Giữa làn môi cắm một chùm hoa nhài, hơi thở chan chứa hương hoa ngọt lịm.
Tán cây rì rào đổ bóng đung đưa trên khuôn mặt cô gái, bóng chao động như những chú cá bơi từ trán đến cánh mũi, từ khóe mắt lủi vào quầng râm dưới hàng mi.
Con cá chui vào mắt Vu Thời Thiên, khiến anh choáng váng và ngơ ngác.
Cô gái nhắm tịt mắt, mạch máu lờ mờ trên mi từa tựa kinh mạch ẩn mình trong cánh hoa trắng.
Hàng mi đen nhánh hệt cánh bướm run rẩy vẫy vùng, cuốn lên lốc xoáy trong lồng ngực Vu Thời Thiên.
Vu Thời Thiên cảm thấy bản thân y chang con bướm có chân mắc trong vại mật, bay không thoát.
Ngay cả bụi cây cằn cỗi cạnh đầm lầy cũng trổ hoa, chúng trắng ngần, nho nhỏ, gió thổi là lay.
Bạn cho rằng chốc thôi chúng sẽ lả tả rụng cánh, song nó một mực giữ rịt đất, cứng cỏi và tràn trề sức sống.
Vu Thời Thiên từng tưởng “Xuống dốc tuổi trung niên” là một việc rất đỗi đáng sợ, bụng hay bảo dạ đã sống đến ngần này tuổi nên mặc cho hết thảy đều được chăng hay chớ.
Không cần hăng cày tiền, đủ mua thuốc lá bia rượu ăn uống chơi xe, đủ cho Hoàng Nghiên phí sinh hoạt, đủ thuê người giúp việc là được.
Ngay cả nhu cầu tình dục giảm sút, thậm chí tình yêu cũng chẳng nhằm nhò.
Không có lòng theo đuổi gì cả, anh cảm thấy, dầu gì cũng đã từng này tuổi, theo đuổi cũng chẳng để làm chi.
Buông tuồng say, buông tuồng lười, buông thả bản thân mất đi niềm vui và dũng khí với việc đời.
Nhưng, anh không cam lòng.
Ngay cả một nụ hoa bé con cũng gắng sức vươn tới ánh sáng và nguồn sống, vậy liệu mình có quyền đuổi theo ánh sáng lần nữa dẫu đang hãm thân trong bùn không?
Anh đưa tay, dợm ghì ót cô gái hòng làm sâu nụ hôn này.
Song nhoáng cái con cá quẫy đi, chỉ để đầu ngón tay anh chạm nhẹ vào lọn tóc ướt, tựa vô tình khuấy nhiễu đám tảo xanh trong ao cá vàng, vụt thoáng trong tích tắc.
Cô giơ mu bàn tay che môi, đôi mắt nai hốt hoảng nháy loạn, nhìn Vu Thời Thiên khuất trong bóng cây lưa thưa, tức thời Tô Đồng những ngỡ cảnh mộng và đời thực đan cài, không cách nào tách lìa.
Ban đầu, giấc mơ và hiện thực cách nhau đúng một inch. (*)
Cô đã tự mình rút ngắn khoảng cách một inch ấy.
Lồng ngực mãi đổ mưa, mưa rơi tí ta tí tách, tụ dâng thành thủy triều cuộn trào không sao xả thoát trong cơ thể cô.
Tô Đồng thấy mình sắp ngạt thở. “Tô…”
Vu Thời Thiên chớm bật một âm khỏi cổ họng bỏng rát, nào dè dâu, Tô Đồng thoắt xoay người mở cửa thoát ra xe. Tiếng đóng cửa cùng câu “Thầy Vu ngủ ngon” đồng thời vang lên, kính chiếu hậu soi hình bé cá chóng lượn về ký túc xá.
Vu Thời Thiên đặt ấm lên đùi, tay đơ giữa chừng, thậm chí chưa tháo cả đai an toàn.
Anh nuốt nước miếng hòng làm dịu đi cái bỏng nơi cuống họng.
Thu bàn tay chơi vơi về trước mắt, ngón cái lướt qua cánh môi vừa được hôn, khóe mắt bất giác nhuốm nét cười.
Giỏi đấy, bé con ghẹo xong dông.
Vu Thời Thiên cầm hộp thuốc và bật lửa, cởi đai an toàn xuống xe. Buồng xe hãy vương mùi hoa của cô gái, anh không muốn gây hỏng vị.
Tựa cửa xe, anh nhóm thuốc, ngẩng đầu ngắm bầu trời đêm. Vầng trăng khuyết đang mỉm cười với độ cong y sì khóe miệng anh.
Anh không đuổi theo Tô Đồng. Anh hiện tại chả ra giống ôn gì, chờ “tút tát” mình xong sẽ tới phiên anh chủ động.
Xe hơi, xe đạp, người đi bộ lờ mờ trong làn khói.
Vu Thời Thiên định bụng hút nốt điếu này sẽ gọi cho cô bé, hỏi xem em về ký túc chưa, có muốn uống canh nữa không, có thì anh đặt ấm tại quầy quản lý, em ấy xuống lầu lấy là được.
Song, khói chưa tan hết mà người anh nghĩ trong lòng lại xuất hiện trước mặt. Đối diện đèn vàng lờ mờ, cô gái chìa tay về phía anh.
Tô Đồng chạy về, khuôn mặt hây đỏ nhỏ nhắn như viên kẹo táo trong veo, đôi môi chúm chím khẽ thở dốc: “… Đưa em.”
Vu Thời Thiên không cách nào dằn nét cười nơi khóe miệng, tay cầm thuốc thõng bên thân, anh hỏi cô: “Đưa em gì?”
“Canh chứ gì, không phải thầy mang canh cho em à…” Tô Đồng cau mày, Vu Thời Thiên cười đẹp quá đi mất.
“À, em muốn canh thôi hả?” Anh trả về một câu, nới lỏng tay, điếu thuốc chưa tắt rơi khỏi ngón tay anh.
Giọng người đàn ông như gỗ hắc hồ đào hun khói, nồng nàn và quyến rũ. Làn khói vàng ấm giữa hai người họ mê hoặc Tô Đồng, buộc cô nhớ lại giấc mơ trên xe Vu Thời Thiên.
Tia lửa trên tàn thuốc chưa lụi đốt lên sự mập mờ lửng lơ trong không khí, Tô Đồng chưa kịp nghĩ xem nên đáp trả thế nào thì bàn tay xòe ra bị túm lấy.
Vu Thời Thiên kìm cổ tay cô, bằng một cái kéo nhẹ đã đủ đưa cô về phía mình một bước.
Như đạp bước trên áng mây, như nhảy múa dưới vầng trăng, Vu Thời Thiên xoay cô đánh vòng, làn váy xanh lơ tốc lên rồi đáp xuống, lưng va vào kim loại lành lạnh, cô bị Vu Thời Thiên áp lên cửa xe.
Sự trải đời và sức quyến rũ hơn cô nhóc mười bảy năm bộc lộ vào giờ khắc này. Lần đầu tiên, Tô Đồng bắt thấy tính xâm lược trong mắt Vu Thời Thiên, cái nhìn khó lường ấy ghim cô sững tại chỗ, thảng như hô hấp cũng phải cần có sự cho phép của anh.
Người đàn ông xoay cô nửa vòng, nhịp tim rộn rực khiến lồng ngực đau nhói khôn nguôi, mùi khói từ cơ thể Vu Thời Thiên tán ra từng đầu dây thần kinh, khiến mỗi một tế bào trong cô bồn chồn bất an.
Cằm cô bị nâng lên, ngón tay người đàn ông khô ráo nong nóng, ịn lên con dấu vô hình trên da thịt cô.
Cô gái mất khả năng phản ứng, Vu Thời Thiên trông cô thẫn thờ thì bất đắc dĩ nở nụ cười.
“Nhóc ngơ ơi, nhắm mắt lại nào.”
Nhưng nghe tiếng gọi này của anh, đầu gối Tô Đồng mềm xụi, đầu óc trống toác, thậm chí không biết cách nhắm mắt.
Vu Thời Thiên ngó gương mặt be bé chực ngộp thở, cười thở dài: “Hầy, thôi quên đi.”
Anh cúi đầu, đáp môi hôn lên đóa hoa lặng lẽ nở rộ trong lòng từ khi nào không hay.
Mẩu thuốc rơi xuống đất hãy kéo dài hơi tàn mà người thiếu nữ đã thở không ra hơi từ lâu.
Cuối cùng cô cũng lấy lại tinh thần, run rẩy hé tấm rèm che mắt, nấp sau sân khấu và để hương khói phủ vây lấy mình.
Đắng chát và ngọt lành quyện vào nhau trong miệng cô chính là vị chiếc bánh kem cam hun khói.
Đây là nụ hôn đầu của cô gái, Vu Thời Thiên không muốn chưa gì đã lao vào xồng xộc, vốn định chạm khẽ rồi buông nhưng môi cô quá ư mềm mại và ngọt ngào, cầm lòng không đậu, anh ngậm lấy môi dưới mút mát.
Cô gái “ưm” một tiếng, nã phát đạn vào tim Vu Thời Thiên. Anh dằn nỗi khao khát tiếp tục khám phá, cắn môi cô một cái. “Lần này tha em trước.”
Vu Thời Thiên khẽ thối lui, ngón cái quệt đi vết nước trên môi cô, nói với giọng khàn khàn.
Tha cô chuyện gì cơ? Tình huống bây giờ là sao? Hồi đầu cô không nhắm mắt có ảnh hưởng gì ư?
Toàn thân Tô Đồng hệt con cá vàng bị ném phăng vào nồi nước sôi ùng ục, đầu óc quánh thành hồ nhão, mình mẩy nóng bừng.
“Còn chưa tỉnh lại à?” Vu Thời Thiên bẹo gò má nong nóng của cô, “Ấy, bé con, tỉnh lại nào.”
Mãi đến khi được đưa về ký túc xá mà Tô Đồng vẫn chưa hoàn hồn.
Tay cầm ấm canh nặng trĩu, bờ môi hãy vương cảm giác ran rát do bị râu cạ. Cô che miệng quay về phòng, Ngô Phỉ và Triệu Oánh Oánh đã về, Triệu Oánh Oánh đang cầm đồ chuẩn bị đi tắm thì wow lên: “Tô Đồng, sao mặt cậu đỏ dữ vậy?”
“Òm…” Tô Đồng áp mu bàn tay lên hòng hạ nhiệt cho mặt: “Mình mới chạy xong…”
Triệu Oánh Oánh ngó một lượt cách ăn mặc của cô, bận váy liền với giày da để chạy bộ hở?
Tô Đồng về chỗ mình, chào Ngô Phỉ đang gọi điện ngoài ban công, cô ngồi xuống ghế mở bình giữ ấm, mùi thơm của canh sườn tức tốc choáng đầy phòng ngủ.
Cô lấy muỗng riêng múc lên, dẫu tối nay đã ăn khá no nhưng cô vẫn muốn dùng hết canh.
Vu Thời Thiên nhắn tin đến: 「Hoàn hồn chưa? 」
Cô nhai sườn rồi trả lời anh: 「Ừm… 」
「Tô Đồng, em có thời gian không? 」 Vu Thời Thiên hỏi.
「Giờ ạ? 」Tô Đồng không rõ ý trong câu của anh. Vu Thời Thiên nhắn liên tục mấy tin liền.
「Không. 」
「Ý tôi là, em có thời gian chờ tôi không? 」
「Chờ tôi theo đuổi em. 」
Tán cây rì rào đổ bóng đung đưa trên khuôn mặt cô gái, bóng chao động như những chú cá bơi từ trán đến cánh mũi, từ khóe mắt lủi vào quầng râm dưới hàng mi.
Con cá chui vào mắt Vu Thời Thiên, khiến anh choáng váng và ngơ ngác.
Cô gái nhắm tịt mắt, mạch máu lờ mờ trên mi từa tựa kinh mạch ẩn mình trong cánh hoa trắng.
Hàng mi đen nhánh hệt cánh bướm run rẩy vẫy vùng, cuốn lên lốc xoáy trong lồng ngực Vu Thời Thiên.
Vu Thời Thiên cảm thấy bản thân y chang con bướm có chân mắc trong vại mật, bay không thoát.
Ngay cả bụi cây cằn cỗi cạnh đầm lầy cũng trổ hoa, chúng trắng ngần, nho nhỏ, gió thổi là lay.
Bạn cho rằng chốc thôi chúng sẽ lả tả rụng cánh, song nó một mực giữ rịt đất, cứng cỏi và tràn trề sức sống.
Vu Thời Thiên từng tưởng “Xuống dốc tuổi trung niên” là một việc rất đỗi đáng sợ, bụng hay bảo dạ đã sống đến ngần này tuổi nên mặc cho hết thảy đều được chăng hay chớ.
Không cần hăng cày tiền, đủ mua thuốc lá bia rượu ăn uống chơi xe, đủ cho Hoàng Nghiên phí sinh hoạt, đủ thuê người giúp việc là được.
Ngay cả nhu cầu tình dục giảm sút, thậm chí tình yêu cũng chẳng nhằm nhò.
Không có lòng theo đuổi gì cả, anh cảm thấy, dầu gì cũng đã từng này tuổi, theo đuổi cũng chẳng để làm chi.
Buông tuồng say, buông tuồng lười, buông thả bản thân mất đi niềm vui và dũng khí với việc đời.
Nhưng, anh không cam lòng.
Ngay cả một nụ hoa bé con cũng gắng sức vươn tới ánh sáng và nguồn sống, vậy liệu mình có quyền đuổi theo ánh sáng lần nữa dẫu đang hãm thân trong bùn không?
Anh đưa tay, dợm ghì ót cô gái hòng làm sâu nụ hôn này.
Song nhoáng cái con cá quẫy đi, chỉ để đầu ngón tay anh chạm nhẹ vào lọn tóc ướt, tựa vô tình khuấy nhiễu đám tảo xanh trong ao cá vàng, vụt thoáng trong tích tắc.
Cô giơ mu bàn tay che môi, đôi mắt nai hốt hoảng nháy loạn, nhìn Vu Thời Thiên khuất trong bóng cây lưa thưa, tức thời Tô Đồng những ngỡ cảnh mộng và đời thực đan cài, không cách nào tách lìa.
Ban đầu, giấc mơ và hiện thực cách nhau đúng một inch. (*)
Cô đã tự mình rút ngắn khoảng cách một inch ấy.
Lồng ngực mãi đổ mưa, mưa rơi tí ta tí tách, tụ dâng thành thủy triều cuộn trào không sao xả thoát trong cơ thể cô.
Tô Đồng thấy mình sắp ngạt thở. “Tô…”
Vu Thời Thiên chớm bật một âm khỏi cổ họng bỏng rát, nào dè dâu, Tô Đồng thoắt xoay người mở cửa thoát ra xe. Tiếng đóng cửa cùng câu “Thầy Vu ngủ ngon” đồng thời vang lên, kính chiếu hậu soi hình bé cá chóng lượn về ký túc xá.
Vu Thời Thiên đặt ấm lên đùi, tay đơ giữa chừng, thậm chí chưa tháo cả đai an toàn.
Anh nuốt nước miếng hòng làm dịu đi cái bỏng nơi cuống họng.
Thu bàn tay chơi vơi về trước mắt, ngón cái lướt qua cánh môi vừa được hôn, khóe mắt bất giác nhuốm nét cười.
Giỏi đấy, bé con ghẹo xong dông.
Vu Thời Thiên cầm hộp thuốc và bật lửa, cởi đai an toàn xuống xe. Buồng xe hãy vương mùi hoa của cô gái, anh không muốn gây hỏng vị.
Tựa cửa xe, anh nhóm thuốc, ngẩng đầu ngắm bầu trời đêm. Vầng trăng khuyết đang mỉm cười với độ cong y sì khóe miệng anh.
Anh không đuổi theo Tô Đồng. Anh hiện tại chả ra giống ôn gì, chờ “tút tát” mình xong sẽ tới phiên anh chủ động.
Xe hơi, xe đạp, người đi bộ lờ mờ trong làn khói.
Vu Thời Thiên định bụng hút nốt điếu này sẽ gọi cho cô bé, hỏi xem em về ký túc chưa, có muốn uống canh nữa không, có thì anh đặt ấm tại quầy quản lý, em ấy xuống lầu lấy là được.
Song, khói chưa tan hết mà người anh nghĩ trong lòng lại xuất hiện trước mặt. Đối diện đèn vàng lờ mờ, cô gái chìa tay về phía anh.
Tô Đồng chạy về, khuôn mặt hây đỏ nhỏ nhắn như viên kẹo táo trong veo, đôi môi chúm chím khẽ thở dốc: “… Đưa em.”
Vu Thời Thiên không cách nào dằn nét cười nơi khóe miệng, tay cầm thuốc thõng bên thân, anh hỏi cô: “Đưa em gì?”
“Canh chứ gì, không phải thầy mang canh cho em à…” Tô Đồng cau mày, Vu Thời Thiên cười đẹp quá đi mất.
“À, em muốn canh thôi hả?” Anh trả về một câu, nới lỏng tay, điếu thuốc chưa tắt rơi khỏi ngón tay anh.
Giọng người đàn ông như gỗ hắc hồ đào hun khói, nồng nàn và quyến rũ. Làn khói vàng ấm giữa hai người họ mê hoặc Tô Đồng, buộc cô nhớ lại giấc mơ trên xe Vu Thời Thiên.
Tia lửa trên tàn thuốc chưa lụi đốt lên sự mập mờ lửng lơ trong không khí, Tô Đồng chưa kịp nghĩ xem nên đáp trả thế nào thì bàn tay xòe ra bị túm lấy.
Vu Thời Thiên kìm cổ tay cô, bằng một cái kéo nhẹ đã đủ đưa cô về phía mình một bước.
Như đạp bước trên áng mây, như nhảy múa dưới vầng trăng, Vu Thời Thiên xoay cô đánh vòng, làn váy xanh lơ tốc lên rồi đáp xuống, lưng va vào kim loại lành lạnh, cô bị Vu Thời Thiên áp lên cửa xe.
Sự trải đời và sức quyến rũ hơn cô nhóc mười bảy năm bộc lộ vào giờ khắc này. Lần đầu tiên, Tô Đồng bắt thấy tính xâm lược trong mắt Vu Thời Thiên, cái nhìn khó lường ấy ghim cô sững tại chỗ, thảng như hô hấp cũng phải cần có sự cho phép của anh.
Người đàn ông xoay cô nửa vòng, nhịp tim rộn rực khiến lồng ngực đau nhói khôn nguôi, mùi khói từ cơ thể Vu Thời Thiên tán ra từng đầu dây thần kinh, khiến mỗi một tế bào trong cô bồn chồn bất an.
Cằm cô bị nâng lên, ngón tay người đàn ông khô ráo nong nóng, ịn lên con dấu vô hình trên da thịt cô.
Cô gái mất khả năng phản ứng, Vu Thời Thiên trông cô thẫn thờ thì bất đắc dĩ nở nụ cười.
“Nhóc ngơ ơi, nhắm mắt lại nào.”
Nhưng nghe tiếng gọi này của anh, đầu gối Tô Đồng mềm xụi, đầu óc trống toác, thậm chí không biết cách nhắm mắt.
Vu Thời Thiên ngó gương mặt be bé chực ngộp thở, cười thở dài: “Hầy, thôi quên đi.”
Anh cúi đầu, đáp môi hôn lên đóa hoa lặng lẽ nở rộ trong lòng từ khi nào không hay.
Mẩu thuốc rơi xuống đất hãy kéo dài hơi tàn mà người thiếu nữ đã thở không ra hơi từ lâu.
Cuối cùng cô cũng lấy lại tinh thần, run rẩy hé tấm rèm che mắt, nấp sau sân khấu và để hương khói phủ vây lấy mình.
Đắng chát và ngọt lành quyện vào nhau trong miệng cô chính là vị chiếc bánh kem cam hun khói.
Đây là nụ hôn đầu của cô gái, Vu Thời Thiên không muốn chưa gì đã lao vào xồng xộc, vốn định chạm khẽ rồi buông nhưng môi cô quá ư mềm mại và ngọt ngào, cầm lòng không đậu, anh ngậm lấy môi dưới mút mát.
Cô gái “ưm” một tiếng, nã phát đạn vào tim Vu Thời Thiên. Anh dằn nỗi khao khát tiếp tục khám phá, cắn môi cô một cái. “Lần này tha em trước.”
Vu Thời Thiên khẽ thối lui, ngón cái quệt đi vết nước trên môi cô, nói với giọng khàn khàn.
Tha cô chuyện gì cơ? Tình huống bây giờ là sao? Hồi đầu cô không nhắm mắt có ảnh hưởng gì ư?
Toàn thân Tô Đồng hệt con cá vàng bị ném phăng vào nồi nước sôi ùng ục, đầu óc quánh thành hồ nhão, mình mẩy nóng bừng.
“Còn chưa tỉnh lại à?” Vu Thời Thiên bẹo gò má nong nóng của cô, “Ấy, bé con, tỉnh lại nào.”
Mãi đến khi được đưa về ký túc xá mà Tô Đồng vẫn chưa hoàn hồn.
Tay cầm ấm canh nặng trĩu, bờ môi hãy vương cảm giác ran rát do bị râu cạ. Cô che miệng quay về phòng, Ngô Phỉ và Triệu Oánh Oánh đã về, Triệu Oánh Oánh đang cầm đồ chuẩn bị đi tắm thì wow lên: “Tô Đồng, sao mặt cậu đỏ dữ vậy?”
“Òm…” Tô Đồng áp mu bàn tay lên hòng hạ nhiệt cho mặt: “Mình mới chạy xong…”
Triệu Oánh Oánh ngó một lượt cách ăn mặc của cô, bận váy liền với giày da để chạy bộ hở?
Tô Đồng về chỗ mình, chào Ngô Phỉ đang gọi điện ngoài ban công, cô ngồi xuống ghế mở bình giữ ấm, mùi thơm của canh sườn tức tốc choáng đầy phòng ngủ.
Cô lấy muỗng riêng múc lên, dẫu tối nay đã ăn khá no nhưng cô vẫn muốn dùng hết canh.
Vu Thời Thiên nhắn tin đến: 「Hoàn hồn chưa? 」
Cô nhai sườn rồi trả lời anh: 「Ừm… 」
「Tô Đồng, em có thời gian không? 」 Vu Thời Thiên hỏi.
「Giờ ạ? 」Tô Đồng không rõ ý trong câu của anh. Vu Thời Thiên nhắn liên tục mấy tin liền.
「Không. 」
「Ý tôi là, em có thời gian chờ tôi không? 」
「Chờ tôi theo đuổi em. 」
Danh sách chương