1

Tôi đang mang thai.

Bạn trai tôi khi biết chuyện đã đưa tôi về nhà anh ta, nói là muốn bàn tính chuyện cưới xin.

Cả quãng đường, hai chúng tôi đều mơ mộng về một tương lai tươi sáng...

Khi đến nhà anh ta, một cô gái trẻ ra mở cửa với nụ cười rạng rỡ trên môi.

"Anh Minh Hạo, anh về rồi à?"

Khi nhìn thấy tôi, nét mặt cô ta hơi sững lại, nhưng rất nhanh đã trở về bình thường, khéo léo lấy từ trong tủ ra một đôi dép lê.

"Sao anh về mà không nhắn trước vậy? Ở nhà cũng không chuẩn bị đồ ăn gì. Chú dì, anh Minh Hạo về rồi."

Cha Minh và mẹ Minh nghe thấy động tĩnh liền đi ra ngoài, họ hỏi thăm Minh Hạo rất lâu, hoàn toàn coi tôi là người vô hình.

Mặc dù tôi đã sớm biết bố mẹ anh ta không muốn gặp tôi, bởi vì tôi không phải là người địa phương, hoàn toàn không thể mang lại cho Minh Hạo một sự nghiệp tốt. Nhưng lần đầu tiên đến nhà, tôi vẫn có chút khó chịu khi bị họ phớt lờ như thế này.

Tôi quen anh ta bảy năm, yêu nhau năm năm, để nhận được sự đồng ý của bố mẹ anh ta, cũng để có thể kề vai sát cánh cùng Minh Hạo, tôi đã nỗ lực hơn rất nhiều trong công việc. Bây giờ tôi là trưởng phòng của một bộ phận, mức lương của tôi cũng cao hơn Minh Hạo rất nhiều.

Gần đây, tôi thậm chí còn nhận được offer từ Tập đoàn DL, đó là công ty lớn mà Minh Hạo vẫn luôn muốn được vào làm việc...

"Tĩnh Tĩnh, anh không biết tại sao cô ấy lại ở đây."

May mà Minh Hạo vẫn nắm tay tôi mọi lúc và sẵn sàng giải thích ngay khi anh ấy ngồi xuống.

"Em cũng biết mà, nhà anh với nhà họ Đồng từ trước đến nay đều rất thân thiết, chắc hẳn Đồng Thiển đến để thăm bố mẹ anh... "

Đồng Thiển, tôi biết cái tên này.

Đây là một ứng cử viên phù hợp cho vị trí con dâu trong mắt bố mẹ Minh, đối tượng xem mắt của Minh Hạo.

Minh Hạo từng ăn cơm với cô ta sau lưng tôi, sau khi tôi biết chuyện thì cãi nhau to với anh ta, đó là lần đầu tiên chúng tôi chia tay.

Tôi vẫn nhớ lúc đó Minh Hạo cứ ôm tôi khóc lóc, dù thế nào đi chăng nữa thì anh ta cũng không đồng ý chia tay.

Anh ta nói rằng anh ta bị bố mẹ ép buộc, gặp mặt Đồng Thiển chỉ là để tỏ thái độ là anh ta đã có bạn gái và sắp kết hôn thôi, ý của bố mẹ anh ta không có nghĩa là ý của anh ta.

Lúc đó tôi đã tin anh ta.

Nhưng bây giờ nhìn Đồng Thiển đang phụ trong bếp, tôi không khỏi rơi vào trầm tư, cô ta cười cười nói nói với mẹ Minh, giống như một cặp mẹ chồng nàng dâu có quan hệ rất tốt vậy.

Một lúc sau, đồ ăn được dọn ra bàn.

"Bố mẹ, con có chuyện muốn nói với hai người." Minh Hạo liếc tôi một cái, lấy hết dũng khí nói: "Tĩnh Tĩnh và con đã quyết định…"

"Con khoan hẵng nói, mẹ con có chuyện muốn thông báo." Cha Minh cắt ngang lời anh ta.

"Có chuyện gì vậy?"

Mẹ Minh hắng giọng và liếc nhìn Đồng Thiển, người đang xấu hổ cúi đầu.

"Thiển Thiển có thai rồi." Mẹ Minh nói xong sau đó nhìn Minh Hạo đầy tức giận: "Minh Hạo, chuyện lớn như vậy sao con không nói cho bố mẹ biết? May mà Thiển Thiển hiểu chuyện, con bé đã kể hết cho chúng ta rồi."

2

"Có ý gì?" Minh Hạo có chút nghi hoặc: "Việc cô ta mang thai có liên quan đến nhà chúng ta sao?"

"Anh Minh Hạo" Đồng Thiển đứng dậy, hai má hơi ửng hồng: "Lần trước em đưa anh về nhà..."

"Không phải tôi bảo cô không được nhắc tới chuyện này sao?" Minh Hạo tức giận cắt ngang lời cô ta, sau đó mới chợt hiểu ra: "Ý của cô là lúc đó? Không thể nào, sao có thể...cô..."

Anh ta chợt liếc nhìn tôi, như thể anh ta vừa mới nhận ra sự tồn tại của tôi vậy.

"Tĩnh Tĩnh, nghe anh nói này." Anh ta nắm lấy cánh tay tôi: "Tĩnh Tĩnh, mọi chuyện không như em nghĩ đâu… Nghe anh giải thích, lần đó là ngoài ý muốn… chỉ là ngoài ý muốn thôi…"

Tôi nhìn anh ta, rồi lại nhìn bố mẹ Minh, nghĩ đến bản thân mình từ khi bước chân vào ngôi nhà này đã bị coi như người vô hình, ánh mắt không khỏi càng ngày càng lạnh.

Giọng Minh Hạo ngày càng trầm xuống: "Tĩnh Tĩnh, em tin anh, trong lòng anh chỉ có em. Tĩnh Tĩnh, đừng nhìn anh như vậy, anh sợ, Tĩnh Tĩnh..."

"Minh Hạo." Cha Minh giận dữ ngắt lời anh ta: "Con có còn là đàn ông không? Ở trước mặt một người phụ nữ mà vâng vâng dạ dạ như vậy, bây giờ người đang mang thai là Thiển Thiển, con nên quan tâm đ ến con bé nhiều hơn."

Mẹ Minh cũng nhìn tôi chằm chằm: "Tôi biết ngay người vùng khác không phải loại tốt đẹp gì. Chẳng qua là có khuôn mặt quyến rũ mê hoặc con trai tôi..."

Nhìn vào khuôn mặt của bà ta, tôi đột nhiên cảm thấy trong bụng rất khó chịu, tôi muốn nôn, không nhịn được nghiêng người sang một bên nôn ra.

"Tĩnh Tĩnh, em không sao chứ? Tĩnh Tĩnh." Minh Hạo vỗ lưng tôi và đưa cho tôi một cốc nước ấm: "Súc miệng đi, súc miệng sẽ thấy dễ chịu hơn."

"Đừng chạm vào tôi!" Tôi hất tay anh ra.

Cốc nước trên tay anh ta rơi xuống đất vỡ tan thành từng mảnh.

"Minh Hạo, chuyện giữa chúng ta đã kết thúc rồi."

Tôi nghe thấy giọng nói của chính mình, vẫn may, vẫn không thất lễ.

Nói xong thì quay người xách túi chuẩn bị rời đi.

"Đừng mà, Tĩnh Tĩnh, nghe anh giải thích đi, mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu." Minh Hạo nắm chặt lấy tay tôi.

"Con thả cô ta ra!" Mẹ Minh đứng dậy: "Lần đầu tiên đến nhà mà đã náo loạn thế này, cô ta là cái thá gì? Đây là còn chưa bước chân vào nhà họ Minh..."

"Mẹ đừng nói nữa." Minh Hạo nhìn mẹ mình bằng ánh mắt cầu xin: "Tĩnh Tĩnh, cô ấy…cô ấy cũng mang thai rồi."

Biểu cảm trên mặt mẹ Minh dần đông cứng lại.

"Con... Minh Hạo, con đùa mẹ đấy à?"

Minh Hạo lấy trong túi ra tờ giấy khám thai.

"Đây là kết quả kiểm tra bọn con vừa mới làm, Tĩnh Tĩnh có thai rồi. Hôm nay bọn con đến đây để bàn chuyện cưới xin. Mẹ, con thích Tĩnh Tĩnh, con muốn cưới cô ấy!" Minh Hạo nói với giọng điệu kiên quyết, tay vẫn luôn nắm chặt lấy tay tôi.

"Thằng mất dạy!" Cha Minh đứng dậy tát vào mặt anh ta: "Mày muốn cưới cô ta, còn Thiển Thiển thì sao? Con bé là hoàng hoa khuê nữ (*), lại mang thai con của mày, mày làm như vậy có xứng với người ta không?"

(*) Bản gốc 黄花大闺女 xưng vị chuyên gọi các thiếu nữ chưa lập gia đình

"Sao ông lại đánh con?" Vẻ mặt mẹ Minh đau lòng nhìn tôi: "Nếu cô cũng đang mang thai chi bằng ngồi xuống bàn bạc đi."

Đây là lần đầu tiên mẹ Minh nói chuyện với tôi, cũng không phải là chưa từng gặp mặt qua, nhưng bà ta không bao giờ để tôi vào mắt.

Tôi vẫn nhớ như in vẻ mặt khinh thường của bà ta khi nhìn thấy tôi lần đầu tiên.

Bà ta nói: "Ngoại trừ bộ cái cơ thể này ra thì chẳng có gì xứng với con trai tôi cả."

Ngay từ đầu tôi đã biết bà ta không thích tôi rồi.

Bà ta chê tôi gầy gò, chê tôi là trẻ mồ côi, chê tôi mệnh không tốt, thậm chí còn nói rằng tôi sẽ giế.t con trai của họ...

Nhưng nếu được lựa chọn, tôi cũng muốn được lớn lên trong một gia đình trọn vẹn, được bố cưng chiều và được mẹ yêu thương từ nhỏ, nhưng tôi không thể.

Tôi không có quyền được lựa chọn.

Thấy mẹ mình mở miệng, Minh Hạo nghĩ mọi chuyện cuối cùng cũng xoay chuyển được, lập tức kéo tôi đến sofa ngồi xuống.

Nhưng những gì bà ta nói tiếp theo khiến chúng tôi giật nẩy người.

3

"Nhà họ Minh tôi ba đời đều có người nối dõi. Bây giờ hai người đều đang mang thai con của Minh Hạo, tôi có ý này. Sao không cùng sinh đi, xem ai sinh con trai, chúng tôi sẽ công nhận người là con dâu của chúng tôi."

Mẹ Minh đang ngồi trên ghế sô pha, nhìn chúng tôi với thái độ cao ngạo, giống như thái hậu đang chọn thê thiếp vậy.

"Mẹ, sao mẹ có thể nói như vậy…" Minh Hạo sửng sốt.

Tôi bỗng thấy mình như một trò hề, từ lâu đã có người khuyên tôi không nên cố chấp vào một tình yêu không nhận được sự đồng ý của bố mẹ.

Tôi luôn nghĩ mình và Minh Hạo là ngoại lệ, nhưng không ngờ...

Haizz, tất cả những chuyện hôm nay đều là lỗi của tôi.

Tôi không nói gì, lẳng lặng đứng dậy xách túi bước ra cửa.

"Tĩnh Tĩnh, em đi đâu vậy?" Minh Hạo lại túm lấy tôi.

Tôi không nhìn anh ta, giơ chân đạp mạnh vào bàn chân anh ta.

"A…" Minh Hạo kêu lên một tiếng, lập tức buông tay ra.

Tôi vội vàng mở cửa, chạy như bay xuống cầu thang, trong lòng còn đang mừng rỡ, may là vừa rồi tôi không đổi giày, giày cao gót nên giẫm lên sẽ rất đau.

Đau không? Tôi tự hỏi bản thân.

Bước ra khỏi tòa nhà, tôi bị gió bên ngoài thổi mạnh, nước mắt không nhịn được chảy ra.

Trước mắt bất giác hiện ra cảnh tôi nói chuyện với anh ta trên xe khi tôi đến đây vào buổi sáng.

Anh ta nói tốt nhất nên là con gái, lớn lên sẽ xinh đẹp giống mẹ, anh ta sẽ làm việc chăm chỉ để kiếm tiền mua nhà to, sắm sửa phòng công chúa thật đẹp...

"Nếu là con trai thì sao?" Tôi hỏi.

"Con trai cũng được. Nhiệm vụ dạy dỗ con trai cứ giao cho anh. Con trai nên được dạy cách tự lập, dũng cảm và có trách nhiệm ngay từ khi còn nhỏ..."

"Nếu nó không nghe lời anh, nghịch ngợm như anh hồi nhỏ, còn ngang ngược nữa thì sao?" Tôi cố ý hỏi anh ta.

"Lúc bé anh không hư đâu, từ nhỏ anh đã rất nghe lời rồi, nếu em không tin về sau có thể hỏi mẹ anh..."

Kí ức đến đây đột ngột kết thúc, nghĩ đến vẻ mặt xa cách của mẹ Minh, tôi không khỏi cảm thấy buồn nôn.

"Con yêu, thật xin lỗi, mẹ vừa mới biết đến sự tồn tại của con, nhưng mẹ đã phải từ bỏ con rồi…" Tôi vươn tay vuốt v e bụng dưới.

Như thể cảm nhận được, bụng dưới có một cơn đau.

Trái tim tôi như bị ai đó khoét ra, trống rỗng, khó chịu không tả nổi, còn không thể chạm vào, vừa chạm vào lại đau.

"Tĩnh Tĩnh."

Minh Hạo đuổi theo tôi từ phía sau, anh ta nắm lấy tay tôi.

"Tĩnh Tĩnh, anh không đồng ý chia tay, anh không đồng ý, anh xin lỗi em vì những lời mẹ anh vừa nói, thật xin lỗi."

"Minh Hạo, buông tay đi, tôi cảm thấy rất mệt mỏi, không muốn níu kéo nữa." Tôi không nhìn anh ta, giọng nói rất nhẹ.

"Không." Minh Hạo lắc đầu: "Tĩnh Tĩnh, anh yêu em, anh thật sự rất yêu em."

Anh ta cố ôm tôi.

Tôi cảm thấy buồn nôn nên đẩy anh ta ra, ngồi xổm bên đường và nôn ọe.

"Anh đừng đến đây!" Tôi hét lên: "Tôi thấy kinh tởm."

Trên mặt anh ta hiện rõ vẻ đau lòng.

"Anh không đến, nhưng em đừng rời đi, Tĩnh Tĩnh, em có thể nghe anh giải thích không? Đã năm năm rồi, anh còn tưởng rằng không ai hiểu em hơn anh."

Chỉ với câu này, tầm nhìn của tôi lại bắt đầu mờ đi.

"Em còn nhớ đêm đó không?" Anh ta vẫn tiếp tục.

"Hôm đó là sinh nhật của anh, em bận rộn ở công ty đến nửa đêm, một mình anh đợi em ở nhà hàng, uống say rồi, là Đồng Thiển đến đưa anh về, lúc đó anh không tỉnh táo lắm, anh luôn nghĩ đó là em..."

"Tĩnh Tĩnh."

Anh ta chỉ vào vị trí của trái tim mình: "Ở đây từ đầu đến cuối chỉ có em, giữa anh và cô ta hoàn toàn là hiểu lầm, không biết vì sao cô ta lại đột nhiên xuất hiện ở nhà hàng, từ đó bọn anh không liên lạc với nhau nữa, Tĩnh Tĩnh... "

Phần sau tôi không thể nghe rõ nữa.

Bởi vì tôi cũng nhớ đến đêm hôm đó, quả thật tôi đang ở trong công ty, vì một đơn hàng lớn xảy ra vấn đề nên tôi đã dẫn hơn chục người trong bộ phận tăng ca đến tận đêm khuya.

Trong khi đó Minh Hạo liên tục gọi cho tôi, tôi biết hôm đó là sinh nhật của anh ta nhưng tôi không thể ngừng lại được.

Cuối cùng khi điện thoại gọi đến, tôi nghe thấy anh ta đang say rồi, tôi lo lắng anh ta ở bên ngoài một mình nên đã nhắn tin cho mẹ Minh, hy vọng bà ta có thể đưa Minh Hạo về nhà...

Rõ ràng là mẹ Minh đã nhân cơ hội này để gọi cho Đồng Thiển.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện