Miệng hắn cong lên nụ cười thật hoàn hảo.
- Được, lui đi hãy nghỉ ngơi, một lát cùng ta đến đó. - hắn vẫy tay ra hiệu cho tên đó lui xuống.
- Tiểu Băng, đợi ta đến đón em.
Hắn ngồi uy nghi trên ghế, tay nhấc ly trà lên nhấp nháp rất bình tĩnh.
Ngồi nhìn xa xăm một lúc, hắn đưa tay lên xem đồng hồ vừa chỉ đúng 7h, hắn đứng phắt dậy, một tay đút túi quần, chân sải nhanh ra phía cổng.
Tiến ra xe, hắn đưa một tay lên cao ra hiệu, một đám người vest đen đi ra, leo lên xe phóng đi.
Trên xe, đôi mắt hắn cứ mãi nhìn ra ngoài,cảm nhận không khí trong lành, đón ánh nắng mai ấm áp, lòng bỗng vui hẳn lên.
Chiếc xe dừng lại trước nhà anh. Một tên trên xe bước xuống, tiến đến cửa nhấn chuông.
- Ra đây, ra đây. - nghe tiếng chuông reo mãi không dứt, anh khó chịu đi ra.
- Anh có phải là Lăng Phong? - tên áo đen đẩy nhẹ gọng kính hỏi.
- Cậu là ai? - anh bình tĩnh.
Hắn trên xe nhìn ra đã nhận ra anh, nhanh chóng rời ghế xe bước xuống.
Cửa xe mở ra, một dáng vẻ uy nghi quen thuộc bước xuống, anh hơi lui về phía sau, không phải là hắn đấy sao?? Nhanh đến như vậy ư???
- Chào em trai. - hắn bước đến chỗ anh, một tay vén cổ tay áo bên kia lên, đôi mắt không rời anh.
- Chào..chào. - anh hơi "bở ngỡ"
- Ngạc nhiên lắm nhỉ? - hắn thấy dáng vẻ của anh mà cảm thấy buồn cười, công khai cướp vợ hắn, giờ lại bày cái dáng vẻ này ra, khoé môi hắn bỗng nhếch lên.
- Tìm đến đây có chuyện gì? - anh lấy lại dáng vẻ ban đầu.
- Tôi đến đây để thoả thuận.
- Anh đem theo nhiều người như vậy, có chắc là chỉ thoả thuận? - nhìn đám người phía sau, anh có chút bồn chồn.
- Đề phòng chuyện bất trắc. - hắn vẫn giữ nét nghiêm nghị đó.
- Được rồi. - anh gật đầu.
- Vào nhà chứ nhỉ? - hắn nhìn vào phía trong, bên ngoài thì tỏ vẻ nguy hiểm chứ bên trong thật sự muốn chạy vào nhà, bắt lấy cô đi.
- Đi theo tôi. - nói rồi anh bước đi, hắn bước theo sau.
- Ngồi đi, tôi đi lấy nước. - để hắn ngồi ở đấy, anh nhanh chóng vào bếp bê ra 2 ly nước.
Ngồi xuống đối diện hắn, đôi lúc lại giương mắt nhìn về căn phòng,trên lầu cầu mong cô đừng dậy vào lúc này.
- Có chuyện gì? - anh bắt chuyện trước.
- Phiền cậu, trả lại vợ cho tôi. - hắn nhìn trầm trầm anh.
- Nhưng.......-
- Không nhưng nhị gì cả, nhanh chóng trả cô ấy lại cho tôi, trước khi tôi còn bình tĩnh. - tay hắn bóp chặt cái ly.
- Không phải đã đồng ý rồi sao?
- Đồng ý?? Chuyện gì?? - hắn khó hiểu.
- Không phải anh đã sai người giao Tiểu Băng cho tôi sao?? - anh bắt đầu tức giận.
- Chuyện đó, là do tôi quản người không nên, để hắn ta vì sắc mà bán đứng tôi.
- Còn chuyện đôi mắt của Tiểu Băng? - anh tiếp tục.
- Còn chuyện gì sao? - hắn vẫn chưa thoát khỏi sự khó hiểu.
- Không phải Ngọc Ánh đã đến cầu xin anh, cho tôi đưa Tiểu Băng đi chữa mắt sao?
- Nực cười, đồng ý? Ngọc Ánh cô ta làm gì tốt bụng đến thế mà giúp đỡ cậu? À, khoan đã, không lẽ..cô ta muốn dùng cách này để chia rẽ tình cảm anh em của chúng ta? Để chúng ta tự tay giết lẫn nhau? - hắn dường như nhận ra điều gì đó.
Dạo này hơi bận, ra chap muộn hơn.
Nay Thiên đã trở lại, vẫn còn yêu thích CÔ VỢ MÙ chứ ạ??
Chap mới mai ra nhé.
- Được, lui đi hãy nghỉ ngơi, một lát cùng ta đến đó. - hắn vẫy tay ra hiệu cho tên đó lui xuống.
- Tiểu Băng, đợi ta đến đón em.
Hắn ngồi uy nghi trên ghế, tay nhấc ly trà lên nhấp nháp rất bình tĩnh.
Ngồi nhìn xa xăm một lúc, hắn đưa tay lên xem đồng hồ vừa chỉ đúng 7h, hắn đứng phắt dậy, một tay đút túi quần, chân sải nhanh ra phía cổng.
Tiến ra xe, hắn đưa một tay lên cao ra hiệu, một đám người vest đen đi ra, leo lên xe phóng đi.
Trên xe, đôi mắt hắn cứ mãi nhìn ra ngoài,cảm nhận không khí trong lành, đón ánh nắng mai ấm áp, lòng bỗng vui hẳn lên.
Chiếc xe dừng lại trước nhà anh. Một tên trên xe bước xuống, tiến đến cửa nhấn chuông.
- Ra đây, ra đây. - nghe tiếng chuông reo mãi không dứt, anh khó chịu đi ra.
- Anh có phải là Lăng Phong? - tên áo đen đẩy nhẹ gọng kính hỏi.
- Cậu là ai? - anh bình tĩnh.
Hắn trên xe nhìn ra đã nhận ra anh, nhanh chóng rời ghế xe bước xuống.
Cửa xe mở ra, một dáng vẻ uy nghi quen thuộc bước xuống, anh hơi lui về phía sau, không phải là hắn đấy sao?? Nhanh đến như vậy ư???
- Chào em trai. - hắn bước đến chỗ anh, một tay vén cổ tay áo bên kia lên, đôi mắt không rời anh.
- Chào..chào. - anh hơi "bở ngỡ"
- Ngạc nhiên lắm nhỉ? - hắn thấy dáng vẻ của anh mà cảm thấy buồn cười, công khai cướp vợ hắn, giờ lại bày cái dáng vẻ này ra, khoé môi hắn bỗng nhếch lên.
- Tìm đến đây có chuyện gì? - anh lấy lại dáng vẻ ban đầu.
- Tôi đến đây để thoả thuận.
- Anh đem theo nhiều người như vậy, có chắc là chỉ thoả thuận? - nhìn đám người phía sau, anh có chút bồn chồn.
- Đề phòng chuyện bất trắc. - hắn vẫn giữ nét nghiêm nghị đó.
- Được rồi. - anh gật đầu.
- Vào nhà chứ nhỉ? - hắn nhìn vào phía trong, bên ngoài thì tỏ vẻ nguy hiểm chứ bên trong thật sự muốn chạy vào nhà, bắt lấy cô đi.
- Đi theo tôi. - nói rồi anh bước đi, hắn bước theo sau.
- Ngồi đi, tôi đi lấy nước. - để hắn ngồi ở đấy, anh nhanh chóng vào bếp bê ra 2 ly nước.
Ngồi xuống đối diện hắn, đôi lúc lại giương mắt nhìn về căn phòng,trên lầu cầu mong cô đừng dậy vào lúc này.
- Có chuyện gì? - anh bắt chuyện trước.
- Phiền cậu, trả lại vợ cho tôi. - hắn nhìn trầm trầm anh.
- Nhưng.......-
- Không nhưng nhị gì cả, nhanh chóng trả cô ấy lại cho tôi, trước khi tôi còn bình tĩnh. - tay hắn bóp chặt cái ly.
- Không phải đã đồng ý rồi sao?
- Đồng ý?? Chuyện gì?? - hắn khó hiểu.
- Không phải anh đã sai người giao Tiểu Băng cho tôi sao?? - anh bắt đầu tức giận.
- Chuyện đó, là do tôi quản người không nên, để hắn ta vì sắc mà bán đứng tôi.
- Còn chuyện đôi mắt của Tiểu Băng? - anh tiếp tục.
- Còn chuyện gì sao? - hắn vẫn chưa thoát khỏi sự khó hiểu.
- Không phải Ngọc Ánh đã đến cầu xin anh, cho tôi đưa Tiểu Băng đi chữa mắt sao?
- Nực cười, đồng ý? Ngọc Ánh cô ta làm gì tốt bụng đến thế mà giúp đỡ cậu? À, khoan đã, không lẽ..cô ta muốn dùng cách này để chia rẽ tình cảm anh em của chúng ta? Để chúng ta tự tay giết lẫn nhau? - hắn dường như nhận ra điều gì đó.
Dạo này hơi bận, ra chap muộn hơn.
Nay Thiên đã trở lại, vẫn còn yêu thích CÔ VỢ MÙ chứ ạ??
Chap mới mai ra nhé.
Danh sách chương