Gần sáng thì 2 người mới đi ngủ, Ý Hàm bây giờ mệt muốn chết, cô cũng đã say giấc từ bao giờ rồi .
Cả căn phòng nó rất là hỗn độn , quần áo rơi tứ tung khắp nơi. .
Đến sáng người làm trong nhà đã chia công việc ra làm ,duy nhất Ý Hàm thì không thấy đâu .
Buổi sáng còn phải chuẩn bị cà phê và bữa sáng cho cậu chủ nữa , lỡ như làm không đúng ý thì sẽ bị chửi .
Từ Lâm lên phòng tìm Ý Hàm nhưng mà chẳng thấy người đâu cả ,..
" Ý Hàm ơi con đâu rồi ."
Từ Lâm tìm khắp nhà nhưng chẳng thấy người đâu cả.
" Có ai thấy Ý Hàm đâu không"
" Không có "
" Từ sáng giờ không thấy "
" Có khi nào nó bị cậu chủ đuổi rồi không vậy ." Vân Nhi liền lên tiếng .
" Không đâu ,tối qua tôi còn thấy Ý Hàm rửa chén nữa mà. "
" Đúng đúng tôi cũng có thấy ."
Từ Lâm bây giờ cũng bó tay luôn, thôi thì đợi cậu chủ xuống rồi báo cáo sau vậy .
Hôm nay cậu chủ cũng thức trễ , tới giờ này mà vẫn không thấy người đâu ,đã hơn 7 giờ sáng luôn rồi. .
Mọi người cũng chia việc ra làm , không có bàn tán chuyện của Ý Hàm nữa .
Còn Tạ Tuyền đêm qua đã bị Lưu Đồng đem ra khỏi biệt thự rồi, và cô ta chắc đang ở bệnh viện đây mà ,đêm qua đã bị Mục Hàn bắn 1 viên đạn vào cánh tay.
Hải My vào thư phòng dọn dẹp thì thấy có vết máu ,mấy cái này cũng cảm thấy bình thường, bởi vì cô cũng đã quá quen thuộc rồi,cậu chủ là xã hội đen mà chắc là có ai đó lại làm trái ý cậu ấy nữa rồi cho nên mới bị đánh đập như thế đấy .
Dọn xong thì Hải My cũng rời khỏi thư phòng rồi đi lao dọn ở hành lang .
Công việc ở biệt thự cũng khá là nhiều, cho nên cũng không thể nào mà làm chậm chạp được.
Vân Nhi cô ta cứ đi qua đi lại mãi , không biết là Ý Hàm đã đi đâu rồi nữa ,tự nhiên lại mất tích, còn cậu chủ thì không thấy xuất hiện ,cửa phòng thì đã khoá chặt từ hôm qua đến bây giờ, mọi thứ đúng là quá khó hiểu .
Không, không đâu cậu chủ sẽ không chạm vào nó đâu ,cậu ấy sẽ không quan hệ với người hầu, lần trước đã nói rồi mà. Có lẽ là cô đã suy nghĩ quá nhiều rồi .
Đến gần 10 giờ thì Ý Hàm mới thức dậy ,lúc này cô mới biết là mình đang nằm trên giường của Mục Hàn ,anh ấy vẫn còn ngủ.
Thật sự đêm qua cô và anh ấy đã quan hệ với nhau rồi, không ngờ nó lại xảy ra. .
Xong rồi, tiêu đời của cô luôn rồi .Ý Hàm ngồi dậy ,lưng dựa vào đầu giường hai mắt nhìn vào bốn bức tường xung quanh ..
Sau này cô phải làm sao đây, làm thế nào đây .
" Thức rồi hả ." Mục Hàn lờ mờ tỉnh dậy ..
Ý Hàm thấy vậy liền lấy chăn che cơ thể của mình lại .
" Đã thấy hết rồi, che cái gì mà che ."
" Cậu chủ ... tôi. .. em . ".
" Dù sao cũng đã quan hết rồi mà , ngại cái gì chứ ."
Mục Hàn ngồi dậy rồi lấy thuốc lá hút ở trước mặt của cô .
" Đêm qua tôi đã nói rồi, em không cái gì cũng được, tôi sẽ cho em ."
" Vậy em muốn rời khỏi đây ."
" Cái này không được ."
Nghe xong Ý Hàm liền nhăn mày nhìn anh .
" Vậy thì tiền đi , em muốn tiền ."
" Được"
Thì ra cũng y như những người khác mà thôi, ham tiền y như nhau .Mà thôi kệ đi dù sao đêm qua cũng có 1 đêm nồng cháy rồi .Mà lúc đầu anh cứ nghĩ Ý Hàm sẽ muốn cái chức Cố phu nhân ,ấy vậy mà lại mong rời khỏi đây .
" Cái thẻ này cho em , muốn dùng bao nhiêu cũng có ."
" Không cần nhiều đâu , em chỉ cần 5 triệu mà thôi. "
" Chê tiền à. "
" 5 triệu là được rồi ."
" Tùy em ."
" Cái thẻ này cho em , không xài thì vức đi đi. "
Ý Hàm thấy vậy thì cũng nhận lấy .
Mục Hàm sau đó cũng đứng dậy rồi đi thẳng vào trong toilet..
Lúc này đây Ý Hàm cũng thở phào nhẹ nhõm, quần áo đã bị anh xé rách rồi không biết nên mặc cái gì để trở về phòng đây nữa. .
Thân dưới vẫn còn hơi đau , thật sự mà nói thì cô đi không có nổi nữa đâu .
Lát sau Mục Hàn đi ra thì thấy Ý Hàm vẫn còn ngồi ở trên giường. ..
" Sao thế ."
" Cậu chủ em không có quần áo , với lại em đi không nổi. " .
Mục Hàn thở dài 1 cái rồi sau đó lấy quần áo của mình cho cô mặc vào, đồ của anh nó hơi rộng 1 chút mà thôi. .
" Mặc tạm đi. "
" À cho em nghỉ 2 ngày đấy. "
" Thật sao. "
" Thật. "
" Cảm ơn cậu chủ ."
" Ở đây đi ,lát nữa tôi kêu người đem đồ lên cho em ."
" Không, em sẽ về phòng của mình ."
" Tôi không thích, em ở đây đi , rảnh thì dọn phòng luôn ."
Nói xong Mục Hàn liền đi ra ngoài.
Ở trong phòng bây giờ chỉ còn có 1 mình cô mà thôi, Ý Hàm nhìn từ trên xuống dưới có chút cao mày lại , chỗ nào cũng có dấu hôn của Mục Hàn cả , đến đùi và chân cũng có nữa ,chứ nói gì ở cổ và ngực, cổ của cô đã bị anh cắn đến rớm máu luôn rồi.
Cả căn phòng nó rất là hỗn độn , quần áo rơi tứ tung khắp nơi. .
Đến sáng người làm trong nhà đã chia công việc ra làm ,duy nhất Ý Hàm thì không thấy đâu .
Buổi sáng còn phải chuẩn bị cà phê và bữa sáng cho cậu chủ nữa , lỡ như làm không đúng ý thì sẽ bị chửi .
Từ Lâm lên phòng tìm Ý Hàm nhưng mà chẳng thấy người đâu cả ,..
" Ý Hàm ơi con đâu rồi ."
Từ Lâm tìm khắp nhà nhưng chẳng thấy người đâu cả.
" Có ai thấy Ý Hàm đâu không"
" Không có "
" Từ sáng giờ không thấy "
" Có khi nào nó bị cậu chủ đuổi rồi không vậy ." Vân Nhi liền lên tiếng .
" Không đâu ,tối qua tôi còn thấy Ý Hàm rửa chén nữa mà. "
" Đúng đúng tôi cũng có thấy ."
Từ Lâm bây giờ cũng bó tay luôn, thôi thì đợi cậu chủ xuống rồi báo cáo sau vậy .
Hôm nay cậu chủ cũng thức trễ , tới giờ này mà vẫn không thấy người đâu ,đã hơn 7 giờ sáng luôn rồi. .
Mọi người cũng chia việc ra làm , không có bàn tán chuyện của Ý Hàm nữa .
Còn Tạ Tuyền đêm qua đã bị Lưu Đồng đem ra khỏi biệt thự rồi, và cô ta chắc đang ở bệnh viện đây mà ,đêm qua đã bị Mục Hàn bắn 1 viên đạn vào cánh tay.
Hải My vào thư phòng dọn dẹp thì thấy có vết máu ,mấy cái này cũng cảm thấy bình thường, bởi vì cô cũng đã quá quen thuộc rồi,cậu chủ là xã hội đen mà chắc là có ai đó lại làm trái ý cậu ấy nữa rồi cho nên mới bị đánh đập như thế đấy .
Dọn xong thì Hải My cũng rời khỏi thư phòng rồi đi lao dọn ở hành lang .
Công việc ở biệt thự cũng khá là nhiều, cho nên cũng không thể nào mà làm chậm chạp được.
Vân Nhi cô ta cứ đi qua đi lại mãi , không biết là Ý Hàm đã đi đâu rồi nữa ,tự nhiên lại mất tích, còn cậu chủ thì không thấy xuất hiện ,cửa phòng thì đã khoá chặt từ hôm qua đến bây giờ, mọi thứ đúng là quá khó hiểu .
Không, không đâu cậu chủ sẽ không chạm vào nó đâu ,cậu ấy sẽ không quan hệ với người hầu, lần trước đã nói rồi mà. Có lẽ là cô đã suy nghĩ quá nhiều rồi .
Đến gần 10 giờ thì Ý Hàm mới thức dậy ,lúc này cô mới biết là mình đang nằm trên giường của Mục Hàn ,anh ấy vẫn còn ngủ.
Thật sự đêm qua cô và anh ấy đã quan hệ với nhau rồi, không ngờ nó lại xảy ra. .
Xong rồi, tiêu đời của cô luôn rồi .Ý Hàm ngồi dậy ,lưng dựa vào đầu giường hai mắt nhìn vào bốn bức tường xung quanh ..
Sau này cô phải làm sao đây, làm thế nào đây .
" Thức rồi hả ." Mục Hàn lờ mờ tỉnh dậy ..
Ý Hàm thấy vậy liền lấy chăn che cơ thể của mình lại .
" Đã thấy hết rồi, che cái gì mà che ."
" Cậu chủ ... tôi. .. em . ".
" Dù sao cũng đã quan hết rồi mà , ngại cái gì chứ ."
Mục Hàn ngồi dậy rồi lấy thuốc lá hút ở trước mặt của cô .
" Đêm qua tôi đã nói rồi, em không cái gì cũng được, tôi sẽ cho em ."
" Vậy em muốn rời khỏi đây ."
" Cái này không được ."
Nghe xong Ý Hàm liền nhăn mày nhìn anh .
" Vậy thì tiền đi , em muốn tiền ."
" Được"
Thì ra cũng y như những người khác mà thôi, ham tiền y như nhau .Mà thôi kệ đi dù sao đêm qua cũng có 1 đêm nồng cháy rồi .Mà lúc đầu anh cứ nghĩ Ý Hàm sẽ muốn cái chức Cố phu nhân ,ấy vậy mà lại mong rời khỏi đây .
" Cái thẻ này cho em , muốn dùng bao nhiêu cũng có ."
" Không cần nhiều đâu , em chỉ cần 5 triệu mà thôi. "
" Chê tiền à. "
" 5 triệu là được rồi ."
" Tùy em ."
" Cái thẻ này cho em , không xài thì vức đi đi. "
Ý Hàm thấy vậy thì cũng nhận lấy .
Mục Hàm sau đó cũng đứng dậy rồi đi thẳng vào trong toilet..
Lúc này đây Ý Hàm cũng thở phào nhẹ nhõm, quần áo đã bị anh xé rách rồi không biết nên mặc cái gì để trở về phòng đây nữa. .
Thân dưới vẫn còn hơi đau , thật sự mà nói thì cô đi không có nổi nữa đâu .
Lát sau Mục Hàn đi ra thì thấy Ý Hàm vẫn còn ngồi ở trên giường. ..
" Sao thế ."
" Cậu chủ em không có quần áo , với lại em đi không nổi. " .
Mục Hàn thở dài 1 cái rồi sau đó lấy quần áo của mình cho cô mặc vào, đồ của anh nó hơi rộng 1 chút mà thôi. .
" Mặc tạm đi. "
" À cho em nghỉ 2 ngày đấy. "
" Thật sao. "
" Thật. "
" Cảm ơn cậu chủ ."
" Ở đây đi ,lát nữa tôi kêu người đem đồ lên cho em ."
" Không, em sẽ về phòng của mình ."
" Tôi không thích, em ở đây đi , rảnh thì dọn phòng luôn ."
Nói xong Mục Hàn liền đi ra ngoài.
Ở trong phòng bây giờ chỉ còn có 1 mình cô mà thôi, Ý Hàm nhìn từ trên xuống dưới có chút cao mày lại , chỗ nào cũng có dấu hôn của Mục Hàn cả , đến đùi và chân cũng có nữa ,chứ nói gì ở cổ và ngực, cổ của cô đã bị anh cắn đến rớm máu luôn rồi.
Danh sách chương