Sáng hôm sau.

- Dậy đi học, nhanh.

- Há...

- Mà khoan, em vừa gọi anh dậy thiếu mất chủ ngữ rồi, gọi anh là Thiên Sơn đi.

- Anh có nhanh lên không muộn học bây giờ.

- Em chỉ cần gọi anh 1 tiếng Thiên Sơn, anh dậy liền.

- Anh đang nói tức là dậy rồi.

- Anh chuẩn bị đi học được chưa, gọi tên anh 1 lần đi mà.

- Hàn Thiên Sơn, anh có nhanh lên không hả. Cả người cô bốc khói.

- Anh đi, anh đi.

Nhận thấy nguy hiểm đang gần kề, nhưng dù gì anh cũng đạt được nguyện vọng của mình, chỉ là trong trường hợp tiến thoái lưỡng nan này.

Không lâu sau đó anh bước xuống với bộ đồng phục học sinh, sơ mi trắng, trên cổ có cà vạt, kết hợp cùng quần âu trông rất thanh lịch, anh để đầu nấm, hi hi rất đẹp trai nha.

- Anh xuống rồi, đi thôi.

- Anh còn dám nói chuyện với em sao.

- Sao lại không.

- Thật đáng ghét.

Bỗng cô nhìn thấy có một cánh bồ công anh rơi trên tóc của anh.

- Anh, cúi người xuống.

Anh lại tưởng bở cô muốn hôn anh, liền cúi xuống hôn cô, cô thì chỉ đang tập trung lấy bông hoa kia, bị anh cưỡng hôn lập tức giật mình.

- Anh làm gì thế.

- Chả phải là điều em muốn sao.

- Hứ, đừng có mơ, điều em muốn là cái này. Sau đó cô giơ bông hoa mình vừa lấy được lên trước mặt anh.

Anh xấu hổ, lên xe trước, cô ngồi theo sau.

Đến trường, lần nào cũng vậy một đám người tụ lại, làm cô nhớ đến cô hoa khôi kia.

Anh biết thế nào cô cũng sợ bèn dùng thần hình cao lớn của mình che cho cô, cho đến khi an toàn vào lớp.

- Hay nói rõ thân phận của em nhé.

- Không được.

- Sẽ an toàn hơn.

- Hmmmmmm, tùy anh.

Ngay sau đó, tất cả mọi người đều biết đến thân phận thực sự của cô, liền tôn thờ sùng bái, đặc biệt là khi công bố cô và anh có hôn ước với nhau.

- Em sẽ an toàn hơn mà.

- Cũng chưa biết chắc, tại vì rất nhiều thế lực nhỏ khác đều xăm soi lấy thế lực của hai nhà chúng ta, nếu họ kết hợp lại, cùng chống lại thì em nghĩ khó xoay sở lắm.

- Tức là họ sẽ dùng hai chúng ta làm con tin.

- Có vẻ là vậy.

- Hừm, anh cũng chẳng sợ.

- Nhà anh thì không lo, nếu có chuyện đấy thật thì anh có thể đứng ra làm chủ công ty nhưng nhà em, sao 1 mình em có thể chống lại được.

- Trẻ con suy nghĩ nhiều quá.

- Em chỉ thấp hơn anh có một tí thoi nha, không phải trẻ con.

- Chẳng phải em vẫn gọi anh là anh đấy sao, vẫn là trẻ con.

- Hmm.

Cả hai bước vào lớp thì gặp lại cặp bạn thân kia.

- Hai cậu hôm trước về an toàn chứ. HTS"Hàn Thiên Sơn".

- Cậu coi thường mình quá, không an toàn thì sao mình đứng đây. THN"Thịnh Hoài Nam".

- À mà tán đổ tiểu thư Đàm Gia chưa.

- Tất nhiên là đổ rồi, cậu nghĩ mình là cái gì vậy hả.

- Mình còn tưởng ẻm tán cậu đổ.

- Là mình tán đổ.

Trong khi hai anh đứng bàn tán, thì hai cô đã tung tăng vào lớp.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện