Dương Thần tĩnh lại thì đã sáng hôm sau , hắn nhìn hai nữ còn ngủ mê trong ngực thì nhẹ hôn lên trán hai nữ một cái , rồi dùng Tinh Thần khống chế thân thể hai nữ đưa lên rồi hắn đứng dậy xuống giường , rồi nhẹ nhàng đặt hai nữ xuống giường nhẹ nhàng không cho hai nữ tĩnh.
Dương Thần theo trí nhớ là hắn làm thái tử phải đi thuận triều để học hỏi hoàng đế sữ lý công việc để sau này hắn lên ngôi.
Khi Dương Thần đi vào thì hoàng thượng bây giờ là phụ thân của hắn tên Đế Ất chưa tới , vì hắn là thái tử nên chổ hắn ngồi ở phía sau bên phải của hoàng đế.
Dương Thần tự nhiên đi đến chổ của mình ngồi xuống nhìn phía dười thì được chia làm hai hàng người đứng đó , hắn biết bên phải là quan văn bên trái là quan võ.
Dương Thần nhìn đến hai người đứng đầu của hai bên liền đoán ra quan văn đứng đầu là Thương Dung , còn đứng đầu quan võ là Văn Trọng đoán được hai người hắn cũng bắt đầu đánh giá những người còn lại.
Trong lúc Dương Thần đang đánh giá thì có một giọng thái giám vang lên , thì Dương Thần thấy được một thân áo vàng rồng đầy khí chất , mà hắn nhìn đến khuôn mặt của hoàng đế thì đã già đầu tóc hơi bạc trắng nhưng hai mắt thì vẫn hiện tinh quang.
Dương Thần biết Đế Ất tuy già nhưng chỉ mới hơn 50 tuổi tại vì lo duyệt tấu chương với đang lo lắng các chư hầu , theo trí nhớ hắn biết được Đế Ất hơn mười năm chỉ ở thư phòng không ngó ngàng đến hậu cũng , khi hắn biết thì hai mắt sáng ngời nha.
Không để ý Dương Thần đang nghĩ gì , Đế Ất cùng với quan văn quan võ đang bàn những công việc , không biết qua bao lâu thì nghe thái giám giọng nói vang lên "" Bãi triều "
Dương Thần định cáo lui thì nghe được giọng của Đế Ất "" Thần nhi đến thư phòng gặp ta " ( vì có công năng vẫn giữ tên )
"" Vâng phụ hoàng " Dương Thần đáp một tiếng khi hắn nhìn thẳng Đế Ất thì cảm giác được dòng máu tương liên.
Đế Ất đi trước Dương Thần theo sau khi vào thư phòng Đế Ất lên ghế ngồi nói "" Ta bận công việc hơi nhiều nên không cùng mẫu hậu con thường gặp , con hãy đến thăm mẫu hậu con thường xuyên tý "
Dương Thần nghe thì thầm nghĩ "" Hừ bị bất lực thì nói bị bất lực không dám đi gặp mấy nữ , bài đặt công việc " bắt quá hắn nghĩ mà thôi , những lại mở miệng nói "" Vâng phụ hoàng bây giờ nhi thần đi đến thăm mẫu hậu "
"" Ừ vậy đi thôi " Đế Ất nghe vậy thì phất tay ra hiệu cho Dương Thần lui xuống , nhưng hắn đâu biết rất nhanh đầu hắn liền được đội cái mũ màu xanh.
Dương Thần đi ra thư phòng kêu một nha hoàn dẫn đến chổ hoàng hậu , Dương Thần đi nhìn xung quanh phong cảnh xinh đẹp không lâu thì đến một căn phòng xa hoa , trước cửa có bốn nha hoàn cũng xinh đẹp tuổi chừng 15 , 16 tuổi đứng hầu.
Khi mấy nữ thấy Dương Thần thì quỳ xuống nói "" Gặp qua thái tử "
"" Ừ " Dương Thần gật đầu một cái đẩy cửa đi vào , vì Dương Thần trong cung nổi danh hơi tàn bạo lại được hoàng đế u ái và làm thái tử tương lai là hoàng đế , nên hắn đi tới đâu không ai dám ngăn cản.
Dương Thần đẩy cửa đi vào thì thấy được một mỹ phụ tuổi chừng 40 khuông mặt xinh đẹp ty khóe mắt có vài đạo mờ nhạt nét nhăn , nhưng vẫn không thể che đi vẽ đẹp phong vận của nàng , cùng với thân thể thành thục hai vú to lớn bờ eo thon thả , tuy nàng đang ngồi nhưng bờ mông to lớn cũng không bị một thân áo bào vàng nhạt che đi.
Tưởng Hân hoàng hậu tay cầm ly trà tính uống vào thì nghe tiếng mở cửa , định nhìn ai mà không biết lễ tắc không gõ cửa hay là nha hoàn thông báo mà tự ý đẩy cửa đi vào , khi nàng thấy được đi vào là Dương Thần thì khuôn mặt đang giận thì liền thay đổi thành vui mừng nói "" Thần nhi à "
Dương Thần nhìn khuông mặt xinh đẹp với dáng người thành thục thì hai mắt sáng lên cũng mở miệng nói "" Mẫu hậu ta bửa nay rảnh rỗi đến thăm người nha "
"" Ha ha Thần nhi có lòng như vậy làm ta vui mừng " Tưởng Hân hoàng hậu vui vẽ cười lên nói , vì nàng cũng yêu thương đứa con duy nhất này nhưng mà rất ít gặp , mà lần gặp mới đây cũng đã hơn một năm.
"" Mẫu hậu có chuyện gì buồn hay sao mà nhi tử nhìn thấy mẫu hậu khuôn mặt hơi u buồn nha " Dương Thần từ từ đi đến Tưởng Hân hoàng hậu rồi ngồi kế nàng , hai tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mãi của nàng nhẹ xoa xoa.
"" Hời ~ không gì chỉ là rất lâu không gặp ngươi phụ hoàng , thêm cấp này ta cũng già nên thân thể hơi mệt mỏi " Tưởng Hân hoàng hậu không để ý đến ý đồ bỉ ỏi của Dương Thần mà than thơ nói.
"" Mẫu hận đâu có già nha , nhìn vẫn xinh đẹp như vậy " Dương Thần hai tay cầm bàn tay của nàng sờ tới sờ lui , miệng thì cũng không quên khen nàng.
"" Ha ha Thần nhi đã lâu không gặp , con như thế nào mà miệng lại dẻo thế " Tưởng Hân hoàng hậu nghe được nhi tử khen thì vui vẽ cười lên.
"" Nhi tử nói thật nha , mà Thần nhi cũng học được xoa bóp để nhi tử giúp ngài " Dương Thần nói xong thì đã đứng lên đi đến sau lưng Tưởng Hân hoàng hậu , hai tay bóp lấy hai vai nàng mà xoa bóp.
Tưởng Hân hoàng hậu tính từ chối thì hai vai cảm giác được Dương Thần hai tay xoa bóp tới đâu thì thoái mái tới đó , thì nàng cũng im lại từ từ nhắm mắt hưởng thụ.
Dương Thần nhìn Tưởng Hân hoàng hậu nhắm mắt thì hai mắt hắn sáng lên , miệng thì nhếch lên bỉ ỏi vì được như mong muốn.
Dương Thần theo trí nhớ là hắn làm thái tử phải đi thuận triều để học hỏi hoàng đế sữ lý công việc để sau này hắn lên ngôi.
Khi Dương Thần đi vào thì hoàng thượng bây giờ là phụ thân của hắn tên Đế Ất chưa tới , vì hắn là thái tử nên chổ hắn ngồi ở phía sau bên phải của hoàng đế.
Dương Thần tự nhiên đi đến chổ của mình ngồi xuống nhìn phía dười thì được chia làm hai hàng người đứng đó , hắn biết bên phải là quan văn bên trái là quan võ.
Dương Thần nhìn đến hai người đứng đầu của hai bên liền đoán ra quan văn đứng đầu là Thương Dung , còn đứng đầu quan võ là Văn Trọng đoán được hai người hắn cũng bắt đầu đánh giá những người còn lại.
Trong lúc Dương Thần đang đánh giá thì có một giọng thái giám vang lên , thì Dương Thần thấy được một thân áo vàng rồng đầy khí chất , mà hắn nhìn đến khuôn mặt của hoàng đế thì đã già đầu tóc hơi bạc trắng nhưng hai mắt thì vẫn hiện tinh quang.
Dương Thần biết Đế Ất tuy già nhưng chỉ mới hơn 50 tuổi tại vì lo duyệt tấu chương với đang lo lắng các chư hầu , theo trí nhớ hắn biết được Đế Ất hơn mười năm chỉ ở thư phòng không ngó ngàng đến hậu cũng , khi hắn biết thì hai mắt sáng ngời nha.
Không để ý Dương Thần đang nghĩ gì , Đế Ất cùng với quan văn quan võ đang bàn những công việc , không biết qua bao lâu thì nghe thái giám giọng nói vang lên "" Bãi triều "
Dương Thần định cáo lui thì nghe được giọng của Đế Ất "" Thần nhi đến thư phòng gặp ta " ( vì có công năng vẫn giữ tên )
"" Vâng phụ hoàng " Dương Thần đáp một tiếng khi hắn nhìn thẳng Đế Ất thì cảm giác được dòng máu tương liên.
Đế Ất đi trước Dương Thần theo sau khi vào thư phòng Đế Ất lên ghế ngồi nói "" Ta bận công việc hơi nhiều nên không cùng mẫu hậu con thường gặp , con hãy đến thăm mẫu hậu con thường xuyên tý "
Dương Thần nghe thì thầm nghĩ "" Hừ bị bất lực thì nói bị bất lực không dám đi gặp mấy nữ , bài đặt công việc " bắt quá hắn nghĩ mà thôi , những lại mở miệng nói "" Vâng phụ hoàng bây giờ nhi thần đi đến thăm mẫu hậu "
"" Ừ vậy đi thôi " Đế Ất nghe vậy thì phất tay ra hiệu cho Dương Thần lui xuống , nhưng hắn đâu biết rất nhanh đầu hắn liền được đội cái mũ màu xanh.
Dương Thần đi ra thư phòng kêu một nha hoàn dẫn đến chổ hoàng hậu , Dương Thần đi nhìn xung quanh phong cảnh xinh đẹp không lâu thì đến một căn phòng xa hoa , trước cửa có bốn nha hoàn cũng xinh đẹp tuổi chừng 15 , 16 tuổi đứng hầu.
Khi mấy nữ thấy Dương Thần thì quỳ xuống nói "" Gặp qua thái tử "
"" Ừ " Dương Thần gật đầu một cái đẩy cửa đi vào , vì Dương Thần trong cung nổi danh hơi tàn bạo lại được hoàng đế u ái và làm thái tử tương lai là hoàng đế , nên hắn đi tới đâu không ai dám ngăn cản.
Dương Thần đẩy cửa đi vào thì thấy được một mỹ phụ tuổi chừng 40 khuông mặt xinh đẹp ty khóe mắt có vài đạo mờ nhạt nét nhăn , nhưng vẫn không thể che đi vẽ đẹp phong vận của nàng , cùng với thân thể thành thục hai vú to lớn bờ eo thon thả , tuy nàng đang ngồi nhưng bờ mông to lớn cũng không bị một thân áo bào vàng nhạt che đi.
Tưởng Hân hoàng hậu tay cầm ly trà tính uống vào thì nghe tiếng mở cửa , định nhìn ai mà không biết lễ tắc không gõ cửa hay là nha hoàn thông báo mà tự ý đẩy cửa đi vào , khi nàng thấy được đi vào là Dương Thần thì khuôn mặt đang giận thì liền thay đổi thành vui mừng nói "" Thần nhi à "
Dương Thần nhìn khuông mặt xinh đẹp với dáng người thành thục thì hai mắt sáng lên cũng mở miệng nói "" Mẫu hậu ta bửa nay rảnh rỗi đến thăm người nha "
"" Ha ha Thần nhi có lòng như vậy làm ta vui mừng " Tưởng Hân hoàng hậu vui vẽ cười lên nói , vì nàng cũng yêu thương đứa con duy nhất này nhưng mà rất ít gặp , mà lần gặp mới đây cũng đã hơn một năm.
"" Mẫu hậu có chuyện gì buồn hay sao mà nhi tử nhìn thấy mẫu hậu khuôn mặt hơi u buồn nha " Dương Thần từ từ đi đến Tưởng Hân hoàng hậu rồi ngồi kế nàng , hai tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mãi của nàng nhẹ xoa xoa.
"" Hời ~ không gì chỉ là rất lâu không gặp ngươi phụ hoàng , thêm cấp này ta cũng già nên thân thể hơi mệt mỏi " Tưởng Hân hoàng hậu không để ý đến ý đồ bỉ ỏi của Dương Thần mà than thơ nói.
"" Mẫu hận đâu có già nha , nhìn vẫn xinh đẹp như vậy " Dương Thần hai tay cầm bàn tay của nàng sờ tới sờ lui , miệng thì cũng không quên khen nàng.
"" Ha ha Thần nhi đã lâu không gặp , con như thế nào mà miệng lại dẻo thế " Tưởng Hân hoàng hậu nghe được nhi tử khen thì vui vẽ cười lên.
"" Nhi tử nói thật nha , mà Thần nhi cũng học được xoa bóp để nhi tử giúp ngài " Dương Thần nói xong thì đã đứng lên đi đến sau lưng Tưởng Hân hoàng hậu , hai tay bóp lấy hai vai nàng mà xoa bóp.
Tưởng Hân hoàng hậu tính từ chối thì hai vai cảm giác được Dương Thần hai tay xoa bóp tới đâu thì thoái mái tới đó , thì nàng cũng im lại từ từ nhắm mắt hưởng thụ.
Dương Thần nhìn Tưởng Hân hoàng hậu nhắm mắt thì hai mắt hắn sáng lên , miệng thì nhếch lên bỉ ỏi vì được như mong muốn.
Danh sách chương