" Ba nói cái gì? Con phải lấy chồng? "
Chu Lan Thanh khoanh tay, vẻ mặt khó chịu.
" Phải, người con lấy là con trai nhà Lâm gia, nếu con không lấy cậu ta thì công ty nhà ta không được họ giúp đỡ đâu! "
" Nhưng mấy đứa bạn con nói hắn bị điên! Là một kẻ điên đó ba hiểu không? Chẳng nhẽ cả cuộc đời của con phải bên một kẻ điên sao? " Lan Thanh nhíu mày
" Công ty nhà ta sẽ bị phá sản mất! "Ông gắt lên.
" Con mặc kệ! Con sẽ không lấy hắn! Sao ba không hỏi ý kiến của Chu An Hạ? Cái gì ba cũng đổ lên đầu con vậy? " Lan Thanh không chịu nổi, liền hậm hực bỏ đi
Ông liền thở dài, Chu An Hạ đã chịu nhiều mất mát rồi, chẳng nhẽ lại ép buộc con bé.
Cô là Chu An Hạ, còn Chu Lan Thanh là em của cô, nhưng không phải em ruột, mẹ cô mất khi cô tám tuổi, ba cô lấy mẹ kế, sinh ra em cô.
Từ nhỏ tới lớn, cô luôn bị mẹ kế ghẻ lạnh, ghét bỏ, bạn bè cô luôn coi trọng Lan Thanh, vì em ấy xinh đẹp, có tài, còn cô thì bị khinh thường. Tại sao ư? Vì cô nhan sắc tầm thường, không được ăn ngon mặc đẹp và dẻo miệng như em.
Ba cô vẫn luôn bên cô, chăm sóc quan tâm cô, cô cũng đỡ buồn phần nào.
Ông biết khi hỏi cô về vấn đề lấy chồng, là con trai Lâm gia, cô sẽ đồng ý, vì cô thương ba, không nỡ để ba phiền lòng mặc dù cô nghe thấy Lan Thanh - em cô nói hắn là một kẻ điên, bệnh hoạn.
Đến ngày xem mắt, cô ngồi lặng trong xe, trong lòng một phần hồi hộp, một phần lo sợ.
Một kẻ điên sao? Thì ra cuộc sống của cô lại thê thảm đến vậy...Mẹ thì mất, luôn bị người ta khinh thường, giờ lại lấy một kẻ điên...Cô cười buồn, khóe mắt rưng rưng...
Tới nơi, trước mặt cô là một ngôi biệt thự sang trọng, cây cối xung quanh cắt tỉa đẹp đẽ, đường lối rộng rãi, cánh cổng liền mở ra...
Cô bắt đầu sợ hơn, hai tay bấu chặt vào nhau, lặng lẽ bước vào, đáng may là gia đình bên đó khá quý cô, sau màn chào hỏi, họ đưa cô lên phòng anh.
Bước từng bậc cầu thang, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực, thật sự sợ...cô rất sợ...phải đối diện với chồng sắp cưới của mình.
Bước vào căn phòng, cô ngạc nhiên khi căn phòng chỉ có màu trắng là chủ đạo, đồ đạc gọn gàng, sạch sẽ. Họ đóng cửa phòng lại khiến cô giật mình.
Đảo mắt xung quanh cô liền dừng lại ở phía góc nhà, một chàng trai ngồi ở đó, người anh run rẩy. Cô tò mò bèn bước tới gần, chạm nhẹ vào vai anh.
*Xoẹt*
Một vật sắc nhọn lướt qua bàn tay cô, tay cô liền rỉ máu, cô hoảng sợ, tim đập mạnh, liền lùi lại phía sau.
" Cút đi! Cút! "Anh gào lên, trên tay cầm con dao nhỏ, khẽ run run, đưa ánh mắt sợ hãi nhìn cô.
Chu Lan Thanh khoanh tay, vẻ mặt khó chịu.
" Phải, người con lấy là con trai nhà Lâm gia, nếu con không lấy cậu ta thì công ty nhà ta không được họ giúp đỡ đâu! "
" Nhưng mấy đứa bạn con nói hắn bị điên! Là một kẻ điên đó ba hiểu không? Chẳng nhẽ cả cuộc đời của con phải bên một kẻ điên sao? " Lan Thanh nhíu mày
" Công ty nhà ta sẽ bị phá sản mất! "Ông gắt lên.
" Con mặc kệ! Con sẽ không lấy hắn! Sao ba không hỏi ý kiến của Chu An Hạ? Cái gì ba cũng đổ lên đầu con vậy? " Lan Thanh không chịu nổi, liền hậm hực bỏ đi
Ông liền thở dài, Chu An Hạ đã chịu nhiều mất mát rồi, chẳng nhẽ lại ép buộc con bé.
Cô là Chu An Hạ, còn Chu Lan Thanh là em của cô, nhưng không phải em ruột, mẹ cô mất khi cô tám tuổi, ba cô lấy mẹ kế, sinh ra em cô.
Từ nhỏ tới lớn, cô luôn bị mẹ kế ghẻ lạnh, ghét bỏ, bạn bè cô luôn coi trọng Lan Thanh, vì em ấy xinh đẹp, có tài, còn cô thì bị khinh thường. Tại sao ư? Vì cô nhan sắc tầm thường, không được ăn ngon mặc đẹp và dẻo miệng như em.
Ba cô vẫn luôn bên cô, chăm sóc quan tâm cô, cô cũng đỡ buồn phần nào.
Ông biết khi hỏi cô về vấn đề lấy chồng, là con trai Lâm gia, cô sẽ đồng ý, vì cô thương ba, không nỡ để ba phiền lòng mặc dù cô nghe thấy Lan Thanh - em cô nói hắn là một kẻ điên, bệnh hoạn.
Đến ngày xem mắt, cô ngồi lặng trong xe, trong lòng một phần hồi hộp, một phần lo sợ.
Một kẻ điên sao? Thì ra cuộc sống của cô lại thê thảm đến vậy...Mẹ thì mất, luôn bị người ta khinh thường, giờ lại lấy một kẻ điên...Cô cười buồn, khóe mắt rưng rưng...
Tới nơi, trước mặt cô là một ngôi biệt thự sang trọng, cây cối xung quanh cắt tỉa đẹp đẽ, đường lối rộng rãi, cánh cổng liền mở ra...
Cô bắt đầu sợ hơn, hai tay bấu chặt vào nhau, lặng lẽ bước vào, đáng may là gia đình bên đó khá quý cô, sau màn chào hỏi, họ đưa cô lên phòng anh.
Bước từng bậc cầu thang, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực, thật sự sợ...cô rất sợ...phải đối diện với chồng sắp cưới của mình.
Bước vào căn phòng, cô ngạc nhiên khi căn phòng chỉ có màu trắng là chủ đạo, đồ đạc gọn gàng, sạch sẽ. Họ đóng cửa phòng lại khiến cô giật mình.
Đảo mắt xung quanh cô liền dừng lại ở phía góc nhà, một chàng trai ngồi ở đó, người anh run rẩy. Cô tò mò bèn bước tới gần, chạm nhẹ vào vai anh.
*Xoẹt*
Một vật sắc nhọn lướt qua bàn tay cô, tay cô liền rỉ máu, cô hoảng sợ, tim đập mạnh, liền lùi lại phía sau.
" Cút đi! Cút! "Anh gào lên, trên tay cầm con dao nhỏ, khẽ run run, đưa ánh mắt sợ hãi nhìn cô.
Danh sách chương