Nghiệt duyên? Thế nào là nghiệt duyên do nguyệt lão kết nhầm? Tôi không tin vào những thứ mơ hồ, ảo ảnh đó.

Tôi chỉ tin vào cảm tính của tôi mà thôi.

Tôi...!không muốn cô chết.
Lần này mặc kệ cho cô giãy dụa, mặc kệ cho cô vùng vẫy muốn thoát khỏi anh, anh cũng mặc kệ.

Người đàn ông lực lưỡng này trong thoáng chốc đã bế cô lên, kéo cô ra khỏi ranh giới sống chết mà cô đã đặt ra.
- Anh làm gì vậy? Thả tôi ra!!!!
Anh ta không nói thêm gì chỉ bế cô đến bên giường rồi đặt Yến Mịch nằm xuống một cách nhẹ nhàng.
Không phải là anh đang tức giận hay khó chịu với người phụ nữ cứng đầu với cái chết này, chỉ là anh sợ mình sẽ buột miệng mà nói ra những lời xay độc khiến cô ấy lại nghĩ không thông.
Dù cho thế nào thì anh cũng đã sống dưới vỏ bọc lạnh lùng từ lâu, đâu thể chỉ một, hai ngày là thay đổi được tính nết lạnh lẽo này.

- Anh lại muốn làm gì tôi nữa vậy?
Trong đầu Yến Mịch lúc này đang nghĩ đến chuyện chẳng mấy trong sáng lắm nên mới có câu hỏi như vậy.
Trong phòng bệnh lại một lần nữa rơi vào trạng thái tĩnh mịch, lúc này chủ còn nghe thấy tiếng thở dài và tiếng tim đập thình thịch của cô ấy.
Cánh tay rắn chắc kia vươn ra kéo lấy cái ghế rồi chậm rãi ngồi xuống khoanh tay lại.
Ánh mắt lạnh lùng kia bỗng nhắm chặt lại để nén hết hết sự lạnh lùng vốn có xuống rồi mở trở lại....!nhưng...!hình như là anh không nhạn ra rằng ánh mắt của mình chẳng hề thay đổi tí nào.
- Tôi không ngờ......!(cô lại thích suy nghĩ lung tung đến vậy, hay là...!cô đang muốn tôi làm như thế?)
Anh ta vốn định nói ra lời châm chọc trên nhưng suy nghĩ lại....!hình như là có gì đó gì đó không đúng nên anh ho vài cái rút lại lời nói ban nãy rồi nói câu khác.
- Khụ! Khụ!....!Cô đừng có suy nghĩ nhiều quá, tôi sẽ không làm gì cô đâu, dù sao ở đây xũng là phòng bệnh.

Tôi đâu có đồi bại đến mức đó.
Dưới ánh nhìn của Yến Mịch, cô đang toát ra vẻ nghi ngờ...!nhưng quả thật cái giọng trầm trầm quyến rũ cộng với lời nói dễ nghe liền khiến cho người ta cảm thấy an tâm.
Yến Mịch có phần ngoan ngoãn nằm xuống kéo chăn lại.

Cô gái ngoan này trở nên rụt rè, kéo chăn kín mít cả đầu, không chừa một khe hở.
Gương mặt điềm tĩnh bỗng nhiên cau có không vui, anh ta vươn bàn thon dài kéo cái chăn của Yến Mịch ra làm cô giật nảy mình mà la hét.
- Anh làm gì vậy? Không phải đã nói là....
Còn chưa kịp nói xong thì giọng nói đầy nội lực nào đó đã lấn át giọng nói thánh thót của cô.

- Cô muốn nóng chết....!khụ! Cô muốn nóng...!nóng....
Nóng gì ấy nhỉ?
Bầu không khí xám xịt đang kéo đến.


Thật là! Người ăn nói vụn về, độc miệng cho dù lag cố ý hay không cố ý cũng thành cói ý mà thôi.
- Cô đừng có đắp chăn kín cả người như vậy, không sợ nóng sao?
Nhưng nóng? Đây là mùa đông đấy, là anh nóng hay là Yến Mịch nóng đây?
- Nhưng tôi đâu có cảm thấy nóng.
Có lẽ là anh đã sắp hết chịu đựng nổi rồi, phải gồng mình, kiềm chế tính cách như vậy thật khó chịu chết mất.
Anh ta thật đã mệt rồi, lúc nãy còn ngủ trên sofa cả buổi, ê ẩm cả người.

Nhưng điểm mấu chốt không phải là đó mà là...!nếu một lát cô gái này lại tỉnh dậy rồi nghĩ quẩng thì sẽ ra sao? Đâu phải lần nào anh cũng có thể kịp thời ngăn cản.
Không đắn đo suy nghĩ Bắc Dật Quân hung hăng đứng dậy đi vòng qua giường bệnh rồi thản nhiên chiếm nửa chỗ nằm của người bệnh.
Dù sao thì đây cũng là phòng VIP, giường bệnh cũng thoải mái, đâu có chê bai nhận thêm một người nữa.
- Anh.....
Còn chưa kịp nói gì thì anh đã ôm chằm lấy cô rồi.
- Xuỵt! Đừng nói nữa, ngủ đi, tôi không làm gì cô đâu.

Nhìn cô như vậy tôi chẳng còn hứng thú gì cả, huống chi cô còn là người đang bệnh.


Vã lại, tôi phải đề phòng cô lại có ý định tự sát.
Tự nhiên anh lại ôm cô chặt hơn làm cô tim cô nhảy loạn xạ, không những vậy, tên biế.n thái này còn ghé sát vào tai cô thì thầm.
- Tôi nói cho cô hay, cô sống được là do tôi đã hiến máu cho cô đấy.

Bây giờ cô không những nợ tôi một mạng mà trong người cô còn có máu của tôi.

Nên...!cô nghĩ thử xem, có ai muốn cứu người một cách vô bổ không? Sáng cô không chết nhưng tối thì cô chết, vậy chẳng phải tôi khiến máu cho cô là vô ích sao?
Cô vội nuốt nước bọt còn đó mặt tía tai khiến cho người đàn ông đang ôm chặt lấy cô cảm thấy vui vui.
Anh ta chẳng nói năng gì nữa chỉ cười mỉm rồi nhắm mắt lại.
Còn cô gái bị ôm chặt này thì đang có cảm giác lân lân.
Hơi ấm của anh đần dần toả khắp người cô làm cho cô cảm thấy ấm áp, hơi thở đều đặn của anh cũng khiến cho cô dễ dàng dập tắt suy nghĩ mà chìm vào giấc ngủ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện