Su khi Duy Thanh đi và ông Hoàng cũng đã bình tĩnh trở lại ông quay sang nhìn Ánh Nguyệt nói

- Nguyệt con lớn rồi nên con không coi bố ra gì nữa phải không tại sao con lại lì lợm như vậy tại sao con không thể giống chị em của con hả? - Con không thể giống chị Dương để bố và bà ấy uy hiếp để rồi rơi vào kết quả bi đát được con lại càng không có bản lĩnh mà giật đồ trên tay của người khác giống mẹ con nhà nó

Ông Hoàng giơ tay lên muốn giáng xuống mặt cô một cái tát. Một tiếng chát vang lên rất lớn nhưng Ánh Nguyệt lại không cảm thấy đau ngước lêb đã thấy một bóng lưng đứng trước mặt mình

Mọi người trong nhà đều sững sốt trước hành động ấy, người chắn cho Ánh Nguyệt không ai khác chính là Minh Triết. Ông Hoàng thấy thế thì vội vàng mà xin lỗi Minh Triết

- Bác xin lỗi cháu! Cháu có đau không?

- Bác à còn là con con trai mà cái tát vừa rồi của bác còn làm cháu lảo đảo huống gì Ánh Nguyệt

Ông Hoàng thấy là Minh Triết không sao nén quay sang bảo Ánh Nguyệt

- Con cảm ơn cậu ấy đi.

Cô thấy hành động lúc nãy của anh trong lòng cũng còn rất cảm động nhưng vẫn còn giận chuyện hôn trước ở công ty nên nói



- Con không kêu anh ta đỡ cho con chẳng việc gì con phải cản ơn cả

- Ánh Nguyệt sao mày có thể nói vậy hả? Tại sao lại có đứa con gái lì lợm như mày chứ? Đi mày đi ngay mày đi ra khỏi nhà tao tao không có đứa con như mày

- Kìa bố bố đừng kích động như vậy!

Ánh Dương thấy vậy vội nói vào mà khuyên ngăn bố của mình. Còn Ánh Nguyệt sau khi thấy bố đuổi mình như vậy thì cũng quay đầu mà bỏ chạy ra ngoài cho dù bây giờ bên ngoài đã rất tối

Ánh Dương thấy em mình bỏ đi trong trời khuya như vậy định chạy theo nhưng Minh Triết đã ngăn lại mà nói nhanh

- Chị ở lại mà lo cho bác đi để tôi chạy theo cô ấy

Nói rồi anh liền nhấc gót chạy đi Minh Ngọc thấy thế thì hốt hoàng mà gọi

- Anh Triết! Anh đi đâu vậy?

Anh nghe thấy nhưng cũng chẳng buồn quay lại mà cứ thế chạy theo cô, ông Hoàng ở lại thấy hành động của anh cũng rất khó hiểu

Sau khi 3 người kia đi khỏi bà Hà đỡ ông Hoàng ngồi xuống mà nói

- Thôi anh đừng có giận nữa tính con Nguyệt ngang ngược xưa giờ đâu phải là anh không biết đâu

Ánh Dương nghe thấy thế bực mình mà nói

- Dì im lặng được rồi đấy nhà còn chưa đủ loạn hay sao mà dì còn thêm dầu vào lửa nữa

Bà Hà còn muốn nói thêm gì đó nữa nhưng ông Hoàng đã gắt lên bảo mọi người im hết



Ánh Nguyệt sau khi chạy một hồi thì ra đến một công viên bây giờ là buổi tối gần khuya rồi nén công viên cũng chẳng có lấy một bóng người. Cô đi đến bên một chiếc ghế đá mà ngồi xuống không biết rằng từ lâu đã có người đi theo đằng sau

Minh Triết chạy theo cô một đoạn dài ra đến đấy để cô bình tâm lại một chút anh mới cất tiếng

- Sao em cũng biết mệt rồi hả?

Ánh Nguyệt giật mình vì tiếng nói ở đằng sau quay lại thấy là Minh Triết cô mới an tâm được một chút cô nói

- Sao không ở lại với cô người tình bé nhỏ của anh đi chạy theo tôi ra đây làm gì? Khéo giờ cô ta đang khóc ở nhà đó về mà dỗ

Minh Triết định nói gì đó nhưng lúc này điện thoại của anh lại vang lên là Ánh Dương gọi đến cô vừa bước chân ra khỏi cổng nhà ông Hoàng. Chỉ đợi cho Minh Triết nhấc máy cô đã vội hỏi luôn

- Cậu tìm thấy Ánh Nguyệt chưa?

- Tôi thấy cô ấy rồi đang ở cùng cổ đây

- Giờ cậu đưa nó đến nhà tôi nhé chứ giờ kêu nó về nhà không được đâu

- Tôi cc nghĩ vậy bây giờ qua nhà chị là phương an tốt nhất

Sau khi cúp máy anh liền đi đến chỗ Ánh Nguyệt kéo tay cô đứng dậy vừa kéo anh vừa nói

- Đi anh đưa em sang nhà chị Dương

Ánh Nguyệt giật mình vội hất tay anh ra mà bảo

- Không tôi không sang nhà chị Dương đâu mất công bố tôi lại kêu ra ngoài tôi chỉ biết tìm đến chị ấy

- Chứ bây giờ em tính đi đâu?

- Tôi sẽ sang nhà trọ của Quỳnh Hương

- Em quên rồi à! Hôm nay Quỳnh Hương về quê để làm giỗ cho bố mẹ cô ấy rồi sớm nhất thì sáng mai cô ấy mới lên được

- Sao anh biết?

- Thằng Nhất Phong nói cho anh nó chở Quỳnh Hương về mà

Sao coi lại quên mất bây giờ Quỳnh Hương và Nhất Phong là một đôi thì chuyện quan trọng thế này Nhất Phong đương nhiên sẽ có mặt cùng cô ấy rồi

Đuối lí nên cô đành đáp bừa

- Vậy thì tôi sẽ ngủ ở ngoài này sáng mai tôi sẽ đến nhà trọ của nó

- Ồ! Em có bản lĩnh đấy! Nhưng anh nói cho em biết nhé ở quanh đây nhiều thằng nghiện hoạt động về đêm lắm đấy nếu em không sợ thì cứ việc

Nói đoạn anh quay ra đường lớn vẫy một chiếc taxi mà ngồi vào còn Ánh Nguyệt sau khi nghe anh nói như thế cũng cảm thấy hơi sợ nhìn ráo dác xung quanh rồi cũng nhanh chóng chạy ra ngoài mà ngồi lên chiếc xe đó
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện