Với những tiếng hò hét cổ vũ đinh tai nhức óc, hai hiệp sau của trận đấu đã bắt đầu.

Hai đội đấu nhau là: Đội bóng rổ Đại học Y mặc đồng phục màu đỏ VS Đội bóng rổ Đại học H mặc đồng phục màu đen.

Trên màn hình điện tử treo cao được đặt ở phía Bắc sân đấu đang hiện ra thông tin của cầu thủ hai đội, trong đó bên đội H là:

Số 4, trung phong; số 6, tiền phong chính[9]; số 8, hậu vệ ghi điểm[10]; số 13 đội trưởng, hậu vệ dẫn bóng; và Kình Phong số 7, đảm nhiệm vị trí tiền phong phụ[11].

[9] Tiền phong chính: còn được biết đến là vị trí số 4, vừa có nhiệm vụ phòng thủ khi hỗ trợ trung phong kèm người và bắt bóng bật bảng, vừa có nhiệm vụ ghi điểm.

[10] Hậu vệ ghi điểm: còn được biết đến là vị trí số 2, nhiệm vụ chính là thường xuất hiện ở biên, thực hiện những pha ném rổ, đặc biệt là khoảng cách 3 điểm.

[11] Tiền phong phụ: còn được biết đến là vị trí số 3, thường là những cầu thủ đa năng, luôn là những người nhanh nhẹn hơn, nhiệm vụ chủ yếu là ghi điểm. Phạm vi hoạt động  của tiền phong phụ tương đối tự do.

Sân được dọn sạch, các cầu thủ vào sân, đội trưởng hai đội bắt tay nhau tỏ thiện chí, sau đó vào vị trí đứng của mình.

Trọng tài là một thầy Thể dục của Đại học Y bên cạnh, tay phải cầm bóng, trong miệng ngậm còi đứng giữa sân.

Chờ đến khi hai bên đều chuẩn bị xong, tiếng còi vang lên, quả bóng đỏ cũng được tung lên không trung, cầu thủ phụ trách giành bóng của hai đội đồng thời nhảy lên.

Gần như ngay giây phút tóe lửa này, ngón tay tiền phong chính số 6 của Đại học H chạm vào bóng trước, sau đó thuận thế ra sức móc lại, quả bóng chịu lực tác động nên bay về phía khu vực sân nhà phía sau lưng.

Đội trưởng số 13 phản ứng cực nhanh, nhắm chuẩn phương hướng di chuyển tốc độ, lấy bóng!

“Oa á á á!” Bên khán đài của Đại học H bỗng chốc vỡ òa bởi một tràng hoan hô cuồng nhiệt, phất cờ la hét; Đại học Y đối diện thấy thế cũng không chịu thua, bèn hô hò cổ vũ kêu gọi họ rút về phòng thủ.

Những tiếng hô và khí thế luôn sẽ khiến người ta có ảo giác như đang nói “Tôi không đánh chết được cậu trên sân bóng thì sẽ dùng tiếng hét để ra oai với cậu”.

Cầu thủ trong sân kinh nghiệm dồi dào, không bị dao động và ảnh hưởng bởi chúng, họ vẫn chơi bóng một cách vững vàng.

Đại học H đang tạm ở thế yếu, càng phải đảm bảo hiệu suất thắng của từng lần tiến công, so với họ thì tỷ lệ chấp nhận sai sót của Đại học Y thấp hơn, nên họ phải cố hết sức tránh những sai lầm do mạo hiểm.

Hậu vệ dẫn bóng số 13 đi bóng, chỉ huy toàn đội phát động tiến công.

Qua vài cú chuyền, hậu vệ ghi điểm số 8 đổi sang một vị trí có lợi và ra tư thế chuẩn bị ném rổ. Tiền phong chính số 6 chú ý đến thì dứt khoát không mạo hiểm dẫn bóng đi tiếp nữa mà nhân sơ hở chuyền bóng sang…

Một bóng đỏ nhanh chóng lướt qua, không ai tranh giành, hậu vệ ghi điểm có được bóng!

Lập tức nhảy lên, ném rổ!

Có lẽ do rút kinh nghiệm từ hiệp trước, phản ứng của Đại học Y cực nhanh, tiền phong chính bật người cắt đường bóng.

Do chưa đủ cao, không chặn được nhưng đầu ngón tay đã chạm vào bóng. Quỹ tích của vật được ném thay đổi, muốn vào rổ cũng khó, cuối cùng quả bóng va vào bảng rổ đánh “bộp” rồi bắn ngược ra.

Bắt bóng bật bảng[12]!

[12] Bắt bóng bật bảng: tình huống xảy ra khi cầu thủ bắt bóng bật từ trên bảng rổ xuống, có 2 loại, loại 1 là đội tấn công ném bóng đập bảng rổ rơi xuống và tiếp tục bắt bóng để tấn công tiếp, loại 2 là đội phòng thủ bắt được bóng và giành quyền phản công ghi điểm. Trường hợp này là loại 1.

Sau khi phải đi ngược chiều gió suốt nửa trận đấu, cuối cùng Nữ thần May Mắn đã mỉm cười với đội chủ nhà.

Bấy giờ vị trí của trung phong và tiền phong phụ của Đại học H đều cực tốt, đều đang đứng bên trong đường ném phạt dưới rổ. Hai người vô cùng ăn ý, gần như cùng lúc nhảy lên, tạo nên cú tấn công hai bên cho trung phong của Đại học Y đang phòng thủ.

Hai đánh một!

Nếu vậy mà còn không giành được bóng thì chắc cậu chủ Diệp ở ngoài sân sẽ cười bảo anh vô dụng quá rồi.

Suy nghĩ này vừa xuất hiện, trung phong số 4 chợt thấy khí thế của cậu đàn em nhà mình còn hung hãn hơn trước. Lòng bàn tay vừa chạm vào bóng đã không chịu thả ra, cứ đè thật chặt ra sức giành với trung phong Đại học Y, sau đó úp bóng vào rổ một cách nặng nề.

Hai điểm vào tay!

Khán đài Đại học H lại vỡ òa lần nữa.

Lượt đầu đã giành được điểm, các đồng đội cũng cảm thấy khá tinh thần, nhôn nhao chạy sang đập tay với Kình Phong.

Anh cười tươi tắn, sau khi đáp lại hết thì nghe theo chỉ huy của đội trưởng, chạy về phòng thủ.

Đến lượt Đại học Y cầm bóng.

Không nảy ra những sáng kiến mới, là đội hình mạnh lâu đời, điểm đặc biệt của đội bóng trường Đại học Y là cẩn thận. Khác với Đại học H đầy mạnh mẽ bắt mắt, cách chơi bóng của họ trầm hơn, cho người ta cảm giác như đã được tỉ mỉ lên kế hoạch từ trước, bất kể là phòng thủ hay tấn công đều được làm một cách kín kẽ.

Có lẽ về năng lực cá nhân, những sinh viên Thể thao của Đại học H chiếm lợi thế hơn. Nhưng bóng rổ không phải trò chơi một người, đội chỉ kém một chút thôi thì tỉ số sẽ xấu đi, đây cũng là nguyên nhân mà Đại H luôn thua Đại học Y về lối chơi bóng.

Nhưng Đại học H vẫn có khả năng lật ngược tình thế, vẫn câu nói cũ: Chủ yếu phải xem khí thế.

Là một vận động viên chơi bóng, một khi bạn thể hiện khí thế mạnh như chẻ tre, thì thắng thua khó nói trước lắm.

Thế là sau một chuỗi chuyền bóng qua lại, đôi bên đều được tám điểm, xem như ngang nhau.

Lại đến bên đội đen cầm bóng.

Đại học H tổ chức tấn công trong khu vực cấm của đối thủ, tiết tấu chạy cực nhanh, chuyền bóng cũng rất chính xác, chỉ là… thiếu một ít cẩn thận.

Hậu vệ ghi điểm số 8 rời tay khỏi bóng, mục tiêu là đội trưởng số 13, cú chuyền bóng về này xem ra là định tiến công lại lần nữa, nhưng dường như anh ta không nhìn thấy có người đang xen giữa.

Quả nhiên, bóng đang trên đường chuyền thì bị một bàn tay vươn ra giữ lấy.

Tiền phong phụ của Đại học Y!

Đường chuyền bị cắt rồi!

Ngay lúc này, có hai người trong sân phản ứng cực nhanh: bản thân tiền phong phụ của Đại học Y, và hậu vệ dẫn bóng của Đại học H.

Hai người gần như cùng xoay người, nâng bước chạy thẳng đến khung rổ của Đại học H.

Những đồng đội khác tuy cũng ngay lập tức rút về phòng thủ, nhưng bấy giờ cũng bị kéo ra một khoảng cách khá xa.

Ngay khi tất cả người của Đại học H đều thất vọng, nghĩ bụng “thôi xong”, thì một màn thể hiện như trong phim diễn ra, tình thế chợt đảo ngược lần nữa…

Hậu vệ dẫn bóng số 13 vươn tay từ phía sau, vỗ thật mạnh một đòn Như Lai Thần Chưởng.

Cướp được bóng!

Quả bóng lần nữa về lại trong tay các cầu thủ của Đại học H.

Đội trưởng đi bóng một cách dứt khoát, cứ như đã dự liệu được trước vậy, anh ta xoay người tại chỗ, ra sức ném bóng…

Đường chuyền dài!

Trên khán đài vang lên một chuỗi những tiếng thất thanh: “Oa!!!”

Khoảng cách này khá khoa trương, gần như vượt qua hai phần ba sân, mà bấy giờ vị trí đứng của cầu thủ hai đội đa số đều ở giữa sân.

Chỉ có một người “phản ứng chậm hơn”, vẫn còn đứng ngay vị trí vạch ba điểm bên phía sân của Đại học Y.

“Kình Phong!!!”

Cũng chẳng biết cô gái nào hét lên tiếng bất ngờ như thế, tầm mắt tất cả người trên khán đài đều đổ dồn theo bóng đỏ tròn nọ, lướt qua sân bóng trống bay thẳng đến bảng rổ.

Vào được không? Vào được không? Mọi người nín thở chẳng dám chớp mắt, trái tim đang hồi hộp của họ đều chỉ còn một câu hỏi này.

Nếu ngày thường bạn cũng đánh bóng rổ, sẽ biết rằng khoảng cách xa như vậy, lại chẳng ngắm chuẩn từ trước, chắc chắn sẽ không vào được đâu.

Đúng thế, muốn lấy ba điểm thì đây là điều không thể xảy ra.

Nhưng!

Khi quả bóng ngày càng gần, người còn lại trong khu vực cấm đã chạy đến, vượt qua vạch ném phạt, khuỵu gối, nhảy lên…

Kình Phong bật người, cơ thể như con đại bàng sải cánh, tay phải huơ đến đón lấy bóng từ trên không trung, thuận thế đè xuống.

Lại một cú úp rổ!

“Soạt” một tiếng thật to, quả bóng vào thẳng cùng với tiếng chấn động của lưới, cả bảng rổ và vành rổ cũng chấn động mạnh do chịu lực.

“Đẹp quá!!!”

Cuối cùng thầy chỉ đạo trên ghế dài ngoài rìa sân đã không ngồi tiếp được nữa, hắn đứng bật dậy hô to, cả thành viên dự bị, nhân viên hậu cần bên cạnh cũng đứng phắt lên vỗ tay điên cuồng.

“Alley-oop[13] á á á!”

[13] Alley-oop: nhận đường chuyền trên không và ghi điểm (trực tiếp, cũng trên không)

Qua một phen tranh giành, Đại học H được thêm hai điểm.

Tuy số điểm không nhiều, nhưng cú ném bóng này đã mang lại tác dụng và giúp đỡ to lớn trong việc nâng cao khí thế, cả nhóm huấn luyện của Đại học Y cũng không dám khinh thường, vội xin tạm dừng. Phải nghỉ một chút để hai bên còn thở, không thể để đối thủ nắm tiết tấu và lật ngược tình thế được.

Tạm dừng trong một trăm giây, cầu thủ hai đội ra sân nghỉ ngơi, nhân viên bèn nhanh chóng cầm cây lau tranh thủ dọn sạch sân.

Kình Phong ra sân, bị huấn luyện viên kéo lại vỗ vai: “Biểu hiện hay lắm, trạng thái cực tốt, tiếp tục duy trì!”

“Vâng!”

Bấy giờ, đồng đội cũng lần lượt đi đến bá cổ anh: “Móa ơi, nhóc cậu uống nhầm thuốc à, sao mạnh dữ vậy!”

“Alley-oop đồ, tập hồi nào vậy, ngày thường huấn luyện chưa từng thấy cậu chơi kiểu này.”

Kình Phong gãi ót, đáp một cách khiêm tốn: “Trùng hợp thôi.”

“Trùng hợp khỉ móc ấy, cậu đúng là thằng xảo quyệt.” Đồng đội phẫn nộ chỉ ra: “Chơi xuất sắc thế, mấy em gái ở đây chỉ nhìn mỗi cậu, mấy anh đây phải làm sao hả?!”

“Ôi, tôi biết lỗi rồi…” Kình Phong ôm đầu bỏ chạy: “Tôi sẽ khiêm tốn, tiếp theo cho mấy anh lên.”

Thấy anh ra vẻ sợ sệt, đồng đội vẫn chưa hết giận, nâng chân đá thêm một cú vào mông anh.

Mọi người đùa với nhau quen rồi, Kình Phong cũng không giận, bèn nương theo sức đá chạy sang bên cạnh. Vài ba bước đã đến trước mặt Diệp Luân, nhận lấy chai nước và khăn lau của mình, cúi đầu lau mồ hôi.

“Chơi hay lắm, tiền phong phụ.” Diệp Luân nghiêng đầu nhìn anh, cười trêu: “Xuất sắc cực kỳ.”

Kình Phong uống ngụm nước, sờ cằm cười gượng: “Cả cậu cũng ghẹo tôi.”

“Tôi đang khen đó. Nhưng cậu kéo thù hằn dữ quá, huấn luyện viên của Đại học Y muốn ăn tươi nuốt sống luôn đấy, tiếp theo sẽ khó chơi lắm đây.” Diệp Luân vừa nói vừa lấy một thỏi chocolate trong túi ra, nhanh nhẹn xé gói, đưa sang: “Nào, bổ sung chút năng lượng đi.”

Kình Phong hạ mắt xuống nhìn, trầm ngâm hai giây.

Đuôi sói lại bắt đầu lắc lư: “Trên tay tôi… ừm, không sạch.”

Diệp Luân chưa kịp phản ứng: “Có vỏ giấy mà, đừng lo.”

Kình Phong vẫn không động đậy, cố chấp há miệng: “Cậu đút tôi đi, dù sao cũng đang cầm trên tay, bớt phiền hơn.”

“À.” Diệp Luân chẳng nghĩ ngợi nhiều, bèn đáp một tiếng rồi xé giấy ra lớn hơn, vươn tay đút cho anh. Đưa được một nửa rồi mới chợt cảm thấy màn này sao quen quen…

Khoan đã, cà vạt!

Móa, suýt nữa lại trúng kế rồi.

Diệp Luân bất đắc dĩ lắm, nghĩ bụng: Nhóc thối! Giả ngốc tự nhiên như vậy sao không đi giành giải nam diễn viên xuất sắc nhất đi, gạt một lần chưa đủ còn dám gạt thêm lần nữa, đúng là gợi đòn mà!

Nếu không phải vì người xem quá đông, cậu chủ Diệp suýt nữa đã không chờ được đến buổi tối về phòng mà chỉ muốn lôi tên sói con không biết xấu hổ trước mặt ra ngoài vạch quần đánh mông, ba mươi roi là nhẹ đấy, phải một trăm roi mới bõ tức được.

Thế là bảo sao cũng chẳng chịu đút nữa, cậu hung dữ nhét thỏi chocolate vào tay Kình Phong, liếc mắt: “Tự cầm đi, thích thì ăn, không thích thì vứt.”

Mưu kế bị nhìn thấu, Kình Phong cũng không buồn, ngược lại còn cười khẽ cứ như tâm trạng đang tốt lắm vậy, dáng vẻ được chiếm hời còn giả vờ ra vẻ đường hoàng.

Cúi đầu cắn vài ngụm đã ăn xong thỏi chocolate, vỏ giấy không chỗ vứt, đành trả về.

Tiện tay đưa luôn chiếc khăn sang treo lên cổ Diệp Luân như ban nãy, thuận thế cố định cậu lại không cho động đậy; bỗng dưng nghiêng đầu dán sát đến gần vành tai mềm mại cậu chủ nhỏ, nói với giọng trầm thấp và đầy ý cười:

“Cảm ơn nhé, ngọt lắm.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện