"Em quậy đủ chưa " nãy giờ Lục Phong đều đứng trên lầu nghe thấy hết tất cả những gì cô nói
Vừa nhìn thấy anh bước xuống Tuyết Nguyệt nhanh chân chạy tới ôm anh thật chặt, giống như đang sợ anh biến mất " Em nhớ anh nhiều lắm, em sai rồi. Do 3 năm trước em đã quá ngu ngốc nên bây giờ em đã bị quả báo rồi, anh tha lỗi cho em có được không?"
Cô buông anh ra, anh định mở miệng thì cô đã chen lời nói vào " Em hứa, sau khi anh tha lỗi cho em. Em sẽ từ bỏ tất cả để ở bên cạnh anh, vinh quang kia em không cần nữa. Điều bây giờ em cần nhất là anh và con " nước mắt cô cứ thay nhau tuôn ra
Nhìn cô như vậy khiến anh thật đau lòng, anh hiểu rất rõ tính cách cô, Tuyết Nguyệt mà anh biết sẽ không bao giờ từ bỏ điều gì mà cô thích. Nhưng không ngờ anh và con lại có thể khiến cô từ bỏ vinh quang của mình để ở bên anh
Anh lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô, dịu dàng nói " Em say rồi, bây giờ em đang nói trong cơn say thôi, sau khi tỉnh dậy em sẽ nói lời khác "
" Không đâu, hôm nay em đã tuyên bố với công ty và fan rằng em chính thức giải nghệ. Chẳng phối anh cho em cơ hội hả, anh quên rồi sao "
" Chúng ta lên phòng nói chuyện,ở đây không tiện "
" Được "
Trên phòng
" Hàn Lục Phong thật ra em vẫn còn yêu anh rất nhiều " đây là lời cô đã cố giấu trong lòng mình suốt 3 năm qua, cuối cùng hôm nay cô cũng có thể nói ra với anh
" Thật sao?"
" Thật, những gì em nói tất cả đều là sự thật "
" Vậy em chứng minh đi, em yêu tôi cỡ nào. Nếu em dám chứng minh có khi tôi sẽ suy nghĩ lại rồi tha thứ cho em "
Hai từ "chứng minh" minh đó cô hiểu rất rõ. Cô đang ấp úng không biết nên phải làm gì thì anh đột nhiên đứng lên " Nếu em không chứng minh được, vậy tôi đi đây "
Thấy anh bước đi, trong đầu cô không thể suy nghĩ được điều gì vì bay giờ cô đang rất sợ anh bỏ rơi cô. Tuyết Nguyệt nhanh chân chạy tới ôm sau lưng anh " Em không thể chủ động " Cô có thể chứng minh bằng cách trao thân cho anh, nhưng cô biết anh đây là đang muốn cô chủ động. Cô thì làm sao có thể chủ động được đây
" Hôn anh "
Vừa nhìn thấy anh bước xuống Tuyết Nguyệt nhanh chân chạy tới ôm anh thật chặt, giống như đang sợ anh biến mất " Em nhớ anh nhiều lắm, em sai rồi. Do 3 năm trước em đã quá ngu ngốc nên bây giờ em đã bị quả báo rồi, anh tha lỗi cho em có được không?"
Cô buông anh ra, anh định mở miệng thì cô đã chen lời nói vào " Em hứa, sau khi anh tha lỗi cho em. Em sẽ từ bỏ tất cả để ở bên cạnh anh, vinh quang kia em không cần nữa. Điều bây giờ em cần nhất là anh và con " nước mắt cô cứ thay nhau tuôn ra
Nhìn cô như vậy khiến anh thật đau lòng, anh hiểu rất rõ tính cách cô, Tuyết Nguyệt mà anh biết sẽ không bao giờ từ bỏ điều gì mà cô thích. Nhưng không ngờ anh và con lại có thể khiến cô từ bỏ vinh quang của mình để ở bên anh
Anh lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô, dịu dàng nói " Em say rồi, bây giờ em đang nói trong cơn say thôi, sau khi tỉnh dậy em sẽ nói lời khác "
" Không đâu, hôm nay em đã tuyên bố với công ty và fan rằng em chính thức giải nghệ. Chẳng phối anh cho em cơ hội hả, anh quên rồi sao "
" Chúng ta lên phòng nói chuyện,ở đây không tiện "
" Được "
Trên phòng
" Hàn Lục Phong thật ra em vẫn còn yêu anh rất nhiều " đây là lời cô đã cố giấu trong lòng mình suốt 3 năm qua, cuối cùng hôm nay cô cũng có thể nói ra với anh
" Thật sao?"
" Thật, những gì em nói tất cả đều là sự thật "
" Vậy em chứng minh đi, em yêu tôi cỡ nào. Nếu em dám chứng minh có khi tôi sẽ suy nghĩ lại rồi tha thứ cho em "
Hai từ "chứng minh" minh đó cô hiểu rất rõ. Cô đang ấp úng không biết nên phải làm gì thì anh đột nhiên đứng lên " Nếu em không chứng minh được, vậy tôi đi đây "
Thấy anh bước đi, trong đầu cô không thể suy nghĩ được điều gì vì bay giờ cô đang rất sợ anh bỏ rơi cô. Tuyết Nguyệt nhanh chân chạy tới ôm sau lưng anh " Em không thể chủ động " Cô có thể chứng minh bằng cách trao thân cho anh, nhưng cô biết anh đây là đang muốn cô chủ động. Cô thì làm sao có thể chủ động được đây
" Hôn anh "
Danh sách chương