Chương 56: Sênh Vọng
Từ Vọng đứng ở góc ngoặt hành lang chờ vài phút, cố ý chờ đến lúc tiếng chuông vào lớp vang lên, giáo viên đã bước lên bục giảng, bấy giờ cậu mới chuồn theo vào lớp từ cửa sau.
Giáo viên không để ý đến cậu.
Tiếc thay vẫn còn đến tám mươi phần trăm các bạn cùng lớp đột nhiên đồng thời quay ngoắt lại nhìn cậu như thể có linh cảm vậy.
Trong những đôi mắt ấy không hề có ác ý.
Những người ngày thường chơi thân thì quan tâm, lo lắng, còn không thân thì thương hại, hoặc chỉ đơn giản là hiếu kì.
Mẹ qua đời.
Đây là chuyện còn khủng khiếp hơn cả trời long đất lở.
May mắn thay bọn họ vẫn chưa biết rằng cậu mới ở nhà bố ruột chưa được một tuần đã bị đuổi ra ngoài, Từ Vọng nghĩ. Nếu không hôm nay trước khi tan học, cán bộ đời sống đã làm xong hòm quyên góp để giúp cậu thu gom tình thương rồi.
Phớt lờ ánh mắt của tất cả mọi người, cậu ngồi về chỗ của mình nhanh như chớp, đặt cặp xuống, lấy sách ra, nhìn lên bảng. Nét mặt tự nhiên, tư thế thoải mái cứ như thể đây vẫn là một buổi chiều bình thường đến không thể bình thường hơn, cậu vẫn về kí túc xá ngủ trưa, vẫn đến lớp ngay lúc tiếng chuông tiết đầu vang lên, vẫn chuồn vào chỗ từ cửa sau vậy.
Nhanh nhẹn như thể đã quen, bình thản cứ như mọi ngày.
Giáo viên gõ lên bảng đen mấy cái, những học sinh đang xoay đầu hoặc nghiêng mặt nhìn cậu lập tức quay lại tập trung vào bài giảng.
Trong những ánh mắt phải rời đi ấy đã nhạt bớt vẻ xót xa và thương hại, ngược lại có thêm sự nghi hoặc, hoang mang, bất đồng hoặc muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng tất cả đều phải dồn về bảng đen.
Từ Vọng rất hài lòng.
Sự tốt bụng quá ấm áp sẽ khiến con người ta trở nên yếu đuối, lạnh lùng một chút, vừa hay.
"Trang 86..." Giáo viên tiếng Anh dẫn dắt cả lớp bước vào trọng điểm ôn tập của ngày hôm nay.
Từ Vọng cúi đầu giở sách, nhân cơ hội này chớp mắt một cái thật mạnh.
Kìm nén lại cảm giác nhức mỏi cùng hơi nóng bắt đầu dâng lên vành mắt cậu.
Bên cạnh có người đang nhìn cậu, Từ Vọng vô cùng mẫn cảm với ánh nhìn này, ngày thường nếu được nhìn như vậy cậu có thể vui đến mức chém ra được nguyên cả bài văn nghị luận với chủ đề "Hình như lớp trưởng cũng thích tôi".
Nhưng hôm nay thực sự là chẳng có cảm hứng để phóng bút, cậu chỉ có thể thành thật quay sang nhìn lại, mặt dày mà hỏi Ngô Sênh bằng khẩu hình: "Nhớ tôi không?"
Có lẽ là vì cậu cười quá rạng rỡ, ánh mắt của Ngô Sênh chẳng tốt đẹp chút nào.
Vài giây sau, một tập đề đã được đóng ghim tử tế bay sang chỗ cậu, còn tặng kèm một cục giấy hôn trúng phóc trán cậu.
Mở cục giấy ra, bên trong tất nhiên là nét chữ bay bổng của lớp trưởng -- Đề thi thử tuần trước.
Từ Vọng lật từng trang một, đều là đề trắng, đáp án được viết riêng ở cuối đề của từng môn, câu nào quan trọng còn có thêm chú giải, hẳn là để cậu tự làm một lần rồi đối chiếu đáp án, cẩn thận đến mức... Khoan đã, Toán, tiếng Anh, tổng hợp các môn Tự nhiên...
Từ Vọng ngẩng đầu, tặng cho người bạn thân mến một trái tim biết ơn kèm theo một cái nhướng mày khó hiểu -- Môn Ngữ văn mà tôi yêu thích nhất đâu? Lớp trưởng Ngô lại cúi đầu loạt soạt viết gì đó lên giấy rồi vo thành một cục, ném sang chỗ cậu.
Từ Vọng sao có thể chịu thiệt hai lần, nhanh tay bắt được cục giấy, mở ra -- Nhân tâm bất túc xà thôn tượng (*).
(*nhân tâm bất túc xà thôn tượng: nguyên văn là 人心不足蛇吞象, ý chỉ những người lòng tham không đáy giống như con rắn muốn nuốt lấy con voi.)
Từ Vọng không kìm được bật cười.
Lần này thì cậu vui thật.
Ngô Sênh được công nhận là học sinh có điểm tổng đứng nhất toàn khối, điểm các môn cũng đều đứng đầu, trước giờ chưa từng thất thủ, trừ Ngữ văn ra.
Từ Vọng được công nhận là học sinh học lệch đó giờ, Toán, Anh, các môn Tự nhiên đều bình bình, chỉ riêng Ngữ văn là lần nào cũng đứng nhất, là ngôi sao sáng nhất trong lòng Lão Chương - giáo viên chủ nhiệm dạy Ngữ văn.
Nếu không phải thi ban Tự nhiên sẽ có nhiều lựa chọn chuyên ngành Đại học hơn, cộng thêm một tẹo tâm tư muốn được cùng lớp với Ngô Sênh, thì lúc chia lớp Từ Vọng đã chọn ban Xã hội rồi.
Thấy Từ Vọng cười, trong lòng Ngô Sênh mới thấy nhẹ nhõm, vậy mà chưa chi đã nghe thấy tiếng gọi mạnh mẽ vang dội của giáo viên tiếng Anh --
"Ngô Sênh!"
Nghe giọng điệu có thể thấy rằng tên anh đã được gọi không chỉ một lần.
Ngô Sênh vội vàng đứng dậy, đón lấy ánh mắt "Nào" của giáo viên.
Nào cái gì mới được?
Lớp trưởng Ngô hết sức hoang mang.
Nhìn một lượt xung quanh, đã có vài học sinh phải đứng lên, mặt mũi phờ phạc, hẳn là giáo viên đã đưa ra một câu hỏi hóc búa lắm, những người bị gọi tên đều là không may trúng đạn.
Hầu hết các bạn trong lớp đều ra chiều hóng hớt, bởi giáo viên gọi đến tên Ngô Sênh chỉ có thể là để lấy anh làm gương giáo huấn những người khác, giờ mà tự vả thì giáo viên sẽ sụp đổ tinh thần mất.
Giữa thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tiền Ngải ngồi ở bàn một dựng sách lên che mặt, nhanh chóng quay đầu, dùng khẩu hình hết sức khoa trương để truyền đạt thông tin, khuôn mặt béo núc ních hoàn toàn chẳng ảnh hưởng gì đến độ chính xác: "Đọc -- bài -- mẫu --"
Ngô Sênh lập tức hiểu ngay.
Bài tập về nhà tiếng Anh hôm qua là học thuộc lòng một bài văn mẫu quan trọng, giáo viên nói là trong bài này có một số ngữ pháp chắc chắn sẽ thi, học thuộc lòng là sẽ ăn điểm, nói chung là điểm cho không, muốn lấy thì lấy.
Trước mắt, mấy vị đang đứng ở đây đã dùng hành động thực tế để lựa chọn "không muốn".
Ngô Sênh kiềm chế tâm trạng, tập trung tinh thần, đọc thuộc bài mẫu vanh vách như mây trôi nước chảy, phát âm vô cùng chính xác, ngữ điệu hết sức tự nhiên.
Các bạn đang hóng hớt thất vọng tràn trề.
Ngô Sênh không trả lời được mới vui chứ, đối đáp vanh vách thế này là chuyện thường ở huyện, chẳng có gì mới mẻ cả.
Đọc xong bài văn mẫu, giáo viên gật đầu tỏ vẻ hài lòng, tất cả những người đang đứng cuối cùng cũng có thể ngồi xuống.
Khi Ngô Sênh sực nhớ ra quay sang nhìn Từ Vọng thì đã thấy cậu dựng sách giáo khoa lên, nằm bò ra bàn ngủ bù rồi.
Ngủ thật hay giả vờ, Ngô Sênh cũng chẳng biết nữa.
Trong đầu anh vẫn đang đọng lại ở khoảnh khắc Từ Vọng bị cục giấy chọc cho bật cười, nếu như cậu thật sự ngủ rồi, Ngô Sênh mong rằng trong mơ cậu cũng nhận được cục giấy ấy.
Trên lớp thì ngủ, hết giờ lại đi vệ sinh, chuồn nhanh hơn ai hết, thế nhưng Ngô Sênh đuổi theo đến nhà vệ sinh lại chẳng thấy người đâu.
Cả một buổi chiều, Từ Vọng chẳng để bất cứ một ai có cơ hội "quan tâm thăm hỏi".
Mãi mới đến lúc giờ tự học buổi tối kết thúc, cả lớp như được phóng thích vậy, tiếng thu dọn sách vở xôn xao không ngừng, ai ở nhà thì vội về nhà, ở kí túc xá thì vội về kí túc xá.
Đến lúc này Từ Vọng lại có tinh thần hơn hẳn, thoắt cái đã thu dọn xong, xách balo lên vai, quay đầu quẳng lại một câu chào cụt lủn: "Bye."
Ngô Sênh ngạc nhiên: "Không về kí túc xá à?"
"Bố tôi không yên tâm, cứ bắt tôi phải về nhà." Từ Vọng nhún vai, tỏ vẻ "Tôi cũng bó tay".
"Ừ." Nhìn nhau hết nửa ngày, Ngô Sênh cứ cảm thấy bản thân muốn nói gì đó, nhưng trong đầu cứ loạn xạ hết cả lên chẳng thể nào sắp xếp nổi từ ngữ, cuối cùng đành phải bật ra một câu khô không khốc, "Đi đường cẩn thận."
Từ Vọng khựng lại, cười: "Cướp tiền mà gặp phải tôi thì xin lỗi, phá sản rồi, còn cướp sắc ấy mà..." Cậu ra vẻ trầm tư ngẫm nghĩ một lát rồi đá lông nheo một cái khá bảnh, "Mắt nhìn người tốt phết đấy, có thể thử nói chuyện xem sao."
Ngô Sênh: "..."
Ngô Sênh chẳng còn nhớ mình về kí túc xá kiểu gì nữa, đợi đến lúc anh nhận ra có gì đó sai sai thì đã là mười một giờ đêm rồi.
Kí túc xá tắt đèn, chiếc đèn bàn nhỏ bé ở mỗi giường lại bắt đầu làm việc, các bạn cùng phòng đều đang vật lộn trong biển đề, chỉ có chiếc giường tầng dưới của mình là lạnh tanh, trống vắng.
Về nhà?
Với cái tính cứng đầu cứng cổ của Từ Vọng, nếu không phải mẹ cậu qua đời thì đời nào cậu lại đến ở nhà bố cơ chứ, mà kể cả có đến thì ở vài ngày cũng sẽ lại bị đuổi về trường thôi, dù anh có ngốc nghếch hơn nữa cũng có thể hiểu được sơ sơ.
Huống gì anh chẳng hề ngốc nghếch chút nào.
Đối với những chuyện lòng người ấm lạnh, anh còn nhạy cảm hơn bất kì ai.
Một tia chớp xẹt ngang qua cửa sổ kí túc xá, xa xa vang lên tiếng sấm đì đùng.
Tháng Tư đặc biệt mưa nhiều.
Ngô Sênh trở mình leo xuống giường, đi ra góc hành lang, lấy di động gọi vào số của Từ Vọng.
Nhà trường không cho phép mang điện thoại, nhưng học sinh lúc nào cũng có trăm nghìn biện pháp ứng phó.
Chuông reo một hồi lâu, không có ai nghe.
Ngô Sênh lại gọi lại.
Gọi đến lần thứ ba, cuối cùng cũng có người nhấc mấy, chưa đợi anh cất tiếng, đầu bên kia đã cướp lời, cáo trạng: "Có lớp trưởng nào như cậu không? Đêm hôm không ngủ đi còn quấy rối bạn cùng lớp!"
Lời tố cáo hết sức chân thực, chỉ là giọng cậu khản đặc, còn có chút âm mũi.
Ngô Sênh không định giả ngu: "Giọng cậu sao thế?"
"Cậu cứ thử đang ngủ ngon thì bị gọi dậy xem." Đầu bên kia đáp, ngáp một cái thật dài như thể thực sự đang ngủ vậy.
Ngô Sênh nheo mắt, hỏi: "Đang ở đâu đấy?"
Đầu bên kia khựng lại một chút: "Ở chỗ bố tôi."
Đùng đoàng --
Cả hai đầu điện thoại đồng thời vang lên một tiếng sấm.
"Tôi hỏi lại lần nữa," Giọng Ngô Sênh lạnh tanh, "Ở đâu?"
Phía bên kia im bặt.
"Cậu mà dám cúp máy thì ngay bây giờ tôi sẽ báo cáo với giáo viên trực ban là có người mất tích, huy động toàn bộ học sinh trong kí túc xá đi tìm."
"Không cần phải mạnh tay thế đâu..."
"Đối thủ quá giảo hoạt."
"Cậu có thể đừng lo chuyện của tôi nữa được không?"
"Được, cậu về đây đổi sang phòng khác đi, để một học sinh ngoan ngoãn không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của bạn cùng phòng sang đây."
"Tôi còn không ở đấy làm sao mà ảnh hưởng đến cậu được?!"
"Giường dưới không có ai chắn gió, lạnh."
"..."
Năm phút sau, Ngô Sênh mặc quần áo chỉnh tề, lén chuồn ra khỏi kí túc xá, hóa thành bóng đen hòa vào làn mưa đêm tiến về phía tòa nhà dạy học.
Nếu hồi lớp chín có ai đó nói với anh rằng --
Ngô Sênh, sau này lên cấp ba cậu sẽ gặp phải một người anh em rất không đáng tin cậy, suốt ngày xốc nổi như bị quỷ ám, gặp chuyện bất bình cứ thích phải chen miệng vào, chuyên môn ném đá xuống mặt hồ đang yên ả, hơn nữa lại còn không chịu nghe lời khuyên của người khác. Cậu mắng cậu ta một câu, cậu ta nhất định phải cãi lại một câu, cậu ném giấy vào người cậu ta, cậu ta phải ném trả một cái nắp bút cho bằng được. Đã thế, cậu lại còn rất quý trọng người bạn này, nhất định phải là cậu ta, không thể là ai khác được, một ngày không gặp là trong lòng sẽ thấy xốn xang.
Anh sẽ nghĩ rằng đây là một lời nguyền, hơn nữa lại còn là một lời nguyền cực kì hời hợt, bởi mỗi một câu đều có đầy sơ hở, tuyệt đối không thể nào thành sự thật được.
Mà giờ, anh đã lớp mười hai rồi.
Cũng đã thấu hiểu bản chất của thế giới này một cách vô cùng triệt đề -- Chằng có gì là "tuyệt đối" cả.
Hồi tiểu học anh thường xuyên phải chuyển nhà nên chẳng có người bạn nào là chơi được lâu dài cả, lên cấp hai thì say mê học hành nên cũng chẳng chơi thân với ai. Đến cấp ba anh trở thành lớp trưởng, trong mắt các bạn cùng lớp, anh chính là "kho đề biết đi", số người đến tìm anh "hỏi bài" còn nhiều hơn "trò chuyện" gấp bội. Ở kí túc xá cũng vậy, những lúc chơi đùa nghịch ngợm, họ đều sẽ tự động gạt anh sang một bên, thỉnh thoảng đụng phải giường anh còn cảm thấy có lỗi vì làm ảnh hưởng đến việc học tập của anh.
Mặc dù anh cũng chẳng thích thú gì với những trò đùa ấu trĩ ấy, nhưng anh có tham gia hay không là một chuyện, người khác có muốn anh tham gia hay không lại là một chuyện khác.
Từ Vọng chuyển vào kí túc xá muộn một tháng, khi ấy là tháng mười, học kì một lớp mười, Ngô Sênh nhớ rất rõ ràng. Ngày hôm đó trời cũng đổ cơn mưa, mưa ào ạt, nước tràn qua khe cửa sổ, chảy đầy xuống bệ, vậy mà chẳng ai để ý đến. Chỉ có mỗi Từ Vọng cầm giẻ lau hết nửa ngày, cuối cùng đưa mắt quét cả phòng một lượt rồi dừng lại ở chỗ anh: "Còn thừa giẻ lau không?"
Lúc đó Ngô Sênh đang nghe tiếng Anh, bèn tháo tai nghe xuống hỏi: "Cái gì cơ?"
"Còn thừa giẻ lau không?" Từ Vọng lớn tiếng hỏi lại lần nữa, còn giải thích thêm, "Để trên cửa sổ thấm nước. Không lát nữa lại chảy ra đầy sàn."
Ngô Sênh ngơ ngác lắc đầu.
Đó giờ trong căn phòng này, việc dọn dẹp vệ sinh là một khái niệm chưa bao giờ tồn tại cả -- chiếc giẻ mà Từ Vọng đang dùng còn là khăn mặt cũ mà ai đó chưa kịp vứt.
Từ Vọng cau mày, thở dài đầy thất vọng: "Phí cả một gương mặt cần cù lao động."
Ngô Sênh: "..."
Không chỉ mình Ngô Sênh cạn lời, những người khác trong phòng cũng hết sức không vui: "Thế bọn tôi mọc thiếu bộ phận nào hả!"
Vậy là để chứng minh bản thân có tay có chân đạt mức tiêu chuẩn, cả phòng đồng tâm hiệp lực thu dọn sạch sẽ từ cửa sổ đến mặt sàn, hôm sau còn tìm quản lí kí túc xá để báo cáo về tình hình nước mưa tràn vào cửa sổ.
Tất nhiên, trong đội quân lao động này có cả Ngô Sênh.
Đây là lần ra mắt đầu tiên của Từ Vọng.
Lần "tâm sự" thứ hai xảy ra vào một ngày cuối tuần rất lâu sau đó, trong phòng chỉ còn hai người họ, anh ngồi làm đề ở giường trên còn Từ Vọng nằm đọc sách ở giường dưới. Bầu không khí đang rất hòa hợp, chợt Từ Vọng đạp một cái vào ván giường anh: "Cậu cứ làm đề suốt như thế, kiểu gì cũng có ngày hóa điên cho mà xem."
Ngô Sênh cũng rảnh rỗi sinh nông nổi, bỏ bút xuống, thò đầu ra hỏi người bạn giường dưới: "Cậu đang nói chuyện với tôi đấy à?"
Từ Vọng thoắt cái ngồi bật dậy như thể tóm được chứng cứ gì: "Cậu xem, trong phòng có mỗi hai chúng ta, cậu còn hỏi tôi câu này, không phải học nhiều quá hóa điên thì là gì. Quay đầu là bờ lớp trưởng ơi!"
"Được," Hiếm lắm mới có một lần Ngô Sênh nghe lời khuyên của người khác, "Tôi không học nữa, làm gì bây giờ?"
"Gì cũng được," Từ Vọng chân thành bày tỏ, "Đời người phải đặc sắc, phong phú."
Ngô Sênh nghiêm túc ngẫm nghĩ một hồi: "Hồi tiểu học tôi từng học piano và toán Olympic, cấp hai học cờ vây với trượt băng, cấp ba không có nhiều thời gian, tự học vẽ thì nhận ra không có năng khiếu nên giờ chuyển sang mày mò máy tính, lượng sách đọc ngoài giờ cũng hơi ít, một tuần độ một hai quyển. Xem ra cuộc sống của tôi đúng là hơi tẻ nhạt thật, cậu có ý kiến cụ thể gì để khiến nó thêm phần đặc sắc, phong phú không?"
Từ Vọng: "... Nghỉ chơi đi!"
Tới giờ Ngô Sênh vẫn nhớ như in vẻ mặt của Từ Vọng lúc nói câu này, hai mắt cậu mở to ra chiều vô cùng tức giận, giống như một chú mèo đội lốt hổ vậy, đáng yêu hơn cả câu toán khó nhất.
Cũng vào lúc đó anh mới nhận ra, ồ, thì ra họ đã là bạn rồi.
Lớp 12A7.
Ngô Sênh đứng trước cửa sau phòng học, tóc anh thấm đẫm nước mưa, từng giọt lăn dài trên gò mà.
Từ Vọng nghiêng đầu nằm bò trên bàn, trông thấy anh, dường như khẽ cười một cái, nhưng vì không có ánh trăng nên mọi thứ đều chìm trong bóng tối.
"Cậu không cầm ô à?" Cậu hỏi hết sức nghiêm túc.
Ngô Sênh nghiến răng, bước vào lớp, ngồi xuống chỗ cạnh cậu: "Tôi cho cậu một cơ hội nữa."
Từ Vọng ngồi thẳng dậy, tỏ vẻ đứng đắn: "Mưa to như thế mà cậu không cầm ô, giờ chúng ta về kí túc xá kiểu gì?"
Ngô Sênh nhìn cậu hai giây rồi đột ngột thò tay giật lấy chiếc điện thoại đang nằm trên bàn của Từ Vọng.
Từ Vọng ngơ ngác: "Cậu làm gì thế?"
"Gọi cho mẹ cậu," Ngô Sênh bắt đầu lục tìm trong danh bạ, "Báo rằng cậu đêm hôm không về nhà, phá phách trong lớp học."
"Cậu bị điên à!" Từ Vọng như thể phát điên lên, giật lại điện thoại, "Mẹ tôi mất rồi, chết rồi --"
Giọng nói khản đặc chẳng thể nào che giấu được tiếng nức nở nữa.
Ngô Sênh ôm chầm lấy cậu, siết thật chặt.
Từ Vọng ra sức vùng vẫy, nhưng thế nào cũng chẳng thoát ra được, trước nay cậu chưa bao giờ biết rằng Ngô Sênh lại khỏe đến vậy.
Mưa càng lớn hơn, tiếng sấm hòa vào tiếng mưa, vang dội cả đất trời.
Cuối cùng Từ Vọng cũng có thể rơi nước mắt, cậu ôm lây Ngô Sênh, khóc òa lên như một đứa trẻ bị bắt nạt thậm tệ.
"Lúc hai người họ ly hôn... mẹ tôi bảo rằng... là mẹ đã giành được tôi từ tay bố tôi..."
"Nhưng thực ra bố tôi chẳng hề muốn nuôi tôi..."
"Năm lớp mười tôi muốn ở kí túc xá... Mẹ không cho, nên tôi cãi nhau với bà..."
"Khi ấy mẹ đã ốm rồi, nhưng bà không nói cho tôi biết, tôi còn chọc tức bà như thế..."
"Tôi không muốn ở chỗ bố tôi chút nào... Nhưng tôi cũng không dám về nhà..."
"Tôi cứ cảm thấy mẹ tôi vẫn đang ở nhà, đang đợi để mắng tôi một trận vì thi không tốt, tôi sợ vừa về nhà, giấc mơ này sẽ tan biến..."
"Ngô Sênh, tại sao người xấu đều còn sống sờ sờ mà người tốt lại phải khổ như vậy..."
Từ Vọng chẳng hề kìm nén mà phát tiết tất cả những bi thương, hối hận, phẫn nộ ra ngoài.
Ngô Sênh không nói gì, chỉ im lặng ở bên cậu, dịu dàng xoa đầu cậu.
Mưa càng lúc càng to, tiếng sấm cũng mỗi lúc một vang, không giống những cơn mưa tháng Tư mà khiến người ta tưởng nhầm là mùa mưa bão tháng Bảy.
Từ Vọng khóc mệt rồi, cổ họng cũng đã khản đặc rồi, nhưng lạ thay, trong lòng cậu đã tĩnh lặng đi nhiều. Bi thương vẫn còn đó, nhưng chẳng còn đau đến mức chỉ cần há miệng là muốn khóc.
Chiếc áo đồng phục của Ngô Sênh đã ướt đẫm, Từ Vọng cũng chẳng biết chỗ nào dính nước mưa, chỗ nào là thành quả của mình nữa.
Cậu khẽ ngẩng đầu, Ngô Sênh cũng đang cúi đầu nhìn cậu.
Hoặc có lẽ, Từ Vọng nghĩ, từ đầu tới giờ đối phương vẫn luôn cúi đầu nhìn mình như vậy, yên tĩnh, dịu dàng, chẳng giống Ngô Sênh chút nào.
Trong màn đêm đen đặc không có một tia ánh trăng nào, nhưng Từ Vọng xin thề, cậu thấy được thứ mà mình muốn ở trong ánh mắt đó.
Ma xui, quỷ khiến.
Từ Vọng khẽ khàng xáp lại gần.
Gần hơn một chút, thêm một chút nữa, cậu thậm chí có thể trông thấy bóng dáng của mình ngày càng hiện rõ trong mắt Ngô Sênh.
Bỗng đôi mắt ấy chớp một cái, sự hoảng loạn ập đến nuốt gọn tất cả.
Từ Vọng chợt thấy bất an, chẳng màng gì nữa mà nhào tới hôn anh!
Nhưng Ngô Sênh còn nhanh hơn, anh đẩy cậu ra theo bản năng, trong lúc cấp bách cũng chẳng còn hơi đâu mà chú ý nhẹ tay nữa.
"Rầm --"
Từ Vọng bị đẩy ngã sõng soài trên sàn.
Lưng cậu va vào cạnh ghế, mông đập thẳng xuống mặt sàn cứng nhắc, nhưng cậu chẳng thấy đau chút nào. Cậu sững sờ hết nửa phút, hoang mang, ngơ ngác, trong đầu bỗng chốc trắng trơn.
Ngô Sênh cũng chẳng biết nên làm thế nào.
Tim anh đập nhanh như đánh trống, nếu không phải bên ngoài đang mưa, cólẽ anh sẽ chỉ nghe thấy những tiếng "thình thịch" mà thôi.
Anh muốn nói xin lỗi, nhưng lại chẳng nói nên lời, anh muốn kéo cậu dậy, nhưng lại không dám đưa tay ra.
Anh sợ Từ Vọng sẽ hỏi vì sao, suốt cả cuộc đời mình, đây là lần đầu tiên anh sợ bị người khác hỏi đến vậy!
Từ Vọng dần dần tỉnh táo lại, bắt đầu biết đau rồi.
Đau lưng, đau mông, đau mắt, chỗ nào cũng đau khủng khiếp, trái tim còn đáng e ngại hơn, vừa đau vừa xót, trĩu xuống nặng nề.
Cậu thử hít thở thật sâu.
Một lần không được, hai lần, hai lần không được, ba lần...
Chẳng biết là lần thứ mấy, cuối cùng cậu thành công, tựa như một người gian nan vật vã bò lên bờ, cuối cùng cũng hớp được một ngụm dưỡng khí.
Ngô Sênh vẫn ngơ ngác đứng đó, điều này còn hiếm thấy hơn cả một Ngô Sênh dịu dàng.
Từ Vọng bình tĩnh nhìn anh hết nửa ngày, rồi bỗng bật cười, tựa vào chân bàn, giơ tay về phía anh một cách lười nhác rồi cất tiếng như thể chuyện đương nhiên: "Đừng tự ăn năn hối hận nữa, mau đỡ tôi lên đi."
Ngô Sênh như được chút bỏ gánh nặng, thở phào một cái, vội vàng bước tới.
Từ Vọng nắm lâu bàn tay anh đưa ra, có chút lạnh lẽo và ẩm ướt, đều là mồ hôi lạnh.
Mưa, vẫn rơi tầm tã.
Bước đi trên hành lang, trông thấy những hạt mưa đáp xuống cửa kính, thậm chí sẽ có cảm giác như nước mưa thấm lên người mình vậy.
Ngô Sênh và Từ Vọng, người đi trước người đi sau, im lặng cất bước.
Kể từ lúc rời khỏi phòng học, hai người chưa hề nói thêm một câu nào.
Hành lang dài dằng dặc như thể chẳng thấy điểm cuối cùng, đi lâu rồi, Ngô Sênh bắt đầu cảm thấy bất an, sợ rằng người kia không còn đi sau mình nữa.
Anh khựng lại, quay đầu mà chẳng hề báo trước.
Từ Vọng giật bắn mình, quay phắt sang nhìn ra ngoài cửa sổ, kiên định, cố chấp, mải miết như thể trên tấm kính ướt sũng nước mưa ấy có thể nở hoa vậy.
Hơi thở của Ngô Sênh bỗng sững lại.
Dù chỉ là góc nghiêng nhưng anh vẫn thấy rõ giọt nước mắt trên má Từ Vọng.
Những giọt nước mắt nức nở ban nãy đều thấm hết vào đồng phục của mình rồi, Ngô Sênh dám chắc rằng cho đến lúc rời khỏi phòng học, Từ Vọng không hề khóc thêm một lần nào nữa.
Cụp mắt xuống, Ngô Sênh giả vờ như không nhìn thấy gì hết, tiếp tục cất bước, nhưng trong lòng anh đã rối tung rối bời lên rồi.
Từ Vọng khóc trong thầm lặng càng khiến người ta đau lòng hơn.
Nhưng anh không dám hỏi vì sao.
Cũng giống như câu "ăn năn hối hận" nửa đùa nửa thật của Từ Vọng lúc
ở trong lớp vậy.
Hối hận cái gì?
Một người nói đùa cho qua, một người không dám nghĩ nhiều, tựa như đôi bên ăn ý, lại có chút lập lờ nước đôi.
Một tia sét vụt qua cửa sổ, gần đến mức tưởng như ai dán lên cửa kính, trong chớp mắt, cả hành lang sáng trưng như ban ngày.
Có lẽ là vì quá gần, tiếng sấm gần như vang lên cùng lúc, "ầm" một tiếng đinh tai nhức óc.
Ngô Sênh nheo mắt vì ánh sáng quá mạnh, mãi mới dứt tiếng sấm, anh ngẫm nghĩ một hồi vẫn cảm thấy không ổn, bèn quay đầu nói: "Sấm đánh liên tục thế này nguy hiểm quá, hay là chúng ta đợi..."
Lời còn chưa nói xong, anh đã ngưng bặt.
Sau lưng nào còn bóng dáng của Từ Vọng nữa.
Chỉ còn lại hành lang trống hoác, tối om, lạnh lẽo như thể dẫn lối tới tận cùng của bóng đêm.
...
Từ Vọng xin thề, cậu đi sát ngay phía sau Ngô Sênh.
Nhưng đi mãi đi mãi, xung quanh bỗng trở nên mơ hồ, trong tiếng sấm chớp đì đùng, chân dung của những người nổi tiếng treo đầy hai bên tường bắt đầu biến dạng, giống như màn hình TV khi tín hiệu không tốt, nhấp nháy khiến người ta hoa mắt, chóng mặt.
Cậu bắt đầu sợ hãi.
Đúng lúc này Ngô Sênh quay đầu, hé miệng tựa như đang nói gì đó với cậu... Sấm đánh? Hay là cái gì đó khác.
Cậu muốn hỏi cho rõ, hơn nữa trong lòng hoảng hốt, nên cố gắng hét thật to: "Tôi không nghe rõ --"
Ngô Sênh dường như chẳng hề nghe thấy.
Hơn nữa ánh mắt của anh không hướng về phía cậu, cứ như... cứ như chẳng hề nhìn thấy cậu.
Lại một tia sét nữa tạt qua, giờ thì đến cả bóng dáng của Ngô Sênh cũng trở nên mờ ảo.
Từ Vọng từng xem rất nhiều phim kinh dị, nhưng tất cả đều chẳng đáng sợ bằng một phần vạn khoảnh khắc này.
Cậu liều mạng lao về phía Ngô Sênh, mặc dù nói không nghe, nhìn không thấy, nhưng cậu lại có thể ôm lấy anh hết sức chân thực.
Thế nhưng cuối cùng, cậu chỉ ôm được chính mình.
Mưa đã ngừng rồi.
Cả thế giới lại trở nên rõ ràng.
Nhưng chẳng còn là thế giới mà Từ Vọng quen thuộc nữa.
Không có hành lang, không có trường học, không có Ngô Sênh.
Vẫn là ban đêm nhưng trời cao quang đãng, trăng sáng sao mờ.
Cậu đứng trước cổng lớn của một bệnh viện, hoang mang ngước mắt lên nhìn, bốn chữ to đùng "Bệnh viện trung tâm" đỏ tươi như máu.