Kiều Ân Ân cô thấy tiếng Tần Sở Nam liền bật khóc lớn, đứng nhanh lên ôm chặt lấy Tần Sở Nam mà khóc nấc lên, Tần Sở Nam vẫn im lặng, đứng im cho cô ôm chặt anh mà khóc.
Tần Sở An bộ dạng tức giận khi bước vào nhà, Kiều Thanh Thanh nhìn thấy Sở An liền nhanh chân chạy ra, ôm chặt lấy tay anh nhẹ nói "Sở An,anh về rồi sao, Ân Ân đâu, cô ấy đi cùng anh mà". Tần Sở An nghe Thanh Thanh nói càng tức giận hơn, bước đến tủ kính, lấy chai rượu, mà uống, Kiều Thanh Thanh nhìn bộ dạng Sở An liền nhẹ nhếch mép cười rồi chạy đến nắm lấy chai rượu nhìn anh nói "Thôi nào, em biết anh giận dỗi, nhưng anh đừng tổn thương bản thân em xót lắm đấy". Anh mặc cho Thanh Thanh nói, dựa mạnh chai rượu lại uống tiếp, Kiều Thanh Thanh im lặng nhìn anh, thầm nói "Được thôi, anh muốn uống tôi cho anh uống, nhưng anh đừng hối hận".
Kiều Thanh Thanh vào phòng ăn mặc mặc giống Ân Ân, bước đến trước đến mặt Sở An, dịu dàng cằm lấy chai rượu mà nói "Sở An, anh say rồi,anh đừng uống nữa". Sở An liền nói "Ân Ân em về rồi sao". Thanh Thanh liền nhẹ cười nhìn anh nói "Vâng, em đã về rồi". Anh vồ đến ôm chặt lấy Thanh Thanh, cô cũng dịu dàng mà đón lấy cái ôm từ anh, Sở An liền nói "Anh yêu em Ân Ân, tại sao trước mặt anh em lại bênh vực người khác, em có biết anh đau lắm không hả?". Thanh Thanh cô im lặng mà nghe những lời anh nói, anh vừa nói xong Thanh Thanh cũng ghé nhẹ vào tai anh nói "Em cũng yêu anh". Anh nghe những lời Thanh Thanh nói liền ôm chặt lấy cô mà hôn lấy cô, mà luôn miệng nhắc đến "Ân Ân" (18+).
Suốt đêm, Tần Sở Nam đã vỗ cô ngui ngoai, cô cũng chịu tha thứ cho Sở An, Sở Nam đưa cô về nhà để giải thích cho Sở An hiểu, nhưng cô thể tin được, cô đưa tay đẩy cửa bước vào, ánh mắt cô liếc nhìn mọi thứ thật hỗn độn, cô bước bàn cằm lấy chai rượu lên nhìn vài giây rồi bước tiếp đi, trước mắt cô là cái áo sơ mi đang vung vãi ở dưới sàn, cô vẫn im lặng bước đến nhưng đột nhiên ngừng lại, cô liếc mắt nhìn xuống chân là cái váy ngủ của cô, cô liền cúi người cằm lên nhìn, tay đang cằm cái váy từ từ nắm chặt, Tần Sở Nam nhìn lấy liền đặt tay lên vai cô, cô hít thở sâu, bước lên phòng đôi tay run rẩy khi đẩy cửa mà nhìn vào.
Trước mắt cô là cảnh mà cô không bao giờ muốn thấy, cô như chết lặng cứ đứng im lặng hai mắt từ từ rơi nước mắt, nhưng cô đưa tay gạt đi, bước nhanh vào trong, cô kéo mạnh chiếc chăn khóc nói "Hai người tĩnh dậy cho tôi, tĩnh dậy". Cô trong cơn giận bước nhanh đến nắm chặt lấy tóc Thanh Thanh kéo cô dậy mà nói "Con hồ ly chị, tại sao mặt dầy dám ngủ với chồng tôi hả? ". Kiều Thanh Thanh hoảng loạn cố xô Ân Ân nhưng cô càng nắm chặt hơn, Sở An đưa tay khoác nhanh áo vào, chạy đến nắm lấy tay Ân Ân nói "Ân Ân không như em thấy". Kiều Ân Ân xô mạnh anh ra khỏi cô, hai tay cô đánh mạnh vào ngực anh vừa khóc vừa nói "Tại sao, tại sao hết lần này đến lần khác, em cố bỏ qua mọi chuyện lại xảy ra nhiều hơn, tại sao tại sao hả".
Cô từ từ quỵ xuống sàn nhà, mà khóc nấc lên, Tần Sở Nam liền chạy đến đỡ lấy cô, Kiều Thanh Thanh nhìn thấy liền nói "Haizz, Sở An anh nhìn thấy không, trước mặt anh người ta còn ân ân ái ái khi không có mặt anh thì sẽ như thế nào? ". Tần Sở An liền quát lớn làm Kiều Thanh Thanh hoảng loạn "Cô im đi". Kiều Ân Ân đưa tay gạt đi nước mắt,chóng tay đứng lên, bước đến tủ kéo lấy tờ giấy đưa cho Sở An nói "Chúng ta ly hôn đi". Sở Nam nghe cô nói liền kéo cô lại nói "Em điên hả? ". Kiều Ân Ân kéo tay Sở Nam khỏi cô nói "Em không điên vì em chịu đựng quá nhiều rồi, em đã mệt rồi". Sở An liền bước đến ôm lấy cô nói "Anh hứa, anh sẽ không làm em tổn thương nữa đâu, anh xin lỗi mà".
Kiều Ân Ân đưa tay xô anh khỏi cô, đưa tờ giấy trước mặt anh nói tiếp "Anh kí vào đi". Kiều Thanh Thanh nhìn thấy liền chạy đến cằm lấy tờ giấy, đưa cho Sở An nói "Anh kí vào đi". Kiều Ân Ân hạ tay xuống, nhẹ cười cô xoay người bỏ đi nói "Chúc hai người hạnh phúc ". Kiều Ân Ân bỏ đi nhưng nước mắt lại rơi, cô đưa tay gạt đi nước mắt bỏ đi.
*3 năm sau... *
3 năm trôi qua, từ khi cô chấp nhận bỏ đi mọi chuyện, cô cũng trở thành một người hoàn toàn mới, cuộc sống cũng hoàn toàn mới, nhưng cô vẫn không quên những gì mà Kiều Thanh Thanh đã làm với cô. Cô chấp nhận gã cho Tần Sở Nam, làm vợ Tần Sở Nam để đối đầu với Kiều Thanh Thanh. Mang danh phận chị dâu, cao sang quyền lực.
*Trung tâm thương mại*.
Kiều Ân Ân với bộ váy đỏ, chân mang cao gót, nghênh ngang bước vào trung tâm, cô đi đến đâu, mọi người đều cúi chào nghênh đón, cô bước vào tiệm trang sức, đưa tay gở cái kính đen đang đeo trên khuôn mặt xuống nhẹ cười, nhân viên nhìn cô mỉm cười nói "Phu nhân, hôm nay có rất nhiều mẫu mới ạ". Cô liền nhẹ cười, Bước đến chọn trang sức, vài giây sau, cô nhìn thấy chiếc dây chuyền Kim cương lấp lánh, cô vừa đưa tay định lấy thì một bàn tay chụp lấy trước cô, cô liền xoay đầu nhìn lại, Kiều Thanh Thanh liền nhìn cô nhẹ cười.
Tần Sở An bộ dạng tức giận khi bước vào nhà, Kiều Thanh Thanh nhìn thấy Sở An liền nhanh chân chạy ra, ôm chặt lấy tay anh nhẹ nói "Sở An,anh về rồi sao, Ân Ân đâu, cô ấy đi cùng anh mà". Tần Sở An nghe Thanh Thanh nói càng tức giận hơn, bước đến tủ kính, lấy chai rượu, mà uống, Kiều Thanh Thanh nhìn bộ dạng Sở An liền nhẹ nhếch mép cười rồi chạy đến nắm lấy chai rượu nhìn anh nói "Thôi nào, em biết anh giận dỗi, nhưng anh đừng tổn thương bản thân em xót lắm đấy". Anh mặc cho Thanh Thanh nói, dựa mạnh chai rượu lại uống tiếp, Kiều Thanh Thanh im lặng nhìn anh, thầm nói "Được thôi, anh muốn uống tôi cho anh uống, nhưng anh đừng hối hận".
Kiều Thanh Thanh vào phòng ăn mặc mặc giống Ân Ân, bước đến trước đến mặt Sở An, dịu dàng cằm lấy chai rượu mà nói "Sở An, anh say rồi,anh đừng uống nữa". Sở An liền nói "Ân Ân em về rồi sao". Thanh Thanh liền nhẹ cười nhìn anh nói "Vâng, em đã về rồi". Anh vồ đến ôm chặt lấy Thanh Thanh, cô cũng dịu dàng mà đón lấy cái ôm từ anh, Sở An liền nói "Anh yêu em Ân Ân, tại sao trước mặt anh em lại bênh vực người khác, em có biết anh đau lắm không hả?". Thanh Thanh cô im lặng mà nghe những lời anh nói, anh vừa nói xong Thanh Thanh cũng ghé nhẹ vào tai anh nói "Em cũng yêu anh". Anh nghe những lời Thanh Thanh nói liền ôm chặt lấy cô mà hôn lấy cô, mà luôn miệng nhắc đến "Ân Ân" (18+).
Suốt đêm, Tần Sở Nam đã vỗ cô ngui ngoai, cô cũng chịu tha thứ cho Sở An, Sở Nam đưa cô về nhà để giải thích cho Sở An hiểu, nhưng cô thể tin được, cô đưa tay đẩy cửa bước vào, ánh mắt cô liếc nhìn mọi thứ thật hỗn độn, cô bước bàn cằm lấy chai rượu lên nhìn vài giây rồi bước tiếp đi, trước mắt cô là cái áo sơ mi đang vung vãi ở dưới sàn, cô vẫn im lặng bước đến nhưng đột nhiên ngừng lại, cô liếc mắt nhìn xuống chân là cái váy ngủ của cô, cô liền cúi người cằm lên nhìn, tay đang cằm cái váy từ từ nắm chặt, Tần Sở Nam nhìn lấy liền đặt tay lên vai cô, cô hít thở sâu, bước lên phòng đôi tay run rẩy khi đẩy cửa mà nhìn vào.
Trước mắt cô là cảnh mà cô không bao giờ muốn thấy, cô như chết lặng cứ đứng im lặng hai mắt từ từ rơi nước mắt, nhưng cô đưa tay gạt đi, bước nhanh vào trong, cô kéo mạnh chiếc chăn khóc nói "Hai người tĩnh dậy cho tôi, tĩnh dậy". Cô trong cơn giận bước nhanh đến nắm chặt lấy tóc Thanh Thanh kéo cô dậy mà nói "Con hồ ly chị, tại sao mặt dầy dám ngủ với chồng tôi hả? ". Kiều Thanh Thanh hoảng loạn cố xô Ân Ân nhưng cô càng nắm chặt hơn, Sở An đưa tay khoác nhanh áo vào, chạy đến nắm lấy tay Ân Ân nói "Ân Ân không như em thấy". Kiều Ân Ân xô mạnh anh ra khỏi cô, hai tay cô đánh mạnh vào ngực anh vừa khóc vừa nói "Tại sao, tại sao hết lần này đến lần khác, em cố bỏ qua mọi chuyện lại xảy ra nhiều hơn, tại sao tại sao hả".
Cô từ từ quỵ xuống sàn nhà, mà khóc nấc lên, Tần Sở Nam liền chạy đến đỡ lấy cô, Kiều Thanh Thanh nhìn thấy liền nói "Haizz, Sở An anh nhìn thấy không, trước mặt anh người ta còn ân ân ái ái khi không có mặt anh thì sẽ như thế nào? ". Tần Sở An liền quát lớn làm Kiều Thanh Thanh hoảng loạn "Cô im đi". Kiều Ân Ân đưa tay gạt đi nước mắt,chóng tay đứng lên, bước đến tủ kéo lấy tờ giấy đưa cho Sở An nói "Chúng ta ly hôn đi". Sở Nam nghe cô nói liền kéo cô lại nói "Em điên hả? ". Kiều Ân Ân kéo tay Sở Nam khỏi cô nói "Em không điên vì em chịu đựng quá nhiều rồi, em đã mệt rồi". Sở An liền bước đến ôm lấy cô nói "Anh hứa, anh sẽ không làm em tổn thương nữa đâu, anh xin lỗi mà".
Kiều Ân Ân đưa tay xô anh khỏi cô, đưa tờ giấy trước mặt anh nói tiếp "Anh kí vào đi". Kiều Thanh Thanh nhìn thấy liền chạy đến cằm lấy tờ giấy, đưa cho Sở An nói "Anh kí vào đi". Kiều Ân Ân hạ tay xuống, nhẹ cười cô xoay người bỏ đi nói "Chúc hai người hạnh phúc ". Kiều Ân Ân bỏ đi nhưng nước mắt lại rơi, cô đưa tay gạt đi nước mắt bỏ đi.
*3 năm sau... *
3 năm trôi qua, từ khi cô chấp nhận bỏ đi mọi chuyện, cô cũng trở thành một người hoàn toàn mới, cuộc sống cũng hoàn toàn mới, nhưng cô vẫn không quên những gì mà Kiều Thanh Thanh đã làm với cô. Cô chấp nhận gã cho Tần Sở Nam, làm vợ Tần Sở Nam để đối đầu với Kiều Thanh Thanh. Mang danh phận chị dâu, cao sang quyền lực.
*Trung tâm thương mại*.
Kiều Ân Ân với bộ váy đỏ, chân mang cao gót, nghênh ngang bước vào trung tâm, cô đi đến đâu, mọi người đều cúi chào nghênh đón, cô bước vào tiệm trang sức, đưa tay gở cái kính đen đang đeo trên khuôn mặt xuống nhẹ cười, nhân viên nhìn cô mỉm cười nói "Phu nhân, hôm nay có rất nhiều mẫu mới ạ". Cô liền nhẹ cười, Bước đến chọn trang sức, vài giây sau, cô nhìn thấy chiếc dây chuyền Kim cương lấp lánh, cô vừa đưa tay định lấy thì một bàn tay chụp lấy trước cô, cô liền xoay đầu nhìn lại, Kiều Thanh Thanh liền nhìn cô nhẹ cười.
Danh sách chương