Nhưng cô đâu có ngốc, cô chèn cửa lại.

Nhưng, lại là nhưng, cô đâu có ngờ là sức anh khỏe như vậy, anh đẩy mạnh cử 1 cái là vào được.

Cô đơ người, đứng nhìn anh hống hách.

- Mai tôi muốn đi học.

- Được thôi.

- Nhưng. he he lại là nhưng.

- Cậu phải làm người yêu tôi.

- Này, cậu tỉnh lại đi, yêu cầu hơi bị quá đáng rồi đấy, cậu đừng có mơ, tôi chỉ nói cho cậu biết thôi, nhưng chút nữa tôi sẽ rời khỏi đây.

- Alo, phong tỏa toàn bộ ngôi nhà của Hàn Gia, đồng thời trong thời gian hai cặp bố mẹ đi chơi tuyệt đối không cho Đàm An Nhiên về nhà, bắt buộc phải ở nhà của Hàn Gia.

- Cậu được lắm.

- Quản gia, ông cho người đến đón cháu, cháu bị ăn hiếp, tiện thể ông mời ông bà nội đến đây đón cháu luôn, cháu nhớ ông bà lắm rồi.

- Cậu làm gì tôi, đừng quên, nhà tôi có thế lực ngang ngửa nhà cậu.

- Nhưng lúc ở nhà tôi, cậu vẫn dưới trướng tôi.

- Cậu ở đó mà mơ đi, hôm nay nhất định tôi phải đi.

- An Nhiên đừng đi mà, tôi.. ngày mai cậu sẽ đi học cùng tôi, nhưng cậu đừng đi mà.

- Cái giọng điệu này nghe thật mắc ớn.

- Vậy cậu có ở lại không.

- Không.

- Chắc chứ.

- Chắc.

- Vậy được, tôi cho cậu 3 giây suy nghĩ lại, cậu ở hay không tôi cũng sẽ hôn cậu.

3 giây trôi qua cô vẫn không thể tiêu hóa hết câu nói của Hàn Thiên Sơn, thế là bị Hàn Thiên Sơn cưỡng hôn.

Lại tiếng điện thoại reo lên.

- Đàm An Nhiên, con ở Hàn Gia ngoan vào đấy, đừng có bắt nạt Thiên Sơn, mẹ đã giao con cho cậu ấy rồi đấy, nhớ ở đấy đến khi nào bố mẹ về, ở đấy sẽ an toàn hơn, nhớ chưa.

- Mẹ, an toàn con khỉ, con mất nụ hôn đầu rồi đây này.

- Ai dám.

- Hàn Thiên Sơn con mẹ đấy.

- Ồ thế thì tốt quá, về sau thể nào con chả phải cưới Thiên Sơn, giờ ngủ với nhau luôn đi là vừa.

- Mẹ có phải mẹ của con không vậy, bênh cậu ta chằm chằm.

- Mẹ vợ.

- Con cúp máy.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện