Mấy ngày lại trôi qua, kể từ ngày hôm đó sau khi phải nói ra những lời đáng ghét kia với nó, anh không ngừng cảm thấy lo lắng. Chỉ có anh và Alex mới biết rằng đó không phải sự thật mà chỉ là một phần trong kế hoạch mà thôi, chính vì vậy trong đầu anh không ngừng suy nghĩ về nó, sau buổi hôm đó nó có khóc nhiều không? Rồi những ngày sau đó có bỏ bữa hay tệ hơn là làm tổn thương bản thân mình không? Mỗi lần nghĩ đến đây anh lại vô cùng khẩn trương, nôn nóng muốn đến chỗ ông nội tìm nó để giải thích, giải thích rằng anh không có bỏ cuộc, rằng nếu ông nội có không chấp nhận cuộc hôn nhân này đi chăng nữa anh sẽ liều mình bắt nó về.

“ Giám đốc, anh làm ơn ngồi yên một chỗ giùm tôi có được không vậy? Anh không mệt nhưng tôi mệt anh hiểu không?” – Alex ngồi trên ghế sofa xoa xoa thái dương nhìn anh than thở. Theo như cậu ta chú ý nãy giờ thì có vẻ anh đã đi đi lại lại được khoảng 15 lần rồi.

Anh dùng ánh mắt cùng lời nói lạnh băng để nói chuyện với Alex “ Còn không phải do cậu ban cho hay sao?” Đồng thời với lấy chìa khóa xe đặt trên bàn

Trực giác mách bảo Alex rằng anh sẽ đến tìm nó để nói chuyện, nếu như vậy mọi chuyện còn tệ hại hơn giờ nên Alex bất ngờ đứng bật dậy ngăn cản “ Anh không thể đến đó trong lúc này”

Anh nhíu mày nhìn Alex, cái gì mà không thể chứ, theo anh nếu như không đến đó thì mọi chuyện sẽ sớm bị lật ngược lại so với dự tính “ Lí do?”

Alex nhìn thấy sự kiên quyết trong mắt anh, biết mình có nói gì lúc này cũng chỉ vô nghĩa, anh sẽ không để lọt tai nên bày ra bộ mặt không quan tâm, hờ hững nhún vai một cái “ Được rồi, nếu như anh đã muốn đi như vậy tôi cũng không dám ngăn cản nữa…. Có điều nếu như anh đến đó lúc này thì lợi đâu không thấy mà chỉ trước mắt chỉ toàn là hại…”

Anh lạnh lùng nói “ Tiếp tục đi”

Cuối cùng cũng thu hút được sự chú ý từ anh, lời nói lúc này mới có hiểu quả, Alex cười một tiếng rồi nói “ Thứ nhất, anh nghĩ sau những gì đã xảy ra vào buổi hôm đó cô ấy còn muốn gặp anh? Không hề……. Mà cứ cho là cô ấy đồng ý gặp mặt đi chăng nữa, thì lúc đó cô ấy đã không còn muốn quan tâm bất cứ điều gì anh nói nữa rồi.” Nhìn anh trầm ngâm suy nghĩ Alex tiếp lời “ Và điều thứ hai là trường hợp xấu nhất có thể xảy ra đó là người ông nội tương lai khó tính của anh sẽ không hề kiêng nể gì mà sẽ không dễ dàng bỏ qua cho anh đâu…. Bởi vì tội của anh quá lớn, lần đầu tiên khiến cô cháu gái của ông ta buồn đã là không thể chấp nhận được. Vậy mà lần này tội còn lớn hơn lần trước….. Thật không thể đoán trước điều gì” Nói xong Alex còn lắc đầu nhìn anh với vẻ cảm thông.

Nghe toàn bộ những giả thiết Alex vừa nói, anh đúng là không thể phủ nhận điều đó hoàn toàn có lí. Vẫn lên bình tĩnh lại thì tốt hơn. “ Cho dù là vậy thì tôi cũng không thể cứ mãi ngồi ở đây mà lo sợ chuyện đó được”

“ Không… Đương nhiên là không phải.” – Alex nói đầy ẩn ý sau đó hỏi anh “ Anh nghĩ cô ấy còn yêu mình không?”

Anh có thể trả lời chắc nịch rằng nó yêu anh mà còn là rất nhiều. Ngày hôm đó những lời nó nói ra trong khi khuôn mặt còn đang giàn dụa nước mắt đều chứng minh điều đó. “ Cậu có ý gì?”

“ Hiện tại chắc hẳn anh đang vô cùng nôn nóng muốn gặp cô ấy?” – Alex đột nhiên hỏi một câu khiến anh tức điên lên

Anh nghiến răng đe dọa “ Cậu muốn chết? Lại dám trêu đùa tôi?”

“ Đương nhiên là không… Mà nếu tôi có thực sự trêu chọc anh đi nữa thì anh cũng sẽ không giết tôi” – Alex tự tin lên tiếng “ Bởi vì chính tôi là người sẽ cứu vớt được anh”

Anh đưa cặp mắt đầy phức tạp đặt lên người Alex……..

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Đối với nó, mọi chuyện có lẽ không thể cứu vãn được nữa rồi, hai người cũng không thể trở về như trước. Nó thực sự bị tổn thương, đau lòng khi anh có thái độ muốn từ bỏ mối quan hệ này. Chính anh là người muốn từ bỏ, chính anh, nhưng mà tại sao nó cảm thấy không phải như vậy. Nó có cảm giác gì đó rất lạ, anh của ngày hôm đó có chút không chân thực, sau bao ngày không gặp nhau lại tự dưng xuất hiện, lí do là gì? Lẽ nào chỉ muốn đến nói với nó như vậy sao? Rõ ràng khi gặp nhau tại tiệm bánh, anh còn bá đạo dám thẳng thừng tuyên bố sẽ bắt cóc nó về nhà mặc cho nó có phản đối thé nào cơ mà. Có khá nhiều nghi vấn hiện ra trong đầu nó, có gì đó không bình thường. Nhưng dù sao nó vẫn luôn tin tưởng vào anh, luôn tin anh không hề thay đổi và sẽ đến đón nó vào một ngày gần nhất.

Đang mải mê ngồi trong phòng ôm gối suy nghĩ, chợt có người bước vào “ Cô chủ, ông chủ có nhắn cô đến phòng sách nói chuyện với ông một lát”

“ Được, tôi lên ngay” – Nó gật đầu, hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần rồi đi đến chỗ ông nội.

Cộc cộc cộc. Tiếng gõ cửa vừa vang lên thì trong phòng cũng truyền đến âm thanh thâm trầm “ Vào đi”

Nó mở cửa ra thấy ông đang đeo kính hai mắt tập trung nhìn vào cuốn sách dày thì nhẹ nhàng bước tới, ngồi xuống đối diện ông nhỏ giọng hỏi “ Ông tìm con có chuyện gì sao?”

Ông nội vẫn chăm chú nhìn cuốn sách miệng nói đều đều “ Con vẫn còn buồn sao?”

“ Ông nói gì con không hiểu” – Nó ngơ ngác lắc đầu hỏi lại

Đặt cuốn sách trên tay xuống bàn đồng thời đưa tay tháo đôi kính xuống ông nhìn hơi nhíu mày nhìn nó “ Chuyện hôm đó ta biết hết rồi, giấu ai chứ giấu ta là điều không thể… Nếu buồn thì cứ khóc, khóc hết một lần rồi lần sau không khóc nữa…. Mà tên đó cũng không đáng để con khóc như vậy” Đối với ông nội mà nói, ngày mà anh có ẩn tượng tốt với ông còn xa lắm và có thể không tồn tại.

“ Ông nội, anh ấy không phải người như ông nghĩ” – Nó nhìn thẳng vào ông kiên định nói. Nó luôn muốn với câu này mỗi lần ông tỏ ra có thành kiến với anh.

“ Đến giờ con vẫn còn bao che cho nó?” – Ông nội không mấy hài lòng khi nó nói ra như vậy.

Nó cúi đầu nói “ Con không có… Chỉ là con hiểu anh ấy, anh ấy không như vậy”

Ông nội cười nhạt một tiếng “ Con hiểu nó?.... Nhưng nó không hiểu con, Bảo Anh nghe ông nói này, hai đứa nên hủy hôn đi thì hơn”

Nó mở to mắt nhìn ông nội “ Ông nội!!!”

“ Đơn giản bởi vì ta thấy hai đứa không có hợp nhau, chưa có kết hôn đã xảy ra mâu thuẫn như vậy, liệu kết hôn mọi thứ sẽ ra sao?... Dù sao ta cũng không đồng ý” – Ông nội nói chắc như đinh đóng cột

“ Ông nội…. Ông không thể làm thế được” – Nó đứng bật dậy không vui nói

Ông nội nhíu mày chặt “ Thái độ này của con là sao?... Chẳng phải trước đó con không muốn nhìn thấy nó nữa mà”

Nó vội giải thích “ Con… lúc đó con vẫn còn giận nên mới như vậy mà thôi. Nhưng con chưa từng muốn hủy bỏ hôn ước”

Ông nội chỉ thở dài một tiếng rồi nói “ Được rồi, ông hơi mệt, con ra ngoài đi”

Nó cúi đầu rồi cũng rời khỏi. Trở về phòng, nó không ngừng suy nghĩ về điều ông nói, ông nội muốn hủy bỏ hôn ước giữa nó và anh hay sao. Nó biết ông thương nó, không muốn nó phải chịu thiệt nên mới quyết định như vậy. Nhưng dù là vậy ông cũng đừng thẳng thắn nói với nó thế chứ, ông biết rất rõ nó sẽ không hạnh phúc gì khi không thể kết hôn cùng anh mà…. Lúc này nếu cố nói chuyện với ông thì chỉ làm cho giữa hai ông cháu thêm phần căng thẳng, chỉ mong ông nội hiểu cho nó.

Cảm xúc của nó lúc này vô cùng hỗn độn, chưa bao giờ nó lại muốn gặp được anh như lúc này. Đã gần một tuần rồi không được nhìn thấy anh, ngay cả nguồn tin tức về anh cũng không có gì mới mẻ hay nói cách khác mọi thứ về anh rất mơ hồ.

Từ ngoài phòng, tiếng bước chân vọng ngày càng gần kèm theo am thanh trong trẻo.

“ Chị Bảo Anh…” – Thì ra là Bắp, hai tay đều bận rộn, bên phải cầm ô tô đồ chơi, bên trái cầm máy bay đồ chơi chạy vào.

Nó nhìn cậu cười hiền “ Chào Bắp”

Bắp nhìn nó chằm chằm không nói gì rồi nhảy lên giường ngồi chung với nó, sau một hồi gãi đầu gãi tai cuối cùng cũng không chịu được mà hỏi “ Chị Bảo Anh vừa cãi nhau với ông nội sao?”

“ Đâu có… Sao em hỏi như vậy?” – Nó ngạc nhiên nhìn cậu nhóc lanh chanh

Bắp hơi cúi đầu, gãi tai rồi ngơ ngác nhìn nó “ Ơ không phải sao?.... Nhưng mà kì quá”

Nó nhíu mày hỏi “ Rốt cuộc là có chuyện gì nào, mau nói chị nghe”

“ Khi chị vừa ra khỏi phòng sách, Bắp có chạy vào bên trong chơi cùng ông nội nhưng… ông nội không chơi cùng với Bắp… Mặt ông trông buồn lắm, ông cứ nhìn cửa sổ mãi thôi, rồi ông bảo Bắp đi ra ngoài” – Bắp xụ mặt xuống kể cho nó nghe

Nó hiểu ý nên cũng cảm thấy buồn buồn “ Chắc tại ông hơi mệt thôi, không có gì đâu” Nó nghĩ về việc này chỉ có mình nó phải lo lắng buồn phiền, nhưng không ngờ rằng cũng khiến cả ông nội phải lo lắng. Nó cảm thấy vô cùng có lỗi.

Bắp gật đầu hai cái rồi bất ngờ thốt lên “ Ôi không… Hay là ông nội yêu cái cửa sổ mà cửa sổ không yêu lại ông nên ông buồn?”

Lời nói ngây thơ mà hài hước của Bắp khiến nó không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Cái ông tướng nhỏ này, suốt ngày đúng là rảnh rỗi quá không có việc gì làm nên chỉ có đi quậy phá với suy diễn linh tinh, mỗi lần phát ngôn là khiến người ta không khỏi thán phục vì tài năng tưởng tượng phi thường. Cũng vì lí do đó mà ngày nào cũng bị ông nội trách phạt. Có điều nhờ có những lời nói ngây ngô đáng yêu đó mà bất cứ người nào khi ở cạnh cậu đều cảm thấy sảng khoái, dễ chịu. Cụ thể là với nó, nhờ có Bắp mà nó có thể cười một cách đầy thoải mái cũng như trút bỏ được nỗi lòng.

“ Không phải như em nghĩ đâu Bắp, ông nội sao có thể yêu cửa sổ được chứ..” – Nó buồn nói “ Chị đã nói rồi, có lẽ ông hơi mệt nên mới vậy thôi. Để ông nghỉ ngơi một chút xíu, lát nữa sẽ chơi với em nghe mà”

Bắp ngước lên nhìn nó “ Có thật không? Chứ không phải ông nội ghét Bắp, không muốn gặp Bắp hay sao?”

Nó véo hai bên má phúng phính của cậu nói “ Đồ ngốc, ông thương em như vậy làm sao không muốn gặp chứ, phải không?”

“ Đúng … Mà nếu ông nội có không muốn gặp thì em vẫn cứ gặp, sẽ bám lấy ông mặc kệ ông có không đồng ý. Bởi vì Bắp thích ông nội, rồi lớn lên Bắp sẽ cươi….á không” – Bắp kiên định tuyên bố, quá hăng say nên suýt thốt ra những lời không được phép.

Nó nhìn Bắp quở trách “ Đã nói bao nhiêu lần rồi, không được nói những lời như vậy nữa. Ông nội mà biết thì em coi chừng đó”

Giống như câu cửa miệng cho nên rất khó khăn để Bắp có thể sửa được. Cứ mỗi lần cao hứng lại thốt lên “ Sau này lớn lên Bắp sẽ cưới ông nội” ngay lập tức liền trúng thưởng ngay một chuyến du ngoạn vòng quanh biệt thự bằng cách chạy bộ và nhiều phần quà nhẹ nhàng khác nữa. Nói với người nào khác còn có thể tàm tạm chấp nhận bỏ qua nhưng đằng này lại là ông nội kính yêu nổi tiếng khó tính, nghiêm khắc. Phải mất lâu lắm mới có thể khiến cậu nhóc không nói vậy nữa, thế mà ngựa lại quen đường cũ. Gải sử ông nội có nghe được thì đúng thật là…. Không dám nghĩ đến hậu quả.

“ Em sai rồi…. Em xin lỗi…. Sẽ không có lần sau” – Bắp vội vàng khoanh tay nói

Nó thở dài nhìn cậu nhóc rồi xoa đầu nhắc nhở “ Đừng như vậy nữa nghe không? Ông nội mà biết thì…. Không có cơm ăn đó”

Bắp im thin thít, không dám mở miệng nói câu nào nữa chỉ gật đầu nghe lời tuyệt đối.

Từ ngoài cửa một người giúp việc bước vào đang bưng một ly sữa “ Cô chủ, sữa của cô”

Nó gật đầu cảm ơn rồi nhận lấy đưa cho Bắp “ Em uống không?”

Bắp lắc đầu “ Em uống no rồi”

Nó gật đầu sau đó hơi ngửa cổ chuẩn bị uống thì một người giúp việc khác chạy lên mang theo bộ mặt hốt hoảng “ Cô chủ… Cô chủ xảy ra chuyển rồi”

“ Có chuyện gì?” – Nó cũng lo lắng không kém

Người giúp việc cố gắng bĩnh tĩnh nói “ Vừa rồi mới nhận được điện thoại nói cậu chủ….”

Nghe đến hai chữ “cậu chủ” nó rơi vào căng thẳng tột độ lớn tiếng nói “ Chị mau nói nhanh lên”

“ Cậu chủ bị tai nạn nghiêm trọng đang nằm ở bệnh viện”

Ly sữa trong tay nó mất đi lực giữ mà rơi xuống sàn tạo ra âm thanh chói tai đáng sợ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện