Nhiều ngày tiếp theo đó Mộ Dung hoàng hậu vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Cơ thể ngày càng lạnh ngắt. Hoàng thượng chiêu cáo cầu danh y ở khắp nơi chỉ mong có thể tìm được người cứu được nàng. Danh y từ khắp nơi đều đã đến thử nhưng hi vọng càng nhiều thì thất vọng lại bấy nhiêu. Tất cả đều là những cái lắc đầu ái ngại. Quang Minh hoàng đế càng lúc gần như tuyệt vọng. Vị hoàng đế anh minh thần vũ ngày nào bỗng chốc trở nên hốc hác ốm yếu lạ thường. Từ công công theo hoàng thượng từ lớn đến nhỏ, ông không đành lòng nhìn bệ hạ trở nên như vậy. Cứ tiếp tục thế này thì hoàng thượng sẽ gục ngã giống hoàng hậu mất.

Lam Nguyệt ngày ngày vẫn di giá đến Phượng Tường cung canh giữ bên cạnh mẫu hậu. Mặc dù nàng đã biết trước kết cục nhưng không hiểu sao như có một sức mạnh vô hình nào đó lôi kéo khiến nàng không nhịn được tới đây. Nhiều lúc nàng tự hỏi mình đây là bị làm sao? Nếu đã biết người không còn thể cứu được thì còn cố gắng cái gì. Nhưng kì lạ ngày nào nàng cũng đến và dành hàng canh giờ ở bên hoàng hậu. Trong lòng vẫn không ngừng hi vọng rằng có thể nhìn mẫu hậu mở mắt ra nhìn nàng. Tiểu Mai nhiều lúc phải khuyên nhủ mãi nàng mới chịu về.

Lam Nguyệt nhìn đống đồ quý giá đang để trên bàn mà trong lòng co thắt khó tả. Nương nương các cung khác cùng rất nhiều vị đại thần gửi vô số lễ vật tẩm bổ cho hoàng hậu. Huyết linh chi, nhân sâm ngàn năm, Tuyết linh thảo,...... đều mang rất nhiều nhưng tuyệt nhiên không có kẻ nào tới đây thăm nàng hết. Tất cả chỉ đều là nói suông

Và cuối cùng cái gì đến thì cũng sẽ đến. Trong cung truyền ra hung tin hoàng hậu đã thăng tuệ. Phượng Tường cung lâm vào cảnh tang tóc, cung nhân không ngừng khóc lóc cho nương nương. Quang Minh hoàng đế gần như chết lặng bên cạnh linh cữu của hoàng hậu. Người đã suy sụp hoàn toàn.

Linh cứu hoàng hậu được đưa về lăng tẩm của hoàng thất. Dân chúng khắp Huyền Phong quốc treo khăn trắng khắp nơi, ăn chay niệm phật chịu quốc tang ba tháng. Sau đại tang của hoàng hậu, Quang Minh hoàng đế không còn thiết gì đến triều chính, cũng không ăn không uống nhiều ngày liền. Chỉ sau mấy ngày vị hoàng đế uy mãnh một thời nay chẳng khác gì một gã bệnh hoạn ốm yếu. Từ công công vì lo cho bệ hạ nên đã cho cung nhân đến tìm Bát công chúa.

Lam Nguyệt đến An Nhiên điện – tẩm cung nghỉ ngơi của vua thì thấy hoàng thượng đang ngồi thần người trước cửa sổ. Trên tay vẫn nắm chặt chiếc khăn tú là di vật của mẫu hậu. Lại gần đưa tay đặt lên vai phụ hoàng nàng nhẹ giọng:

-Mẫu hẫu sẽ không yên lòng nếu phụ hoàng cứ đau buồn như vậy!

-Nàng ấy....nàng ấy còn không có cơ hội gặp thân nhân lần cuối. Cứ như vậy mà.....

Quang Minh gần như không thể thốt ra hai từ cuối. Giọng ông gần như nghẹn lại. Người ta nói nước mắt đế vương không bao giờ rơi. Nhưng nhìn vào mắt người Lam Nguyệt biết phụ hoàng đã khóc.

-Phụ hoàng cứ như vậy Nguyệt nhi sẽ rất đau lòng.

"Đau lòng? Hoàng đế lặp lại từ đó trong đầu như một sự mỉa mai. Nàng ra đi liệu có kẻ nào thực sự đau vì nàng. Tất cả bọn chúng đều hả hê cười trong lòng. Hắn biết, hắn tất cả đều biết. Oán hận dường như đã tích tụ trong lòng quá lâu. Vì một câu nói vô tình của Lam Nguyệt đã khiến nó bùng phát. Ngay lập tức bàn tay trên vai của nàng bị gạt mạnh ra rồi hoàng đế quay sang tức giận quát tháo nàng:

-NGƯƠI THÌ BIẾT CÁI GÌ!!!!!! MẪU HẬU NGƯƠI MẤT NGƯƠI CÒN CHƯA TỪNG RƠI MỘT GIỌT LỆ NÀO. UỔNG CÔNG NÀNG ĐÃ SINH RA CÁI THỨ MÁU LẠNH NHƯ NGƯƠI!!!!!!

Nghe những lời nói vô tình như vậy sắc mặt của nàng cũng chưa từng thay đổi. Lam Nguyệt chỉ thu cánh tay vừa bị hất ra lại rồi nhẹ nhàng rời đi không nói một lời nào.

Từ công công vốn đứng bên ngoài nghe mọi chuyện rất sửng sốt. Ông vội vàng đi vào

-Hoàng thượng sao có thể hồ đồ như thế. Bát công chúa là cốt nhục duy nhất của hoàng hậu, nếu nói về khổ tâm thì có lẽ nàng cũng là người khổ tâm nhất. Đâu phải cứ khóc mới buồn, buồn nhưng giấu kín trong lòng mới là đau nhất.

Nhìn Lam Nguyệt rời đi Quang Minh hoàng đế mới nhận ra mình vừa phạm sai lầm gì. Khăn tú đang cầm trong tay cũng bị ông nắm chặt đến sắp nát. Ông tự dằn vặt mình:

-Mai nhi! Nàng xem trẫm đã làm cái gì thế này. Trẫm đã không bảo vệ được nàng mà đến nữ nhi cũng bị chính trẫm làm tổn thương. Trẫm thật đáng chết!!!!!

Lam Nguyệt sau khi trở về Nguyệt Liên cung liền tự nhốt mình. Ngoài cung nhân hàng ngày đưa cơm thì không ai được phép vào, kể cả tiểu Mai. Tiểu Mai lo lắng cho công chúa nhưng lại không dám đi tìm hoàng thượng. Dù nàng có khuyên nhủ ra sao thì công chúa cũng không chịu ra ngoài, không chỉ có nàng mà Liễu nương cũng đã thử mọi cách. Trong hoàng cung này ngoài hoàng thượng ra thì nàng tìm đến ai bây giờ.

Lam Nguyệt nhốt mình trong tẩm cung, nàng chỉ dành hàng canh giờ để ngồi xếp giấy. Trong đầu không ngừng nghĩ đến lời nói của phụ hoàng mấy ngày trước. Thực sự thì cảm xúc quan trọng đến vậy sao? Ngày đại tang hoàng hậu, đứng bên linh cữu nàng quả thật không hề rơi một giọt lệ nào, trên mặt cũng không có chút gì là biểu lộ đau buồn. Nhưng đối với nàng sinh tử là chuyện thường tình, ai cũng có lúc phải chết. Lúc ba mẹ Dương mất nàng cũng chưa từng khóc, mọi người khi ấy cũng như vậy. Đều nói nàng là kẻ vô tình máu lạnh. Nàng chỉ không hiểu tại sao mọi người phải tốn hơi sức đau buồn cho một điều hiển nhiên? Nhưng nói gì thì nói thật ra mẫu hậu mất đột ngột như vậy nàng cũng cảm thấy có chút gì đó đau xót, một chút tiếc nuối, một chút oán hận trong lòng. Nếu không đêm ấy nàng đã không nói với Huyền Tử Mặc những điều đó. Nàng cũng thầm đoán được người làm ra chuyện này là ai? Chỉ nghĩ đến cảnh sẽ có một ngày ả ta sẽ phải trả giá cho những gì đã làm trong tâm nàng lại cảm thấy vui vẻ.

Nhớ đến phụ hoàng suy sụp đến sinh bệnh như vậy nàng nghĩ dù đau dù buồn nhưng có nhất thiết phải biểu lộ ra ngoài không? Dù có khóc lóc, có đau đớn cũng đâu thể thay đổi được gì. Thậm chí còn liên lụy nhưng người xung quanh. Nhưng ai cũng có vẻ khó chịu khi nàng không biểu lộ bất kì cảm xúc, không ai có cùng suy nghĩ với nàng. Phải đúng như bọn họ vẫn luôn nói? Nàng quả thực là một con quái vật.

-A! Lại hỏng nữa rồi!

Lam Nguyệt nhìn vào bông sen đang xếp dở trên tay rồi nhìn đống giấy nát bên cạnh mình. Mấy ngày nay nàng không thể tập trung làm được cái gì cả, cứ đang xếp dở nàng lại vô thức nhớ đến phụ hoàng và mẫu hậu. Đến lúc định thần lại thì tờ giấy trên tay cũng hỏng tự bao giờ. Mẫu hậu luôn thích sen, người nói sen luôn có thể trở nên kiều diễm mặc dù ở giữa bùn lầy bẩn thỉu. Sen không tỏa hương nồng nàn như những loài hoa khác. Nó thanh nhẹ ấm áp, nó khiến tất cả mọi người đều cảm thấy hạnh phúc.

Nàng bỗng nhớ đến một chiều hè trong xanh, gió thổi đìu hiu. Mẫu hậu ôm nàng còn là một nữ hài ngồi bên hồ hồng liên tuyệt đẹp ở Phượng Tường cung. Sen nở trải rộng như một tấm lụa hồng khổng lồ

-Nguyệt nhi! Con có thích sen không? -Mẫu hậu rất thích sen?

-Sen bằng một cách nào đó, luôn nhẹ nhàng và mạnh mẽ.

-Nguyệt nhi nghe vậy cũng muốn có một hồ sen giống người!

-Nguyệt nhi đối với mẫu hậu luôn là đóa sen đẹp nhất. Con như một đóa tuyết liên vậy. Vô cùng trong trắng và thuần khiết! Từ vẻ ngoài đến tâm hồn.

-Nguyệt nhi không hề thuần khiết đâu!

......

Lam Nguyệt lúc đó nói như vậy là bởi nàng nghĩ mẫu hậu nói nàng còn là nữ hài trong khi bản thân tuổi thật của nàng đã hơn 30. Nhưng ngay sau đó mẫu hậu chỉ mỉm cười nhẹ nhìn nàng rồi im lặng. Một lúc lâu sau người mới nhỏ giọng bên tai nàng:

-Thấu cảm cũng là một loại trưởng thành.

Và Tuyết liên hồ trong Nguyệt Liên cung cũng là do mẫu hậu tự tay thiết kế xây nên.Đến tận bây giờ Lam Nguyệt vẫn không thể hiểu được lời nói đó của nàng. Thấu cảm? Như thế nào mới có thể thấu cảm? Nàng rốt cuộc phải như thế nào có thể như người bình thường hiểu được hỉ, ái, nộ? Mẫu hậu, người mau nói cho Nguyệt nhi biết đi, Nguyệt nhi phải làm gì đây?

Lam Nguyệt đưa tay bỏ đóa liên vừa xếp sang đống giấy nát bên cạnh. Với tay sang chồng giấy để trên bàn nhưng không thấy đâu. Tay nàng lúc này là một khoảng trống không.

"Hết giấy rồi sao?"_Lam Nguyệt chán nản thầm nghĩ.

Đương lúc định đứng dậy ra ngoài kêu người lấy thêm, một bàn tay thon dài tuyệt đẹp đang cầm tập giấy vươn ra trước mặt nàng. Đồng thời ngay lúc đó bên tai vang lên một giọng nói trầm ấm ôn nhu.

-Nàng cần những thứ này?

Lam Nguyệt lập tức quay đầu sang nhìn chủ nhân của bàn tay đó.

-Làm sao huynh vào được đây?

-he⺛

PS: Chap này có vẻ hơi buồn nhưng vẫn chúc mọi người ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ.

LOVE FROM SCOR!!! <3
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện