ chú Đại nữa coi sao được. Cuối cùng ông Tuấn cũng đồng ý với đề nghị của mụ đó là cắm nhà và bán xe.
Bản thân ông Tuấn cũng đã nghĩ đến điều này từ trước, dù sao cái chỗ chạy tiền của mụ cũng là do ông Tuấn giới thiệu. Từ đó đến nay ông luôn canh cánh trong lòng điều này mặc dù lỗi không phải là do ông. Là một người anh sống bao năm qua được mọi người tôn trọng, chưa bao giờ để ai phải phàn nàn điều tiếng. Bản thân cũng không muốn nhờ vả đến cả người thân nên việc để em trai trả nợ cho vợ mình ông Tuấn thấy đắn đo vô cùng.
Bao đêm nằm suy nghĩ, thấy mụ Hường cũng đã thay đổi khi đối xử rất ân cần mỗi khi các con ông đến đây, tất cả những điều ấy khiến ông Tuấn nghĩ mình phải làm tròn trách nhiệm của một người chồng. Đứng lên cáng đáng khó khăn của gia đình, nhưng rồi giờ đây tất cả những niềm tin ấy bị phản bội lại một cách trắng trợn. Người vợ mà ông tin tưởng giờ đã cao chạy xa bay cùng số tiền lừa đảo được. Vết thương ở vai dường như lại đau lên từng cơn khiến bố mẹ chú Đại phải gọi bác sỹ, tuy nhiên vết thương ở trong lòng của ông Tuấn có lẽ còn đau hơn nhiều lần.
Không ai hiểu ông Tuấn bằng chú Đại, đó cũng chính là lý do vì sao chú Đại sau khi nghe hết sự việc đã điên cuồng bỏ đi như vậy. Bước ra khỏi cổng bệnh viện đã có thêm 4 chiếc oto đen nữa đỗ cùng dãy ven đường đằng sau xe chú Đại. Vừa thấy chú Đại bước ra từ bệnh viện cửa oto đồng loạt mở, mỗi xe bước xuống 4 người. Đều là tay chân thân cận, đáng tin cậy của Long, dưới trướng của ông Tuấn.
Vừa nhìn thấy chú Đại, Long vội bước lại gần nói:
- - Giờ làm thế nào hả anh…? Tối anh Tuấn gọi em đã cho anh em đi thăm dò hết các nơi rồi nhưng em nghĩ nó không còn ở đây nữa đâu.
Chú Đại rít qua kẽ răng:
- - Đến nhà bố mẹ nó...Anh không tin là bố mẹ nó không biết nó đi đâu.
Long gật đầu rồi khẽ lắp bắp nói:
- - Vâng...nhưng anh Đại này...Còn chuyện này nữa……….Hết chap 80.
Danh sách chương