Dì Năm cùng với bà Hà thấy ồn áo vội chạy lên bà Hà thấy con gái mình đang bị đánh thì vội chạy vào kéo Ánh Nguyệt ra mà quát

- Con này mày dám đánh con gái của tao

Ánh Nguyệt được dì Năm kéo ra dì ấy hết lời khuyên ngăn

- Nguyệt có gì từ từ nói con sao đánh em vậy

- Con không chỉ đánh nó đâu mà con còn muốn giết nó luôn kìa

Bà Hà thấy thế thì bảo vệ đứa con gái của mình ở sau lưng mà nhìn vào có chửi

- Con kia! Mày là ai mà dám đánh con gái của tao mày có tin tao méc ba mày không

- Không chỉ là nó mà bà tôi cũng dám đánh đấy!

Thấy cô nổi điên như vậy hai mẹ con bà ta cũng sợ lắm vội kéo nhau đi về phòng. Dì Năm thì vẫn ở trong phòng an ủi cô



Ánh Nguyệt cảm thấy ngột ngạt khi ở trong chính căn nhà của mình. Cô lấy vali bỏ vài bộ đồ và một số sách vở vật dụng cần thiết vào trong rồi kéo vali đi ra ngoài

Dì Năm thấy thế thì vội chạy ra ngăn cô lại mà nói

- Nguyệt con tính đi đâu? Giờ tối rồi con mà đi chẳng phải là đúng ý bà ta sao

Cô gạt tay dì Năm đang nắm ray cô ra mà nói

- Dì Năm đừng lo! Con qua ở nhờ cái Quỳnh Hương không sao đâu dì ạ! Chứ ở trong ngôi nhà này vài ngày nữa là con điên đấy dì Năm

Dì Năm thấy không khuyên được cô thì cũng đành để cho cô đi

Trong nhà bà Hà đang sức thuốc cho cô con gái của mình vừa bôi thuốc bà vừa xuýt xoa

- Con quỷ cái đó dám đánh con ra nông nỗi này!

- Mẹ! Mẹ phải làm gì đi chứ! Cục tức này con nuốt không trôi đâu

- Ừ con yên tâm làm sao mà mẹ để nó yên được

Bà Hà biết Ánh Nguyệt đã lái xe đi đâu đó nếu đúng như bà ta suy đoán thì cô đã kéo vali ra khỏi nhà rồi. Được lần này bà cho cô khỏi về luôn. Nói là làm bà ấy lấy điện thoại ra gọi cho người nào đó, đầu giây bên kia bắt máy bà ấy đã thay đổi giọng điệu mà nói

- Anh đến nơi rồi chứ? Giọng ông Hoàng bên kia trìu mến đáp lại bà ấy

- Ừ anh đến rồi! Em chưa ngủ à các con đâu rồi em



Nghe ông Hoàng nói đến đây bà ấy lại ra vẻ thử dài mà đáp lời ông

- Anh à! Em xin lỗi! Hôm nay nhà cái Dương tổ chức tiệc giáng sinh em thấy nó mặc cái váy ngắn cũn cỡn, lại còn đi về muộn chứ. Lúc đó em có hơi lo lắng nên nói hơi nặng lời với con thế mà nó cãi lại em rồi con nguyền rủa em nữa chứ! Cái Ngọc sang hỏi thăm chị cũng bị nó đánh cho không thương tiếc nó lại mới xách vali đi đâu rồi em lo quá anh à

Ông Hoàng nghe thế không chút nghi ngờ mà nói

- Thật vậy sao em? Con Nguyệt này nó hư quá

- Anh cũng đừng trách con chỉ trách em là phận mẹ ghẻ không được 2 đứa nó chấp nhận

Nói đến đây giọng bà ta đã nhanh chóng uất nghẹn làm ra vẻ oan ức. Mặc dù trong câu chuyện chỉ nhắc đến Ánh Nguyệt nhưng bà ta lại cố tình nói là "2 đứa". để ông Hoàng hiểu lầm rằng những chuyện như thế và thái độ của Ánh Nguyệt là do Ánh Dương xúi bậy

Ông Hoàng thấy vợ khóc sụt sịt như thế thì vội an ủi

- Thôi em đừng khóc anh hiểu cái khó của em mà

Nói với nhau vài câu xong thì 2 người cúp máy, Minh Ngọc ngồi ở đây thấy hết những gì mẹ làm thì giơ ngón tay cái lên ý tán thưởng

- Mẹ của con đỉnh thật

Bên này Ánh Nguyệt cũng vừa đến được nhà trọ của Quỳnh Hương cô giơ tay lên gõ cửa, rất nhanh sau đó đã có người ra mở cửa

Quỳnh Hương thấy giữa đếm hôm khuya khoắt lại có người gõ cửa thì thấy lạ lắm nên cũng vội vàng ra mở cửa thấy Ánh Nguyệt đứng trước của cô lấy làm ngạc nhiên lắm vội hỏi

- Nguyệt đêm hôm mày đi đâu đây! Thôi vào nhà đi rồi nói sau

Hai người vừa vào nhà chưa kịp nói gì hết thì điện thoại của Ánh Nguyệt đã reo lên. Thấy trên điện thoại hiện lên chữ bố cô mệt mỏi nhấn máy nghe, vừa bắt máy bố cô đã nói

- Nguyệt con làm cái gì mà xách vali bỏ nhà đi!

- Dì Hà đã báo cáo lại với bố rồi à

- Con ăn nói cái kiểu gì đấy bố không cần biết ngay bây giờ về nhà xin lỗi dì Hà ngay

- Bố! Sao lúc nào bố cũng chỉ nghe từ một phía vậy? Sao bố không bao giờ hỏi con tại sao lại làm thế

- Còn không phải là do con ngang bướng sao? Bố nói rồi đấy con mà không nghe lời bố đừng có trách

Nói rồi ông Hoàng liền cúp máy

Sau khi nghe điện thoại của bố xong Ánh Nguyệt bất lực bật khóc. Quỳnh Hương chơi với cô đủ lâu để biết cô đã gặp phải chuyện gì sau cuộc điện thoại mà cô loáng thoáng nghe được. Cô đi lại để đầu Ánh Nguyệt tựa lên vai mình mà nhẹ nhàng an ủi

- Thôi được rồi! Không về nhà thì ở đây với tao không sao cả

Ánh Nguyệt tựa lên vai của Quỳnh Hương mà khóc như một đứa trẻ cô mệt rồi đến ngay cả bố người thân duy nhất của cô cũng không hiểu cô thì cô còn biết sống thế nào đây
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện