" Cảm ơn, cho anh." Nhận lời cảm ơn, Hàn Như Tuyết đưa cho Dương Nhược Thiếu một cái gối và một vỏ chăn mỏng rồi nhanh chóng bước vào phòng, khóa trái cửa.
Căn phòng tĩnh lặng, gió vẫn vậy ghé vào qua cánh cửa kính hé mở khiến căn phòng se lạnh. Hàn Như Tuyết bước lại phía bàn trang điểm, ly rượu vẫn đó nồng mùi bên cạnh một hộp giấy nhỏ.
Vén một phần tóc nhỏ để lộ phần da đầu có chút xây xát nhỏ, Hàn Như Tuyết dùng tờ giấy chạm nhẹ vào vết thương. Vài giây sau đó, cô bỏ tờ giấy thấm xuống. Tờ giấy mỏng trắng tinh, vẫn dính chút máu.
" Chắc không sao đâu.." Cô khẽ lên tiếng...
Vo nát tờ giấy cô vứt nó vào chiếc hộp trống gần đó rồi định bước lên dường, nhưng suy nghĩ về Dương Nhược Thiếu lại khiến cô dừng lại.
Quay người lại, Hàn Như Tuyết bước đến cửa phòng đắn đo mãi cô mới mở được cánh cửa ra. Người đàn ông đó đã biết mất, cô còn nghĩ anh sẽ đứng đó cơ chắc là có nhầm lẫn.
Gối và chiếc chăn mỏng được Dương Nhược Thiếu để gọn trên ghế sofa có lẽ anh đã về phòng. Hàn Như Tuyết không suy nghĩ nhiều bước vào phòng bếp trống trải, vừa bước vào đến nơi bước chân cô bỗng ngừng lại.
" Em chưa ngủ à?" Dương Nhược Thiếu dựa lưng vào tường tiếp tục uống nốt chai nước cuối cùng mà Hàn Như Tuyết mới gọi ban nãy.
" Chưa. Anh không về phòng đi.." Cô khẽ cau mày khó chịu nhìn chai nước.
" Định uống nước xong vào ngủ cùng em." Anh bỏ chai nước sang một bên, vừa nói vừa bước đến chỗ cô.
Hàn Như Tuyết vừa nghe đến ngủ đã biến chuyển suy nghĩ sang một phần không tốt, cô nhanh chóng xoay người chạy vào bên trong phòng mình khóa trái cửa lại.
Người đàn ông kia vẫn bình tĩnh hết mức, từ khi với cô như vậy anh cũng thoải mái với chính bản thân hơn.
Bước đến cửa phòng ngủ anh khẽ đưa tay gõ cửa.
" Về phòng anh đi.." Hàn Như Tuyết quát lớn, vùi mình trong chăn vẫn yên tâm xem điện thoại.
" Tiểu Tuyết, tôi muốn đi WC. "
" Phòng bếp có hay sao đó. Anh đi tạm đi.." Cô vẫn chăm chú lướt web.
Vài phút sau đó, mọi thứ dường như im lặng đi.
Bỗng tiếng động khó nghe vang lên bên ngoài cửa phòng.
Cùng lúc đó, tiếng chuông điện thoại của Hàn Như Tuyết reo lên.. Một cuộc gọi từ Dương Nhược Thiếu.
" Có chuyện gì? " Cô mệt mỏi lên tiếng mắt chẳng thèm người đàn ông trong màn hình.
" Tôi vào nhé.. " Qua màn hình, Dương Nhược Thiếu giơ chùm chiều khóa nhỏ trên tay lên điều này nhanh chóng thu hút ánh nhìn của cô.
Cuộc gọi cùng từ đó chấm dứt, Hàn Như Tuyết cũng chẳng đoái hoài gì đến đưa tay lên tắt điện ngủ. Cả căn phòng trong bóng tối được chút đèn điện bên ngoài hắt vào khiến không gian có chút dễ chịu.
Cánh cửa phòng nhanh chóng được mở ra, Dương Nhược Thiếu nhẹ bước đến bên giường nhưng vẫn chẳng nhận được chút động tĩnh gì từ người con gái nhỏ quay người ra phía cửa kính.
Tâm trạng anh có chút rối bời, cũng không biết lí do tự nhiên cô giận mình bỏ đi đến giờ còn chẳng chịu nói chuyện.
Trong lúc về phòng, nằm ngâm mình trong nước lần đầu anh phải cầm điện thoại chỉ để hỏi google tại sao cô gái ấy bỏ đi. Sau một hồi tìm kiếm, mọi cách đều khiến anh không hài lòng dù cho vết thương ra sao vẫn bôi thuốc qua chỉ để chạy qua đây.
Cô vẫn im lặng, màn đêm tĩnh lặng vẫn luôn thu hút cái nhìn của cô. Biết anh vẫn đứng đó không ngồi xuống, không di chuyển dù chỉ một chút nhưng cô vẫn chẳng muốn quay lại. Tại sao anh không nói thật với mẹ anh, anh đâu có nấu cho cô ăn nói dối . Cô suy nghĩ quá nhiều rồi.. Vươn tay bật chiếc đèn ngủ lên, cô quay lại nhìn anh.
" Nhìn gì? " Thấy anh vẫn im lặng đứng đó nhìn cô không lên tiếng, cô trườn người lên dựa lưng vào thành giường hỏi.
" Em giận tôi à? " Anh đứng đó, đưa gương mặt tội lỗi ra, gương mặt đó nhìn chỉ muốn bẹo một cái.
" Giận "
" Xin lỗi." Vẫn đứng một chỗ, anh mở miệng nói câu xin lỗi.
" Được rồi, vết thương anh sao rồi? " Hàn Như Tuyết rời khỏi giường, bước đến công tắc đèn gần đó bật lên rồi bước đến chỗ anh.
Chiếc áo ngủ dài tay che đi cánh tay bị thương của Dương Nhược Thiếu. Giờ Hàn Như Tuyết cũng chẳng gần ngại cởi chiếc áo ngủ của anh ra. Rất bình tĩnh, gương mặt cũng chẳng còn đỏ ửng lên việc quan trong trên hết là vết thương của anh.
" Đau không? " Cởi bỏ chiếc áo của anh rồi vứt sang một bên, cô chăm chú nhìn vết thương trên tay anh rồi lên tiếng.
" Không hề.." Anh có chút vui mừng qua lời nói.
" Anh bôi thuốc rồi à? "
" Mới bôi qua." Anh trả lời cho xong, đôi mắt luôn chăm chú nhìn người con gái nhỏ bé vẫn đang quan sát vết thương của mình.
" Vậy đi ngủ.." Cô nói xong quay người bỏ lên giường, hai đôi mắt cô lúc này đã mỏi dần dường như đặt người lên giường là ngủ.
Dương Nhược Thiếu thấy cô nói vậy cũng leo lên giường chui vào chăm rúc người về phía cô.
" Ai cho anh ngủ đây? " Cô khó chịu mở mắt cau mày nhìn anh.
" Tôi muốn"
" Về phòng anh đi..."
" Muộn rồi.."
" Mới có hơn 9 giờ, còn sớm."
" Muộn rồi, tôi muốn gần em."
Nhấn sao ủng hộ Trang nhé <
Cảm ơn mọi người <
Căn phòng tĩnh lặng, gió vẫn vậy ghé vào qua cánh cửa kính hé mở khiến căn phòng se lạnh. Hàn Như Tuyết bước lại phía bàn trang điểm, ly rượu vẫn đó nồng mùi bên cạnh một hộp giấy nhỏ.
Vén một phần tóc nhỏ để lộ phần da đầu có chút xây xát nhỏ, Hàn Như Tuyết dùng tờ giấy chạm nhẹ vào vết thương. Vài giây sau đó, cô bỏ tờ giấy thấm xuống. Tờ giấy mỏng trắng tinh, vẫn dính chút máu.
" Chắc không sao đâu.." Cô khẽ lên tiếng...
Vo nát tờ giấy cô vứt nó vào chiếc hộp trống gần đó rồi định bước lên dường, nhưng suy nghĩ về Dương Nhược Thiếu lại khiến cô dừng lại.
Quay người lại, Hàn Như Tuyết bước đến cửa phòng đắn đo mãi cô mới mở được cánh cửa ra. Người đàn ông đó đã biết mất, cô còn nghĩ anh sẽ đứng đó cơ chắc là có nhầm lẫn.
Gối và chiếc chăn mỏng được Dương Nhược Thiếu để gọn trên ghế sofa có lẽ anh đã về phòng. Hàn Như Tuyết không suy nghĩ nhiều bước vào phòng bếp trống trải, vừa bước vào đến nơi bước chân cô bỗng ngừng lại.
" Em chưa ngủ à?" Dương Nhược Thiếu dựa lưng vào tường tiếp tục uống nốt chai nước cuối cùng mà Hàn Như Tuyết mới gọi ban nãy.
" Chưa. Anh không về phòng đi.." Cô khẽ cau mày khó chịu nhìn chai nước.
" Định uống nước xong vào ngủ cùng em." Anh bỏ chai nước sang một bên, vừa nói vừa bước đến chỗ cô.
Hàn Như Tuyết vừa nghe đến ngủ đã biến chuyển suy nghĩ sang một phần không tốt, cô nhanh chóng xoay người chạy vào bên trong phòng mình khóa trái cửa lại.
Người đàn ông kia vẫn bình tĩnh hết mức, từ khi với cô như vậy anh cũng thoải mái với chính bản thân hơn.
Bước đến cửa phòng ngủ anh khẽ đưa tay gõ cửa.
" Về phòng anh đi.." Hàn Như Tuyết quát lớn, vùi mình trong chăn vẫn yên tâm xem điện thoại.
" Tiểu Tuyết, tôi muốn đi WC. "
" Phòng bếp có hay sao đó. Anh đi tạm đi.." Cô vẫn chăm chú lướt web.
Vài phút sau đó, mọi thứ dường như im lặng đi.
Bỗng tiếng động khó nghe vang lên bên ngoài cửa phòng.
Cùng lúc đó, tiếng chuông điện thoại của Hàn Như Tuyết reo lên.. Một cuộc gọi từ Dương Nhược Thiếu.
" Có chuyện gì? " Cô mệt mỏi lên tiếng mắt chẳng thèm người đàn ông trong màn hình.
" Tôi vào nhé.. " Qua màn hình, Dương Nhược Thiếu giơ chùm chiều khóa nhỏ trên tay lên điều này nhanh chóng thu hút ánh nhìn của cô.
Cuộc gọi cùng từ đó chấm dứt, Hàn Như Tuyết cũng chẳng đoái hoài gì đến đưa tay lên tắt điện ngủ. Cả căn phòng trong bóng tối được chút đèn điện bên ngoài hắt vào khiến không gian có chút dễ chịu.
Cánh cửa phòng nhanh chóng được mở ra, Dương Nhược Thiếu nhẹ bước đến bên giường nhưng vẫn chẳng nhận được chút động tĩnh gì từ người con gái nhỏ quay người ra phía cửa kính.
Tâm trạng anh có chút rối bời, cũng không biết lí do tự nhiên cô giận mình bỏ đi đến giờ còn chẳng chịu nói chuyện.
Trong lúc về phòng, nằm ngâm mình trong nước lần đầu anh phải cầm điện thoại chỉ để hỏi google tại sao cô gái ấy bỏ đi. Sau một hồi tìm kiếm, mọi cách đều khiến anh không hài lòng dù cho vết thương ra sao vẫn bôi thuốc qua chỉ để chạy qua đây.
Cô vẫn im lặng, màn đêm tĩnh lặng vẫn luôn thu hút cái nhìn của cô. Biết anh vẫn đứng đó không ngồi xuống, không di chuyển dù chỉ một chút nhưng cô vẫn chẳng muốn quay lại. Tại sao anh không nói thật với mẹ anh, anh đâu có nấu cho cô ăn nói dối . Cô suy nghĩ quá nhiều rồi.. Vươn tay bật chiếc đèn ngủ lên, cô quay lại nhìn anh.
" Nhìn gì? " Thấy anh vẫn im lặng đứng đó nhìn cô không lên tiếng, cô trườn người lên dựa lưng vào thành giường hỏi.
" Em giận tôi à? " Anh đứng đó, đưa gương mặt tội lỗi ra, gương mặt đó nhìn chỉ muốn bẹo một cái.
" Giận "
" Xin lỗi." Vẫn đứng một chỗ, anh mở miệng nói câu xin lỗi.
" Được rồi, vết thương anh sao rồi? " Hàn Như Tuyết rời khỏi giường, bước đến công tắc đèn gần đó bật lên rồi bước đến chỗ anh.
Chiếc áo ngủ dài tay che đi cánh tay bị thương của Dương Nhược Thiếu. Giờ Hàn Như Tuyết cũng chẳng gần ngại cởi chiếc áo ngủ của anh ra. Rất bình tĩnh, gương mặt cũng chẳng còn đỏ ửng lên việc quan trong trên hết là vết thương của anh.
" Đau không? " Cởi bỏ chiếc áo của anh rồi vứt sang một bên, cô chăm chú nhìn vết thương trên tay anh rồi lên tiếng.
" Không hề.." Anh có chút vui mừng qua lời nói.
" Anh bôi thuốc rồi à? "
" Mới bôi qua." Anh trả lời cho xong, đôi mắt luôn chăm chú nhìn người con gái nhỏ bé vẫn đang quan sát vết thương của mình.
" Vậy đi ngủ.." Cô nói xong quay người bỏ lên giường, hai đôi mắt cô lúc này đã mỏi dần dường như đặt người lên giường là ngủ.
Dương Nhược Thiếu thấy cô nói vậy cũng leo lên giường chui vào chăm rúc người về phía cô.
" Ai cho anh ngủ đây? " Cô khó chịu mở mắt cau mày nhìn anh.
" Tôi muốn"
" Về phòng anh đi..."
" Muộn rồi.."
" Mới có hơn 9 giờ, còn sớm."
" Muộn rồi, tôi muốn gần em."
Nhấn sao ủng hộ Trang nhé <
Cảm ơn mọi người <
Danh sách chương