" Khỏe , khỏe đến nỗi bị cậu hành không ra gì rồi đấy " Ngân Thiếu mặt mày tức giận với lấy chai nước một hơi uống hết , anh hít một hơi nói tiếp , " Hạo Kiện cái gì cũng phải biết tiết chế chứ sao lại .... đó thấy chưa Giai Kỳ nhập viện luôn rồi đấy " .



Mục Hạo Kiện trầm mặc không giải thích cứ để Ngân Thiếu hiểu lầm hết lần đến lần khác , chỉ cần Giai Kỳ và đứa bé an toàn khỏe mạnh là được rồi . Anh vuốt nhẹ đôi lông mày cau lại của cô ánh mắt tràn đầy yêu thương và cưng chiều . Ngân Thiếu cảm thấy mình ở đây nói nãy giờ thật dư thừa anh hung hăng trừng trừng mắt với Mục Hạo Kiện rồi bỏ đi lúc tới cửa chưa kịp mở cửa thì liền bị cánh cửa bị ai mở ra đập ngay khuôn mặt đẹp trai của mình .



Doãn Tư Mỹ sửng sốt nhìn Ngân Thiếu tò mò hỏi : " Ngân Thiếu làm sao mà ôm mặt vậy , ai đánh ông à . "



" Đánh cái đầu cậu ấy . " Ngân Thiếu xoa xoa cái mũi đau nhức của mình quát lên mắt đẹp còn đọng vài giọt nước mắt sắp chực trào chảy ra .



Doãn Tư Mỹ ngẩn người không hiểu nhìn bóng dáng Ngân Thiếu đi xa rồi anh mới đi lại Mục Hạo Kiện .



" Lão đại bọn chúng đã được xử lý gọn gàng chỉ tiếc là để vụt mất tên Nhuận Giang kia . " 



" Có chuyện gì . " Mục Hạo Kiện thấp giọng lạnh lẽo hỏi , ánh mắt vẫn mãi chăm chú nhìn Giai Kỳ ngủ say trên giường bệnh không khó nhìn ra anh không vui khi vừa nghe xong câu cuối  . 



" Đoàn gia đưa người đến khiêu chiến với chúng ta đem hắn ta đi . " 



" Đoàn gia sao ? " đôi mắt thâm trầm sâu xa Mục Hạo Kiện khẽ cong môi tựa cười như không cười , " xem ra ông ta mọc đủ lông đủ cánh thành phượng hoàng rồi " .



" Lão đại , chúng ta làm gì đây . " Doãn Tư Mỹ âm thầm hít một hơi hỏi , dù đã theo chân lão đại lâu năm nhưng anh vẫn không thích nghi được ánh mắt lạnh lẽo thâm sâu ấy .



" Lão ta có phải ngày mai sang Pháp không ? "



" Dạ vâng . " 



" Cái gì nên làm thì làm đi . " Nói tới đây ánh mắt Mục Hạo Kiện càng trở nên sâu thẳm không có đáy , đôi môi mỏng nhếch lên một độ cong sâu càng thêm lạnh lẽo .



o0o



Cơn mưa sớm ngừng lại được thay thế bằng những giọt tuyết nhỏ đẹp chậm rãi rơi xuống từ từ phủ xuống mặt đường , vương nhẹ nhàng lên tán lá , Giai Kỳ ngồi ngẩn ngơ nhìn tuyết rơi đôi mắt tràn ngập niềm thích thú , đôi môi nhỏ nhắn theo cánh tuyết mà lúc há to khi nó đậu lên lá cây mỉm cười khi nó bay lơ lửng như vấn vương mãi giữa không trung không chịu đáp xuống .



Cô như đứa trẻ vậy tỉnh dậy liền quên đi mọi chuyện xảy ra thậm chí khi biết mình có em bé mà nhảy dựng lên hoan hô cười rạng rỡ nếu không có Mục Hạo Kiện kéo cô ngồi xuống không biết cô còn nhảy đến bao giờ nữa .



Cái se se lạnh không khiến làn da cô khô đi mà thêm ửng hồng như đóa hoa e ấp chưa chịu nở rộn cứ mãi là nụ hồng nhỏ nhắn núp vẻ đẹp của mình lại . Mục Hạo Kiện bước vào liền chứng kiến cảnh đẹp này , xung quanh Giai Kỳ là một mảnh im lặng chỉ mình cô vui vẻ cười tươi ngắm nhìn những phong cảnh bên ngoài , anh cứ như vậy đứng im tựa người vào tường không vội phá đi khung cảnh ấy cứ thế mà ngắm nhìn vẻ ngây ngô đáng yêu của Giai Kỳ , anh từng sợ khi Giai Kỳ tỉnh lại liệu có vượt qua được cú sốc đó không nhưng giờ nhìn cô vui vẻ nổi lo cũng vì thế mà xua tan đi  . 



Mãi một lúc thật lâu Ngân Thiếu bước vào để kiểm tra sức khỏe cho Giai Kỳ , anh đã nổi điên lên khi nghe Mục Hạo Kiện muốn anh kiểm tra sức khỏe thai nhi của Giai Kỳ , anh là bác sĩ khoa thần kinh chứ có phải là khoa phụ sản đâu mà lại làm cả nhiệm vụ này rồi . Nhưng anh chỉ biết ngậm ngùi nuốt đắng nước mắt bởi Mục Hạo Kiện đe dọa anh , sẽ tìm một mối cho anh , có trời mới biết anh căm ghét hôn nhân cực kì sống như bây giờ anh mãn nguyện rồi .



" E hèm ... vị Mục tổng đứng đấy không mỏi chân sao " Ngân Thiếu trêu chọc Mục Hạo Kiện ánh mắt trừng trừng anh đầy căm ghét . 



" Hả ? " Mục Hạo Kiện mãi chìm đắm trong vẻ đẹp của Giai Kỳ , hơi sửng sốt trước câu nói của Ngân Thiếu anh quay lại với vẻ mặt ngơ ngác .



Ngân Thiếu trố mắt nhìn vị lão đại lạnh lùng xã hội đen giờ lại mang vẻ mặt ngu ngơ thật khiến người ta muốn liền đi khám mắt để kiểm tra xem mình có thực hoa mắt hay không . 



Ngân Thiếu bật cười khanh khách trước vẻ mặt đó muốn nói nhưng lại không nói ra được , giật mình đen mặt lại Mục Hạo Kiện như muốn đem tên trước mặt mình ném đi thật xa nơi này . Giai Kỳ chớp mắt thoát khỏi sự tĩnh lặng cô nhìn về nơi " ồn ào " kia đôi môi nở nụ cười rạng rỡ liền xuống giường lạch bạch chạy lại gần Hạo Kiện ôm chầm , dụi dụi khuôn mặt vào vòm ngực rắn chắc của anh thủ thỉ , " chồng yêu ... "



" Ừm " Mục Hạo Kiện khẽ ừm một tiếng xoa mái tóc của cô không quên lườm đểu cẩu độc thân bên cạnh .



Một lần nữa bị khích bác Ngân Thiếu suýt chút nữa hộc máu muốn bỏ đi thì bị giọng nói nhẹ nhàng của Giai Kỳ giật mình đứng lại : 



" Bác sĩ hello kitty cũng ở đây ạ . '



Hello kitty .... Hello Kitty ....



Hai từ này đánh mạnh vào anh như một gáo lạnh đổ xuống .



Mùa đông này sẽ cực lạnh với anh rồi .



Hít một hơi anh quay lại cười nhẹ , " Giai Kỳ à , tôi tên Ngân Thiếu , là Phan Ngân Thiếu . "



" hmm ... " Giai Kỳ hơi hơi suy nghĩ một chút rồi tinh nghịch trả lời , " Bác sĩ hello kitty đẹp trai . "



" Tạm được . " Ngân Thiếu được khen đẹp trai liền nở mày nở mặt đi lại kéo Giai Kỳ ra khỏi người Mục Hạo Kiện đi kiểm tra sức khỏe của cô lần thai nhi mà không quên hất mặt hãnh diện với Mục Hạo Kiện . 



---------------



( Mệt hai người ghê á -_-!!!! ) .

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện