Hoàng Sương Ái quay đầu nhìn nơi mình sinh sống hơn 70 năm nay lần sau cuối rồi khăn gói lên đường. Nhớ lời sư phụ dặn Hoàng Sương Ái đi mãi đến khi trời tối mà vẫn chưa thấy một con sông nào. Mệt mỏi nhưng không có lấy một chổ dừng chân, Hoàng Sương Ái vân kiên trì tiến về phía trước. Chẳng mấy chốc nàng nghe thấy được tiếng nước sông cuồn cuộn chảy, vui mừng khôn xiết Hoàng Sương Ái chạy thật nhanh vê phía có tiếng nước. Một con sông lớn hiện ra trước mắt nàng dưới ánh trăng lúc ẩn lúc hiện. Hoàng Sương Ái sung sướng reo lên:

-“aa....cuối cùng mình cũng tìm được rồi, tìm được rồi...”
Hoàng Sương Ái vội vàng lấy túi thơm đỏ mở ra, một ánh sáng màu vàng lóe sáng, từng dòng chữ hiện ra trước mặt cô.
“ Hướng Bắc sông dài
Có người chài cá
Mặt hiền, mắt sáng
Hiến kế tài ba”

Chỉ vẻn vẹn bốn dòng chữ mà mang đậm huyền cơ. Hoàng Sương Ái biết được túi thơm này là sư phụ muốn chuyển lời đến mình, là sư phụ đang giúp nàng. Hoàng Sương Ái không ngại màn đêm nguy hiểm, đi về phía trước mỗi lúc một nhanh. Cô đang nóng lòng tìm được người trong huyền cơ kia. Đi đến một rừng cây có vẻ khá um tùm, nơi này âm u ánh trăng không thể chiếu vào cộng thêm dòng sông bên cạnh đang ào ào cuộn chảy làm nơi đây thêm vẻ ma quái, chết chóc.

Bất chợt Sương Ái nghe thấy có một âm thanh như vũ bảo đang cuồn cuộn tiến tới, xung quanh lá rơi mỗi lúc một nhiều, nàng cảm nhận được mặt đất đang rung chuyển mạnh. Có yêu khí. Hoàng Sương Ái cẩn thận đề phòng, nàng nắm chặt thanh Kim Xà kiếm trong tay, vật này là do nàng khó khăn lắm mới có được trên núi Bích Xà. Nàng vô cùng sợ rắn, nếu sư phụ không nói thanh kiếm này có sức mạnh vô biên thì cô sẽ không có đủ dũng khí lên núi Bích Xà – một ngọn núi toàn rắn độc, dùng 8 phần linh lực phá phong ấn đoạt lấy Kim Xà kiếm. Thanh kiếm này có linh khí nó đã bị Huyết Tinh Hải thần phong ấn trên núi Bích Xà 1900 năm nay chờ người hữu duyên đến mang đi.

Kim Xà kiếm chỉ nhận chủ không nhận người, nó biết nghe lời một cách đáng sợ, gọi là đến, khi chủ nhân lâm nguy nó sẽ cảm nhận được.Hơn 70 năm nay, ngày nào Hoàng Sương Ái cũng tâm sự cùng nó, bên cạnh Kim Xà kiếm nàng còn có Trường tiên Thái Lai Minh Nguyệt. Loại vũ khí này được bện từ dây leo vạn năm trên u cốc Không Tên, vì u cốc thần bí số người vào được đếm trên đầu ngón tay, lúc ẩn lúc hiện nên nó được người đời gọi là u cốc Không Tên. Sau khi bện thành dây, Trường tiên Thái Lai Minh Nguyệt được ngâm trong 1088 loại thảo dược, 1523 loại kỳ độc. Cuối cùng được mang đi phơi dưới ánh trăng, phơi đi phơi lại đúng 1049 lần nên có tên gọi Trường Tiên Thái Lai Minh Nguyệt.

Kim Xà kiếm có khả năng xuyên thấu linh hồn, phá tan linh hồn của người có linh lực kém hơn nó, kỹ năng phòng hộ của nó rất cao, có thể phân thân dựng thành nhiều bức tường bảo vệ, kỹ năng tốt nhất theo Hoàng Sương Ái đánh giá là nó có khả năng thu nhỏ và biến thành vòng tay hoặc trâm cài, có thể mang theo bên mình.

Trường Tiên Thái Lai Minh Nguyệt khi ra roi trúng phải sẽ cảm thấy đau nhói tận xương cốt, roi thứ hai sẽ thấy tan nát cả tâm can, roi thứ ba thân hình dường như mất hết sức lực, roi thứ tư con người sẽ mất hết cảm giác và roi thứ năm chính là roi đoạt mạng.

Trở lại hiện tại, Hoàng Sương Ái nghe được âm thanh nghiệt yêu tới gần thì nhếch mếp cười lạnh.
-Chỉ là con Nhện yêu linh lực nhỏ nhoi mà dám chạy ra giở chiêu mèo cào dọa bổn cô nương sao?
-Tiện nhân....hôm nay lão bà ta phải hút hết linh lực của ngươi. Nhện yêu từ trên không trung đánh úp xuống.

Trong không gian truyền đến từng tiếng vu thuật va chạm nhau, lúc bùm bùm lúc chéo chéo. Hoàng Sương Ái không muốn làm chậm trể đại sự bèn dùng Hoa mạn tỏa, đánh đòn kết thúc về phía Nhện tinh, từng cánh hoa màu xanh lá bay ra, tiến về phí nhện tinh. Chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết Nhện tinh văng ra xa, hóa thành một con Nhện khổng lồ, nó đã chết.

Hoa mạng tỏa là chiêu dùng đối phó với một nhóm đông người, khi sử dụng sẽ có thật nhiều cánh hoa bắn ra xung quanh thành hình tròn vây nguời sử dụng ở chính giữa, khi ấy ai tiến đến gần đều bị đánh trúng vì vu thuật này mang hình tròn. Bởi vì cô còn nương tay với Nhện tinh nên sử dụng loại phép nhẹ nhàng. Hoàng Sương Ái chỉnh lại trang phục mộc mạc của mình rồi đi tiếp. Lúc này trời đã về khuya, “không còn sớm nữa rồi, cứ tiếp tục đi như thế này thế nào cũng gặp rất nhiều yêu quái, thôi mình ngồi đây nghỉ tạm vậy”.

Hoàng Sương Ái ngồi xuống gốc cây bên đường, dùng bàn tay bé tí xoa xoa đôi chân nhỏ bé. Cô trông như một cô bé 17 tuổi của Trái đất mà thôi, dù hiện tại cô đã gần 100 tuổi. Gạt giọt mồ hôi trên trán, cô lắng nghe động tĩnh xung quanh. “Có người” Hoàng Sương Ái khẽ kêu. Tiếp theo cô nhíu mài “lại có yêu”.

-Cứu tôi với, cứu tôi với! Tiếng của một người đàn ông vang vọng khắp khu rừng.
Hoàng Sương Ái phủi tay đứng lên, chân đạp đất đi thật nhanh về phía tiếng người kêu cứu.
-Yêu nghiệt, còn không mau dừng tay! Hoàng Sương Ái lần đầu xuống núi ý chí đam mê làm nữ hiệp sục sôi.
-Ha ha.... tiểu mỹ nhân...aaaa..tiểu mỹ nhân... Con rết tinh nhìn thấy một cô gái khả ái tay cầm kiếm khí thế chỉ về hắn như hăm dọa chẳng những không sợ mà còn ngang ngược trêu nghẹo.
-Hừ....chết đến nơi mà còn ở đó nói những lời thiếu giáo dục! Sương Ái khí thế hừng hực.
-Là sao? Con rết tinh khó hiểu mở to mắt nhìn nàng.
-Sao là sao? Trên trời bây giờ sao lặn hết rồi, người chờ kiếp sau rồi sẽ lại thấy chúng ha ha. Hoàng Sương Ái hai tay trái chống eo tay phải cầm kiếm cười ngạo nghễ.
-Hừ....dám ghẹo bổn đại gia. Rết tinh lao vào nàng đánh ra một luồng khí đỏ.
Hoàng Sương Ái nhanh nhẹn né tránh, vừa né vừa tiếp thục khích tướng hắn.
-Ha ha...người là mèo bệnh sao? Lại đánh hụt, bé con mau đến đây nào? Ha ha ta ở đây.
-Ta giết ngươi....... không đòn nào trúng Hoàng Sương Ái, rết tinh thẹn quá hóa giận gào lên ra đòn càng hung ác.
-A haahaaa.... cháu của bà, con đang chơi trò con nít ah? Hoàng Sương Ái thích thú.
-Aaa....tức chết ta.... Rết tinh điên cuồng lao vào.
-Chéo..bùm...xoạt..... Ba âm thanh liên tiếp vang lên. Rết tinh bị dính đòn văng lên cành cây treo lủng lẳng.
-Hừ...không đùa với ngươi nữa! Hoàng Sương Ái xử xong rết tinh quay về phía người đàn ông trung niên bị rết tinh đuổi chạy lúc nảy.
-Thúc thúc, thúc không sao chứ? Hoàng Sương Ái đỡ ông lên.
-Ta không sao!
-Cô nương cô thật lợi hại nha, năm nay cô bao nhiêu tuổi?
-Cháu sắp 100 tuổi! Hoàng Sương Áimỉm cười nhẹ nhàng, mang theo tia kính nể.
-Oh, chỉ mới 100 tuổi đã có linh lực cao đến thế? Vị thúc thúc sửng sốt.
- Hì...còn thúc, thúc mấy tuổi?
-Ta năm nay đã 700 tuổi rồi nha!
-Ah, thúc lớn hơn cháu rồi.

Hoàng Sương Ái nhìn vị thúc thúc bên cạnh mắt long lanh, dáng người cao ráo, rất có khí chất. Đặc biệt trong mắt ông ta chợt lóe sáng rồi biến mất. Nàng xác định đây chính là người mình cần tìm.

-Thúc ơi, thúc có người thân không? Hoàng Sương Ái mạo muội hỏi.
-Ta ư? Không có.
-Thúc đi theo cháu nhé, từ đây chúng ta sẽ là người thân! Hoàng Sương Ái nắm lấy tay vị thúc thúc nọ.
-Oh, tốt quá, thật tốt hưc....
-Thúc đừng khóc, thúc tên gì?
-Ta...ô...ô...ta có người thân rồi, tiểu cô nương không chê ta ô..ô....
-Thúc nín đi, thúc tên gì? Hoàng Sương Ái kiên nhẫn hỏi.
-Ta tên Hắc Mộc.
-Uhm...Hắc Thúc... từ nay thúc gọi là Trình Lạc...cháu sẽ gọi thúc là Trình thúc có được không, mặt kệ là vui hay buồn trước kia hãy bỏ hết, làm lại từ đầu thúc nhé! Hoàng Sương Ái dịu dàng.
-Ô...dĩ nhiên là được, mạng ta là do cháu cứu mà. Trình thúc vui vẻ.
-Được rồi, chúng ta cùng lên đường.

Trên đường đi, Hoàng Sương Ái mở chiếc túi thứ hai ra, chiếc túi hiện ra lời chỉ dẫn tiếp theo càng nói rõ việc thứ nhất cô đã tìm đúng người. Hoàng Sương Ái kể hết tất cả cho Trình thúc nghe về con người cũng như thân phận của cô. Điều ngạc nhiên là Trình thúc rất hiểu chuyện, đóng góp cho cô rất nhiều thứ mà cô chưa nghĩ tới, cô nhận ra Trình thúc là cao nhân bất lộ tướng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện