TỪ SƯƠNG GIÁNG x THU PHÂN

Thời tiết càng lúc càng lạnh, Từ Sương Giáng bắt đầu thích ngủ nướng. Thức trễ, đồ ăn ở căntin sẽ bán gần hết, không có nhiều thứ để chọn. Từ Sương Giáng bắt đầu bực mình vì chuyện này, bình thường nàng đã kén ăn, giờ thì đồ ăn càng lúc càng ít, ăn gì bây giờ?

Có lần, Thu Phân nhìn Từ Sương Giáng ăn vạ trên giường không chịu thức, nên cũng không làm phiền. Tự nàng xuống căntin, ăn xong rồi mua đem về phòng, gọi Từ Sương Giáng thức dậy ăn. Thu Phân cảm thấy đây là một cách tốt, dù sao mua đồ ăn nhiều một chút cũng không phiền gì, cũng có thể Từ Sương Giáng thích Thu Phân mua đồ ăn về phòng, nhưng vẫn bị Từ Sương Giáng chửi tối tăm mặt mày, cằn nhằn nguyên một ngày, cũng không được vui. Thu Phân ngớ ra, nói thật lòng: "Là mình sai, tất cả là do mình sai." - Đắc tội sẽ làm người ta ác cảm. Thế là Thu Phân tuôn ra lời thề sắc son trước mặt Từ Sương Giáng, sau này sẽ không đi ăn một mình, nhất định sẽ gọi cậu ấy cùng đi xuống căntin. "Công chúa" nhà người ta, đã chịu cười rồi.

Thế là, Thu Phân bắt đầu trải qua những ngày tháng gọi Từ Sương Giáng thức dậy.

Nhẹ nhàng đẩy đẩy người nằm trên giường, im re.

"Này........." - Thở dài, tiếp tục đẩy người trên giường: "Từ Sương Giáng, thức dậy. Sương Giáng......" - Giống như một đứa bé, nhíu mày, xoay người, ngủ tiếp.

Thu Phân sợ làm phiền những người khác trong ký túc xá, nên cúi người xuống, nhỏ giọng nói vào tai Từ Sương Giáng: "Đồ ăn sáng sẽ hết đó....."

"Ah~~~" - Nhỏ giọng, âm thanh mờ ám đủ làm Thu Phân đỏ mặt. Người trên giường mơ màng mở mắt ra, xác định người trước mặt là ai, rồi nở nụ cười khuynh thành. Duỗi cánh tay ngọc ngà, ôm lấy cổ Thu Phân, kéo đến gần mình: "Chào buổi sáng, Thu Phân.......Mình nhớ cậu." - Đôi môi kề bên tai, giọng nói nhẹ nhàng truyền vào tai Thu Phân.

Thu Phân bị Từ Sương Giáng ôm cổ giật mình, nằm xuống ngực cậu ấy không dám nhúc nhích. Nhất thời, không biết làm sao, hai cánh tay cũng không biết nên đặt ở đâu, thậm chỉ mặt đầy mồ hôi.

[Chuyện......chuyện gì thế? Cái gì vậy?]. Im lặng một chút, quay đầu nhìn Từ Sương Giáng.

[Hai mắt mơ màng, chắc cậu ấy chưa tỉnh ngủ. Muốn rớt tim ra ngoài, may thật....]

"Từ Sương Giáng..." - Cẩn thận gọi: "Cậu thức nhanh đi, nếu không căntin hết đồ ăn đó."

Từ Sương Giáng: "Ừm." - Buông tay, từ từ đứng dậy, mặc quần áo.

Trong căntin chưa đông, Từ Sương Giáng từ từ tỉnh ngủ đang ngồi ăn sáng với Thu Phân.

"A! Vợ chồng trẻ, sáng sớm đã ngọt ngào rồi nhỉ?" - Phía sau vang lên giọng nói pha lẫn tiếng cười chọc nghẹo, cô gái cầm đồ ăn sáng, ngồi kế bên Thu Phân.

Thu Phân cười, Từ Sương Giáng thì không vui.

"Chào buổi sáng, lớp trưởng. Một ngày tốt lành!"

"Ừm!" - Lớp trưởng cười, sáp lại gần Thu Phân: "Này! Hai người ngọt ngào thật nha, làm người ta ghen tị muốn chết!" - Lại sáp vào người Thu Phân.

"Này này....." - Bị dựa vào có hơi mệt, dùng tay đẩy ra: "Cậu dựa gần quá đó!" - Một bên, Thu Phân và lớp trưởng vui vẻ cười đùa. Một bên, Từ Sương Giáng liên tục nhét thức ăn vào miệng. Khi Thu Phân và lớp trưởng nói được mười câu, thì Từ Sương Giáng giả vờ đặt ly sữa đậu nành xuống, hét lên: "Tôi ăn xong rồi, Thu Phân! Về phòng thôi, chúng ta có nhiều chuyện vẫn chưa làm xong, đừng có ở đây lãng phí thời gian." - Có đủ lý do, khiến Thu Phân hơi gấp: "Hả? Nhưng mà......." - Nhìn thức ăn, nàng chỉ vừa ăn được một nữa thôi, chưa có no mà.

"Được rồi, đi thôi! Tôi còn nhiều thức ăn lắm, nếu cô chưa no, thì có thể ăn thoải mái, đi nhanh đi! Không có thời gian!" - Vừa nói xong Từ Sương Giáng nắm tay Thu Phân kéo đi, một giây cũng không cho ngồi lại căntin.

Thu Phân ngơ ngác, để mặc bị kéo đi, vẫn không quên phất tay chào với lớp trưởng. Mặc dù biết rằng, sẽ bị Từ Sương Giáng đánh.

Hơi bực mình, mới có 6:30, 8:00 mới lên lớp, vội cái gì chứ?

Trở về phòng, Từ Sương Giáng lập tức lấy ra toàn bộ thức ăn của mình, đặt từng món trước mặt Thu Phân. Cả đám người trong ký túc xá cũng tò mò kéo đến.

[Này, này, muốn làm gì đây? Nhiều đồ ăn như vậy.........]

"Đó! Thu Phân, tôi biết cô ăn chưa no, những thứ này muốn ăn cái gì thì ăn đi!" - Với hành động khác thường của Từ Sương Giáng, làm Thu Phân đổ mồ hôi hột. Cả đống đồ ăn trước mặt, cho dù ăn chưa no, cũng đâu cần nhiều như vậy.

Và chuyện đó lặp lại rất nhiều lần, mỗi khi có mặt lớp trưởng thì càng nghiêm trọng hơn. Từ Sương Giáng lúc nào cũng nói có chuyện cần làm, rồi kéo Thu Phân chạy khắp nơi, thật sự làm người ta sợ đó. Trước đây, đâu có thấy cậu ấy bận đến vậy.

* * * * *

Thu Phân đang cầm sách tiếng Anh, ngồi trước mặt Từ Sương Giáng. Đọc từng từ đơn, để Từ Sương Giáng chỉnh cách phát âm.

"usual....." - Ý nghĩa luôn luôn hay thường thường.

"Không đúng, phải uốn lưỡi một chút." - Từ Sương Giáng ngồi đối diện Thu Phân, nhìn chằm chằm miệng cậu ấy. Thu Phân bị người ta nhìn, lo lắng hít một hơi, đọc lại: "usual...."

"Sai rồi!" - Lại bảo không đúng. Từ Sương Giáng góp ý: "Phải cong lưỡi lên.....Sai rồi....đọc như thế này nè 'usual'...." - Nói xong, nàng làm mẫu đọc một lần cho Thu Phân nghe. Mặc dù, nàng đã làm mẫu rất nhiều lần rồi.

"usual!" - Mỗi lần đọc, là một lần vất vả. Thu Phân đáng thương nhìn Từ Sương Giáng. Dù Từ Sương Giáng rất cảm thông, nhưng vẫn lắc đầu.

"A~~~~~~~~" - Bất lực, gục đầu: "Đúng là tàn phế tiếng Anh mà~~~~" - Thứ bảy này phải thi đọc tiếng Anh. Thậm chí đề thi cũng chú ý đến những học sinh kém tiếng Anh mà ra đề, học thuộc lòng năm bài tiếng Anh. Nhưng Thu Phân vẫn không thể nào đọc được. Không được chính là không được.

Từ Sương Giáng cũng thở dài, nét mặt [mấy năm nay cậu học thế nào, mà thi đậu hay vậy?], nhìn Thu Phân.

"Từ Sương Giáng, bỏ qua cái từ usual này đi....Chỉ là từ đơn thôi, không sao đâu. Khó đọc quá."

"Là usual! Không được, cậu bỏ qua nhiều quá rồi. Từ usual xuất hiện rất nhiều trong bài, nhất định phải học." Dứt vời, Từ Sương Giáng vỗ vỗ vai Thu Phân, cổ vũ: "Không sao, từ từ thôi."

Ngẩng đầu lên, vẫn bộ mặt đáng thương đọc lại một lần: "usual!"

Lại một lần sai!

"Cậu há miệng ra, mình nhìn lưỡi cậu xem." - Từ Sương Giáng hết cách, nói.

"A~~~" - Thu Phân há to miệng.

"Đọc lại xem."

"usual!"

"Sai rồi!" - Nói xong, Từ Sương Giáng đưa hai ngón tay vào trong miệng Thu Phân.

"A~~~~~ á ...........a~~~" - Bị nhét ngón tay vào miệng, Thu Phân khó chịu hừ hừ.

"Đừng nhúc nhích! Cậu cứ động đậy....mình không để cầm lưỡi cậu được. Đầu lưỡi của cậu không đúng, mình giúp cậu chỉnh lại." - Ngón tai thon dài tiếp tục làm cái gì đó trong miệng Thu Phân.....Người kia cứ "A a" giẫy giụa.

"Như thế này....biết chưa? Đầu lưỡi phải chạm vào đây."

"Á à...." - Giọng hừ hừ, gật đầu không ngừng.

Rút ngón tay ra: "Đọc lại xem."

"usual!"

Từ Sương Giáng mỉm cười: "Đúng rồi! Cứ đọc thế là được."

"Hzai~~~~~~~~" - Mặt Thu Phân ửng hồng, nằm dài trên bàn: "Cuối cùng cũng đúng." - Bởi vì nghĩ đến chuyện vừa rồi, mặt đã đỏ nay càng đỏ hơn. Lúng túng ho khan: "Từ Sương Giáng......cái kia....."

"Hử? Sao?"

"Sau này, đừng có nhét ngón tay vào miệng mình nữa."

Người đẹp ngồi đối diện cười: "Ai bảo làm cách nào cậu cũng không đọc được."

"Vậy..........." - [Vậy thì cậu cũng đâu cần làm thế! Kì cục quá.]

Dù rất muốn nói, nhưng không dám.

Bất ngờ Từ Sương Giáng nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi Thu Phân, cái lưỡi mềm mại tiến vào trong miệng Thu Phân.

"Ể?...Ưm....ứm....." - Hừ hừ được hai chữ, cơ thể cứng đờ.

Đúng lúc này, cửa phòng được mở ra. Hôm nay có quá nhiều người rãnh rỗi, tụ tập đứng một đống trước cửa phòng. Người thì trợn mắt, người thì há hốc mồm, kẻ thì đần mặt ra, nhìn hai người trong phòng. Hai người bên trong vội tách ra, quay đầu ngơ ngác nhìn cả đám người ngoài cửa.

"Woa ~~~~~! Trời ơi! Kích thích quá!" - Cứ như cả bầy quạ đang kêu "quạ quạ", bay qua. Trong đám người, tự nhiên có một người hét lên: "GL! GL! Lần đầu tiên mình nhìn thấy GL ngoài đời! Thì ra là có thật!"

Phản ứng dây chuyền, cả đám cũng hét lên.

"Đã nói mà, hai cậu ấy rất xứng đôi."

Một bầy hủ nữ!!!!!

Ở thời đại này, và ở nơi này, hủ nữ thịnh hành khắp nơi, chuyện của Từ Sương Giáng và Thu Phân nhanh chóng lan truyền, khắp nơi đều có người nhỏ to bàn tán. Thậm chí, ngay cả giáo viên cũng biết, nhưng rất bình đẳng không quấy nhiễu hai người. Thu Phân chưa từng trải qua cảm giác, bản thân là tâm điểm của toàn trường.

Xã hội đã không còn như lúc trước. Thu Phân hơi xấu hổ....nàng có vẻ không theo kịp thời đại rồi.

Mặc dù Thu Phân cũng là một cô gái, nhưng nàng lại là vai chính, nên cảm thấy không thoải mái lắm.

Trong hoàn cảnh này, không còn lời gì để nói, năm đầu tiên cứ vậy mà kết thúc. Sau kì thi, mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về nhà.

"Bye bye! Thu Phân, Từ Sương Giáng, hai cậu cũng nên về sớm đi."

"Bye bye!"

"Bye bye!" - Phất tay, chào tạm biệt từng người.

"A, phải rồi! Nếu trong kì nghỉ đông, hai người có tiến triển gì mới, nhất định phải nói tụi mình biết. Tụi mình hết lòng ủng hộ!" - Bạn cùng lớp đi ngang qua cửa phòng Thu Phân, bất ngờ dừng chân, thò đầu vào, mờ ám cười nói.

Thu Phân lại cảm thấy không thoải mái.

"Ừm! Nhất định!" - Từ Sương Giáng thì rất hào phóng trả lời.

Không hài lòng, nhìn Từ Sương Giáng cười rạn rỡ: "Này! Cậu còn có tâm trạng để cười à?"

Từ Sương Giáng rất thoải mái nằm trên giường, cười: "Sao mình không thể cười?"

"Nhìn cậu có vẻ rất vui nhỉ?" - Nói nhỏ, nghĩ lung tung. Nhưng Thu Phân rất tự giác, lấy quần áo trong tủ của Từ Sương Giáng, đưa tới trước mặt cậu ấy. Thê nô: "Ngồi dậy đi, mặc dù không cần đi học, nhưng đâu thể nằm mãi trên giường."

Từ Sương Giáng cười nhìn Thu Phân, vẫy vẫy tay.

"Sao?" - Đến gần, cúi người xuống.

Từ Sương Giáng cười, bất ngờ dùng tay câu cổ Thu Phân, đôi môi rất nhanh dán chặt vào nhau. Tim Thu Phân đập thình thịch, người đẹp thì cười nhẹ: "Lạc Thu Phân! Mình yêu cậu, muốn vĩnh viễn ở cùng cậu, cùng xây dựng hạnh phúc."

"Hả?" - Tự nhiên lại..........

* * * * *

Pháo hoa liên tục tỏa sáng khắp bầu trời, Thu Phân ngước nhìn trời đêm ngẩn ngơ.

"Tiểu Thu! Con mua di động lúc nào vậy?" - Đang ăn giao thừa, mẹ Thu Phân nhìn thấy có một cái điện thoại di động để kế bên con gái. Khó hiểu hỏi.

Thu Phân lập tức cầm lấy, bỏ vào trong túi, vội vàng giải thích: "Cái này...là bạn học cho con mượn chơi vài ngày."

"Hừ? Cho con mượn? Hay là tặng?" - Mẹ nở nụ cười nghi ngờ, nhìn con gái.

Lập tức đỏ mặt: "Mẹ...đừng...đừng đoán mò." - Cái điện thoại này là trước khi về nhà Từ Sương Giáng đã nhét cho nàng. Đã nói rằng với cậu ấy, sẽ không biết giải thích với người nhà thế nào, nhưng cậu ấy nhất định bắt nàng nhận.

"Người đưa điện thoại cho con, là nam hay nữ?" - Tại sao nghi mẹ nói ra câu này, thấy mặt mẹ mờ ám thế?

"Nam thì sao? Mà nữ thì sao ạ?" - Cha đã ra ngoài đánh mạt chược, mẹ liền không cần kiêng dè rồi.

"Nếu là nam, tất nhiên là chuyện tốt. Là nữ, mà đẹp gái thì mẹ cũng không quan tâm. Mẹ cũng không cần có cháu, nuôi con không là mẹ đã sợ rồi. Chẳng muốn có thêm đứa nhỏ nào đâu." - Mẹ nói cứ như là chuyện đương nhiên, cũng không khó chịu. Tự nhiên nghe mẹ nói thế, Thu Phân có chút không biết làm sao, nên vui hay buồn?

"Mẹ, không ngờ mẹ thoải mái thật." - Lông mày nhìu chặt.

"Tất nhiên!" - Nét mặt đắc ý.

"..........." - Điện thoại trong túi run lên, mở ra xem, là tin nhắn của Từ Sương Giáng.

[Thu Phân.

Năm mới vui vẻ, mãi mãi nghĩ về mình.

Từ Sương Giáng.]

Đến nhắn tin mà cũng trực tiếp, bá đạo như vậy. Đúng là được gia đình chìu chuộng riết hư.

Cất điện thoại, mặc áo khoác, đi ra ngoài.

"Giờ này rồi, con muốn đi đâu?"

"Con ra ngoài một chút, mẹ cứ ngủ trước đi không cần chờ con."

"Này! Đi đường cẩn thận đấy con."

"Con biết ạ." - Đóng cửa lại, có chút vui đi thẳng tới quảng trường. Vừa đi, vừa bấm điện thoại.

[Mình đi quảng trường, cậu có muốn đến cùng đếm ngược với mình không?

Thu Phân.]

Giờ là 11:00, đi đến quảng trường, chờ một chút thời gian vừa đủ.

Trên bầu trời, pháo hoa vẫn đang tỏa sáng, đủ chiếu sáng cả màn đêm. Tâm trạng Thu Phân rất vui, từng bước ung dung đi đến quảng trường.

[Có cần mình lấy xe đón cậu không?]

[Không cần, mình không phải con nít.]

[OK! Vậy mình chờ cậu.]

Tin nhắn nối tiếp nhau, bước chân Thu Phân cũng nhanh hơn.

Trong bóng tối, có hai đốm trắng lượn qua lượn lại, làm người ta hơi sợ.

Thu Phân thả chậm bước chân, vừa đi vừa nghĩ nó là thứ gì.

"Gâu! Gâu! Gâu!....." - Vài tiếng sủa vang lên từ trong bóng tối, Thu Phân dừng bước.

Không....Không phải là xui vậy chứ?

"Gâu! Gâu! Gâu!....." - Con chó săn to lớn trước mặt liều mạng sủa, bới vì bị xích lại nên nó không thể nhào tới.

Mấy lần muốn nhào về phía Thu Phân, sợi dây xích trên cổ nó kêu <leng keng>.

Thu Phân không dám nhúc nhích, trong lòng thầm rủa 18 đời tổ tông chủ nhân con chó. Làm ơn! Là ai xích con chó này ở đây? Có để người ta sống không?

Cẩn thận phất tay đuổi đuổi, muốn từ từ nhích nhích bỏ đi, nhưng con chó càng sủa càng to.

Thu Phân đau khổ.

Đây là đường duy nhất đến quảng trường! Không lẽ đến đây rồi, lại ngậm ngùi quay về? Nhưng, Sương Giáng đang chờ nàng.

"Gâu! Gâu! Gâu!....." - Con chó càng lúc càng ồn.

Thu Phân ngồi xuống, nhìn nó: "Cầu xin mày đừng có sủa nữa! Có thấy phiền không? Mày không phiền nhưng tao rất phiền!" - Sao không có ai đi ra?

Điện thoại trên tay run dữ dội.

"Alo?"

"Alo, Thu Phân. Mình đến rồi, sao cậu còn chưa tới? Xảy ra chuyện phải không?" - Giọng nói của Từ Sương Giáng chưa từng dễ nghe.

"Từ Sương Giáng...mình.....mình bị chặn đường."

* * * * *

Không lâu sau, một chiếc xe du lịch xuất hiện. Người trên xe nhìn thấy Thu Phân trốn một góc, vội vàng chạy tới ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng nói: "Ổn rồi! Lên xe đi, còn phải

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện