Màn đêm buông xuống mang theo cảm giác se lạnh, thành phố vẫn sáng đèn tấp nập, khuấy động không gian.
Bước từ trên lầu xuống nó lười biếng ngáp một cái, giọng nói ngái ngủ “ Dì à, anh ấy vẫn chưa về sao?”
Quản gia nghe vậy bất chợt cũng nhìn lên đồng hồ lớn, đã gần 11 giờ rồi “ Muộn vậy rồi…. Có lẽ là có việc nên hôm nay cậu chủ sẽ về muộn, không nói với cô chủ một tiếng sao?”
Nó lắc đầu “ Thôi dì cũng đi nghỉ đi hôm nay vất vả rồi”
Quản gia cũng dạ một tiếng rồi quay trở về gian phòng. Nó mệt mỏi xoa xoa thái dương, đi đến bàn thủy tinh lớn ở phòng khách rót một ly nước, vừa định đưa lên uống thì điện thoại reo lên, màn hình hiện tên “ Anh Đức Anh”
“ Có việc gì không anh?”
Đầu bên kia truyền đến giọng nói dồn dập của người đàn ông “ Nấm.. Nấm em mau đến đường XXX…mau đến đây ngay anh.. anh ấy xảy ra chuyện rồi….tút tút..”
Xoảng, ly nước trong tay rơi xuống sàn vỡ tan, một vài mảnh đâm vào chân nó, máu bắt đầu rỉ ra nhưng hiện giờ không còn cảm giác đau đớn nữa rồi.
Theo địa chỉ Đức Anh nói qua điện thoại nó tìm đến, đó là một đoạn đường lớn, hai bên đường trải dài là hàng cây lớn, gần ngay đó là một bãi cỏ xanh trải dài.
Nó vội bước xuống xe, vội nhìn xung quanh đoạn đường vắng tanh rồi chạy sâu vào bãi cỏ kia, trước mắt chỉ toàn là một màu đen không còn gì khác. Nó khẩn trương lớn tiếng gọi “ Trần Đức Tuấn…..” sau nhiều lần lặp lại vẫn không có âm thanh nào phát ra, nó càng thêm sợ hãi bước vội về phía trước tìm kiếm bóng hình kia. Anh nhất định đừng có xảy ra chuyện gì, ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì.
Chợt xung quanh bừng sáng lên trong ánh đèn lung linh, toàn bộ bãi cỏ xanh trải dài phủ đầy cánh hoa hồng, bao xung quanh đều là những cột đèn hình trái tim xếp thẳng tắp, phía trước còn có một chiếc cổng vòm cao lớn được làm bằng hoa hồng trắng, che khuất cảnh vật đằng sau bằng một tấm màn bằng lụa mỏng màu trắng. Nó ngơ ngàng bước đến, đưa tay vén tấm rèm ra bước vào trong sau đó bị cảnh trước mắt làm cho khựng lại. Anh đứng ngay trước mặt nó với bộ vest xanh dương lịch lãm trên tay là một bó hoa hồng rất lớn nở nụ cười mê hoặc nhìn nó. Anh đứng vừa vặn trong hình trái tim lớn được xếp cẩn thận bằng hàng trăm cốc nến trắng cùng màu đỏ của cánh hoa hồng dày đặc.
Nhẹ nhàng bước đến gần nắm tay nó bước vào bên trong, anh khẽ lau đi những giọt nước mắt hoảng loạn rơi trên khuôn mặt nó.
Bốp
Chưa kịp lên tiếng nói câu gì đã bị nó tát một bạt tai, anh ngẩng đầu lên nhíu mày nhìn nó
“ Anh bị điên rồi sao? Hết trò để đùa? Anh có biết em sợ đến mức nào không, anh lúc nào cũng vậy chỉ biết trêu đùa, gạt người, anh liệu có nghĩ đến cảm nhận của em ra sao không?” Nó lớn tiếng nói ra những uất ức, nước mắt rơi xuống càng nhiều “ Lúc nào cũng thích chơi trò lừa dối, em không phải là con ngốc để anh tự mình điều khiển. Tốn bao nhiêu công sức dàn dựng ra một màn tai nạn như lúc trước để gạt em? Không cần thiết đâu, nếu anh muốn thì cứ nói trước với em một tiếng, em sẽ không ngại ngần diễn cùng anh chứ đừng khiến em phải hoảng sợ như thế này nữa….”
Càng nghe nó nói đôi lông mày càng nhíu chặt lại, hàn khí tỏa ra “ Em nói tai nạn?”
“ Chẳng phải do anh bày ra hay sao? Bây giờ tỏ ra ngạc nhiên làm gì?” Nó vừa lau nước mắt vừa phản bác
“ Anh không có bày trò gì hết” Anh nghiêm giọng lại. Trong lòng không dưới một trăm lần đang nghĩ nên chọn cách gì để tính sổ với thằng nhóc điên rồ kia. Dù là cách nào đi chăng nữa, chắc chắn đều không thể nào tồn tại hai chữ tốt đẹp.
Nó bị ánh mắt giết người của anh làm cho sợ hãi, không kịp lên tiếng. Lúc này mới từ từ suy nghĩ lại về mọi việc xảy ra… Lẽ nào lại là tên chết bầm kia chơi nó… Sau hôm nay nó thề sẽ phải rút gân, lột da kẻ dám đùa cợt với nó.
Lúc này nó mới cúi thấp đầu nhỏ giọng lí nhí “ Cái đó… Em biết không pahir lỗi của anh, em xin lỗi”
Anh chỉ thở dài không nói gì cứ thế đứng nhìn nó.
“ Em biết không nên đánh anh… Nhưng cũng là vì em quá sợ hãi, em nghĩ anh có chuyện nên….ưm..ưm”
Chưa kịp nói hết câu, những lời còn lại đã bị anh nuốt trọn vào trong. Anh ôm chặt lấy nó, hung hăng hôn lên bờ môi hồng kia một cách đói khát. Nó ban đầu không kịp chuẩn bị nên đờ ra để mặc anh xâm chiếm, sau đó mới ngại ngùng nhắm mắt lại đáp trả.
Bóng hai người sát lại gần nhau dưới ánh đèn lung linh cùng khung cảnh tràn ngập hoa hồng như khiến mọi vật đêm về thêm bừng sáng, tô điểm lãng mạn cho không gian vốn ảm đạm yên tĩnh.
Hồi lâu sau anh mới buông nó ra, nhìn bờ môi hơi sưng lên của nó trong người không khỏi rục rịch, vội đưa mắt nhìn nới khác bởi nếu không cuối cùng người khổ nhất vẫn là anh, anh luôn biết rõ.
Nhận thấy điều đó trên gương mặt đang cố nhẫn nhịn kia, nó không khỏi buồn cười, tiện thể hay tay vươn ra ôm trọn bó hoa đỏ rực kia vào lòng, hai mắt to tròn đầy ý cười nhìn anh.
Anh nhìn nó nở nụ cười ôn nhu, chậm rãi quỳ một gối xuống rút từ trong áo một chiếc hộp vuông nhỏ màu xanh dương, rồi từ từ mở ra đưa về phía nó.
Đó là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, bao xung quanh vòng nhẫn là nhưng viên kim cương nhỏ sát nhau, điểm nhấn chính là viên kim cương lớn ở giữa được nâng đỡ bởi hai chiếc lá nhỏ ngay phía dưới. Khi ánh sáng đèn chiếc vào, nó ánh lên nhưng tia sáng xinh đẹp, hút hồn.
Nó hoàn tàn rơi vào trạng thái bị động, chỉ biết đứng đó lấy tay che miệng kinh ngạc nhìn anh. Nó không hề nghĩ tới anh ngày hôm nay, ở đây đưa nhẫn cưới đến trước mặt nó.
Thế nhưng niềm hạnh phúc dường như không được trọn vẹn cho lắm khi anh không nói không rằng cầm lấy tay nó rồi thản nhiên đeo chiếc nhẫn vào.
“ Xong rồi?”
Anh đứng dậy gật đầu cười “ Từ giờ em chính thức thuộc quyền sở hữu của anh”
Nó tối sầm mặt “ Anh còn chưa nói lời cầu hôn với em với lại em cũng chưa có đồng ý sẽ lấy anh”
“ Em dám không lấy?” Anh nghiến răng nhìn nó
Đáp lại vẫn là sự thờ ơ, nó thậm chí còn xoay mặt đi chỗ khác.
Anh ôm lấy mặt nó xoay lại đối diện với mình bá dạo lên tiếng “ Anh nói cho em biết, nhẫn đeo rồi đương nhiên phải cưới, em dám trả lại anh thề rằng sẽ làm thịt em”
Uy hiếp trắng trợn, cái này chính xác là đang dồn người ta vào đường cùng.
Tuy nhiên trong lòng nó không khỏi cảm thấy ấm áp, nó chẳng cần anh nói lời yêu, chẳng cần anh thề non hẹn biển, bởi nó tin anh sẽ khiến nó hạnh phúc, bởi tình yêu của anh thể hiện bằng hành động chứ không phải lời nói.
Anh thở dài ôm lấy nó, cằm tựa lên đỉnh đầu “ Yên tâm anh sẽ nuôi em thật tốt”
Nó bật cười sau đó đẩy anh ra, giận dỗi nói “ Anh cũng không nhìn xem em bị dọa thành bộ dạng gì nữa sao? Có ai được cầu hôn mà mặc váy ngủ không chứ? Sau này còn dám mặt mũi nhìn ai nữa”
Nhận được điện thoại, nó chỉ kịp với lấy chiếc áo cadigan mỏng màu cà phê trên ghế khoác vào rồi đi thẳng đến đây, tóc cũng hơi lộn xộn.
Nghe nó trách móc lúc này anh mới để ý, nhìn nó từ trên xuống dưới hai mắt liền tối sầm lạnh lùng hỏi “ Em đến đây bằng gì?”
“ Taxi” Nó thản nhiên nói
Khốn kiếp, thực sự lúc này anh rất muốn đánh người, nhất là tên lái taxi vừa rồi. Trên người nó chỉ mặc một chiếc váy ngủ trắng mỏng, chiếc áo khoác ngoài kia không thể nào che lấp đi bộ ngực lấp ló cùng xương quai xanh thu hút. Với dáng vẻ này đàn ông tên nào cũng khó kìm lòng được.
Anh đi đến cắn một cái trên cổ nó lạnh giọng “ Không cho phép ăn mặc như thế này ra ngoài nữa, bất kể chuyện gì xảy ra. Nếu không anh cho em đẹp mặt”
Nó hôn má anh một cái vui vẻ gật đầu “ Vâng vâng ông xã”
Bực tức trong lòng đều vì hai từ ông xã kia làm tan biến hết, ruột gan đều cảm thấy ngọt ngào. Vừa định cúi xuống hôn nó thì bị ai đó cắt ngang.
“ Khoan đã”
Đức Anh không biết đi từ đâu ra bế ngang người Bảo Hân đang ngủ ngon lành bước đến gần
Anh lãnh đạm nói “ Còn dám vác mặt ra đây?”
Nó cũng ném ánh mắt oán hận về phía người này. Nghĩ đến lại ngứa tay ngứa chân rồi.
Đức Anh vội ngăn cản “ Có chuyện gì để sau hãy nói đi, hiện giờ xin phép hai người cho tôi đưa Gấu Con về nhà ngủ”
Nó cảm giác như có một đàn quạ đen bay qua đầu mình. Hẳn là đứng trong góc nào rình nãy giờ đây mà, chưa trách thì thôi lại còn dám ngủ gật. Chẳng lẽ chê cười hai người nó nhàm chán hay sao?
Nhưng còn chưa kịp nói anh đã cất lời “ Được, hôm nay coi như hai người cũng đóng góp công lao không nhỏ nên tạm tha….” Đang định vui mừng nói cảm ơn anh thì đã nghe thấy một tiếng sét đánh khác “ Để sau tính tiếp”
Nói xong thì nháy mắt với nó với ý ‘ Thế là hết giận nhé?’
Đức Anh khóc không ra nước mắt “ Anh, cái này không được đâu mà, lần này anh xem công gấp đôi tội mà, anh như vậy là không công bằng”
“ Còn dám cãi lại? Nếu không phải chú nói với cô ấy anh bị tai nạn, chú nghĩ mình sẽ phải chịu uất ức sao?”
“ Thì cái này em có chút không đúng nhưng hiệu quả bất ngờ còn gì, em ấy đến đúng địa điểm trong vòng ba nốt nhạc” Đức Anh vuốt tóc thản nhiên nói
Nó nghiến răng nghiến lợi “ Trần Đức Anh”
“ Thôi nha Gấu Con mệt rồi, hai người cứ tiếp tục chúng tôi xin phép, tạm biệt” Nói rồi sải bước nhanh về phía xe như gặp phải cướp.
“ Mệt không?”
Nó ngáp một cái “ Em cũng buồn ngủ rồi, đang ngủ lại bị thức giấc bởi vì anh đấy”
“ Nhớ anh à?” Anh ghé sát vào tai nó
“ Em mới không thèm”
“ Thật không nhớ?” Anh tiến lại gần nó, nó lại lùi về phía sau
“ Nói đi”
“ Em không nhớ…. Anh đến gần em làm gì?”
Tiếp tục dồn nó vào đường cùng
“ Em nhớ!!!!!”
Bước từ trên lầu xuống nó lười biếng ngáp một cái, giọng nói ngái ngủ “ Dì à, anh ấy vẫn chưa về sao?”
Quản gia nghe vậy bất chợt cũng nhìn lên đồng hồ lớn, đã gần 11 giờ rồi “ Muộn vậy rồi…. Có lẽ là có việc nên hôm nay cậu chủ sẽ về muộn, không nói với cô chủ một tiếng sao?”
Nó lắc đầu “ Thôi dì cũng đi nghỉ đi hôm nay vất vả rồi”
Quản gia cũng dạ một tiếng rồi quay trở về gian phòng. Nó mệt mỏi xoa xoa thái dương, đi đến bàn thủy tinh lớn ở phòng khách rót một ly nước, vừa định đưa lên uống thì điện thoại reo lên, màn hình hiện tên “ Anh Đức Anh”
“ Có việc gì không anh?”
Đầu bên kia truyền đến giọng nói dồn dập của người đàn ông “ Nấm.. Nấm em mau đến đường XXX…mau đến đây ngay anh.. anh ấy xảy ra chuyện rồi….tút tút..”
Xoảng, ly nước trong tay rơi xuống sàn vỡ tan, một vài mảnh đâm vào chân nó, máu bắt đầu rỉ ra nhưng hiện giờ không còn cảm giác đau đớn nữa rồi.
Theo địa chỉ Đức Anh nói qua điện thoại nó tìm đến, đó là một đoạn đường lớn, hai bên đường trải dài là hàng cây lớn, gần ngay đó là một bãi cỏ xanh trải dài.
Nó vội bước xuống xe, vội nhìn xung quanh đoạn đường vắng tanh rồi chạy sâu vào bãi cỏ kia, trước mắt chỉ toàn là một màu đen không còn gì khác. Nó khẩn trương lớn tiếng gọi “ Trần Đức Tuấn…..” sau nhiều lần lặp lại vẫn không có âm thanh nào phát ra, nó càng thêm sợ hãi bước vội về phía trước tìm kiếm bóng hình kia. Anh nhất định đừng có xảy ra chuyện gì, ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì.
Chợt xung quanh bừng sáng lên trong ánh đèn lung linh, toàn bộ bãi cỏ xanh trải dài phủ đầy cánh hoa hồng, bao xung quanh đều là những cột đèn hình trái tim xếp thẳng tắp, phía trước còn có một chiếc cổng vòm cao lớn được làm bằng hoa hồng trắng, che khuất cảnh vật đằng sau bằng một tấm màn bằng lụa mỏng màu trắng. Nó ngơ ngàng bước đến, đưa tay vén tấm rèm ra bước vào trong sau đó bị cảnh trước mắt làm cho khựng lại. Anh đứng ngay trước mặt nó với bộ vest xanh dương lịch lãm trên tay là một bó hoa hồng rất lớn nở nụ cười mê hoặc nhìn nó. Anh đứng vừa vặn trong hình trái tim lớn được xếp cẩn thận bằng hàng trăm cốc nến trắng cùng màu đỏ của cánh hoa hồng dày đặc.
Nhẹ nhàng bước đến gần nắm tay nó bước vào bên trong, anh khẽ lau đi những giọt nước mắt hoảng loạn rơi trên khuôn mặt nó.
Bốp
Chưa kịp lên tiếng nói câu gì đã bị nó tát một bạt tai, anh ngẩng đầu lên nhíu mày nhìn nó
“ Anh bị điên rồi sao? Hết trò để đùa? Anh có biết em sợ đến mức nào không, anh lúc nào cũng vậy chỉ biết trêu đùa, gạt người, anh liệu có nghĩ đến cảm nhận của em ra sao không?” Nó lớn tiếng nói ra những uất ức, nước mắt rơi xuống càng nhiều “ Lúc nào cũng thích chơi trò lừa dối, em không phải là con ngốc để anh tự mình điều khiển. Tốn bao nhiêu công sức dàn dựng ra một màn tai nạn như lúc trước để gạt em? Không cần thiết đâu, nếu anh muốn thì cứ nói trước với em một tiếng, em sẽ không ngại ngần diễn cùng anh chứ đừng khiến em phải hoảng sợ như thế này nữa….”
Càng nghe nó nói đôi lông mày càng nhíu chặt lại, hàn khí tỏa ra “ Em nói tai nạn?”
“ Chẳng phải do anh bày ra hay sao? Bây giờ tỏ ra ngạc nhiên làm gì?” Nó vừa lau nước mắt vừa phản bác
“ Anh không có bày trò gì hết” Anh nghiêm giọng lại. Trong lòng không dưới một trăm lần đang nghĩ nên chọn cách gì để tính sổ với thằng nhóc điên rồ kia. Dù là cách nào đi chăng nữa, chắc chắn đều không thể nào tồn tại hai chữ tốt đẹp.
Nó bị ánh mắt giết người của anh làm cho sợ hãi, không kịp lên tiếng. Lúc này mới từ từ suy nghĩ lại về mọi việc xảy ra… Lẽ nào lại là tên chết bầm kia chơi nó… Sau hôm nay nó thề sẽ phải rút gân, lột da kẻ dám đùa cợt với nó.
Lúc này nó mới cúi thấp đầu nhỏ giọng lí nhí “ Cái đó… Em biết không pahir lỗi của anh, em xin lỗi”
Anh chỉ thở dài không nói gì cứ thế đứng nhìn nó.
“ Em biết không nên đánh anh… Nhưng cũng là vì em quá sợ hãi, em nghĩ anh có chuyện nên….ưm..ưm”
Chưa kịp nói hết câu, những lời còn lại đã bị anh nuốt trọn vào trong. Anh ôm chặt lấy nó, hung hăng hôn lên bờ môi hồng kia một cách đói khát. Nó ban đầu không kịp chuẩn bị nên đờ ra để mặc anh xâm chiếm, sau đó mới ngại ngùng nhắm mắt lại đáp trả.
Bóng hai người sát lại gần nhau dưới ánh đèn lung linh cùng khung cảnh tràn ngập hoa hồng như khiến mọi vật đêm về thêm bừng sáng, tô điểm lãng mạn cho không gian vốn ảm đạm yên tĩnh.
Hồi lâu sau anh mới buông nó ra, nhìn bờ môi hơi sưng lên của nó trong người không khỏi rục rịch, vội đưa mắt nhìn nới khác bởi nếu không cuối cùng người khổ nhất vẫn là anh, anh luôn biết rõ.
Nhận thấy điều đó trên gương mặt đang cố nhẫn nhịn kia, nó không khỏi buồn cười, tiện thể hay tay vươn ra ôm trọn bó hoa đỏ rực kia vào lòng, hai mắt to tròn đầy ý cười nhìn anh.
Anh nhìn nó nở nụ cười ôn nhu, chậm rãi quỳ một gối xuống rút từ trong áo một chiếc hộp vuông nhỏ màu xanh dương, rồi từ từ mở ra đưa về phía nó.
Đó là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, bao xung quanh vòng nhẫn là nhưng viên kim cương nhỏ sát nhau, điểm nhấn chính là viên kim cương lớn ở giữa được nâng đỡ bởi hai chiếc lá nhỏ ngay phía dưới. Khi ánh sáng đèn chiếc vào, nó ánh lên nhưng tia sáng xinh đẹp, hút hồn.
Nó hoàn tàn rơi vào trạng thái bị động, chỉ biết đứng đó lấy tay che miệng kinh ngạc nhìn anh. Nó không hề nghĩ tới anh ngày hôm nay, ở đây đưa nhẫn cưới đến trước mặt nó.
Thế nhưng niềm hạnh phúc dường như không được trọn vẹn cho lắm khi anh không nói không rằng cầm lấy tay nó rồi thản nhiên đeo chiếc nhẫn vào.
“ Xong rồi?”
Anh đứng dậy gật đầu cười “ Từ giờ em chính thức thuộc quyền sở hữu của anh”
Nó tối sầm mặt “ Anh còn chưa nói lời cầu hôn với em với lại em cũng chưa có đồng ý sẽ lấy anh”
“ Em dám không lấy?” Anh nghiến răng nhìn nó
Đáp lại vẫn là sự thờ ơ, nó thậm chí còn xoay mặt đi chỗ khác.
Anh ôm lấy mặt nó xoay lại đối diện với mình bá dạo lên tiếng “ Anh nói cho em biết, nhẫn đeo rồi đương nhiên phải cưới, em dám trả lại anh thề rằng sẽ làm thịt em”
Uy hiếp trắng trợn, cái này chính xác là đang dồn người ta vào đường cùng.
Tuy nhiên trong lòng nó không khỏi cảm thấy ấm áp, nó chẳng cần anh nói lời yêu, chẳng cần anh thề non hẹn biển, bởi nó tin anh sẽ khiến nó hạnh phúc, bởi tình yêu của anh thể hiện bằng hành động chứ không phải lời nói.
Anh thở dài ôm lấy nó, cằm tựa lên đỉnh đầu “ Yên tâm anh sẽ nuôi em thật tốt”
Nó bật cười sau đó đẩy anh ra, giận dỗi nói “ Anh cũng không nhìn xem em bị dọa thành bộ dạng gì nữa sao? Có ai được cầu hôn mà mặc váy ngủ không chứ? Sau này còn dám mặt mũi nhìn ai nữa”
Nhận được điện thoại, nó chỉ kịp với lấy chiếc áo cadigan mỏng màu cà phê trên ghế khoác vào rồi đi thẳng đến đây, tóc cũng hơi lộn xộn.
Nghe nó trách móc lúc này anh mới để ý, nhìn nó từ trên xuống dưới hai mắt liền tối sầm lạnh lùng hỏi “ Em đến đây bằng gì?”
“ Taxi” Nó thản nhiên nói
Khốn kiếp, thực sự lúc này anh rất muốn đánh người, nhất là tên lái taxi vừa rồi. Trên người nó chỉ mặc một chiếc váy ngủ trắng mỏng, chiếc áo khoác ngoài kia không thể nào che lấp đi bộ ngực lấp ló cùng xương quai xanh thu hút. Với dáng vẻ này đàn ông tên nào cũng khó kìm lòng được.
Anh đi đến cắn một cái trên cổ nó lạnh giọng “ Không cho phép ăn mặc như thế này ra ngoài nữa, bất kể chuyện gì xảy ra. Nếu không anh cho em đẹp mặt”
Nó hôn má anh một cái vui vẻ gật đầu “ Vâng vâng ông xã”
Bực tức trong lòng đều vì hai từ ông xã kia làm tan biến hết, ruột gan đều cảm thấy ngọt ngào. Vừa định cúi xuống hôn nó thì bị ai đó cắt ngang.
“ Khoan đã”
Đức Anh không biết đi từ đâu ra bế ngang người Bảo Hân đang ngủ ngon lành bước đến gần
Anh lãnh đạm nói “ Còn dám vác mặt ra đây?”
Nó cũng ném ánh mắt oán hận về phía người này. Nghĩ đến lại ngứa tay ngứa chân rồi.
Đức Anh vội ngăn cản “ Có chuyện gì để sau hãy nói đi, hiện giờ xin phép hai người cho tôi đưa Gấu Con về nhà ngủ”
Nó cảm giác như có một đàn quạ đen bay qua đầu mình. Hẳn là đứng trong góc nào rình nãy giờ đây mà, chưa trách thì thôi lại còn dám ngủ gật. Chẳng lẽ chê cười hai người nó nhàm chán hay sao?
Nhưng còn chưa kịp nói anh đã cất lời “ Được, hôm nay coi như hai người cũng đóng góp công lao không nhỏ nên tạm tha….” Đang định vui mừng nói cảm ơn anh thì đã nghe thấy một tiếng sét đánh khác “ Để sau tính tiếp”
Nói xong thì nháy mắt với nó với ý ‘ Thế là hết giận nhé?’
Đức Anh khóc không ra nước mắt “ Anh, cái này không được đâu mà, lần này anh xem công gấp đôi tội mà, anh như vậy là không công bằng”
“ Còn dám cãi lại? Nếu không phải chú nói với cô ấy anh bị tai nạn, chú nghĩ mình sẽ phải chịu uất ức sao?”
“ Thì cái này em có chút không đúng nhưng hiệu quả bất ngờ còn gì, em ấy đến đúng địa điểm trong vòng ba nốt nhạc” Đức Anh vuốt tóc thản nhiên nói
Nó nghiến răng nghiến lợi “ Trần Đức Anh”
“ Thôi nha Gấu Con mệt rồi, hai người cứ tiếp tục chúng tôi xin phép, tạm biệt” Nói rồi sải bước nhanh về phía xe như gặp phải cướp.
“ Mệt không?”
Nó ngáp một cái “ Em cũng buồn ngủ rồi, đang ngủ lại bị thức giấc bởi vì anh đấy”
“ Nhớ anh à?” Anh ghé sát vào tai nó
“ Em mới không thèm”
“ Thật không nhớ?” Anh tiến lại gần nó, nó lại lùi về phía sau
“ Nói đi”
“ Em không nhớ…. Anh đến gần em làm gì?”
Tiếp tục dồn nó vào đường cùng
“ Em nhớ!!!!!”
Danh sách chương