Hết Mai Cẩm Tú bây giờ đến lượt Cao Phong xuống Bình Dương gặp Cao Đình. Theo lẽ thường, anh trai đến thăm em trai cũng là điều tốt thôi thế nhưng kỳ thực trong lòng Cao Phong lại mang ý định riêng nên vừa gặp mặt đã nở nụ cười ẩn ý:
- Một thời gian không gặp, tôi xem chừng cậu chẳng đến nỗi tệ.
Ánh mắt ở phía đối diện mang đầy sự căm ghét, oán hận lại có chút bất nhẫn. Cao Đình đang đứng trước mặt anh trai với dáng vẻ đường hoàng, vẫn là cái kiểu trầm mặc mà thông minh, tóc đã được cắt ngắn gọn gàng, râu cũng cạo nhẵn, chung quy thì vẫn là một cậu Ba anh tuấn ngày nào chỉ ngoại trừ cái chân bên phải bị khập khiễng. Vừa nghe báo có Cao Phong đến là anh đã ăn vận tươm tất, càng không muốn lộ vẻ bạc nhược hay đang suy sụp.
Và sự thật, cách làm thông minh của Cao Đình đã khiến Cao Phong hơi ngạc nhiên, cũng bởi cách đây vài ngày còn nghe nói cậu Ba chỉ biết uống rượu khiến việc ở xưởng bị trì trệ nên anh mới xuống đây xem sao. Nào ngờ trông em trai vẫn rất khoẻ mạnh, ra dáng một quản lý lắm, đặc biệt là đôi mắt ấy hệt như có lửa hừng hực muốn thêu đốt kẻ đứng trước mặt vậy. Thiết nghĩ, Cao Đình lấy lại phong độ là do sĩ diện hay vì Mai Cẩm Tú đã giúp ngộ ra? Cao Phong cười khẽ khi nghĩ thế.
- Nếu anh muốn xem bộ dạng sa đoạ của tôi ra sao thì xin lỗi đã khiến anh thất vọng! Sống ở đây tốt hơn tôi nghĩ! Suy cho cùng phải cảm ơn anh rồi, anh trai...
Miệng thì nói ra những lời thản nhiên nhưng tia nhìn thì sắc lẹm lại phản chiếu rõ nỗi oán trách chưa nguôi, rõ ràng là Cao Đình đến chết cũng không tha thứ cho Cao Phong! Lấy làm buồn cười trong một lúc, cậu Hai đáp lại rằng:
- Tôi xuống đây cốt xem tình hình cậu thế nào, xem ra vẫn rất tốt. Sẵn tiện đây cũng muốn báo với cậu một tin: Cẩm Tú có thai rồi.
Sự lạnh băng trong đôi mắt bỗng chốc biến mất, cả thái độ đề phòng cũng không còn, ngay lúc này biểu hiện ở Cao Đình chẳng có gì khác ngoài kinh ngạc quá đỗi! Cẩm Tú đã mang thai...? Dĩ nhiên chàng trai này làm sao quên được cái đêm đáng nhớ ấy, khi mà bản thân vẫn nhớ rất rõ mùi hương cùng sự ấm áp toả ra từ thân thể cô. Từ đó đến nay chỉ mới một tháng, vậy có lý nào đứa con là...
- Đó là con của cậu, Cao Đình!
Lời nói rõ ràng từ Cao Phong đã giúp Cao Đình có được đáp án chính xác nhất!
- Cẩm Tú bây giờ thế nào rồi? Anh đã làm gì cô ấy? - Tôi làm gì cô ấy ư? Ý cậu là sao?
- Cẩm Tú là vợ anh nhưng lại mang thai với tôi, vậy lý nào anh để yên?
Phản ứng lo lắng lẫn kích động đó, lần nữa làm Cao Phong tự thấy buồn cười:
- Cậu nghĩ tôi sẽ làm gì? Đánh mắng cô ấy? Tôi không đê tiện đến mức như thế.
- Có chuyện gì mà anh không dám chứ! - Cao Đình gằn giọng - Để tôi được gặp Mai Cẩm Tú! Tôi nhất định sẽ bảo vệ hai mẹ con cô ấy!
- Chẳng cần phải như vậy nữa... Bởi vì cô ấy đã bị sẩy thai!
Tai Cao Đình bỗng dưng ù đi, những từ ngữ vừa nghe giống hệt tiếng súng bắn thẳng vào màng nhĩ anh, nhức nhối và đau buốt đến khó tin. Anh cảm giác từ nãy đến giờ, bản thân vừa trải qua điều gì rất mông lung. Chẳng phải ư, vừa được báo tin sắp làm cha sau đó chưa đầy năm phút thì lại nhận tin con mất, chẳng khác nào anh vừa được đưa lên thiên đàng và tiếp theo bị ném ngược xuống địa ngục.
- Anh nói cái gì...?
Cao Phong nhìn rõ dáng vẻ thất thần của em trai, im lặng trong một thoáng rồi chậm rãi đến gần đứng ngay trước mặt đối phương, lặp lại rõ ràng:
- Con của cậu chết rồi!
Và phản ứng đầu tiên của Cao Đình là mím môi điên tiết đồng thời vung tay lên định đánh Cao Phong, tuy nhiên hai người trong số Ngũ vệ liền mau chóng kìm giữ anh lại. Dĩ nhiên Cao Đình đã phản ứng dữ dội ra sao, miệng không ngừng gào lên, dáng vẻ ôn nhu điềm tĩnh vốn có hoàn toàn bị đánh sập. Anh bị vệ sĩ giữ hai tay ở phía sau, cả người như ngã chúi về phía trước. Đối diện, Cao Phong hơi cúi mặt xuống, với tư thế này có thể nhìn sâu vào đôi mắt đang rực lửa kia.
- Thái độ này của cậu là sao? Đánh tôi? Có phải tôi hại chết con cậu đâu.
- Khốn nạn! Cẩm Tú đang mang thai hà cớ gì lại bị sẩy? Nếu không phải anh thì vì sao chứ? Vì sao? - Cao Đình thét đến gân cổ nổi cuồn cuộn.
- Do cô ấy đi không cẩn thận nên trượt ngã.
Cao Đình phun nước bọt khinh bỉ, nghĩ rằng anh sẽ tin vào cái lý do ngớ ngẩn đó sao? Hành động phản kháng càng trở nên kịch liệt, anh muốn lao đến đánh chết cái kẻ đang mang dáng vẻ dửng dưng và lãnh cảm ở trước mặt mình!
- Nếu oán hận thì chỉ một mình tôi thôi, tại sao lại đụng đến Cẩm Tú và con tôi?
- Tôi ghét cậu, đúng! Nhưng tôi không giết con cậu.
- Đồ bất nhân! Có giỏi thì anh giết tôi đi!
Cao Phong hướng ánh mắt vô cảm vào khuôn mặt mang sự cuồng nộ đó, trong đầu không khỏi giận dữ. Chết? Ngoài cái chết ra, Cao Đình còn có thể nghĩ được gì khác chăng? Để ngăn cản mẹ mình, Cao Phong đã phải chấp nhận đánh đổi nhiều thứ, là bản thân và cả tình yêu, để làm việc cần phải làm. Thậm chí cả cô gái yếu đuối như Mai Cẩm Tú cũng can đảm lựa chọn con đường chông gai này, vậy mà Cao Đình luôn sống trong sự bảo bọc thì lại chỉ nghĩ đến cái chết!
- Thay vì chết thì tại sao cậu không dũng cảm chống lại tôi? - Ngón trỏ và ngón giữa áp lại, Cao Phong gõ từng cái lên trán em trai, giọng nghe thật lạnh - Đó là lý do, cái thứ nhu nhược buông xuôi như cậu chẳng bao giờ vượt qua tôi! Nếu vẫn còn là một người đàn ông thì hãy nghĩ cách cướp lấy Mai Cẩm Tú trong tay tôi đi!
Cao Đình nghiến răng liếc mắt nhìn. Còn Cao Phong thì đứng thẳng dậy, bảo:
- Mà cũng phải, với tình hình hiện tại cậu sẽ lấy cái gì để đấu với tôi? Tiền bạc không! Thế lực cũng không! Nhà họ Cao ai sẽ ủng hộ cậu...? À, có lẽ còn một người: chú Nhuận, em trai cùng cha khác mẹ với cha! Chẳng phải hai người có mối quan hệ rất tốt à? Rất tiếc là hiện nay chú ấy lại ở Pháp, không thể giúp gì được cho cậu...
Vừa cười ẩn ý, Cao Phong vừa kín đáo nhìn vẻ mặt trầm tư của Cao Đình, tiếp theo thì ung dung rời khỏi văn phòng. Buông tay cậu Ba, Ngũ vệ cũng đi ra theo.
Ngồi phịch xuống đất, Cao Đình bất động cùng biểu hiện chẳng khác gì kẻ mất hồn. Cứ nghĩ đến cảnh Mai Cẩm Tú đang một mình ở trong nhà họ Cao là tim anh như bị ai bóp chặt đau đến ngạt thở. Siết chặt tay, ánh mắt trở nên quyết liệt, anh nhất định phải tính món nợ này với Cao Phong, vì Cẩm Tú và vì đứa con của mình.
Khi đó ở bên ngoài, Nhất vừa ngồi vào trong xe là đã nhanh chóng hỏi rằng:
- Làm vậy có tàn nhẫn với cậu Đình không ạ?
Cao Phong ngồi yên lặng ở ghế sau, khuỷu tay gác hờ lên kính xe đang hạ xuống và chống cằm, đôi mắt chứa đựng vô số ý nghĩ khó đoán, thản nhiên bảo:
- Không bị dồn đến bước đường cùng thì con người sẽ không biết bật dậy!
- Vậy là cậu muốn ông Nhuận về nước?
- Với tình hình này, tôi không tiện gọi chú ấy về được nên cố tình gợi ý như thế.
- Lỡ như cậu Đình vẫn im lặng?
- Nếu Cao Đình bạc nhược đến mức đó thì làm kẻ bỏ đi là vừa!
Nhất không hỏi thêm nữa mà lái chiếc Citroen DS 21 chạy đi. Cái nhìn của Cao Phong vẫn kịp lướt qua dãy văn phòng nằm giữa khoảng sân trống trải, lại nhớ đến dáng vẻ khác lạ của Cẩm Tú đêm hôm đó. Sau khi nói chuyện với bà Hoàng xong và trở về phòng, anh nhận ra cô dường như đã thay đổi. Mới trước đó còn bần thần đau khổ ấy vậy lúc này trở nên mạnh mẽ đến khó tin, cô nhìn anh rồi nói:
- Kế hoạch của cậu cần phải tiếp tục! Cậu không thể dung túng cho tội lỗi của mẹ mình hết lần này đến lần khác được!
Thái độ dữ dội đó khiến Cao Phong không thể viện thêm lý do nào nữa, đành phải chấp nhận. Anh nghĩ, Cẩm Tú thay đổi là vì nỗi đau mất con. Sắp tới đây, cô sẽ bắt đầu kế hoạch riêng của mình và anh chỉ có thể chờ xem như thế nào.
***
Về đến nhà, Cao Phong bước vào đại sảnh đã trông thấy cảnh bà Hoàng đang ngồi nói chuyện điện thoại với ai đó rất vui vẻ. Hiếm khi mẹ bộc lộ những cảm xúc như vậy nên anh tự nhủ hẳn người ở bên kia đầu dây phải rất thân thiết hoặc có mối quan hệ đặc biệt nào đấy với bà. Bắt gặp con trai đứng nơi ngưỡng cửa, bà Hoàng nói thêm vài lời rồi gác máy, tiện thể vẫy tay gọi một cái. Chẳng quá lâu sau khi Cao Phong đã ngồi xuống bên cạnh, bà mới nói:
- Mẹ vừa nói chuyện với bà Tôn, vợ của Quận trưởng.
- Hoá ra là thế, thảo nào... - Cao Phong nhủ thầm xong liền hỏi - Hai người nói chuyện gì với nhau mà vui thế?
- Chỉ là hỏi thăm xã giao và bàn chút chuyện phiếm. À, con có còn nhớ Lệ Hà?
- Lệ Hà nào ạ?
- Tôn Lệ Hà, con gái của Quận trưởng đấy. Lúc nhỏ cũng đến nhà họ Cao ta chơi và cứ lẽo đẽo đi theo con. Nãy nói chuyện với bà Tôn, nghe đâu Lệ Hà vừa du học về, lại muốn gặp con để nói chuyện. Hay để mẹ sắp xếp cho nhé!
Cao Phong thắc mắc vì sao mẹ lại muốn mình gặp mặt con gái Quận trưởng:
- Để làm gì ạ? Thời gian này con bận việc ở xưởng vải lắm.
- Bận thế nào cũng phải đi! Con xem, bao nhiêu năm du học, vừa về đây là Lệ Hà đã đòi gặp con ngay. Đừng quên lúc trước con bé cũng có tình ý với con đấy.
- Mẹ à, đó đã là chuyện cũ rồi còn nhắc lại làm gì?
Quan sát vẻ chán chường của Cao Phong, bà Hoàng uống ngụm trà rồi tiếp:
- Cha con vì thân tình với Dương Bộ nên mới muốn con và Dương Thảo đính hôn, mẹ không nỡ phật ý ông ấy nên cũng chiều theo. Đáng lý, người mà mẹ ưng là Lệ Hà, vừa xinh đẹp lại lanh lợi, còn là con gái của Quận trưởng.
Đang dựa lưng vào thành ghế, Cao Phong liền ngồi thẳng dậy và nhìn mẹ:
- Mẹ gọi con lại chỉ để nói những điều này? Chuyện Lệ Hà thích con thì đã sao, bây giờ con đã lấy vợ rồi, còn gì nữa đâu chứ.
- Lấy vợ thì cũng có thể thôi vợ mấy hồi.
- Mẹ à, để Cẩm Tú nghe được thì không hay.
- Hừ, nó có tư cách gì mà nói này nọ chứ, cái việc dám léng phéng bên ngoài kia mẹ còn chưa bỏ qua đâu! - Bà Hoàng nhìn thấy ánh mắt khó chịu từ con trai, liền thở mạnh - Được rồi, không nói nữa! Tóm lại, vài ngày tới con hãy đi gặp Lệ Hà.
Đã định lên tiếng từ chối thì bất giác Cao Phong sực nhớ ra một chuyện. Đó là Cẩm Tú từng yêu cầu anh bằng mọi cách phải thuyết phục bà Hoàng để cô được tiếp tục chăm sóc cho ông Lim. Với anh, đây là việc chẳng mấy dễ dàng! Do qua Ma Cao nên mẹ anh mới đồng ý để Cẩm Tú săn sóc cha chồng, nay bà trở về rồi dĩ nhiên còn lý do gì để con dâu làm như vậy nữa. Nay tiện thể bà một mực muốn con trai đi gặp Lệ Hà, thôi thì anh cũng mượn cớ này mà đánh liều xem sao.
- Thôi được, con sẽ nghe theo ý mẹ nhưng với một điều kiện. Cẩm Tú vừa bị sẩy thai nên tinh thần sa sút, con muốn để cô ấy đến biệt thự Vòm Bạc yên tĩnh nghỉ ngơi, tiện thể tiếp tục chăm nom cho cha. Mẹ thấy thế nào?
Bà Hoàng lại đắn đo suy nghĩ, thật là không hiểu ra làm sao khi Cao Phong vẫn hết sức quan tâm Cẩm Tú mặc dù cô dám lén lút sau lưng chồng, chẳng biết giữ đạo làm vợ. Đến nỗi bà nghĩ cô ta dùng bùa lên con mình nữa. Với suy nghĩ ấy, bà càng muốn Cẩm Tú rời khỏi nhà họ Cao càng nhanh, để làm được điều này thì phải tìm vợ khác cho Cao Phong và đấy chính là Tôn Lệ Hà. Thôi thì trước mắt cứ tạm chấp nhận yêu cầu này, quan trọng có thể khiến Cao Phong gặp mặt Lệ Hà.
--------------------------------------------------------------------------------------
Nguồn: facebook.com/anhtho.vat
- Một thời gian không gặp, tôi xem chừng cậu chẳng đến nỗi tệ.
Ánh mắt ở phía đối diện mang đầy sự căm ghét, oán hận lại có chút bất nhẫn. Cao Đình đang đứng trước mặt anh trai với dáng vẻ đường hoàng, vẫn là cái kiểu trầm mặc mà thông minh, tóc đã được cắt ngắn gọn gàng, râu cũng cạo nhẵn, chung quy thì vẫn là một cậu Ba anh tuấn ngày nào chỉ ngoại trừ cái chân bên phải bị khập khiễng. Vừa nghe báo có Cao Phong đến là anh đã ăn vận tươm tất, càng không muốn lộ vẻ bạc nhược hay đang suy sụp.
Và sự thật, cách làm thông minh của Cao Đình đã khiến Cao Phong hơi ngạc nhiên, cũng bởi cách đây vài ngày còn nghe nói cậu Ba chỉ biết uống rượu khiến việc ở xưởng bị trì trệ nên anh mới xuống đây xem sao. Nào ngờ trông em trai vẫn rất khoẻ mạnh, ra dáng một quản lý lắm, đặc biệt là đôi mắt ấy hệt như có lửa hừng hực muốn thêu đốt kẻ đứng trước mặt vậy. Thiết nghĩ, Cao Đình lấy lại phong độ là do sĩ diện hay vì Mai Cẩm Tú đã giúp ngộ ra? Cao Phong cười khẽ khi nghĩ thế.
- Nếu anh muốn xem bộ dạng sa đoạ của tôi ra sao thì xin lỗi đã khiến anh thất vọng! Sống ở đây tốt hơn tôi nghĩ! Suy cho cùng phải cảm ơn anh rồi, anh trai...
Miệng thì nói ra những lời thản nhiên nhưng tia nhìn thì sắc lẹm lại phản chiếu rõ nỗi oán trách chưa nguôi, rõ ràng là Cao Đình đến chết cũng không tha thứ cho Cao Phong! Lấy làm buồn cười trong một lúc, cậu Hai đáp lại rằng:
- Tôi xuống đây cốt xem tình hình cậu thế nào, xem ra vẫn rất tốt. Sẵn tiện đây cũng muốn báo với cậu một tin: Cẩm Tú có thai rồi.
Sự lạnh băng trong đôi mắt bỗng chốc biến mất, cả thái độ đề phòng cũng không còn, ngay lúc này biểu hiện ở Cao Đình chẳng có gì khác ngoài kinh ngạc quá đỗi! Cẩm Tú đã mang thai...? Dĩ nhiên chàng trai này làm sao quên được cái đêm đáng nhớ ấy, khi mà bản thân vẫn nhớ rất rõ mùi hương cùng sự ấm áp toả ra từ thân thể cô. Từ đó đến nay chỉ mới một tháng, vậy có lý nào đứa con là...
- Đó là con của cậu, Cao Đình!
Lời nói rõ ràng từ Cao Phong đã giúp Cao Đình có được đáp án chính xác nhất!
- Cẩm Tú bây giờ thế nào rồi? Anh đã làm gì cô ấy? - Tôi làm gì cô ấy ư? Ý cậu là sao?
- Cẩm Tú là vợ anh nhưng lại mang thai với tôi, vậy lý nào anh để yên?
Phản ứng lo lắng lẫn kích động đó, lần nữa làm Cao Phong tự thấy buồn cười:
- Cậu nghĩ tôi sẽ làm gì? Đánh mắng cô ấy? Tôi không đê tiện đến mức như thế.
- Có chuyện gì mà anh không dám chứ! - Cao Đình gằn giọng - Để tôi được gặp Mai Cẩm Tú! Tôi nhất định sẽ bảo vệ hai mẹ con cô ấy!
- Chẳng cần phải như vậy nữa... Bởi vì cô ấy đã bị sẩy thai!
Tai Cao Đình bỗng dưng ù đi, những từ ngữ vừa nghe giống hệt tiếng súng bắn thẳng vào màng nhĩ anh, nhức nhối và đau buốt đến khó tin. Anh cảm giác từ nãy đến giờ, bản thân vừa trải qua điều gì rất mông lung. Chẳng phải ư, vừa được báo tin sắp làm cha sau đó chưa đầy năm phút thì lại nhận tin con mất, chẳng khác nào anh vừa được đưa lên thiên đàng và tiếp theo bị ném ngược xuống địa ngục.
- Anh nói cái gì...?
Cao Phong nhìn rõ dáng vẻ thất thần của em trai, im lặng trong một thoáng rồi chậm rãi đến gần đứng ngay trước mặt đối phương, lặp lại rõ ràng:
- Con của cậu chết rồi!
Và phản ứng đầu tiên của Cao Đình là mím môi điên tiết đồng thời vung tay lên định đánh Cao Phong, tuy nhiên hai người trong số Ngũ vệ liền mau chóng kìm giữ anh lại. Dĩ nhiên Cao Đình đã phản ứng dữ dội ra sao, miệng không ngừng gào lên, dáng vẻ ôn nhu điềm tĩnh vốn có hoàn toàn bị đánh sập. Anh bị vệ sĩ giữ hai tay ở phía sau, cả người như ngã chúi về phía trước. Đối diện, Cao Phong hơi cúi mặt xuống, với tư thế này có thể nhìn sâu vào đôi mắt đang rực lửa kia.
- Thái độ này của cậu là sao? Đánh tôi? Có phải tôi hại chết con cậu đâu.
- Khốn nạn! Cẩm Tú đang mang thai hà cớ gì lại bị sẩy? Nếu không phải anh thì vì sao chứ? Vì sao? - Cao Đình thét đến gân cổ nổi cuồn cuộn.
- Do cô ấy đi không cẩn thận nên trượt ngã.
Cao Đình phun nước bọt khinh bỉ, nghĩ rằng anh sẽ tin vào cái lý do ngớ ngẩn đó sao? Hành động phản kháng càng trở nên kịch liệt, anh muốn lao đến đánh chết cái kẻ đang mang dáng vẻ dửng dưng và lãnh cảm ở trước mặt mình!
- Nếu oán hận thì chỉ một mình tôi thôi, tại sao lại đụng đến Cẩm Tú và con tôi?
- Tôi ghét cậu, đúng! Nhưng tôi không giết con cậu.
- Đồ bất nhân! Có giỏi thì anh giết tôi đi!
Cao Phong hướng ánh mắt vô cảm vào khuôn mặt mang sự cuồng nộ đó, trong đầu không khỏi giận dữ. Chết? Ngoài cái chết ra, Cao Đình còn có thể nghĩ được gì khác chăng? Để ngăn cản mẹ mình, Cao Phong đã phải chấp nhận đánh đổi nhiều thứ, là bản thân và cả tình yêu, để làm việc cần phải làm. Thậm chí cả cô gái yếu đuối như Mai Cẩm Tú cũng can đảm lựa chọn con đường chông gai này, vậy mà Cao Đình luôn sống trong sự bảo bọc thì lại chỉ nghĩ đến cái chết!
- Thay vì chết thì tại sao cậu không dũng cảm chống lại tôi? - Ngón trỏ và ngón giữa áp lại, Cao Phong gõ từng cái lên trán em trai, giọng nghe thật lạnh - Đó là lý do, cái thứ nhu nhược buông xuôi như cậu chẳng bao giờ vượt qua tôi! Nếu vẫn còn là một người đàn ông thì hãy nghĩ cách cướp lấy Mai Cẩm Tú trong tay tôi đi!
Cao Đình nghiến răng liếc mắt nhìn. Còn Cao Phong thì đứng thẳng dậy, bảo:
- Mà cũng phải, với tình hình hiện tại cậu sẽ lấy cái gì để đấu với tôi? Tiền bạc không! Thế lực cũng không! Nhà họ Cao ai sẽ ủng hộ cậu...? À, có lẽ còn một người: chú Nhuận, em trai cùng cha khác mẹ với cha! Chẳng phải hai người có mối quan hệ rất tốt à? Rất tiếc là hiện nay chú ấy lại ở Pháp, không thể giúp gì được cho cậu...
Vừa cười ẩn ý, Cao Phong vừa kín đáo nhìn vẻ mặt trầm tư của Cao Đình, tiếp theo thì ung dung rời khỏi văn phòng. Buông tay cậu Ba, Ngũ vệ cũng đi ra theo.
Ngồi phịch xuống đất, Cao Đình bất động cùng biểu hiện chẳng khác gì kẻ mất hồn. Cứ nghĩ đến cảnh Mai Cẩm Tú đang một mình ở trong nhà họ Cao là tim anh như bị ai bóp chặt đau đến ngạt thở. Siết chặt tay, ánh mắt trở nên quyết liệt, anh nhất định phải tính món nợ này với Cao Phong, vì Cẩm Tú và vì đứa con của mình.
Khi đó ở bên ngoài, Nhất vừa ngồi vào trong xe là đã nhanh chóng hỏi rằng:
- Làm vậy có tàn nhẫn với cậu Đình không ạ?
Cao Phong ngồi yên lặng ở ghế sau, khuỷu tay gác hờ lên kính xe đang hạ xuống và chống cằm, đôi mắt chứa đựng vô số ý nghĩ khó đoán, thản nhiên bảo:
- Không bị dồn đến bước đường cùng thì con người sẽ không biết bật dậy!
- Vậy là cậu muốn ông Nhuận về nước?
- Với tình hình này, tôi không tiện gọi chú ấy về được nên cố tình gợi ý như thế.
- Lỡ như cậu Đình vẫn im lặng?
- Nếu Cao Đình bạc nhược đến mức đó thì làm kẻ bỏ đi là vừa!
Nhất không hỏi thêm nữa mà lái chiếc Citroen DS 21 chạy đi. Cái nhìn của Cao Phong vẫn kịp lướt qua dãy văn phòng nằm giữa khoảng sân trống trải, lại nhớ đến dáng vẻ khác lạ của Cẩm Tú đêm hôm đó. Sau khi nói chuyện với bà Hoàng xong và trở về phòng, anh nhận ra cô dường như đã thay đổi. Mới trước đó còn bần thần đau khổ ấy vậy lúc này trở nên mạnh mẽ đến khó tin, cô nhìn anh rồi nói:
- Kế hoạch của cậu cần phải tiếp tục! Cậu không thể dung túng cho tội lỗi của mẹ mình hết lần này đến lần khác được!
Thái độ dữ dội đó khiến Cao Phong không thể viện thêm lý do nào nữa, đành phải chấp nhận. Anh nghĩ, Cẩm Tú thay đổi là vì nỗi đau mất con. Sắp tới đây, cô sẽ bắt đầu kế hoạch riêng của mình và anh chỉ có thể chờ xem như thế nào.
***
Về đến nhà, Cao Phong bước vào đại sảnh đã trông thấy cảnh bà Hoàng đang ngồi nói chuyện điện thoại với ai đó rất vui vẻ. Hiếm khi mẹ bộc lộ những cảm xúc như vậy nên anh tự nhủ hẳn người ở bên kia đầu dây phải rất thân thiết hoặc có mối quan hệ đặc biệt nào đấy với bà. Bắt gặp con trai đứng nơi ngưỡng cửa, bà Hoàng nói thêm vài lời rồi gác máy, tiện thể vẫy tay gọi một cái. Chẳng quá lâu sau khi Cao Phong đã ngồi xuống bên cạnh, bà mới nói:
- Mẹ vừa nói chuyện với bà Tôn, vợ của Quận trưởng.
- Hoá ra là thế, thảo nào... - Cao Phong nhủ thầm xong liền hỏi - Hai người nói chuyện gì với nhau mà vui thế?
- Chỉ là hỏi thăm xã giao và bàn chút chuyện phiếm. À, con có còn nhớ Lệ Hà?
- Lệ Hà nào ạ?
- Tôn Lệ Hà, con gái của Quận trưởng đấy. Lúc nhỏ cũng đến nhà họ Cao ta chơi và cứ lẽo đẽo đi theo con. Nãy nói chuyện với bà Tôn, nghe đâu Lệ Hà vừa du học về, lại muốn gặp con để nói chuyện. Hay để mẹ sắp xếp cho nhé!
Cao Phong thắc mắc vì sao mẹ lại muốn mình gặp mặt con gái Quận trưởng:
- Để làm gì ạ? Thời gian này con bận việc ở xưởng vải lắm.
- Bận thế nào cũng phải đi! Con xem, bao nhiêu năm du học, vừa về đây là Lệ Hà đã đòi gặp con ngay. Đừng quên lúc trước con bé cũng có tình ý với con đấy.
- Mẹ à, đó đã là chuyện cũ rồi còn nhắc lại làm gì?
Quan sát vẻ chán chường của Cao Phong, bà Hoàng uống ngụm trà rồi tiếp:
- Cha con vì thân tình với Dương Bộ nên mới muốn con và Dương Thảo đính hôn, mẹ không nỡ phật ý ông ấy nên cũng chiều theo. Đáng lý, người mà mẹ ưng là Lệ Hà, vừa xinh đẹp lại lanh lợi, còn là con gái của Quận trưởng.
Đang dựa lưng vào thành ghế, Cao Phong liền ngồi thẳng dậy và nhìn mẹ:
- Mẹ gọi con lại chỉ để nói những điều này? Chuyện Lệ Hà thích con thì đã sao, bây giờ con đã lấy vợ rồi, còn gì nữa đâu chứ.
- Lấy vợ thì cũng có thể thôi vợ mấy hồi.
- Mẹ à, để Cẩm Tú nghe được thì không hay.
- Hừ, nó có tư cách gì mà nói này nọ chứ, cái việc dám léng phéng bên ngoài kia mẹ còn chưa bỏ qua đâu! - Bà Hoàng nhìn thấy ánh mắt khó chịu từ con trai, liền thở mạnh - Được rồi, không nói nữa! Tóm lại, vài ngày tới con hãy đi gặp Lệ Hà.
Đã định lên tiếng từ chối thì bất giác Cao Phong sực nhớ ra một chuyện. Đó là Cẩm Tú từng yêu cầu anh bằng mọi cách phải thuyết phục bà Hoàng để cô được tiếp tục chăm sóc cho ông Lim. Với anh, đây là việc chẳng mấy dễ dàng! Do qua Ma Cao nên mẹ anh mới đồng ý để Cẩm Tú săn sóc cha chồng, nay bà trở về rồi dĩ nhiên còn lý do gì để con dâu làm như vậy nữa. Nay tiện thể bà một mực muốn con trai đi gặp Lệ Hà, thôi thì anh cũng mượn cớ này mà đánh liều xem sao.
- Thôi được, con sẽ nghe theo ý mẹ nhưng với một điều kiện. Cẩm Tú vừa bị sẩy thai nên tinh thần sa sút, con muốn để cô ấy đến biệt thự Vòm Bạc yên tĩnh nghỉ ngơi, tiện thể tiếp tục chăm nom cho cha. Mẹ thấy thế nào?
Bà Hoàng lại đắn đo suy nghĩ, thật là không hiểu ra làm sao khi Cao Phong vẫn hết sức quan tâm Cẩm Tú mặc dù cô dám lén lút sau lưng chồng, chẳng biết giữ đạo làm vợ. Đến nỗi bà nghĩ cô ta dùng bùa lên con mình nữa. Với suy nghĩ ấy, bà càng muốn Cẩm Tú rời khỏi nhà họ Cao càng nhanh, để làm được điều này thì phải tìm vợ khác cho Cao Phong và đấy chính là Tôn Lệ Hà. Thôi thì trước mắt cứ tạm chấp nhận yêu cầu này, quan trọng có thể khiến Cao Phong gặp mặt Lệ Hà.
--------------------------------------------------------------------------------------
Nguồn: facebook.com/anhtho.vat
Danh sách chương