- Đánh đi? Chuyện vợ chồng nhà tôi, cậu không có quyền gì xen vào, tôi sẽ chống mắt lên xem cậu làm gì được tôi. - hắn bật cười gian manh, rồi bước vào xe đi mất hút.
Anh đứng như trời trồng, trông anh thất bại thật thê thảm, đúng anh không có quyền gì để xen vào chuyện của bọn họ hết, ngước lên nhìn bầu trời trong xanh, tại sao trời cao lại không thấu lòng dạ của anh?
Hai người, một thời đã từng tranh nhau một cô gái? Liệu quá khứ có tiếp tục lặp lại?
Anh đứng nhìn, chiếc xe hắn đang xa dần, tựa lưng vào tường, cảm giác lúc này trong anh là gì? Sự bất lực? Hay cảm giác của người thua cuộc? Lắc đầu vài cái lấy lại sự bình tĩnh ban đầu, anh là vì yêu cô nên mới đến, không phải vì muốn tranh thắng thua với hắn, ngước mặt nhìn về phía cánh cổng nhà hắn, khoé miệng anh nhếch lên một nụ cười đầy bí hiểm. Leo lên con xe, anh chạy đi mất hút.
Hắn lái xe một mạch đến bệnh viện. Tiến vào căn phòng cấp cứu nơi cô nằm. Hắn đến nơi, thấy tên trợ lý của mình đang cặm cụi làm giấy tờ, hắn vài bước đến chỗ trợ lý.
- Cô ấy thế nào rồi? Đã tỉnh chưa? Có gì bất thường không? - hắn vỗ vai tên đó, không chào hỏi, mà đi thẳng vào vấn đề hỏi luôn.
Tên trợ lý đang loay hoay viết, bị vỗ vai từ đằng sau, giựt bắn người lên. Quay người lại, tên đó nhìn hắn bằng ánh mắt ngạc nhiên, khuôn mặt hắn tái nhợt, mặt trắng bệch, hơi thở dồn dập, có dự cảm không lành, tên đó đưa tay lên nhìn chiếc đồng hồ đã điểm 19h, liền quay sang nhìn thẳng vào mắt hắn.
- Anh chưa dùng cơm?
- Đúng, không sao cả, trả lời tôi đi cô ấy sao rồi?
- Anh biết rõ rằng, nếu bỏ bữa a cơ thể anh sẽ bị suy nhược mà ngất đi? Bác sĩ nói cô ấy đã ổn chỉ bị vài vết thương nhẹ. Này bản thân anh lo chưa tốt thì làm sao lo được cho người khác.? Nào đi theo tôi,đi ăn. - tên đó nói xong, liền bỏ giấy bút xuống hết, cầm tay hắn kéo đi.
- Tôi muốn đi thăm cô ấy trước. - hất tay tên đó ra, do lực hất quá mạnh, hay hắn đang yếu? Mà thuận đà hắn ngã theo, cơ thể to lớn đó đổ gục xuống, khiến tên đó, hoảng hốt.
Choàng tay qua người hắn, tên đó đỡ hắn dậy, đưa vào phòng bệnh, gọi một vài bác sĩ đến kiểm tra, đấy kết quả cho loại người "đã yếu còn thích ra gió" tên đó nhìn anh mà ngán ngẩm, thở dài rồi đi ra ngoài.
Bước ra ban công, hít lấy chút gió trong lành, ngước lên trời cao, thương cho phận mình, giờ đây phải chăm lo cho tận hai người bệnh nhân, lớn xác.
Đứng đó vài phút, tên đó vào phòng cô.
"Cạch" cánh cửa phòng bệnh mở ra, tên đó nhìn cô vẻ kinh ngạc, cô đang ngồi trên giường dựa vào gối, mắt cứ nhìn vào vách tường phía trước. Chắc rằng cô đã tỉnh và tự mình ngồi dậy.
Nghe tiếng mở cửa và bước chân, cô quay mặt về phía anh.
- Ai đấy? - giọng cô yếu ớt.
- Tôi là trợ lý của anh Hàn Phong, được anh ấy cử đến để chăm sóc cô, cô cảm thấy thế nào rồi? - tên trợ lý bước đến, kéo cái ghế cạnh giường cô ngồi xuống.
- Tôi không sao, chỉ hơi đau rát một vài chỗ thôi, còn Tiểu Liên không sao chứ? - thật không hiểu nổi cô, đến giờ vẫn lo lắng cho người đã ra tay hại cô.
- Cô ta không sao, cô cứ nằm đây dưỡng bệnh đi, cần gì cứ ra lệnh cho tôi. - tên đó nhìn cô, thật đẹp, một nét đẹp thật thuần khiết.
- Hàn Phong anh ấy không đến sao? - cô nhắc về hắn.
- Anh ấy đang nằm ở phòng phục hồi sức.
- Sao lại ở đó, anh ấy bị gì sao? - giọng cô đầy sự lo lắng.
- Anh ấy vì cô mà bỏ bữa, chỉ cần ăn thiếu bữa cơ thể anh ấy sẽ suy nhược mà ngất đi, haizzzz cũng không rõ là do thể lực anh ấy yếu hay là bệnh bẩm sinh nữa. - tên đó vừa kể, vừa thở dài.
- Vậy có thể đưa tôi đi gặp anh ấy được không?? - cô cựa quậy.
"Á" do cựa quậy, vết thương ngay tay cô va chạm với cạnh giường khiến cô la lên.
- Cô có sao không, cô làm ơn ngồi yên đi, cô có mệnh hệ gì, anh ấy lại tìm đến tôi. - tên đó ngồi dậy, chỉnh sửa lại tư thế thoải mái cho cô, lắc đầu ngán ngẩm với hai người.
- Khi nào, anh ấy tỉnh lại giúp tôi chăm sóc cho anh ấy được không???
- Được, được. - tên đó trả lời.
- Anh,chắc bên anh ấy lâu rồi nhỉ?? - cô tò mò về anh.
- Phải, tôi bên anh ấy đã được 3 năm rồi, từ lúc anh ấy lập nghiệp. - tên đó thật lòng.
- Anh có thể kể cho tôi nghe về anh ấy, lúc còn bên nước ngoài không???
- Cô muốn biết? - tên đó hỏi ngược.
- Đúng, tôi muốn hiểu rõ về anh ấy hơn. - cô gật đầu chắc nịch.
- Được, chuyện là, vào 3 năm trước khi.....
"cạch" cánh cửa phòng lại 1 lần nữa mở ra.
- Chuyện của tôi, đã ai đánh mà cậu lại tự khai? - 1 giọng nói đanh thép vang lên, ngắt ngang câu nói của tên trợ lý.
Phía ngoài cửa,dáng vẻ to lớn của hắn đang đứng tựa vào tường, đôi mắt liếc ngang tên đó. Tiến vào trong, hắn giơ nắm đấm đe doạ.
- Hàn Phong??? - nghe thấy giọng nói quen thuộc, cô mừng rỡ, gượng dậy.
- Em ngồi im đi. - hắn tiến lại ngồi trên giường cô, nắm lấy tay cô.
- Anh không sao rồi chứ? Đã ăn uống chưa??? - tay cô sờ mó lung tung khắp cơ thể hắn.
- E hèm, không còn chuyện của tôi, tôi xin cáo lui trước. - tên đó lên tiếng, đứng dậy.
Hắn nhìn tên đó, vẫy vẫy tay ý bảo đi nhanh đi, tên đó quay đi ra cửa, đôi mày nhíu lại, thật là có gái lại quên mất đi huynh đệ mà.
- Anh không sao rồi, anh đã ăn. Em lo cho anh sao? - tay hắn đưa lên vuốt má cô.
Cô im lặng, hai tay vẫn không ngừng di chuyển.
- Này đừng sờ mó lung tung nữa, kẻo lại sờ vào thứ không nên. - hắn nhắc khéo.
Cô nghe hắn nói vậy, xấu hổ mà rút tay lại, cúi gằm mặt, đôi má đỏ ửng lên.
- Em không sao chứ? Có đau ở đâu nữa không?? Mấy vết thương này không làm em đau hay khó chịu chứ??? - hắn 1 tay vuốt mái tóc rối của cô, một tay nắm chặt tay cô hỏi han.
- Tôi không sao. - cô lí nhí.
Nhìn thấy thân hình nhỏ bé, đầy vết thương đỏ ửng kia của cô mà lòng hắn thắt lại, không kiềm được mà kéo cô vào lòng ôm chặt.
- Anh xin lỗi, vì đã để em ở nhà một mình khiến em bị thương. Nhất định sẽ không có lần sau.
Nằm trong lòng ngực hắn, cô có thể cảm nhận được nơi ngực trái của bản thân đang muốn nổ tung, trái tim nhỏ bé muốn nhảy tọt ra ngoài, cô lấy hết bình tĩnh, lại nghe được nhịp tim đang đập rất nhanh của hắn, đưa tay lên ngực hắn nơi con tim đanh đập, oa bầu ngực thật bự ~~
- Sao lại đập nhanh như vậy? - cô giả vờ hỏi.
- Là em giả vờ ngốc hay ngốc thật? Lại không biết nó vì em mới đập nhanh như vậy? - hắn mỉm cười.
- Em có muốn nó không đập nhanh như vậy nữa không? - hắn cười gian xảo như đã có sẵn kế hoạch gì đó trong đầu.
- Muốn. - cô gật đầu.
A, cá đã cắn câu.
Hắn nắm lấy tay cô, kéo dậy, vòng tay qua eo cô, rồi nhanh chóng đặt môi mình lên môi cô, cướp đi đôi môi ngọt ngào của cô, lạ thay lần này cô không chống cự.
Thời gian trong căn phòng ấy như dừng lại, hai người ngồi trên giường môi kề môi, ánh trăng ngoài cửa sổ cũng rọi vào, hợp nhau tạo nên một phong cảnh thật sự lãng mạn.
Ánh trăng chiều rọi qua khe cửa, có một đôi nam nữ quấn quýt hôn nhau.
Anh đứng như trời trồng, trông anh thất bại thật thê thảm, đúng anh không có quyền gì để xen vào chuyện của bọn họ hết, ngước lên nhìn bầu trời trong xanh, tại sao trời cao lại không thấu lòng dạ của anh?
Hai người, một thời đã từng tranh nhau một cô gái? Liệu quá khứ có tiếp tục lặp lại?
Anh đứng nhìn, chiếc xe hắn đang xa dần, tựa lưng vào tường, cảm giác lúc này trong anh là gì? Sự bất lực? Hay cảm giác của người thua cuộc? Lắc đầu vài cái lấy lại sự bình tĩnh ban đầu, anh là vì yêu cô nên mới đến, không phải vì muốn tranh thắng thua với hắn, ngước mặt nhìn về phía cánh cổng nhà hắn, khoé miệng anh nhếch lên một nụ cười đầy bí hiểm. Leo lên con xe, anh chạy đi mất hút.
Hắn lái xe một mạch đến bệnh viện. Tiến vào căn phòng cấp cứu nơi cô nằm. Hắn đến nơi, thấy tên trợ lý của mình đang cặm cụi làm giấy tờ, hắn vài bước đến chỗ trợ lý.
- Cô ấy thế nào rồi? Đã tỉnh chưa? Có gì bất thường không? - hắn vỗ vai tên đó, không chào hỏi, mà đi thẳng vào vấn đề hỏi luôn.
Tên trợ lý đang loay hoay viết, bị vỗ vai từ đằng sau, giựt bắn người lên. Quay người lại, tên đó nhìn hắn bằng ánh mắt ngạc nhiên, khuôn mặt hắn tái nhợt, mặt trắng bệch, hơi thở dồn dập, có dự cảm không lành, tên đó đưa tay lên nhìn chiếc đồng hồ đã điểm 19h, liền quay sang nhìn thẳng vào mắt hắn.
- Anh chưa dùng cơm?
- Đúng, không sao cả, trả lời tôi đi cô ấy sao rồi?
- Anh biết rõ rằng, nếu bỏ bữa a cơ thể anh sẽ bị suy nhược mà ngất đi? Bác sĩ nói cô ấy đã ổn chỉ bị vài vết thương nhẹ. Này bản thân anh lo chưa tốt thì làm sao lo được cho người khác.? Nào đi theo tôi,đi ăn. - tên đó nói xong, liền bỏ giấy bút xuống hết, cầm tay hắn kéo đi.
- Tôi muốn đi thăm cô ấy trước. - hất tay tên đó ra, do lực hất quá mạnh, hay hắn đang yếu? Mà thuận đà hắn ngã theo, cơ thể to lớn đó đổ gục xuống, khiến tên đó, hoảng hốt.
Choàng tay qua người hắn, tên đó đỡ hắn dậy, đưa vào phòng bệnh, gọi một vài bác sĩ đến kiểm tra, đấy kết quả cho loại người "đã yếu còn thích ra gió" tên đó nhìn anh mà ngán ngẩm, thở dài rồi đi ra ngoài.
Bước ra ban công, hít lấy chút gió trong lành, ngước lên trời cao, thương cho phận mình, giờ đây phải chăm lo cho tận hai người bệnh nhân, lớn xác.
Đứng đó vài phút, tên đó vào phòng cô.
"Cạch" cánh cửa phòng bệnh mở ra, tên đó nhìn cô vẻ kinh ngạc, cô đang ngồi trên giường dựa vào gối, mắt cứ nhìn vào vách tường phía trước. Chắc rằng cô đã tỉnh và tự mình ngồi dậy.
Nghe tiếng mở cửa và bước chân, cô quay mặt về phía anh.
- Ai đấy? - giọng cô yếu ớt.
- Tôi là trợ lý của anh Hàn Phong, được anh ấy cử đến để chăm sóc cô, cô cảm thấy thế nào rồi? - tên trợ lý bước đến, kéo cái ghế cạnh giường cô ngồi xuống.
- Tôi không sao, chỉ hơi đau rát một vài chỗ thôi, còn Tiểu Liên không sao chứ? - thật không hiểu nổi cô, đến giờ vẫn lo lắng cho người đã ra tay hại cô.
- Cô ta không sao, cô cứ nằm đây dưỡng bệnh đi, cần gì cứ ra lệnh cho tôi. - tên đó nhìn cô, thật đẹp, một nét đẹp thật thuần khiết.
- Hàn Phong anh ấy không đến sao? - cô nhắc về hắn.
- Anh ấy đang nằm ở phòng phục hồi sức.
- Sao lại ở đó, anh ấy bị gì sao? - giọng cô đầy sự lo lắng.
- Anh ấy vì cô mà bỏ bữa, chỉ cần ăn thiếu bữa cơ thể anh ấy sẽ suy nhược mà ngất đi, haizzzz cũng không rõ là do thể lực anh ấy yếu hay là bệnh bẩm sinh nữa. - tên đó vừa kể, vừa thở dài.
- Vậy có thể đưa tôi đi gặp anh ấy được không?? - cô cựa quậy.
"Á" do cựa quậy, vết thương ngay tay cô va chạm với cạnh giường khiến cô la lên.
- Cô có sao không, cô làm ơn ngồi yên đi, cô có mệnh hệ gì, anh ấy lại tìm đến tôi. - tên đó ngồi dậy, chỉnh sửa lại tư thế thoải mái cho cô, lắc đầu ngán ngẩm với hai người.
- Khi nào, anh ấy tỉnh lại giúp tôi chăm sóc cho anh ấy được không???
- Được, được. - tên đó trả lời.
- Anh,chắc bên anh ấy lâu rồi nhỉ?? - cô tò mò về anh.
- Phải, tôi bên anh ấy đã được 3 năm rồi, từ lúc anh ấy lập nghiệp. - tên đó thật lòng.
- Anh có thể kể cho tôi nghe về anh ấy, lúc còn bên nước ngoài không???
- Cô muốn biết? - tên đó hỏi ngược.
- Đúng, tôi muốn hiểu rõ về anh ấy hơn. - cô gật đầu chắc nịch.
- Được, chuyện là, vào 3 năm trước khi.....
"cạch" cánh cửa phòng lại 1 lần nữa mở ra.
- Chuyện của tôi, đã ai đánh mà cậu lại tự khai? - 1 giọng nói đanh thép vang lên, ngắt ngang câu nói của tên trợ lý.
Phía ngoài cửa,dáng vẻ to lớn của hắn đang đứng tựa vào tường, đôi mắt liếc ngang tên đó. Tiến vào trong, hắn giơ nắm đấm đe doạ.
- Hàn Phong??? - nghe thấy giọng nói quen thuộc, cô mừng rỡ, gượng dậy.
- Em ngồi im đi. - hắn tiến lại ngồi trên giường cô, nắm lấy tay cô.
- Anh không sao rồi chứ? Đã ăn uống chưa??? - tay cô sờ mó lung tung khắp cơ thể hắn.
- E hèm, không còn chuyện của tôi, tôi xin cáo lui trước. - tên đó lên tiếng, đứng dậy.
Hắn nhìn tên đó, vẫy vẫy tay ý bảo đi nhanh đi, tên đó quay đi ra cửa, đôi mày nhíu lại, thật là có gái lại quên mất đi huynh đệ mà.
- Anh không sao rồi, anh đã ăn. Em lo cho anh sao? - tay hắn đưa lên vuốt má cô.
Cô im lặng, hai tay vẫn không ngừng di chuyển.
- Này đừng sờ mó lung tung nữa, kẻo lại sờ vào thứ không nên. - hắn nhắc khéo.
Cô nghe hắn nói vậy, xấu hổ mà rút tay lại, cúi gằm mặt, đôi má đỏ ửng lên.
- Em không sao chứ? Có đau ở đâu nữa không?? Mấy vết thương này không làm em đau hay khó chịu chứ??? - hắn 1 tay vuốt mái tóc rối của cô, một tay nắm chặt tay cô hỏi han.
- Tôi không sao. - cô lí nhí.
Nhìn thấy thân hình nhỏ bé, đầy vết thương đỏ ửng kia của cô mà lòng hắn thắt lại, không kiềm được mà kéo cô vào lòng ôm chặt.
- Anh xin lỗi, vì đã để em ở nhà một mình khiến em bị thương. Nhất định sẽ không có lần sau.
Nằm trong lòng ngực hắn, cô có thể cảm nhận được nơi ngực trái của bản thân đang muốn nổ tung, trái tim nhỏ bé muốn nhảy tọt ra ngoài, cô lấy hết bình tĩnh, lại nghe được nhịp tim đang đập rất nhanh của hắn, đưa tay lên ngực hắn nơi con tim đanh đập, oa bầu ngực thật bự ~~
- Sao lại đập nhanh như vậy? - cô giả vờ hỏi.
- Là em giả vờ ngốc hay ngốc thật? Lại không biết nó vì em mới đập nhanh như vậy? - hắn mỉm cười.
- Em có muốn nó không đập nhanh như vậy nữa không? - hắn cười gian xảo như đã có sẵn kế hoạch gì đó trong đầu.
- Muốn. - cô gật đầu.
A, cá đã cắn câu.
Hắn nắm lấy tay cô, kéo dậy, vòng tay qua eo cô, rồi nhanh chóng đặt môi mình lên môi cô, cướp đi đôi môi ngọt ngào của cô, lạ thay lần này cô không chống cự.
Thời gian trong căn phòng ấy như dừng lại, hai người ngồi trên giường môi kề môi, ánh trăng ngoài cửa sổ cũng rọi vào, hợp nhau tạo nên một phong cảnh thật sự lãng mạn.
Ánh trăng chiều rọi qua khe cửa, có một đôi nam nữ quấn quýt hôn nhau.
Danh sách chương