Đúng như những gì bốn người hộ pháp đã nghĩ. Quần thần đang dự yến lúc này cũng đều rất ngạc nhiên, các sứ thần cũng không ngoại lệ. Công chúa là muốn gả cho Long Thần quốc?

-Vậy Bát công chúa sẽ chọn hoàng đế Long Thần sao? Ai gia nhất định sẽ chuẩn bị của hồi môn thật tốt cho nàng

Thái hậu thấy thời cơ vội vàng tranh thủ. Nữ nhi của nữ nhân nàng ghét nhất, mỗi ngày nhìn thấy nàng đều khiến bà ta tức giận. Là thái hậu nhưng còn không bằng một công chúa. Đẩy nàng ta đi rồi sẽ đỡ vướng một cái gai trong mắt

-Thái hậu không biết có nhầm lẫn gì không? Bổn công chúa chỉ nói sang Long Thần quốc du ngoạn chứ không có nói sẽ đi thành thân. Chung thân đại sự nhất là của hoàng thất đâu thể tự tiện không có suy nghĩ như vậy. Nếu thế huyền Phong quốc chúng ta còn có địa vị gì không? Lam Nguyệt phản bác lại khiến Thái Hậu nghẹn họng không nói thêm được gì. Bà ra liếc qua thấy ánh mắt dò xét của rất nhiều đại thần. Trong lòng phẫn uất tạm thời im lặng, thừa tướng vì nữ nhi đã nhiều tuổi vẫn còn ngu ngốc của mình còn không thèm nhìn nữa chỉ lẳng lặng uống rượu.

Không khí bỗng có chút căng thẳng, sứ thần Long Thần quốc mới tiếp tục lên tiếng:

-Hoàng thượng hay công chúa muốn suy nghĩ thêm cũng là một điều tốt. Chỉ mong bệ hạ với công chúa sẽ cho chúng ta câu trả lời sớm nhất. Còn Bát công chúa muốn tới ghé thăm, Long Thần luôn sẵn sàng tiếp đón người.

-Cảm tạ lòng hiếu khách của đại nhân_Lam Nguyệt khách sáo

Nói rồi cả ba đều lui xuống yến tiệc lại tiếp tục. Tuy nhiên vì chuyện vừa nãy nên không khí bỗng chốc trở nên có chút gượng gạo. Công chúa từ lúc ấy cũng không cười thêm một lần nào nào nữa, hoàng thượng âm trầm khó tả, thái hậu sắc mặt cũng xấu không kém. Lễ bộ thượng bắt đầu thầm cầu khẩn cho cái mũ quan của mình à không cầu khẩn cho cái đầu của mình sẽ thiết thực hơn.

-Quốc sư đại nhân! Đại nhân không sao chứ?

Một vị đại thần đang ngồi cạnh Trình Tuấn Kiệt, thấy bộ dáng hắn tái nhợt vô cùng khó coi nên lo lắng hỏi han

-À! Bổn sư không sao! Đại nhân không cần lo lắng cho ta!

-Dù sao cũng là sinh thần Bát công chúa. Hai người từ nhỏ thân cận ai cũng biết. Đại nhân nên vì công chúa mà vui vẻ một chút!

-Bổn sư hiểu! Chắc do uống nhiều rượu thôi. Ta nghỉ một lát là được!

Trình Tuấn Kiệt trả lời qua loa rồi vờ như đang xem vũ cơ biểu diễn. Vị đại thần bên cạnh thấy hắn có vẻ bình ổn hơn lúc nãy nên cũng mặc kệ uống rượu tiếp. Thật ra trong lòng hắn đang vô cùng xao động. Hắn vui vẻ tới đây mà lại quên mất rằng hôm nay cũng chính là lễ cập kê của nàng. Đã cập kê thì dù sớm hay muộn cũng phải tính đến chuyện chung thân đại sự. Có lẽ được ở bên cạnh nàng lâu quá nên hắn quên mất điều này, cứ nghĩ rằng nàng mãi mãi có thể ở bên cạnh mình và bản thân sẽ vĩnh viễn đứng cạnh nàng. Biết tính cách nàng nhất định sẽ không thích chuyện này nhưng nàng sao lại muốn tới Long Thần quốc. Chẳng lẽ quả thực như Thái hậu nói, nàng vì muốn gặp gỡ hôn phu của mình nên muốn tới đó? Nhìn lên vị trí nàng đang ngồi vẫn thấy biểu cảm vẫn vô cùng bình thường càng khiến hắn cảm thấy khó chịu hơn. Rốt cuộc thì làm sao mới tốt đây? Hắn thực không muốn rời xa nàng.

Thái hậu vì chuyện vừa nãy không lấy làm vui vẻ gì nên viện cớ tuổi già dễ mệt mỏi nên hồi cũng nghỉ ngơi trước. Vậy nên lúc này chỉ có mỗi Lam Nguyệt cùng Huyền Tử Mặc ngồi riêng với nhau. Quần thần đang mải vui vẻ nên chẳng mấy ai để ý.

-Chuyện vừa rồi là sao?_Huyền Tử Mặc hỏi nhỏ

-Cách giải quyết tốt nhất!_Vẫn như mọi khi không đầu không đuôi trả lời

-Nói rõ hơn đi!

-Chắc chắn ai cũng nghĩ Nguyệt nhi muốn gả tới Long Thần quốc. Lúc nãy có đôi co đôi ba câu với Thái hậu thì mọi người cũng chỉ hiểu Nguyệt nhi đang làm giá. Chuyện hôn sự này chỉ cần các hoàng đế huỷ bỏ là giải quyết xong, Nguyệt nhi cũng chưa từng nhận lời cầu hôn của ai nên không lo ảnh hưởng đến danh sự của Huyền Phong quốc.

Huyền Tử Mặc ngay lập tức đã hiểu được ý nàng. Khiến mọi người hiểu lầm muốn gả tới Long Thần quốc để hai quốc kia biết khó tự rút. Rồi bằng cách nào đó trong lần dạo chơi này để Long Thần quốc tự huỷ bỏ hôn ước. Trần Vũ cùng Tiểu Mai hầu hạ phía sau vốn cũng rất lo lắng cho công chúa nhưng nghe nàng nói liền hiểu ra. Trong lòng cũng thầm an tâm hơn nhiều.

-Nhưng như vậy phải chăng có chút mạo hiểm?

Huyền Tử Mặc vẫn cảm thấy không yên tâm. Không ai chắc rằng rút lại được lời cầu thân của Long Thần thì hai nước kia không còn ý định ấy nữa. Chưa nói đến chưa chắc lần này có hể khiến Long Thần hoàng đế đồng ý đề nghị của nàng.

-Nếu không mạo hiểm sẽ không thu được lợi ích lớn.

Thấy nàng tỏ vẻ kiên định như vậy Huyền Tử Mặc biết không thể can đảm chỉ có thể cười bất lực:

-Nghe thật giống tên Thanh Long đi!

-Chắc có lẽ bởi Nguyệt nhi với hắn từng là đồng nghiệp! (mỗ tui: ý tỷ là kiếp trước tỷ cũng là thương nhân như Thanh Long á!)

-??????

Yến thần cuối cùng cũng kết thúc, Lam Nguyệt nói mệt mỏi nên đã hồi cung trước quần thần cùng gia quyến cũng đã ra về, các sứ thần cũng về tẩm điện được bố trí sẵn nghỉ ngơi. Chuyện dọn dẹp còn lại để cho Lễ bộ cùng cung nhân lo hết. Huyền Tử Mặc từ tốn theo sau là Lý công công đi tới Ngự thư phòng

-Xuất hiện đi!

-Chúng thuộc hạ xin thỉnh an cung chủ!

Yên vị ở Long án xong Huyền Tử Mặc ra hiệu Lý công công liền cho cung nhân lui ra hết, bản thân cũng ra ngoài canh giữ. Đến lúc hắn lên tiếng Tứ hộ pháp này mới cùng nhau xuất hiện.

-Chuyện ở dạ yến các ngươi đều đã rõ hết?

-Dạ thưa...Vâng

Nhắc đến chuyện này thì ngoài Thanh Long ai cũng rất căng thẳng. Bọn họ đều là trốn việc lén tới hóng hớt chuyện bát quái. Ai ngờ bất cẩn để cung chủ phát hiện, đây không phải là đang vấn tội đó chứ.

-Nguyệt nhi 3 ngày nữa sẽ cùng sứ thần tới Long Thần quốc trên danh nghĩa đi du ngoạn. Bổn cung cảm thấy không an tâm, vậy nên trong thời gian tới Long Thần mọi tin tức lẫn hoạt động của nàng Chu Tước ngay lập tức báo cho ta. Những người còn lại nếu vô tình biết được gì cũng phải báo lại. Để mất dấu nàng bổn cung NHẤT ĐỊNH sẽ tới hỏi thăm các ngươi.

-ĐÃ RÕ!

Nhấn mạnh như vậy càng chứng tỏ cung chủ không có đùa. Nhưng nghĩ lại cả bốn ngươi cũng thầm thở phào một cái, công chúa đại nhân không phải là người thích đi loạn xung quanh vậy nên việc này chắc cũng đơn giản. Cái duy nhất phải lo là nàng có năng lực cảm nhận hơn ngươi, một hơi thở nhỏ cũng có thể bị phát hiện nên xem ra để tránh bị phát hiện phải rất cẩn thận đây. Công chúa không thích có người theo sát, làm nàng khó chịu cả đám cũng khó sống. Mà khoan đã, xét lại thì chuyện này có dễ tí nào đâu. Dễ chết như chơi ý, cung chủ có tính muội khống thì thôi đi có nhất thiết phải đến mức theo sát thế này không????? Mặc kệ chuyện gì thì tạm thời cái vụ trốn việc kia xem ra thoát rồi.

-À quên! Thanh Long cấm ngươi đụng đến ngân khố, chuyện quản lý tạm giao lại cho người khác, Chu Tước cùng Huyền Vũ xưởng chế tạo cấm cửa hai ngươi, còn lại Bạch Hổ đọc hết sách trong thư trai của Huyết Sát cho bổn cung. Trong vào một tháng ai dám phạm phạt vào Thiên Cực môn một năm.

Vui mừng hơi sớm rồi.......

PS: Xin lỗi mọi người! Hôm qua lúc Scor đăng chap này đúng lúc mạng bị ngắt mấy giây, tưởng đã đăng thành công rồi nào ngờ nó lại lưu thành bản thảo nên mấy bạn không đọc được. Scor đăng xong cũng liền đi ngủ luôn đến sáng nay kiểm tra lại mới biết. Scor sửa lại cho mọi người rồi nhé! Mọi người lại mau vào ủng hộ Scor nào!!!! >3<

LOVE FROM SCOR!!! <3
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện