" aaa Tịnh Hương ơi chúng ta bị lật bàn rồi " Alice hét lên đập bàn rầm rầm , mọi người nhìn cô khiếp sợ vội vàng bỏ chạy hết .



Tịnh Hương khẽ đưa điện thoại ra xa tai mình , cô nhìn Mục Hạo Kiện đang nằm trên giường dặn dò bác sĩ một chút rồi đi ra ngoài .



" Có chuyện gì sao " .



Alice nghe được giọng của Tịnh Hương bao nhiêu bực tức liền dịu đi ai oán nói : 



" Đám người não tàn của cô ta không ngờ lại ngu ngốc đến vậy giờ trên bản tin toàn tràn ngập lời an ủi cô ta không , cô nghĩ xem có tức hay không cơ chứ ." 



Tịnh Hương không nói gì điều này cô sớm đã dự đoán được , chỉ một chút xíu thôi sao dễ dàng lung lay vị trí của Hạ Đình được , cô chỉ mới mở màn thôi mà người trong cuộc gục rồi còn gì vui : 



" Không phải đã đến lúc rồi sao . " 



Alice nghệch mặt ra không hiểu phải mất một lúc sau cô mới nhớ ra còn một tin nữa cô chưa tung ra , khẽ vỗ trán một cái nói : 



" Aizzz mãi tức mà quên mất việc chính sự , được rồi không quấy rầy cô nữa tôi đi kéo thủy quân đây . " 



Tiếng cúp máy bên kia vang lên , Tịnh Hương khoanh tay dựa vào tấm kính sau bàn làm việc của Mục Hạo Kiện nhìn phong cảnh ồn ào bên dưới , Doãn Tư Mỹ khẽ mở cửa trên tay một ly nước trái cây cùng một ly cafe anh đem để lên bàn nhìn Tịnh Hương hỏi : 



" Lão đại chúng tôi sao rồi ? " 



" Yên tâm hắn ta hạ sốt rồi " . 



Tịnh Hương tiếp tục nhìn cảnh bên dưới trả lời .



" Thật không hiểu nổi lão đại đã ốm sắp chết đến nơi vẫn cố đi làm , nếu tôi không phát hiện kịp thời chắc giờ lão đại ngủm luôn quá " Doãn Tư Mỹ ngồi xuống sô pha uống một ngụm cafe nói . 



Sáng nay anh như thường lệ thay vị trí thư kí cho Vân Hải đem tài liệu lên thì phát hiện lão đại mình nằm gục trên bàn khuôn mặt đỏ ửng vì cơn sốt anh vội vàng đỡ lấy Mục Hạo Kiện đưa anh đi bệnh viện thì bị ngăn lại , lão đại anh nhất quyết không chịu đi bệnh viện trong lúc anh không biết xoay sở sao thì Tịnh Hương vừa đến ,cô nhìn chăm chú một hồi mới cất tiếng nói : 



" Anh đưa anh ta vào phòng nghỉ đi , dù anh có đánh chết anh ta thì anh ta cũng không đi bệnh viện đâu " .



Cạch .



Tiếng cửa phòng nghỉ vang lên , vị bác sĩ bước ra tháo khẩu trang ra nhìn Tịnh Hương rồi gật đầu đi ra . Tịnh Hương lúc này mới chuyển mình nhìn Doãn Tư Mỹ định nói gì đó rồi lại thôi cô âm thầm đi khỏi phòng , căn phòng ban đầu yên lặng nay càng tĩnh mịch yên lặng hơn bao giờ hết , Mục Hạo Kiện nằm trong phòng khẽ cau mày mặc dù cơn sốt đã thuyên giảm đi rất nhiều nhưng bệnh đau đầu của anh lại tái phát , anh cố gắng mở mắt để bản thân mình không ngủ đi nhưng thuốc truyền ngấm vào khiến cơn buồn ngủ kéo đến nhanh chóng , cố gắng gượng không được anh từ từ chìm sâu vào giấc ngủ đã nhiều ngày rồi anh chưa được chợp mắt tí nào nên mới dễ bị bệnh . 



Giai Kỳ không biết đến công ty anh từ lúc nào , lúc này cô ngồi cạnh anh ngắm nhìn Mục Hạo Kiện ngủ , Doãn Tư Mỹ đứng bên cạnh không nhịn được khẽ gọi Giai Kỳ hỏi nhỏ : 



" Chị dâu... chị ... " 



" Suýt .... để anh ấy ngủ " Giai Kỳ giơ ngón tay ám chỉ bảo anh im lặng , cô khẽ vuốt mái tóc rủ xuống của Mục Hạo Kiện nhìn anh đầy nổi buồn một lúc sau cô đứng dậy kéo Doãn Tư Mỹ đi cùng mình . 



-----



Lúc này bão tố âm thầm cuộn trào khắp mọi nơi , mọi người sau khi đọc bản tin vừa mới phát ra liền sốc nhiều người không tin vào mắt mình cố gắng bào chữa nhưng đều bị nhưng khác vùi dập không thương tiếc .



Nhất Nhất Yêu : " Rõ ràng đó không phải là Hạ Đình tỷ tỷ " .



Lãng Tố : " Yêu cầu nhà trên đi khám lại mắt , đó 100% là Hạ Đình , không ngờ cô ta lại chơi cả ma túy " .



Nhất Nhất Yêu @Lãng Tố : " Không được nói tỷ ấy như vậy rõ ràng có người vu oan cho tỷ ấy , nhất định là có người đã phẫu thuật cho giống tỷ ấy  để khiến danh tiếng của chị ấy bị hủy hoại . " 



Lãnh Tố : " Nhà người bị ả cho uống thuốc lú nên đầu óc bị ngu rồi à , sao không nhìn cho rõ tên người đăng bài đi mà nói . " 



Nhất Nhất Yêu : " Cùng lắm cũng là một phóng viên nào đó ghét tỷ ấy nên mới bôi nhọ tỷ ấy như vậy . " 



Máy bay phi công @Nhất Nhất Yêu : " Má sống ở nông thôn mới lên hay sao mà không biết tỷ Alice là nữ phóng viên tài ba nhất trong các nhà báo , các bài viết của tỷ ấy xác xuất thông tin chính xác nhất là 99,99 % đấy , rõ ràng ảnh chụp hoàn toàn rõ nét thấy rõ bộ mặt thật của Hạ Đình cô ta thân là ảnh hậu mà còn đi buôn lậu ma túy , sáng nay diễn xuất tệ hại bây giờ thì vướng vào ma túy . Các người xem nữ thần của các người quá đủ tốt đi ... sao nào còn gì tranh cãi không " .



......



" Hạ Đình cô .... " Thẩm Kha nhìn bài báo tiếp theo mà tức muốn nổ đom đóm nếu là người khác viết anh còn cho thủy quân đàn áp bài báo lại nhưng người viết là Alice người có tiếng trong giới nhà báo lượng hâm mộ cô ấy có khi còn lớn hơn cả Hạ Đình , giờ thì xong thật rồi anh không có cách nào mà cứu chữa được nữa .



Hạ Đình ngây ngốc nhìn bài báo không nói lên lời , cô không ngờ người xông vào lúc đó lại là Alice hơn nữa cô còn chưa kịp trở tay thì bên Alice đã đi trước một bước . 



" Thẩm Kha anh nhất định phải giúp tôi , tôi không có ... " Hạ Đình khóc lóc ôm chặt chân Thẩm Kha ngăn anh đi mà cầu xin lúc này bộ dạng của cô không còn kiêu ngạo như xưa nữa , kể từ giờ phút này cô như chú chuột chui lủi trong bóng tối không dám bước ra ngoài . 



" Giúp tôi giúp được gì khi người cô đắc tội là Alice . " Thẩm Kha cố gắng đẩy Hạ Đình ra rồi nói tiếp , " tốt nhất cô nên yên phận chờ đợi quyết định của công ty đi " 



" Không .... họ nhất định sẽ phóng sát tôi mất " Hạ Đình một lần nữa ôm chân anh khóc lóc , lần này thực sự xong rồi mọi chuyện đổ bể hết rồi .



Thẩm Kha nhíu mày khó chịu đá văng Hạ Đình ra anh lạnh lùng bỏ đi mặc kệ Hạ Đình thổn thức nằm dưới sàn ôm bụng đau đớn , một dòng máu tươi khẽ chảy ra Hạ Đình nhìn thấy không khỏi giật mình nén cơn đau từ bụng dưới cô cố gắng lết mình đi về chiếc điện thoại sớm bị cô ném một góc bàn nhưng lúc cô cần lên nó hoàn toàn vỡ nát , cơn đau kéo đến như búa bổ khiến Hà Đình không còn một chút sức nào ngất xỉu .



.......



" Tịnh Hương cô xem xem có nên thưởng hoa hồng cho tôi không " Alice vui mừng vì chiến thắng cô gọi điện cho Tịnh Hương chỉ để khoe chiến tích cũng vòi ít tiền hoa hồng . 



" Một cuộc mai mối cô chịu không ? " Tịnh Hương cười nhẹ nhìn bản tin trên weibo nói . 



" Cô sớm biết tôi ghét nhất là xem mắt mà " Alice ai oán than một câu với Tịnh Hương , cô còn muốn tự do nên nay chưa từng yêu một ai cả và mọi con trai cũng sợ cái tính thất thường của cô không dám đến gần . 



" À nghe nói cô ta tức đến thổ huyết nhập viện rồi " Alice cười ha hả vang khắp phòng  khiến mọi người giật mình nhìn cô như sinh vật lạ từ sáng tới giờ . 



" Alice cô có chuyện gì không ổn sao ? Hay công việc nặng quá " một đồng nghiệp bên cạnh cô lo lắng hỏi han . 



Alice biết mình sáng giờ hơi quá đà nên khẽ ho một tiếng cười trừ nói , " Không có chỉ là hiệu suất bài báo của tôi quá cao hơn mọi năm thôi " . 



" Bài báo gì cơ ? " cô đồng nghiệp ấy tò mò hỏi . 



" A .... cô không biết hả nó đang nổi rầm rầm trên weibo ấy , à mà cô là fan Hạ Đình hả ? " Alice chỉ chỉ vào màn hình máy tính của cô gái đó khẽ hỏi . 



" Hả Hạ Đình ? Không có tôi thấy đẹp nên để màn hình thôi " cô đồng nghiệp nhìn màn hình của mình cười trừ trả lời , chỉ tại bức quảng cáo này là hai năm trước Hạ Đình có làm quảng cáo về nước hoa , cô thấy đẹp nên save về làm hình nền chứ cô gái đó là ai cô không hề biết . 



" Vậy cô mau xóa đi không khéo lại làm bẩn máy tính mình đấy " Alice vỗ vai khuyên nhủ một câu rồi tiếp tục cười đùa với Tịnh Hương bên kia điện thoại .



.......



" Chị dâu ... chị khỏi bệnh rồi sao ... " Doãn Tư Mỹ như không tin vào mắt mình nhìn chằm chằm vào Giai Kỳ đang mê say ăn gà rán . 



Giai Kỳ ngẩn lên nhìn anh , cô cố nuốt miếng gà trong miệng xuống nói : " Tôi có bị bệnh gì sao ? " 



" À ... không có ... " Doãn Tư Mỹ cười trừ xem ra đại tẩu chỉ tạm thời mà thôi .



" Cũng tại Mục Hạo Kiện đem ở đâu về một con mèo làm tôi bị nó cào vài cái tính tìm anh ta tính sổ mà anh ta ốm mất rồi ... " Giai Kỳ bực dọc nhớ lại chuyện hồi sáng mà tức sôi máu cô lên án phàn nàn Mục Hạo Kiện . Doãn Tư Mỹ ngồi đối diện không dám ho hé một lời nhìn Giai Kỳ như nhìn thấy một sư tử đang nổi cáu vậy . 



" Chị dâu chị ăn từ từ thôi còn nhiều lắm " Doãn Tư Mỹ cung phụng gọi phục vụ thêm một suất rồi đẩy ly nước lên trước , anh cứ tưởng chi dâu hoàn toàn khỏi bệnh rồi nhưng không anh đã lầm giờ trong Giai Kỳ càng đáng sợ hơn không có đáng yêu như trước nữa . 

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện