Có lẽ còn quyến luyến nên Cao Phong đề nghị đưa Cẩm Tú về nhà. Nhưng đáp lại thiện ý của anh là một câu trả lời rõ ràng: "Dạ không cần đâu, đã có cậu Đình đưa em về rồi". Có lẽ không chỉ Dương Thảo mà ai nấy tại đây đều dễ dàng nhận ra ánh mắt thẹn thùng nhưng lấp lánh niềm vui của Cẩm Tú khi kín đáo nhìn Cao Đình đứng bên cạnh. Đó cũng là nguyên nhân khiến Cao Phong chỉ biết lặng im.

Như chỉ chờ có thế, Cao Đình nói Cẩm Tú về nhà thôi! Anh chàng trầm tính này chỉ nhìn qua Lương Bằng với Dương Thảo một chút, tuyệt nhiên chẳng hề liếc mắt sang Cao Phong. Cả hai băng qua đường, trông cảnh Cẩm Tú khẽ khàng nép người sát vào Cao Đình thật không khỏi làm người ngoài nghĩ rằng bên trong lòng họ đã có tình ý với nhau. Cao Phong thấy rõ điều ấy, Dương Thảo biết.

Tia nhìn đảo nhẹ xuống dưới, Dương Thảo nhìn bàn tay anh đang siết chặt...

Cao Phong, đừng nhìn về hướng Mai Cẩm Tú nữa! Trước mặt cô ấy lúc này chỉ có duy nhất một Cao Đình lặng lẽ, ôn hoà và ân cần.

Cô ấy là nữ chính, muôn đời sẽ chỉ thích nam chính mà thôi!

... Quan sát dáng vẻ trầm tư của Cao Phong trên ghế ngồi, Dương Thảo kín đáo thở dài. Chính cô đã gọi Cao Đình đến, không cho Cao Phong có cơ hội cứu giúp Cẩm Tú, cô biết anh sẽ buồn nhưng vẫn kiên định làm việc ấy đến cùng. Để anh tận mắt thấy rõ điều cần thấy, có lẽ hơi tàn nhẫn nhưng sẽ là điều tốt nhất. Nữ chính và nam chính, vốn dĩ sinh ra chỉ để dành cho nhau!

Quan sát những vị khách khiêu vũ trong phòng trà, Dương Thảo cất tiếng:

- Anh cùng em khiêu vũ nhé.

Ánh mắt vẫn buông lơi ở đâu đó, Cao Phong trả lời nhạt nhẽo:

- Tâm trạng tôi lúc này không vui, cô đừng làm phiền.

- Em khiêu vũ không giỏi nên mới nhờ anh khiêu vũ cùng...

- Đi du học về mà nói không biết khiêu vũ? Có ma mới tin!

Giải toả bầu không khí căng thẳng, Lương Bằng liền nhìn Dương Thảo, cười:

- Hay để tôi khiêu vũ với cô Thảo? - Tôi sẽ không dùng anh để thay thế! Nếu tôi muốn mời ai thì nhất định phải là người đó, còn bị từ chối thì tôi thà khiêu vũ một mình...

Dương Thảo dứt khoát đứng dậy trước sự ngạc nhiên của Lương Bằng, lát sau tự dưng anh chàng này cười cười với vẻ thú vị. Về phía Cao Phong, yên lặng không được bao lâu thì khẽ khàng hướng mắt đến chỗ Dương Thảo đang lóng ngóng bước trước bước sau giữa những người đang khiêu vũ. Tiếp theo, bản thân chẳng hiểu vì sao lại đứng dậy, rời bàn. Tiến đến phía sau lưng cô gái, anh hỏi luôn:

- Có thật là cô đi du học về không đấy?

Dương Thảo xoay qua, bắt gặp Cao Phong đứng ung dung, cái nhìn lãnh đạm.

- Du học để chuyên tâm học hành, chứ có phải chơi bời đi nhảy đầm đâu nào.

Bản thân phát chán với việc đôi co này, Cao Phong liền xua tay và bắt đầu nhảy vài bước rồi bảo cô xem mà học hỏi. Ban nãy thấy anh chàng còn buồn bã thế mà giờ lại chỉ dẫn mình cách khiêu vũ, lòng Dương Thảo xuất hiện niềm vui khôn tả.

Cao Phong là như vậy! Ngoài mặt thì tỏ vẻ vô cùng thờ ơ nhưng bản chất vẫn là người tốt. Nếu anh cứ như thế, Dương Thảo càng không thể từ bỏ anh.

- Đã nói sai rồi, cô đang giẫm lên chân tôi đây này!

- Em thành thật xin lỗi, được chưa?

***

Vì mải mê khiêu vũ nên ba người rời phòng trà khá muộn, lúc về đến nhà họ Cao đã qua giờ giới nghiêm. Cao Phong chẳng rõ vì sao mà sau khi khiêu vũ xong lại uống rất nhiều rượu đến nỗi say mềm, khiến Dương Thảo lẫn Lương Bằng phải vất vả đưa về. May là ông Lim đã ngủ rồi, phòng Cao Đình cũng yên ắng, chỉ mỗi bà Viên người làm là còn thức để mở cổng cho chiếc Chevrolet 1950s chạy vào.

Đặt Cao Phong nằm lên giường, Lương Bằng quay qua nói với Dương Thảo:

- Cô Thảo cũng nên về nhà kẻo ông chủ Dương lo lắng.

Nhìn gương mặt ngủ say như chết của Cao Phong thêm một lúc, Dương Thảo gật đầu rồi rời phòng. Chợt nhớ ra một chuyện, cô liền căn dặn bà Viên rằng:

- Bà đừng tắt đèn vì cậu Phong không thích ngủ trong bóng tối, với lại bà ra vườn xem có hoa nhài thì hái vào một ít để trong phòng để cậu dễ ngủ hơn.

Bà Viên bất giác nhìn cô chủ đó, bởi nghĩ sao cô chỉ mới ở nước ngoài về mà lại hiểu rõ thói quen khi ngủ của cậu Hai nhà này đến vậy? Nhưng bà không nói gì, chỉ đáp: "Dạ, tôi biết rồi thưa cô". Và người thứ hai cũng bất ngờ chẳng kém chính là Lương Bằng. Đứng phía sau cửa phòng, anh đã nghe những gì Dương Thảo nói.

- Kỳ lạ, cô ấy còn biết cả chuyện cậu Phong ghét ngủ trong bóng tối...?

Vẻ như càng lúc, anh chàng họ Lương càng thấy Dương Thảo quá đỗi lạ lùng.

***

Chung quy, phải đối phó với mấy nữ tác giả thì rất chi "hại não", đặc biệt là những tác giả thích tạo ra vô vàn tình tiết "cẩu huyết" để làm khổ độc giả.

Hết chuyện không để Cao Phong cứu giúp Mai Cẩm Tú, bây giờ thì đến vụ không để cho hai người họ có bất cứ cơ hội được gần gũi. Cứ như ông bà ta có câu "Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy", càng tách họ ra xa bao nhiêu thì tình cảm Cao Phong dành cho Cẩm Tú càng khó sâu đậm bấy nhiêu.

Dương Thảo đang thầm trách nữ tác giả Mộng khi không lại tạo ra cái diễn biến khó đỡ này: Cao Lim có ý định tài trợ lễ phục áo dài cho một trường đại học và đấy không đâu khác là trường của Mai Cẩm Tú. Lý do? Vì cái trường đấy hồi trước có người phụ nữ ông yêu làm giảng viên ở đó. Cũng không ai xa lạ, là mẹ của nam chính Cao Đình! Chính bởi ý định này mà bà Hoàng tỏ rõ thái độ căm ghét. Suy cho cùng, mối tình tay ba đời trước chẳng liên quan đến Dương Thảo, vấn đề "nhức nhối" ở đây là ông Lim lại giao cho Cao Phong thực thi toàn bộ việc tài trợ đây! Tác giả Mộng muốn nam phụ ngày ngày đều phải trông thấy nữ chính, để yêu cô như điên như dại, ghen tuông với nam chính... đủ các kiểu con đà điểu!

Tác giả Mộng à, cô đúng là "thánh" ác đấy! Hành hạ nam phụ tới vậy là cùng!

Với lý do cấp thiết trên, Dương Thảo đang có mặt ở trong văn phòng xưởng vải Đỏ Thắm để gặp Cao Lim. Tiểu thuyết dài trăm chương khiến cô trong một lúc không tài nào nhớ lại nổi, cũng may sáng nay cô tình cờ nghe ông Bộ đề cập đến chuyện tài trợ lễ phục áo dài của ông Lim nên mới sực nhớ ra mà chạy đến đây.

Cửa phòng mở, ông Lim bước vào thì đã thấy Dương Thảo đứng chờ tự bao giờ.

- Nghe báo có cháu đến là bác sắp xếp việc ở ngoài xưởng để về đây.

- Dạ, cháu chào bác Lim. - Dương Thảo nói thẳng vào đề - Cháu nghe cha cháu nói về việc bác sẽ tài trợ lễ phục áo dài cho một trường đại học.

- Đúng rồi, có chuyện gì sao?

Tốt nhất không nên để ông Lim nhận ra mục đích của mình, vì vậy Dương Thảo phải suy nghĩ kỹ càng đồng thời khéo léo về lời nói hơn.

- Đấy là mong muốn của bác và cá nhân cháu thấy chuyện này cũng rất hay. Chỉ là cháu lại nghe cha bảo, bác định giao việc này cho anh Phong thực thi?

- Cháu có ý kiến gì ư?

- Bác cho phép cháu được nói rõ: Theo cháu, bác nên giao công việc ý nghĩa đó cho anh Đình, còn anh Phong thì bác hãy thử giao ở mảng kinh doanh.

Khó hiểu trước lời đề nghị thẳng thắn này, ông Lim khẽ cau mày hệt muốn hỏi vì sao? Một cách bình tĩnh, Dương Thảo trình bày rõ ràng hơn:

- Tuy mới quen biết nhưng cháu phần nào hiểu tính cách của anh Phong. Anh ấy khôn khéo, cũng có cái "đầu lạnh", lại quảng giao, đặc biệt rất biết cách nói chuyện với người phương Tây. Một người như thế nếu không làm kinh doanh thì thật uổng phí. Về phần anh Đình, tuy thông minh nhưng lại trầm mặc, nói về giao tiếp thì chưa bằng anh trai. Quan trọng, anh Đình luôn nhớ về người mẹ quá cố. Vậy thì bác càng nên để anh ấy thực hiện việc tài trợ này bởi nó sẽ rất có ý nghĩa với anh.

Dù Dương Thảo đã nói xong nhưng ông Lim vẫn đứng nhìn cô chăm chú bởi chưa hết bất ngờ. Từng biết cô đi du học bên nước ngoài về, tư duy sẽ có đôi phần khác biệt, thế nhưng để mang những suy nghĩ thấu tình đạt lý đến dường này thì cô quả thật không phải loại con gái tầm thường. Thú vị, ông cười khà khà:

- Tốt, khá lắm! Không uổng công là con gái rượu của ông chủ thương cảng, suy nghĩ lẫn lời lẽ đều rất sắc sảo.

- Sau này hai nhà Cao - Dương sẽ trở thành thông gia, anh Phong lo phần kinh doanh ở xưởng vải Đỏ Thắm còn cháu thể nào cũng tiếp quản công việc thương cảng của cha, hai bên hợp tác như vậy là vẹn đôi đường.

Dương Thảo hiểu, người làm ăn buôn bán lâu năm như ông Lim không dễ gì đôi ba lời là thuyết phục được ngay nhưng nếu đề cập đến lợi ích thì sẽ có cơ may hơn.

- Bác sẽ suy nghĩ về đề nghị này...

Dương Thảo gật đầu trước lời ông Lim, tự nhủ kế sách này xem như ổn thoả.

Ngồi ở trên xe ô tô, Dương Thảo thở ra liên tục, cảm tưởng như vừa trải qua một cuộc chiến cam go. Đấu trí với tác giả, đâu phải là chuyện dễ! Lúc xe rẽ sang một đại lộ thì cô bắt gặp Cao Đình bước xuống từ chiếc Peugeot 202s và đứng trước cổng trường đại học với dáng trẻ suy tư lắm. Hẳn là vì anh được trở về nơi mà ngày xưa, mẹ anh dành cả tâm huyết khi đứng trên giảng đường.

Lúc Cao Đình đi vào trong trường là trên môi Dương Thảo nở ra nụ cười ưng ý. Và lúc đó, cô lại suýt quên một tình tiết khác mà mình cần phải thay đổi, mãi đến khi xe ô tô chạy qua một cửa tiệm hoa thì cô chợt thấy người đó.

- Dừng xe!!!

Thình lình nghe tiếng hét của cô chủ, Sơn giật mình liền đạp phanh, chiếc Citroen Traction Avant 1949 dừng lại cái két giữa con đường nhộn nhịp người. Sơn ngã chúi người vào vô lăng theo quán tính, lát sau hắn sờ đầu và nhăn nhó hỏi:

- Chuyện gì vậy thưa cô?

Bỏ mặc dáng vẻ sốt sắng của tên tài xế, Dương Thảo chăm chú quan sát một người phụ nữ đang đứng trong tiệm hoa, có cảm giác bà ta khá là quen. Dương Thảo nhắm mắt cố nhớ về một số chi tiết mình vừa bỏ lỡ chăng...?

"Dáng người vừa tầm, không quá mập cũng không quá ốm, bà ăn vận rất sang trọng. Gương mặt chữ điền trông rõ là người vô cùng khó tính, cầu toàn. Bà đánh phấn đậm, đôi môi đỏ chót như quả cherry rất ít khi cười, tạo thành hình chữ nhất nằm ngang. Đặc biệt trong đôi mắt ấy phản chiếu những suy nghĩ thâm sâu, chứng tỏ bà không đơn giản là một phụ nữ thượng lưu tầm thường mà rất mưu mô..."

Từng lời văn miêu tả của nữ tác giả Mộng xuất hiện trong trí nhớ để rồi Dương Thảo ngay lập tức thốt lên tên một người cũng đáng gờm chẳng kém:

- Đào Thị Hoàng!

Đúng rồi! Người phụ nữ trong tiệm hoa bên kia đường nhất định là bà Hoàng, mẹ của Cao Phong - một trong số những nhân vật chi phối nội dung tiểu thuyết.

- Nhìn bà ấy xem, có phải là bà Cao không?

Theo hướng chỉ tay của Dương Thảo, Sơn quan sát người phụ nữ kia một chốc rồi gãi đầu, nói mình cũng không rõ lắm. Theo hắn được biết, bà Cao rời khỏi Sài Gòn ba năm trước, cùng cậu Phong và cậu Đình lên Đà Lạt sống. Hắn là người làm, từng thấy bà hai lần thôi, trí nhớ theo thời gian cũng phai dần.

- Nhưng có thể là bà ấy đấy thưa cô. Cậu Phong về Sài Gòn, ắt hẳn bà sẽ về theo.

Ngẫm nghĩ một lúc, Dương Thảo nói với Sơn ở đây chờ rồi bước xuống xe.

Đến bên cạnh người phụ nữ quyền quý vẫn đang mải chọn những cành hoa xinh đẹp, Dương Thảo cũng vờ xem hoa. Không quá lâu, cô kêu lên thật tự nhiên:

- Cho cháu hỏi, có phải là bà Cao không ạ?

Bấy giờ mới rời mắt khỏi những bông hoa mới nở kia, bà Hoàng quay qua, trước mặt là một cô gái trẻ trạc đôi mươi, không quá xinh đẹp nhưng cũng có duyên, đặc biệt trông mặt mày sáng sủa thông minh và đôi mắt đó thật cương nghị. Bộ váy trẻ trung sang trọng trên người cô giúp bà hiểu, đây cũng là cô chủ nhà giàu có.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện