Sau khi kiểm tra xong chỉ có Ngũ công chúa vẫn chưa thuộc bài nên bị Quang Minh hoàng đế trách phạt ngồi trong góc khóc thút thít. Còn lại đều được hoàng đế khen ngợi, đặc biệt là Tam công chúa. Vừa xong thì có thái giám chạy tới thông báo các vị đại thần đang đợi ở Ngự thư phòng để bẩm tấu một số chuyện.
-Nguyệt nhi! Phụ hoàng có việc phải đi rồi. Chúng ta mau quay trở về thôi
-Nguyệt nhi muốn ở đây chơi với các hoàng huynh, hoàng tỷ.
-Thế cũng được! Nhớ phải ngoan!
Nói rồi quay ra dặn dò Mộc lão sư
-Hãy để ý đến Bát công chúa!
-Thần nhất định chăm sóc đầy đủ cho công chúa_Mộc lão sư cung kính nói
Hài lòng gật đầu, Quang Minh hoàng đế lại quay ra nhìn các vị hoàng tử,, công chúa
-Nguyệt nhi còn nhỏ, các ngươi nhớ quan tâm đến hoàng muội của mình. Nếu có chuyện gì xảy ra trẫm sẽ phạt tất cả.
-Nhi thần đã nhớ_Bốn người cùng đồng thanh
Quang Minh hoàng đế liền quy đầu đi mất, tất cả mọi người nhìn theo rồi hô lớn
-Cung tiễn Hoàng thượng/phụ hoàng.
Rồi tất cả nhanh chóng quay trở lại lớp học. Lam Nguyệt cũng tự tìm cho mình chô ngồi, là chỗ ngay bên cạnh Huyền Tử Mặc. Cả hai chẳng nói năng gì suốt giờ học. Lam Nguyệt thì nhàm chán nhìn xung quanh còn Tử Mặc vẫn chăm chú nghe lão sư giảng bài. Rồi cuối cùng cũng đến giờ nghỉ.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
-Tứ hoàng huynh nói sẽ có kịch xem mà? Huyền Tử Mặc chỉ cười thần bí rồi chỉ ra ngoài cửa sổ
-Chúng ta cứ ngồi ở đây xem là biết!
Lam Nguyệt nghe theo lời của Huyền Tử Mặc nhìn ra ngoài. Bên người có rất nhiều đứa trẻ đang tụ tập lại với nhau. Bọn chúng đang cùng bắt nạt một nam hài nhỏ tuổi. Hoàn Chân công chúa không ngừng đạp lên người cậu. Vừa đạp vừa mắng:
-Tại ngươi! Tất cả là tại ngươi! Nếu không phải ngươi không chịu nhắc ta thì ta đã không bị phụ hoàng trách phạt.
-Công chúa tha mạng! Công chúa tha mạng! Hoàng thượng luôn nhìn về phía ta, ta căn bản không dám nhắc công chúa.........
-Còn cãi, mấy người các ngươi đánh tiếp cho ta._Huyền Hoàn Chân đanh đá nói
Nghe lệnh, những môn sinh khác lao vào đánh nam hài đó. Nam hài tử đó chỉ biết ôm mình cuộn tròn trên đất chịu trận. Bên kia Nhị hoàng tử Huyền Bảo Hằng chỉ đứng nhìn rồi cười vui vẻ, đám người đứng đằng sau hắn cũng nhiệt tình cổ vũ.
-Đánh đi! Đánh đi! Đánh tiếp đi! Cố lên! Cố lên!!!!!!
Lam Nguyệt cũng chẳng có phản ứng gì với việc xảy ra như vậy. Đây là cổ đại, chứ không phải hiện đại mà có cái gọi là quyền bình đẳng. Thắng làm vua thua làm giặc, người yếu thế tất sẽ phải như vậy. Vẫn chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, Lam Nguyệt nhàn nhạt hỏi:
-Hài tử đó là ai?
-Con trai thứ của nhà Trình Hộ bộ thị lang –Trình Tuấn Kiệt, dưới trướng của huynh trưởng Đức phi, Hộ bộ thượng thư. Mẫu thân xuất thân nô tì trong một lần Trình đại nhân say rượu thì sinh ra hắn. Nhiêu đó cũng đủ thấy trong phủ hắn cũng không yêu thương gì
-Vậy sao hắn lại vào được đây?
-Trình Tuấn Kiệt tuy con thứ nhưng may mắn sinh ra lại có tài hoa hơn người. Sinh thần Trình đại nhân, phụ hoàng ghé qua chúc mừng phát hiện thiên phú của hắn nên đặc biệt cho vào đây học. Nhờ vậy mà nghe nói cuộc sống của hai mẫu tử bọn họ tốt lên rất nhiều. Tuy nhiên Bát muội có thể thấy, vào đây là phúc hay họa còn chưa biết được. _Huyền Tử Mặc từ tốn nói
-Yếu thế thì đành phải chấp nhận! Bản thân ta nếu không phải là công chúa, không được sủng ái thì kết cục cũng chỉ giống như vậy!
Nghe câu nói của Lam Nguyệt Huyền Tử Mặc cảm thấy khá ngạc nhiên. Đây là lời nói của một đứa trẻ 3 tuổi sao? Tại sao có cảm giác như một người đã trải qua hết nhân sinh của con người vậy? Còn nữa từ hồi gặp Bát hoàng muội, Tử Mặc luôn thấy ở nàng ấy có gì rất khác thường. Lúc nào cũng rất lạnh nhạt với tất cả mọi thứ, giống như không có bất cứ cái gì có thể làm vừa lòng, thỏa mãn nàng. Xa vời khiến người ta phải ngước lên.
-Rốt cuộc thứ gì có thể khiến muội thỏa mãn.
-Huynh biết không. Ta từng có một giấc mơ, trong giấc mơ đó ta chỉ là đồ thí nghiệm cho người khác. May mắn có người đến cứu, có thể sống hạnh phúc trong một gia đình nhưng mà hạnh phúc đó lại kéo dài không lâu. Bọn họ đều ra đi, chỉ còn một mình ta cùng một đệ đệ nhỏ tuổi. Một mình ta cố gắng nuôi dạy đệ đệ, bảo vệ mọi thứ phụ mẫu để lại cho đệ ấy. Đến lúc sắp chết ta vẫn phải vì đệ đệ mình. Trước giờ ta sống vì người khác nên chính ta còn không biết bản thân mình muốn gì.
-Có vẻ như đó là một cơn ác mộng?
Lắc nhẹ đầu, Lam Nguyệt cười hạnh phúc. Nụ cười hiếm hoi đến chính nàng cũng không phát hiện ra.
-Không hẳn! Có thể trút hơi thở cuối cùng vì đệ ấy là ta vui rồi. Ít ra thì đệ ấy cũng là lí do để ta sống tiếp. Chính ta tự chọn dốc hết mọi thứ ta có vì bọn họ. Bởi dù trong thời gian ngắn nhưng đó vẫn là quãng thời gian hạnh phúc nhất của ta. Và khi ta chết đi, một giọng nói đã nói với ta rằng. Cuộc sống này là để bồi thường cho ngươi, hãy tận hưởng nó đi. Đó là lúc ta tỉnh dậy. Chính vì thế, ta không cần gì nhiều, chỉ cần có người che chở cho ta đủ ăn đủ mặc là được. Và ta chọn Tứ huynh.
-Ta?_Huyền Tử Mặc ngạc nhiên
-Đúng! Không phải tự nhiên ta giúp huynh. Ta là thấy được ở huynh có khả năng nhất có thể đảm bảo cuộc sống sâu gạo của ta sau này.
-Sâu gạo?
-Cuộc sống ăn, chơi, ngủ. Ta rất mệt mỏi, không còn muốn tranh đấu gì nữa
Cả một đời đấu tranh vì mạng sống, vì ba mẹ Dương, vì đệ đệ, vì Dương thị đối với nàng đã là quá đủ rồi. Nàng chỉ cầu một cuộc đời yên ả đến hết đời thôi.
-Hiểu rồi. Ta vẫn luôn thắc mắc vì sao muội lại muốn giúp ta.
-Biết rồi thì huynh phải chịu trách nhiệm với ta sau này đấy!
Huyền Tử Mặc là lần đầu tiên thấy một nha đầu bạo dạ như Lam Nguyệt, rất thẳng thắn, thẳng tới mới hắn không biết phải cư xử sao cho phù hợp. Cười có một chút bất lực, Huyền Tử Mặc nói.
-Được thôi! Nếu muội đã tốn sức giúp ta thì ta sẽ đảm bảo muội trở thành con sâu gạo.
Nhưng mà Huyền Tử Mặc luôn thấy bản thân mình kì lạ lại đi tin lời nói của một nữ hài mới gần 3 tuổi. Nhìn biểu hiện của Lam Nguyệt lúc nào cũng thờ ơ, không giống một người nghiêm túc nhưng mà hắn vẫn nghe theo lời nàng. Hắn đúng là điên rồi!
-Nè! Huynh không phải chỉ cho ta xem một đám người đang đánh nhau đấy chứ?
Mải suy nghĩ cho đến lúc Lam Nguyệt lên tiếng Huyền Tử Mặc mới giật mình đáp lại:
-Tất nhiên là không rồi! Mau nhìn xem.
Đám trẻ lao vào đánh nhau cho đến khi Mộc lão sư đến bọn chúng liền lập tức dừng lại, kéo Trình Tuấn Kiệt đứng lên. Huyền Hoàn Chân còn thậm chí giả vờ phủi bụi y phục cho hắn, khuôn mặt biểu lộ sự lo lắng khác hẳn lúc trước. Mộc lão sư đi ngang qua mỉm cười nhìn có vẻ rất hài lòng, còn khen ngợi:
-Ngũ công chúa thật tốt bụng. Còn giúp đồng học đứng dậy khi ngã nữa.
-Không có gì! Đây cũng là việc bổn công chúa nên làm.
-Rất tốt! Các trò nên học tập theo. Còn bây giờ đừng chơi nữa, sắp đến giờ vào lớp rồi. Ta đi lấy thêm sách rồi sẽ quay lại ngay.
-Vâng_Tất cả đồng thanh
Mộc lão sư đi khuất, đám hài tử cũng không tiếp tục bắt nạt Trình Tuấn Kiệt nữa chỉ đe dọa cấm mách lại với lão sư nếu không sẽ tự nhận hậu quả rồi bỏ đi mất. Lam Nguyệt cùng Huyền Tử Mặc nhìn hết từ đầu đến cuối. Biểu cảm tuy vẫn chẳng thay đổi nhưng nghe ra trong lời nói của Lam Nguyệt có sự hứng thú:
-Đúng là kịch hay! Còn nhỏ tuổi nhưng khả năng diễn thật tốt!
-Muội nói thế làm ta còn tưởng muội lớn tuổi hơn họ đấy.
-Chuyện này xảy ra mỗi ngày sao?
-Không! Hôm có hôm không nhưng rất thường xuyên. Lúc phụ hoàng kiểm tra Ngũ công chúa ta liền biết hôm nay sẽ tiếp tục. Nàng ta vốn ham chơi nên không thích học mấy thứ này, bình thường toàn nhờ Trình Tuấn Kiệt gian lận để qua được khảo nghiệm. Đáng tiếc hoàng thượng không phải là người dễ qua mặt như vậy
-Còn Tam công chúa đâu?
-Tam công chúa không có nhà mẹ đẻ lớn như Nhị hoàng tử và Ngũ công chúa nên lao vào giúp chỉ thua thiệt. Không muốn nhìn nên tỷ ấy luôn tìm một chỗ vắng người để ngồi cho hết giờ nghỉ.
Hắn cùng Tam công chúa đều như nhau, không quyền không thế, phải cam chịu dưới đám người này. Bản thân hắn nhìn như vậy không phải không muốn giúp mà là không thể giúp. Bây giờ bản thân hắn còn không giúp được, nói chi là người khác. Hình như Lam Nguyệt cũng biết điều đó nên mới không hỏi hắn vì sao lại chỉ nhìn.
-Thật một đám người tội nghiệp._Lam Nguyệt có chút thương hại
Trình Tuấn Kiệt vẫn đứng đó, cả người nhếch nhác rất khó coi, khuôn mặt bị che kín bởi bùn đất. Tuy nhiên nó lại không che kín được đôi mắt sáng tràn đầy sự khuất nhục. Y như ánh mắt của một con dã thú đang chờ lúc để bùng phát. Một phát hiện thú vị. Có ý tứ!
Quay ra Huyền Tử Mặc Lam Nguyệt chỉ nói
-Hoàng huynh! Ta đói rồi nên về trước. Mai huynh không cần đến lớp đúng không?
-Không! Ta vẫn phải vào lớp buổi sáng
Lam Nguyệt bỗng hỏi vậy làm hắn thấy khó hiểu.
- Vậy cũng được. Mai huynh đến Phượng Tường cung chơi với muội đi. Ta sẽ nói với phụ hoàng cùng mẫu phi huynh.
-Ả không phải mẫu thân ta!!!!
Huyền Tử Mặc bỗng nổi giận, giọng lạnh đi rất nhiều. Đôi mắt tĩnh như nước nay lại như sắp nổi bão. Hơi ngạc nhiên nhưng Lam Nguyệt cũng nhanh chóng quay trở về biểu tình nhàm chán như mọi ngày của mình. Nàng cũng không tò mò hỏi gì chỉ đổi lại:
-Mai đến Phượng Tường cung đi. Ta sẽ xin phụ hoàng và báo lại với Lan quý phi.
Liếc nhìn qua Trình Tuấn Kiệt vẫn đứng ngoài sân rồi tiếp lời.
-Phiền huynh dẫn thêm cả cậu ta theo.
-Trình Tuấn Kiệt?
-Phải!
Nói rồi liền đi mất, để lại Huyền Tử Mặc vẫn cảm thấy vô cùng khó hiểu. Bát hoàng muội thật kì lạ.
Xˉ&L
-Nguyệt nhi! Phụ hoàng có việc phải đi rồi. Chúng ta mau quay trở về thôi
-Nguyệt nhi muốn ở đây chơi với các hoàng huynh, hoàng tỷ.
-Thế cũng được! Nhớ phải ngoan!
Nói rồi quay ra dặn dò Mộc lão sư
-Hãy để ý đến Bát công chúa!
-Thần nhất định chăm sóc đầy đủ cho công chúa_Mộc lão sư cung kính nói
Hài lòng gật đầu, Quang Minh hoàng đế lại quay ra nhìn các vị hoàng tử,, công chúa
-Nguyệt nhi còn nhỏ, các ngươi nhớ quan tâm đến hoàng muội của mình. Nếu có chuyện gì xảy ra trẫm sẽ phạt tất cả.
-Nhi thần đã nhớ_Bốn người cùng đồng thanh
Quang Minh hoàng đế liền quy đầu đi mất, tất cả mọi người nhìn theo rồi hô lớn
-Cung tiễn Hoàng thượng/phụ hoàng.
Rồi tất cả nhanh chóng quay trở lại lớp học. Lam Nguyệt cũng tự tìm cho mình chô ngồi, là chỗ ngay bên cạnh Huyền Tử Mặc. Cả hai chẳng nói năng gì suốt giờ học. Lam Nguyệt thì nhàm chán nhìn xung quanh còn Tử Mặc vẫn chăm chú nghe lão sư giảng bài. Rồi cuối cùng cũng đến giờ nghỉ.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
-Tứ hoàng huynh nói sẽ có kịch xem mà? Huyền Tử Mặc chỉ cười thần bí rồi chỉ ra ngoài cửa sổ
-Chúng ta cứ ngồi ở đây xem là biết!
Lam Nguyệt nghe theo lời của Huyền Tử Mặc nhìn ra ngoài. Bên người có rất nhiều đứa trẻ đang tụ tập lại với nhau. Bọn chúng đang cùng bắt nạt một nam hài nhỏ tuổi. Hoàn Chân công chúa không ngừng đạp lên người cậu. Vừa đạp vừa mắng:
-Tại ngươi! Tất cả là tại ngươi! Nếu không phải ngươi không chịu nhắc ta thì ta đã không bị phụ hoàng trách phạt.
-Công chúa tha mạng! Công chúa tha mạng! Hoàng thượng luôn nhìn về phía ta, ta căn bản không dám nhắc công chúa.........
-Còn cãi, mấy người các ngươi đánh tiếp cho ta._Huyền Hoàn Chân đanh đá nói
Nghe lệnh, những môn sinh khác lao vào đánh nam hài đó. Nam hài tử đó chỉ biết ôm mình cuộn tròn trên đất chịu trận. Bên kia Nhị hoàng tử Huyền Bảo Hằng chỉ đứng nhìn rồi cười vui vẻ, đám người đứng đằng sau hắn cũng nhiệt tình cổ vũ.
-Đánh đi! Đánh đi! Đánh tiếp đi! Cố lên! Cố lên!!!!!!
Lam Nguyệt cũng chẳng có phản ứng gì với việc xảy ra như vậy. Đây là cổ đại, chứ không phải hiện đại mà có cái gọi là quyền bình đẳng. Thắng làm vua thua làm giặc, người yếu thế tất sẽ phải như vậy. Vẫn chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, Lam Nguyệt nhàn nhạt hỏi:
-Hài tử đó là ai?
-Con trai thứ của nhà Trình Hộ bộ thị lang –Trình Tuấn Kiệt, dưới trướng của huynh trưởng Đức phi, Hộ bộ thượng thư. Mẫu thân xuất thân nô tì trong một lần Trình đại nhân say rượu thì sinh ra hắn. Nhiêu đó cũng đủ thấy trong phủ hắn cũng không yêu thương gì
-Vậy sao hắn lại vào được đây?
-Trình Tuấn Kiệt tuy con thứ nhưng may mắn sinh ra lại có tài hoa hơn người. Sinh thần Trình đại nhân, phụ hoàng ghé qua chúc mừng phát hiện thiên phú của hắn nên đặc biệt cho vào đây học. Nhờ vậy mà nghe nói cuộc sống của hai mẫu tử bọn họ tốt lên rất nhiều. Tuy nhiên Bát muội có thể thấy, vào đây là phúc hay họa còn chưa biết được. _Huyền Tử Mặc từ tốn nói
-Yếu thế thì đành phải chấp nhận! Bản thân ta nếu không phải là công chúa, không được sủng ái thì kết cục cũng chỉ giống như vậy!
Nghe câu nói của Lam Nguyệt Huyền Tử Mặc cảm thấy khá ngạc nhiên. Đây là lời nói của một đứa trẻ 3 tuổi sao? Tại sao có cảm giác như một người đã trải qua hết nhân sinh của con người vậy? Còn nữa từ hồi gặp Bát hoàng muội, Tử Mặc luôn thấy ở nàng ấy có gì rất khác thường. Lúc nào cũng rất lạnh nhạt với tất cả mọi thứ, giống như không có bất cứ cái gì có thể làm vừa lòng, thỏa mãn nàng. Xa vời khiến người ta phải ngước lên.
-Rốt cuộc thứ gì có thể khiến muội thỏa mãn.
-Huynh biết không. Ta từng có một giấc mơ, trong giấc mơ đó ta chỉ là đồ thí nghiệm cho người khác. May mắn có người đến cứu, có thể sống hạnh phúc trong một gia đình nhưng mà hạnh phúc đó lại kéo dài không lâu. Bọn họ đều ra đi, chỉ còn một mình ta cùng một đệ đệ nhỏ tuổi. Một mình ta cố gắng nuôi dạy đệ đệ, bảo vệ mọi thứ phụ mẫu để lại cho đệ ấy. Đến lúc sắp chết ta vẫn phải vì đệ đệ mình. Trước giờ ta sống vì người khác nên chính ta còn không biết bản thân mình muốn gì.
-Có vẻ như đó là một cơn ác mộng?
Lắc nhẹ đầu, Lam Nguyệt cười hạnh phúc. Nụ cười hiếm hoi đến chính nàng cũng không phát hiện ra.
-Không hẳn! Có thể trút hơi thở cuối cùng vì đệ ấy là ta vui rồi. Ít ra thì đệ ấy cũng là lí do để ta sống tiếp. Chính ta tự chọn dốc hết mọi thứ ta có vì bọn họ. Bởi dù trong thời gian ngắn nhưng đó vẫn là quãng thời gian hạnh phúc nhất của ta. Và khi ta chết đi, một giọng nói đã nói với ta rằng. Cuộc sống này là để bồi thường cho ngươi, hãy tận hưởng nó đi. Đó là lúc ta tỉnh dậy. Chính vì thế, ta không cần gì nhiều, chỉ cần có người che chở cho ta đủ ăn đủ mặc là được. Và ta chọn Tứ huynh.
-Ta?_Huyền Tử Mặc ngạc nhiên
-Đúng! Không phải tự nhiên ta giúp huynh. Ta là thấy được ở huynh có khả năng nhất có thể đảm bảo cuộc sống sâu gạo của ta sau này.
-Sâu gạo?
-Cuộc sống ăn, chơi, ngủ. Ta rất mệt mỏi, không còn muốn tranh đấu gì nữa
Cả một đời đấu tranh vì mạng sống, vì ba mẹ Dương, vì đệ đệ, vì Dương thị đối với nàng đã là quá đủ rồi. Nàng chỉ cầu một cuộc đời yên ả đến hết đời thôi.
-Hiểu rồi. Ta vẫn luôn thắc mắc vì sao muội lại muốn giúp ta.
-Biết rồi thì huynh phải chịu trách nhiệm với ta sau này đấy!
Huyền Tử Mặc là lần đầu tiên thấy một nha đầu bạo dạ như Lam Nguyệt, rất thẳng thắn, thẳng tới mới hắn không biết phải cư xử sao cho phù hợp. Cười có một chút bất lực, Huyền Tử Mặc nói.
-Được thôi! Nếu muội đã tốn sức giúp ta thì ta sẽ đảm bảo muội trở thành con sâu gạo.
Nhưng mà Huyền Tử Mặc luôn thấy bản thân mình kì lạ lại đi tin lời nói của một nữ hài mới gần 3 tuổi. Nhìn biểu hiện của Lam Nguyệt lúc nào cũng thờ ơ, không giống một người nghiêm túc nhưng mà hắn vẫn nghe theo lời nàng. Hắn đúng là điên rồi!
-Nè! Huynh không phải chỉ cho ta xem một đám người đang đánh nhau đấy chứ?
Mải suy nghĩ cho đến lúc Lam Nguyệt lên tiếng Huyền Tử Mặc mới giật mình đáp lại:
-Tất nhiên là không rồi! Mau nhìn xem.
Đám trẻ lao vào đánh nhau cho đến khi Mộc lão sư đến bọn chúng liền lập tức dừng lại, kéo Trình Tuấn Kiệt đứng lên. Huyền Hoàn Chân còn thậm chí giả vờ phủi bụi y phục cho hắn, khuôn mặt biểu lộ sự lo lắng khác hẳn lúc trước. Mộc lão sư đi ngang qua mỉm cười nhìn có vẻ rất hài lòng, còn khen ngợi:
-Ngũ công chúa thật tốt bụng. Còn giúp đồng học đứng dậy khi ngã nữa.
-Không có gì! Đây cũng là việc bổn công chúa nên làm.
-Rất tốt! Các trò nên học tập theo. Còn bây giờ đừng chơi nữa, sắp đến giờ vào lớp rồi. Ta đi lấy thêm sách rồi sẽ quay lại ngay.
-Vâng_Tất cả đồng thanh
Mộc lão sư đi khuất, đám hài tử cũng không tiếp tục bắt nạt Trình Tuấn Kiệt nữa chỉ đe dọa cấm mách lại với lão sư nếu không sẽ tự nhận hậu quả rồi bỏ đi mất. Lam Nguyệt cùng Huyền Tử Mặc nhìn hết từ đầu đến cuối. Biểu cảm tuy vẫn chẳng thay đổi nhưng nghe ra trong lời nói của Lam Nguyệt có sự hứng thú:
-Đúng là kịch hay! Còn nhỏ tuổi nhưng khả năng diễn thật tốt!
-Muội nói thế làm ta còn tưởng muội lớn tuổi hơn họ đấy.
-Chuyện này xảy ra mỗi ngày sao?
-Không! Hôm có hôm không nhưng rất thường xuyên. Lúc phụ hoàng kiểm tra Ngũ công chúa ta liền biết hôm nay sẽ tiếp tục. Nàng ta vốn ham chơi nên không thích học mấy thứ này, bình thường toàn nhờ Trình Tuấn Kiệt gian lận để qua được khảo nghiệm. Đáng tiếc hoàng thượng không phải là người dễ qua mặt như vậy
-Còn Tam công chúa đâu?
-Tam công chúa không có nhà mẹ đẻ lớn như Nhị hoàng tử và Ngũ công chúa nên lao vào giúp chỉ thua thiệt. Không muốn nhìn nên tỷ ấy luôn tìm một chỗ vắng người để ngồi cho hết giờ nghỉ.
Hắn cùng Tam công chúa đều như nhau, không quyền không thế, phải cam chịu dưới đám người này. Bản thân hắn nhìn như vậy không phải không muốn giúp mà là không thể giúp. Bây giờ bản thân hắn còn không giúp được, nói chi là người khác. Hình như Lam Nguyệt cũng biết điều đó nên mới không hỏi hắn vì sao lại chỉ nhìn.
-Thật một đám người tội nghiệp._Lam Nguyệt có chút thương hại
Trình Tuấn Kiệt vẫn đứng đó, cả người nhếch nhác rất khó coi, khuôn mặt bị che kín bởi bùn đất. Tuy nhiên nó lại không che kín được đôi mắt sáng tràn đầy sự khuất nhục. Y như ánh mắt của một con dã thú đang chờ lúc để bùng phát. Một phát hiện thú vị. Có ý tứ!
Quay ra Huyền Tử Mặc Lam Nguyệt chỉ nói
-Hoàng huynh! Ta đói rồi nên về trước. Mai huynh không cần đến lớp đúng không?
-Không! Ta vẫn phải vào lớp buổi sáng
Lam Nguyệt bỗng hỏi vậy làm hắn thấy khó hiểu.
- Vậy cũng được. Mai huynh đến Phượng Tường cung chơi với muội đi. Ta sẽ nói với phụ hoàng cùng mẫu phi huynh.
-Ả không phải mẫu thân ta!!!!
Huyền Tử Mặc bỗng nổi giận, giọng lạnh đi rất nhiều. Đôi mắt tĩnh như nước nay lại như sắp nổi bão. Hơi ngạc nhiên nhưng Lam Nguyệt cũng nhanh chóng quay trở về biểu tình nhàm chán như mọi ngày của mình. Nàng cũng không tò mò hỏi gì chỉ đổi lại:
-Mai đến Phượng Tường cung đi. Ta sẽ xin phụ hoàng và báo lại với Lan quý phi.
Liếc nhìn qua Trình Tuấn Kiệt vẫn đứng ngoài sân rồi tiếp lời.
-Phiền huynh dẫn thêm cả cậu ta theo.
-Trình Tuấn Kiệt?
-Phải!
Nói rồi liền đi mất, để lại Huyền Tử Mặc vẫn cảm thấy vô cùng khó hiểu. Bát hoàng muội thật kì lạ.
Xˉ&L
Danh sách chương