Phượng Tường cung

Minh Nguyệt điện

Bên ngoài một đám cung nhân đang quỳ trước cửa chính điện, trông ai cũng đang rất sợ hãi. Hoàng thượng vừa thiết triều về liền lập tức đên đây tìm Bát công chúa nhưng công chúa mải chơi trốn đi mất đến bây giờ vẫn chưa tìm được. Hoàng thượng tức giận liền phạt bọn họ quỳ ngoài này cho đến khi công chúa về mới thôi.

Đang lúc dầu sôi lửa bỏng thì một thân ảnh nhỏ bé màu hồng từ từ đi đến:

-Chúng nô tì/ nô tài xin thỉnh an Bát công chúa!!!!!!!!!!

-Uả? sao mọi người lại quỳ bên ngoài hết thế này? Mọi người quay ra nhìn nhau, một lát thì có một tên thái giám liều mình đứng lên ghé vào tai công chúa

-Công chúa điện hạ! Hoàng thượng vừa từ buổi thiết triều sớm về tìm gặp người nhưng người lại rời khỏi tẩm cung nên ngài đang rất giận dữ.

-Hiểu rồi! Cứ để ta vào nói chuyện với phụ hoàng.

Nói xong Lam Nguyệt liền đi vào trong điện của mình. Biểu cảm vẫn lạnh nhạt như mọi ngày, không hề có chút gì gọi là sợ hãi khi mình làm sai cả.

Bên trong điện, Quang Minh hoàng đế đang ngồi ở bàn trà. Không khí lạnh tỏa ra khắp căn phòng khiến ai cũng sợ hãi. Khuôn mặt hơn tứ tuần nay nhăn lại tràn đầy sự tức giận

-Nguyệt nhi xin thỉnh an phụ hoàng! Phụ hoàng vạn phúc!

-Còn biết về sao?_Quang Minh hoàng đế lạnh giọng

-Nguyệt nhi mệt và đói!_Lam Nguyệt vẫn vô tư đáp trả lại

Vừa nghe thấy thế, Quang Minh hoàng đế liền lập tức quên đi sự tức giận lúc nãy của mình. Lớn tiếng ra lệnh

-Người đâu!

-Có nô tài!_Một thái giám nhanh chóng đi vào

-Còn không nghe công chúa nói gì sao? Mau chuẩn bị điểm tâm!

-Nô tài xin đi ngay!

Nói rồi liền đi như chạy, mất hút sau cánh cửa. Đồ ăn rất nhanh được mang đến, Lam Nguyệt ngồi trong lòng phụ hoàng mình nhóp nhép nhai bánh. Quang Minh hoàng đế nhìn con gái cùng nghĩ lại bản thân mình mà bất lực không biết làm sao, thở dài một cái liền lên tiếng:

-Nguyệt nhi, con không ở trong tẩm cung mà chạy loạn ra ngoài làm gì?

-Nguyệt nhi rất chán!_Vẫn tiếp tục ăn bánh

-Chẳng phải phụ hoàng đã ban thưởng cho con rất nhiều món đồ chơi sao?

-Chúng nhàm chán!_Bánh là trên hết

-Nhưng dù sao trong thời gian mẫu hậu con đi chùa cầu phúc con nên ngoan ngoan ở cung của mình chứ? Có biết là phụ hoàng đã rất lo lắng không?

Lần này, Lam Nguyệt ngừng ăn bánh ngẩng đầu lên nhìn Quang Minh hoàng đế, khuôn mặt vẫn vô cùng lạnh nhạt nói:

-Nếu phụ hoàng còn không cho nữ nhi đi chơi nữa nữ nhi sẽ khóc cho phụ hoàng xem

Nghe thế Quang Minh hoàng đế vội vàng thỏa hiệp:

-Được! Được! Con muốn đi đâu thì đi nhưng phải mang cung nhân bên mình, không được trốn đi chơi nữa!

-Vâng!

Nữ nhi của ông đến số lần cười từ khi sinh ra tới giờ còn đếm chưa hết ngòn tay, lại để nó khóc là ông lại không nỡ. Không ngờ nó lại mình cách uy hiếp này để bắt nạt phụ hoàng nó. (mỗ tui: có cô con gái như vậy có chút khổ nhỉ?. QMHĐ: chuyện đấy còn phải bàn sao?)

Cung nhân nhìn thấy cảnh này cũng không lấy làm ngạc nhiên. Phải nói tất cả hoàng tử công chúa, thậm chí là phi tần đều sợ hãi hoàng thượng. Hoàng thượng nói gì đều nhất nhất nghe theo không dám cãi lại. nhưng chỉ duy mỗi Bát công chúa lại khác, không thèm để ý hoàng thượng giận, cũng chẳng sợ hoàng thượng. nhưng hoàng thượng vẫn sủng ái nàng hết mực. Đối với những nô tì, nô tài như bọn họ, hầu hạ một chủ tử được súng ái có tiền đồ vô hạn. nhưng Bát công chúa tính tình thất thường, khiến họ khổ không ít. Vậy nên được hầu hạ cho Người không biết là phúc hay là họa đây???

-Nguyệt nhi muốn thỉnh cầu phụ hoàng một việc được không?

-Muốn gì thì Nguyệt nhi cứ nói với phụ hoàng, dù hoàng nhất định sẽ tìm mọi cách đáp ứng con.

-Nguyệt nhi muốn chơi với các hoàng huynh, hoàng tỷ. Nguyệt nhi chơi một mình rất chán.

-Chuyện đó thì có gì khó, nếu con muốn thì có thể đến Quốc Tử Giám tìm bọn chúng. Hàng ngày các hoàng huynh, hoàng tỷ của con đều đến đó cả. Nhưng mà không được làm ảnh hưởng đến việc học của mọi người ở đó đấy.

-Vâng! Nguyệt nhi nhớ lời phụ hoàng!

-Nguyệt nhi ngoan!

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Phía Tây Hoàng Lan cung

Bảo Triều điện của Tứ hoàng tử

Phía sau tẩm cung của Tứ hoàng tử Huyền Tử Mặc có một khu rừng trúc vắng vẻ, nơi đó được lan truyền rất nhiều lời đồn về ma quỷ ở trong cung. Đó là nơi những cung nhân bị chủ tử trừng phạt đến chết bị vứt xác ở đó. Linh hồn oan ức không thể siêu thoát ám rừng trúc đó. Chính vì thế không một ai ở trong cung dám đến đó.

Sau khi đèn trong phòng Tứ hoàng tử đã tắt, cung nhân đứng bên ngoài cũng khá lâu. Xác định là hoàng tử đã ngủ mới rời đi. Trong phòng, Huyền Tử Mặc đang nằm trên giường bỗng tỉnh dậy, mở cửa sổ rồi sử dụng khinh công đi ra ngoài. Mà hướng đi lại là về phía khu rừng đó. Đến nơi, tiểu hài tử dừng lại, một lát sau, cơn gió bất chợt thổi đến một lão nhân xuất hiện đang ngồi vắt vẻo trên cành trúc mỏng manh. Vẫn đứng im bất động, Tử Mặc chỉ có chút cung kính nói

-Sư phụ!

-Tiểu tử! Không chịu luyện tập lại cứ nhất nhất muốn tìm ta là có chuyện gì?

-Con muốn bắt đầu?

-Sớm vậy sao?_Bố Y lão sư có chút nghi hoặc

-Càng sớm càng tốt. Chờ đợi quá lâu sẽ không hay!

-Được! Theo ý con. Ta sẽ giúp con dựng thể lực, còn đủ khả năng để điều khiển hay không là phải dựa vào con.

-Con đã biết!

-Vậy thì tốt! Hãy cố gắng tiếp tục luyện võ công đi. Mọi việc còn lại hãy để lại cho ta.

-Sự phụ yên tâm, con đã đột phá tầng thứ 3 của Toàn Cơ công pháp!

-Tốt! Ta quả không nhìn nhầm người, con rất là có thiên phú. Mới đó đã lại đột phá. Nhưng phải cẩn thận, không được nóng vội, tâu hỏa nhập ma dẫn đến vỡ kinh mạch thì sau này đừng mong luyện võ nữa.

-Đồ đệ đã ghi nhớ!

-Nhớ là tốt! Ta đi đây!

Nháy mắt Bố Y lão sư liền biến mất, chỉ còn lại Huyền Tử Mặc vẫn còn đứng một mình giữa rừng trúc. Đôi mắt lạnh lùng không phù hợp với hài tử hiện lên trên khuôn mặt tuyệt đẹp. Mọi thứ rất nhanh thôi rồi sẽ bắt đầu.

9V-l
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện