Thuộc hạ nghe có tiếng động cho nên liền chạy vào .

" Cố thiếu anh không sao chứ ."

" Không sao ,ra ngoài đi. "

" Được " .

Lời của Mục Hàn nói không ai mà dám cãi đâu ,1 là một và 2 là hai mà thôi.

Mục Hàn uống hết chai rượu rồi cũng rời khỏi đây ,anh và Lưu Đồng đi đến sòng bài .

20 phút sau thì cũng đến nơi , Mục Hàn xuống xe rồi đi thẳng lên lầu .

Anh ngồi ở ghế sofa trước mặt là màn hình máy tính.

" Gần đây thế nào"

" Cố thiếu bọn họ rất đàng hoàng, không có dấu hiệu gian lận ."

' Ừ ,coi cho kỹ đấy ."

" Vâng. "

Mậu Dịch báo cáo xong thì cũng đi ra ngoài.

" Cốc. ..cốc. "

" Vào đi. "

Tạ Tuyền là nhân viên quán bar ,cô ta là người qua lại với Mục Hàn lâu nhất thì phải. .

" Mục Hàn em nhớ anh quá đi ,mấy ngày rồi không có gặp anh. "

" Ừ ngồi đi. " Mục Hàn nhàn nhạt nói ra , khiến thế vẫn lạnh lùng như ngày nào.

" Mục Hàn hôm nay em muốn anh , chúng ta làm ở đây đi ."

" Hôm khác đi hôm nay anh hơi mệt ."

" Ừm vậy bữa khác, để em rót rượu cho anh ."

" Ừm. "

Dạo gần đây công việc rất là nhiều , Mục Hàn cũng không màn đến chuyện giường chiếu nữa , mà thông thả cũng được, chứ ngày nào cũng làm thủ chắc chết mất đấy ,anh là người chứ đâu có phải là thú đâu chứ.

Cố Mục Hàn rất cẩn thận trong mấy việc này, có vui chơi đến thế nào thì cũng phải có bao cao su và cách phòng tránh, bởi vì dính dáng đến phụ nữ thì sẽ rất rắc rối, mà anh thì lại rất ghét sự phiền toái này. .

" Công việc của anh dạo gần đây nhiều lắm hả "

" Ừ rất nhiều, ."

" Cực cho anh quá vậy ."

" Không sao. "

" Tạ Tuyền em ra ngoài đi , anh muốn ở 1 mình"

" Nhưng mà .."

" Em biết tính anh mà , còn không thì sau này đừng gặp nữa. "

" Được, được em ra ngoài mà ." Tạ Đình cô không muốn đắc tội đâu ,dù sao thì có Mục Hàn chống lưng vẫn tốt hơn nhiều và cô cũng không cần phải lo ngày 3 bữa nữa rồi.

Sau đó thì cô ta cũng đi ra ngoài, .

Mục Hàn tắt máy tính rồi cầm ly rượu lên uống tiếp. ..

Ý Hàm nằm dài ở dưới đất ,hơi thở có chút khó khăn . Phải nói là cô thật sự rất là mệt, kèm theo cơn đói bụng nữa chứ ,từ sáng đến giờ có được ăn cái gì đâu .

Cố Mục Hàn anh ta chính là tên ác ma mà ,cô không có làm ấy vậy mà lại quy tội cho cô. Nước mắt của cô lăn dài xuống, cả người đau muốn chết, muốn ngồi dậy mà ngồi cũng không có nổi nữa chứ .

" Đau. .đau ..quá ."

" Ác ma ....tên ác ma ..'

" Ý Hàm con im miệng lại ,cậu chủ mà nghe được là chết thật đấy. "

Từ Lâm đi vào liền quát Ý Hàm 1 trận .

" Bác quản gia. "

" Ừ ta đây ,con cẩn thận cái miệng của mình đi nếu không là không còn cái mạng đâu .".

" Con không có làm mà anh ta lại quy tội cho con ...hức ..hức .'

" Anh ta cái gì, gọi là cậu chủ còn không là Cố thiếu, vệ sĩ mà nghe được thì con không có yên đâu ."

Mệt chết đi được, không hiểu sao mọi thứ đau khổ liền ập lên đầu của cô nữa. .

" Ráng chịu đau 1 chút đi ,bác sĩ sẽ thoa thuốc cho con ."

" Dạ ,cám ơn bác ."

Ý Hàm không dám nói nữa, bởi vì bây giờ cũng chẳng còn sức lực gì nữa. Cô cắn răng chịu đựng cơn đau ,bị đánh đã đau rồi mà bây giờ thoa thuốc thì nó lại càng đau hơn nữa .

" Ráng chịu 1 chút. "

" Dạ. .. " Ý Hàm gật đầu, khoé mắt đã đỏ mất rồi .

Bác sĩ nhìn cô có chút xót xa ,ra tay đúng là quá mạnh bạo rồi, đằng này người ta còn là con gái nữa chứ .

" Bác ...bác sĩ xong chưa. "

" Sắp xong rồi. ..thêm chút nữa ."

" Vâng ."

10 phút sau thì cũng đã xong, lúc này bà ta cũng đỡ Ý Hàm ngồi dậy dựa vào tường .

" Cố gắng lên. ."

" Dạ ,cám ơn bác sĩ ."

" Cái này là thuốc giảm đau ,còn đây là thuốc bôi ngoài da ,nhớ bôi cho mau lành. "

" Vâng ," Ý Hàn đưa tay ra nhận lấy ..

"Tôi về trước đây ."

" Ừm ,.."

" Ý Hàm ở đây có cơm con ăn tạm đi rồi uống thuốc, "

" Đợi vài ngày nữa cậu chủ hết giận rồi sẽ được ra ngoài thôi "

" Dạ vâng ."

" Sau này đừng có làm phật lòng cậu ấy nữa , nếu không con sẽ thê thảm hơn nữa đấy ."

" Cậu ấy rất ghét người nói dối , ghét sự phản bội ,sau này nhớ nghe lời và biết thân phận của mình ."

" Dạ ."

" Bác quản gia vậy là con phải ở đây thêm vài năm nữa hả " ..

" Ừ , tình hình chính là vậy , cố gắng làm việc thì sẽ nhanh thôi. .Mà làm ở đây lương rất cao mà ,có người cầu còn không được đấy ."

" Không, không, con thấy Cố thiếu đáng sợ lắm ."

" Sợ vậy mà vẫn đắc tội với cậu ấy ,con chính là người đầu tiên trong căn nhà này đấy ,lúc trước toàn là đàn ông làm trái lời cậu ấy mà thôi, ..'

" Vậy sao. "

Vậy ra cô chính là ngu ngốc khi mà đâm đầu vào nơi này đây mà , nhưng mà thật sự cô đâu có bỏ thuốc hay là lấy tiền của anh ta đâu chứ , người gì mà kỳ cục quá đi không chịu nói lý lẽ gì hết .

" Thôi con ăn cơm đi ,bác ra ngoài ."

" Dạ ."

" Nhớ lời bác nói đấy ,đừng làm trái lời cậu chủ nữa. "

" Vâng ,con biết rồi, bác yên tâm đi ,con bị đánh như thế này là tởn lắm rồi " .

" Ừm , biết vậy thì tốt. "sau đó thì quản gia cũng đã đi ra ngoài .Ý Hàm thì bắt đầu ăn cơm ,bây giờ đây cô thật sự rất đói bụng cho nên ăn rất là nhanh ,tô cơm rất nhanh đã hết sạch ...

Ăn xong thì Ý Hàm liền uống thuốc, đúng là có đỡ đau 1 chút ,xem ra đây chính là sự an ủi đi , đến cuối cùng vẫn không hiểu ra tại làm sao tiền bị mất và căn phòng đó có xuân dược, cô không có làm vậy rốt cuộc thì người nào đã làm cơ chứ chẳng lẽ là Vân Nhi đã làm hay sao , nhưng mà Vân Nhi sẽ không hại cô đâu ,lúc đó Vân Nhi bị đau bụng cơ mà.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện