Anh đến một mình à? - Ừ.
Vị bác sĩ già đẩy góc kính, bắt đầu đánh giá vị khách đầu tiên trong ngày. Tuy đã vào phòng khám riêng nhưng người đàn ông vẫn không cởi khẩu trang và kính râm, dù sao cũng là vấn đề tế nhị, chẳng ai lại muốn người khác nhận ra mình nên vị bác sĩ cũng không xoắn xuýt vấn đề này lâu, bắt đầu hỏi anh:
- Thường ngày...
- Bình thường.
- Vậy...
- Cũng bình thường.
- ...
Cái người này thật là!
Cảm thấy bệnh nhân có chút ngại ngùng, bác sĩ bắt đầu tiến hành công tác tư tưởng cho anh trước:
- Chàng trai trẻ, cậu cứ không phối hợp thế này tôi không cách nào chẩn đoán bệnh cho cậu được. Dù sao cũng đến đây rồi, trong phòng cũng chẳng có người thứ ba nên cậu không cần thấy khó xử đâu.
- Tôi không ngại.
Ai con mịa nó ngại ngùng hả? Chỉ là anh thấy phiền thôi.
Bác sĩ rất bất lực nhưng vẫn làm tròn trọng trách của mình, hỏi anh một loạt vấn đề xong mới đưa cho anh một ống nhựa trong suốt để kiểm tra chất lượng... chất lượng gì thì ông không cần nói rõ chắc anh cũng hiểu.
Toàn bộ quá trình Minh Tiến rất phối hợp, nhưng ánh mắt anh siêu lạnh lùng giống như muốn đánh sập bệnh viện này, hủy sạch mọi dấu vết của anh ở nơi đây. Đàn ông mà bị phát hiện ra có vấn đề về phương diện đó thật sự rất mất mặt, nhưng ông trời thật sự rất biết cách chơi anh.
Xem kết quả xong anh xé vụn tờ giấy rồi ném nó vào thùng rác, đang định lên xe đi về thì có người gọi anh lại:
- Minh Tiến?
- ...
Người gọi là Tuấn Phong, chồng sắp cưới của Hải Vân, anh ta tới đây để kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân. Thực ra anh ta cảm thấy mình rất khỏe mạnh, nếu không sao có thể mới sút phát đã trúng ngay được nhưng sau khi biết lịch sử tình trường của anh ta, Hải Vân sống chết đòi anh ta đi kiểm tra vì nghĩ anh ta chơi gái nhiều chắc chắn có bệnh nhưng anh ta thật sự rất oan mà. Anh ta giống Minh Tiến, mang tiếng ăn chơi nhưng đã thực chiến lần nào đâu, chẳng qua hay đi bar chơi nên rành mấy mánh khoe kia thôi. Đang sầu đời thì thấy thằng bạn cùng cảnh ngộ với mình, hai mắt anh ta sáng rỡ hẳn.
Minh Tiến lùi ra sau, đè thấp giọng của mình xuống:
- Anh nhận nhầm người rồi.
- Cậu với tôi mặc chung một chiếc quần mà lớn lên, nhầm thế nào được.
Nói rồi anh ta xuống xe, bước đến gỡ mũ và kính râm của anh ra, tò mò hỏi:
- Linh kiện bị hỏng hóc ở đâu à mà phải đến đây kiểm tra thế?
Tính ra Minh Tiến với Hà Nhiên kết hôn cũng gần năm rồi mà chưa có động tĩnh gì nhỉ? Lẽ nào bạn anh thật sự có vấn đề về chỗ đó?
Tuấn Phong không tự chủ được mà liếc nhìn xuống thân dưới của Minh Tiến khiến anh có xúc động muốn giết người diệt khẩu. Anh quay lại thùng rác nhặt mảnh giấy mình vừa xé cho Phong xem, tuy bị xé vụn nhưng hai chữ "bình thường" vẫn còn nguyên cũng chứng minh được ít nhiều. Tuấn Phong rất muốn cười nhưng cố nhịn lại khi thấy khuôn mặt đằng đằng sát khí của Minh Tiến, anh hắng giọng một cái, hỏi:
- Đang yên đang lành sao lại đến đây kiểm tra thế?
- Còn sao nữa, kết hôn nửa năm rồi vẫn không có con nên tôi sợ mình có vấn đề. Vả lại tôi còn chưa làm kiểm tra tiền hôn nhân nên giờ làm luôn.
Thời gian đầu cả hai không có tình cảm nên anh dùng biện pháp an toàn, mấy tháng gần đây mới bắt đầu thả nhưng mãi vẫn không có tin vui. Tuấn Phong nghi hoặc nhìn anh:
- Hai người đều còn trẻ, Hà Nhiên còn đang đi học thế đã nôn có con sớm làm gì?
- Hải Vân chẳng bằng tuổi vợ tôi à? Cậu vẫn lừa cô ấy có con đấy thôi.
- Tôi khác cậu chứ. Nếu Hải Vân mà giống Hà Nhiên tôi đã chẳng dùng đến kế bẩn này rồi. Cậu biết không, cô ấy bảo tôn thờ chủ nghĩa không kết hôn nhưng lại không phản đối hôn ước mà bố mẹ định cho mình, còn định đá tôi để lấy người ta nữa đấy. Vất vả lắm mới cưa người đẹp về tay sao tôi có thể cảm tâm dâng cho người khác?
Tuấn Phong không nuôi vợ từ bé như Minh Tiến nhưng cũng thích Hải Vân được ba năm có lẻ rồi, không phải kiểu tình yêu sét đánh mà là mưa dầm thấm lâu nên xác định tình cảm của mình xong anh lập tức tiến công hốt người đẹp về tay.
Với chuyện của người khác Minh Tiến từ chối cho ý kiến, anh đang định rời đi luôn lại nghe Tuấn Phong nhắc mình:
- Chuyện của Thu Quỳnh là cậu làm đấy hả? Cậu không sợ khui cô ta ra sẽ làm nhà vợ cậu bị liên lụy sao?
Nghe nói vì Hà Nhiên báo với ông Quý chuyện Thu Quỳnh đi bar, còn dùng chất kích thích, suýt nữa dính dáng vào ma túy nên bị ông ấy phạt, còn đòi loại bỏ cô ta ra khỏi di chúc khiến bà Hoa sinh hận, biết cô là chủ một studio sản xuất phim chiếu mạng, bà thuê vài người trà trộn vào trong đó để tìm cơ hội dạy dỗ cô một trận, mới đầu chỉ là phá đám bộ phim cô đang đầu tư, sau thì cố ý làm cô bị thương để dằn mặt. Nhắc đến Thu Quỳnh, gương mặt Minh Tiên lạnh tanh:
- Ông Quý cũng từng vì bao che cho Thu Quỳnh mà khiến Hà Nhiên chịu tiếng oan hãm hại chị gái nên giờ ông ấy cũng phải trả giá vì hành động của mình. Còn về mẹ con bà Hoa, tôi chẳng thấy mình làm gì quá đáng với họ cả.
Nếu bà Hoa yên phận, anh sẽ không đụng đến bà ta vì trước đó bà ta thật sự đối xử với vợ anh rất tốt, nhưng ai bảo bà ta không biết điều, con mình sai lại không dạy dỗ nó, còn tiếp tay để nó hại người. Ngay cả ông Quý cũng vậy, ban đầu anh nghĩ ông yêu thương Hà Nhiên nên cũng có thiện cảm với ông, vậy nhưng khi đứng trước lợi ích và an nguy của con gái mình ông lại lựa chọn lợi ích và đẩy cô vào tình thế nguy hiểm. Anh tự hỏi nếu không phải Hà Nhiên tình cờ gặp Chu Thanh rồi quen biết với Chu Khải, từ đó được họ giúp đỡ bảo vệ thì liệu bây giờ cô có còn yên bình sống vui vẻ như hiện tại hay không?
- Tôi biết cậu muốn đòi lại công bằng cho Hà Nhiên nhưng bà Hoa rất điên, cậu về nhà nhắc vợ cậu cẩn thận một chút.
Bà Hoa là bác của Tuấn Phong, người ngoài cảm thấy bà ấy hiền lành lại ba phải nên rất dễ bắt nạt, nhưng người trong nhà không ai không biết tính cách thật của bà ấy. Chẳng thế mà năm xưa bà ấy dù là tiểu tam xen vào quan hệ giữa mẹ ruột Hà Nhiên và ông Quý nhưng cuối cùng lại tẩy trắng tinh tươm, còn đẩy mẹ Hà Nhiên từ chính thất xuống làm tiểu tam, cuối cùng phải chết ấm ức ngay khi vừa mới sinh Hà Nhiên khiến cô mồ côi à? So với tất cả mọi người, kẻ ác nhất chính là bà ấy.
- Ừ.
Minh Tiến gật gù, đang định lên xe thì nghe Tuấn Phong nói:
- Tuy kết quả bình thường nhưng nếu thả mãi mà không dính thì có khả năng một trong hai vợ chồng cậu có vấn đề rồi, hôm nào cậu gọi cả Hà Nhiên đến đây kiểm tra luôn đi. Phát hiện sớm còn chữa sớm.
- Hà Nhiên không thể có vấn đề, người có vấn đề chỉ có thể là tôi thôi.
- À.
Tuấn Phong chậc lưỡi, có vẻ đồng cảm sâu sắc với bạn mình bởi nếu anh và Hải Vân cũng gặp trường hợp tương tự thì anh hy vọng người có vấn đề là anh chứ không phải cô ấy. Nghĩ đến cuộc kiểm tra sắp tới, anh ta lại thấy sầu đời.
Anh ta vô cùng sạch luôn, Hải Vân là người đầu tiên và là người duy nhất của anh ta nhưng chỉ vì lần trước hạ thuốc Hà Nhiên mà bị cô ghi thù nên giờ mới ra nông nỗi này đây. Nhưng anh lại chẳng dám làm gì cô vì Hải Vân và Minh Tiến chắc chắn theo phe cô, mà anh ta thì không muốn bị cả ba người này hội đồng.
Vị bác sĩ già đẩy góc kính, bắt đầu đánh giá vị khách đầu tiên trong ngày. Tuy đã vào phòng khám riêng nhưng người đàn ông vẫn không cởi khẩu trang và kính râm, dù sao cũng là vấn đề tế nhị, chẳng ai lại muốn người khác nhận ra mình nên vị bác sĩ cũng không xoắn xuýt vấn đề này lâu, bắt đầu hỏi anh:
- Thường ngày...
- Bình thường.
- Vậy...
- Cũng bình thường.
- ...
Cái người này thật là!
Cảm thấy bệnh nhân có chút ngại ngùng, bác sĩ bắt đầu tiến hành công tác tư tưởng cho anh trước:
- Chàng trai trẻ, cậu cứ không phối hợp thế này tôi không cách nào chẩn đoán bệnh cho cậu được. Dù sao cũng đến đây rồi, trong phòng cũng chẳng có người thứ ba nên cậu không cần thấy khó xử đâu.
- Tôi không ngại.
Ai con mịa nó ngại ngùng hả? Chỉ là anh thấy phiền thôi.
Bác sĩ rất bất lực nhưng vẫn làm tròn trọng trách của mình, hỏi anh một loạt vấn đề xong mới đưa cho anh một ống nhựa trong suốt để kiểm tra chất lượng... chất lượng gì thì ông không cần nói rõ chắc anh cũng hiểu.
Toàn bộ quá trình Minh Tiến rất phối hợp, nhưng ánh mắt anh siêu lạnh lùng giống như muốn đánh sập bệnh viện này, hủy sạch mọi dấu vết của anh ở nơi đây. Đàn ông mà bị phát hiện ra có vấn đề về phương diện đó thật sự rất mất mặt, nhưng ông trời thật sự rất biết cách chơi anh.
Xem kết quả xong anh xé vụn tờ giấy rồi ném nó vào thùng rác, đang định lên xe đi về thì có người gọi anh lại:
- Minh Tiến?
- ...
Người gọi là Tuấn Phong, chồng sắp cưới của Hải Vân, anh ta tới đây để kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân. Thực ra anh ta cảm thấy mình rất khỏe mạnh, nếu không sao có thể mới sút phát đã trúng ngay được nhưng sau khi biết lịch sử tình trường của anh ta, Hải Vân sống chết đòi anh ta đi kiểm tra vì nghĩ anh ta chơi gái nhiều chắc chắn có bệnh nhưng anh ta thật sự rất oan mà. Anh ta giống Minh Tiến, mang tiếng ăn chơi nhưng đã thực chiến lần nào đâu, chẳng qua hay đi bar chơi nên rành mấy mánh khoe kia thôi. Đang sầu đời thì thấy thằng bạn cùng cảnh ngộ với mình, hai mắt anh ta sáng rỡ hẳn.
Minh Tiến lùi ra sau, đè thấp giọng của mình xuống:
- Anh nhận nhầm người rồi.
- Cậu với tôi mặc chung một chiếc quần mà lớn lên, nhầm thế nào được.
Nói rồi anh ta xuống xe, bước đến gỡ mũ và kính râm của anh ra, tò mò hỏi:
- Linh kiện bị hỏng hóc ở đâu à mà phải đến đây kiểm tra thế?
Tính ra Minh Tiến với Hà Nhiên kết hôn cũng gần năm rồi mà chưa có động tĩnh gì nhỉ? Lẽ nào bạn anh thật sự có vấn đề về chỗ đó?
Tuấn Phong không tự chủ được mà liếc nhìn xuống thân dưới của Minh Tiến khiến anh có xúc động muốn giết người diệt khẩu. Anh quay lại thùng rác nhặt mảnh giấy mình vừa xé cho Phong xem, tuy bị xé vụn nhưng hai chữ "bình thường" vẫn còn nguyên cũng chứng minh được ít nhiều. Tuấn Phong rất muốn cười nhưng cố nhịn lại khi thấy khuôn mặt đằng đằng sát khí của Minh Tiến, anh hắng giọng một cái, hỏi:
- Đang yên đang lành sao lại đến đây kiểm tra thế?
- Còn sao nữa, kết hôn nửa năm rồi vẫn không có con nên tôi sợ mình có vấn đề. Vả lại tôi còn chưa làm kiểm tra tiền hôn nhân nên giờ làm luôn.
Thời gian đầu cả hai không có tình cảm nên anh dùng biện pháp an toàn, mấy tháng gần đây mới bắt đầu thả nhưng mãi vẫn không có tin vui. Tuấn Phong nghi hoặc nhìn anh:
- Hai người đều còn trẻ, Hà Nhiên còn đang đi học thế đã nôn có con sớm làm gì?
- Hải Vân chẳng bằng tuổi vợ tôi à? Cậu vẫn lừa cô ấy có con đấy thôi.
- Tôi khác cậu chứ. Nếu Hải Vân mà giống Hà Nhiên tôi đã chẳng dùng đến kế bẩn này rồi. Cậu biết không, cô ấy bảo tôn thờ chủ nghĩa không kết hôn nhưng lại không phản đối hôn ước mà bố mẹ định cho mình, còn định đá tôi để lấy người ta nữa đấy. Vất vả lắm mới cưa người đẹp về tay sao tôi có thể cảm tâm dâng cho người khác?
Tuấn Phong không nuôi vợ từ bé như Minh Tiến nhưng cũng thích Hải Vân được ba năm có lẻ rồi, không phải kiểu tình yêu sét đánh mà là mưa dầm thấm lâu nên xác định tình cảm của mình xong anh lập tức tiến công hốt người đẹp về tay.
Với chuyện của người khác Minh Tiến từ chối cho ý kiến, anh đang định rời đi luôn lại nghe Tuấn Phong nhắc mình:
- Chuyện của Thu Quỳnh là cậu làm đấy hả? Cậu không sợ khui cô ta ra sẽ làm nhà vợ cậu bị liên lụy sao?
Nghe nói vì Hà Nhiên báo với ông Quý chuyện Thu Quỳnh đi bar, còn dùng chất kích thích, suýt nữa dính dáng vào ma túy nên bị ông ấy phạt, còn đòi loại bỏ cô ta ra khỏi di chúc khiến bà Hoa sinh hận, biết cô là chủ một studio sản xuất phim chiếu mạng, bà thuê vài người trà trộn vào trong đó để tìm cơ hội dạy dỗ cô một trận, mới đầu chỉ là phá đám bộ phim cô đang đầu tư, sau thì cố ý làm cô bị thương để dằn mặt. Nhắc đến Thu Quỳnh, gương mặt Minh Tiên lạnh tanh:
- Ông Quý cũng từng vì bao che cho Thu Quỳnh mà khiến Hà Nhiên chịu tiếng oan hãm hại chị gái nên giờ ông ấy cũng phải trả giá vì hành động của mình. Còn về mẹ con bà Hoa, tôi chẳng thấy mình làm gì quá đáng với họ cả.
Nếu bà Hoa yên phận, anh sẽ không đụng đến bà ta vì trước đó bà ta thật sự đối xử với vợ anh rất tốt, nhưng ai bảo bà ta không biết điều, con mình sai lại không dạy dỗ nó, còn tiếp tay để nó hại người. Ngay cả ông Quý cũng vậy, ban đầu anh nghĩ ông yêu thương Hà Nhiên nên cũng có thiện cảm với ông, vậy nhưng khi đứng trước lợi ích và an nguy của con gái mình ông lại lựa chọn lợi ích và đẩy cô vào tình thế nguy hiểm. Anh tự hỏi nếu không phải Hà Nhiên tình cờ gặp Chu Thanh rồi quen biết với Chu Khải, từ đó được họ giúp đỡ bảo vệ thì liệu bây giờ cô có còn yên bình sống vui vẻ như hiện tại hay không?
- Tôi biết cậu muốn đòi lại công bằng cho Hà Nhiên nhưng bà Hoa rất điên, cậu về nhà nhắc vợ cậu cẩn thận một chút.
Bà Hoa là bác của Tuấn Phong, người ngoài cảm thấy bà ấy hiền lành lại ba phải nên rất dễ bắt nạt, nhưng người trong nhà không ai không biết tính cách thật của bà ấy. Chẳng thế mà năm xưa bà ấy dù là tiểu tam xen vào quan hệ giữa mẹ ruột Hà Nhiên và ông Quý nhưng cuối cùng lại tẩy trắng tinh tươm, còn đẩy mẹ Hà Nhiên từ chính thất xuống làm tiểu tam, cuối cùng phải chết ấm ức ngay khi vừa mới sinh Hà Nhiên khiến cô mồ côi à? So với tất cả mọi người, kẻ ác nhất chính là bà ấy.
- Ừ.
Minh Tiến gật gù, đang định lên xe thì nghe Tuấn Phong nói:
- Tuy kết quả bình thường nhưng nếu thả mãi mà không dính thì có khả năng một trong hai vợ chồng cậu có vấn đề rồi, hôm nào cậu gọi cả Hà Nhiên đến đây kiểm tra luôn đi. Phát hiện sớm còn chữa sớm.
- Hà Nhiên không thể có vấn đề, người có vấn đề chỉ có thể là tôi thôi.
- À.
Tuấn Phong chậc lưỡi, có vẻ đồng cảm sâu sắc với bạn mình bởi nếu anh và Hải Vân cũng gặp trường hợp tương tự thì anh hy vọng người có vấn đề là anh chứ không phải cô ấy. Nghĩ đến cuộc kiểm tra sắp tới, anh ta lại thấy sầu đời.
Anh ta vô cùng sạch luôn, Hải Vân là người đầu tiên và là người duy nhất của anh ta nhưng chỉ vì lần trước hạ thuốc Hà Nhiên mà bị cô ghi thù nên giờ mới ra nông nỗi này đây. Nhưng anh lại chẳng dám làm gì cô vì Hải Vân và Minh Tiến chắc chắn theo phe cô, mà anh ta thì không muốn bị cả ba người này hội đồng.
Danh sách chương