Anh ấy thật sự quá là máu lạnh mà.

Ý Hàm bị anh đẩy té xuống dưới mặt đường, đầu gối cũng đã bị trầy xước và rớm máu mất rồi .

" Mục Hàn anh chính là ác ma mà ." Ý Hàm vừa nói vừa khóc sướt mướt .

Dì của cô ,cho dù có ghét có hận dì ấy thì cô cũng không muốn dì ấy phải chết đâu .

Mục Hàn nói là làm đấy ,anh ấy chính là xã hội đen mà ..

Ý Hàm lúc này cũng đành phải đi bộ về nhà ,đứng đợi taxi thì cũng chẳng thấy ai cả ,sao số của cô nó lại khổ như thế chứ .

Mục Hàn đã về đến nhà từ đời nào rồi, vừa về đến thì đã la hét ầm ĩ cả lên khiến cho quản gia cũng sợ hãi.

" Cậu chủ, tôi mang nước cho cậu ."

" Cút .."

" Cậu chủ, ai làm cậu tức giận sao. "

Nhìn thấy Vân Nhi lúc này anh mới nhớ ra chuyện của mấy ngày trước.

" Là cô làm tại sao lại nói người khác làm hả ..."

" Cậu chủ ,cậu nói gì tôi không có hiểu "

" Đừng có mà giả ngu ở đây nữa , tôi xem camera rồi ."

" Lưu Đồng mau lôi cô ta ra đánh cho tôi "

" Vâng. " Sau đó thì Lưu Đồng liền lôi Vân Nhi ra ngoài sân đánh 1 trận .

Đúng là bực bội mà , hết chuyện này rồi đến chuyện kia .

" Chát ...chát. ..chát. "

Một lát sau Ý Hàm về đến nhà thì thấy Vân Nhi bị đánh .

" Lưu Đồng có chuyện gì vậy ,Vân Nhi làm sai cái gì hả ."

" Ừm , chuyện lần trước là cô ta làm "

Đúng là không ngoài dự đoán của cô mà .

" Ý Hàm bây giờ cô nên lo cho mình thì hơn , cậu ấy đang rất bực mình vì cô đấy ."

" Tôi biết rồi"

Nói xong Ý Hàm cũng đi vào trong nhà , vừa bước vào đã nhìn thấy Mục Hàn ngồi ở phòng khách .

" Về rồi sao ."

" Vâng. "

" Cậu chủ cậu đừng làm khó tôi nữa có được không ."

" Chính em mới là người làm khó tôi đấy " vừa nói xong Mục Hàn liền đấy Ý Hàm xuống ghế sofa , tay anh đặt lên gò má của cô .

" Cậu định làm gì"

" Muốn làm gì thì làm thôi, .."

" Xin cậu đấy , ."

" Cậu chủ tôi đầu hàng, tôi đồng ý với cậu ,cậu đừng làm khó dì của tôi nữa ."

" Ngoan ngoãn vậy là tốt. "

" Lát nữa dọn đồ qua phòng của tôi"

" Vâng, tôi biết rồi"

" Làm tình nhân của tôi, em không được nghĩ đến và tơ tưởng đến người khác, nếu không tôi ném em cho cá sấu ăn ."

" Vâng. "

" Đặc biệt là phải nghe lời tôi, tôi nói cái gì thì em cũng phải nghe ."

" Vâng ." ._ Ý Hàm gật đầu liên tục, thật sự mà nói thì cô không còn cách nào khác nữa rồi, bản thân cũng chẳng còn con đường nào để lui nữa...

" Mau đi dọn cơm đi , tôi đói bụng rồi ."

" Vâng ."

Từ sáng giờ anh tức muốn chết có ăn được cái gì đâu ,xem ra thì bây giờ cũng đã hạ hoả được phần nào rồi .

Sau đó Ý Hàm liền chạy thật nhanh vào trong bếp .

Mục Hàn lát sau cũng đi vào, đồ ăn đã được Ý Hàm dọn lên .

" Ngồi xuống ăn luôn ."

" Nhanh lên ."

" Vâng ,vâng "

Ý Hàm gật đầu rồi ngồi xuống kế bên Mục Hàn , thật sự mà nói thì đến bây giờ Ý Hàm vẫn còn hơi sợ người đàn ông này, trán đã lấm tấm mồ hôi .

" Biết sao hôm nay tôi đi bệnh viện không ."

" Không biết ."

" Đi xem Tạ Tuyền đã chết chưa ,cô ta tính kế tôi cho nên tôi liền cho cô ta 1 phát súng ."

Ý Hàm nghe xong liền run rẩy không ngừng, đôi đũa cũng rơi xuống bàn .

" Em liệu hồn đấy ,Ý Hàm em mà bày trò gì nữa thì chuẩn bị xuống mộ là vừa "

" Còn nữa em mà tính kế hay mà phản bội tôi thì tôi sẽ giết em chết đấy ,trừ khi là tôi chán em ,có hiểu chưa hả. "

" Hiểu mà , tôi sẽ không như vậy đâu ."

" Ừm , biết vậy là tốt. "

Ý Hàm gật đầu rồi sau đó liền ăn cơm ,hoá ra âm thanh đó chính là tiếng súng .Cái tên Mục Hàn này đúng là xem mạng người như cỏ rác mà ,càng lúc cô càng thấy anh ấy quá đáng sợ .

" Em ăn nhiều vào, người gì ốm quá ."

" Vâng ,cảm ơn cậu chủ ."

Ý Hàm vừa ăn vừa run ,làm sao mà cô có thể ăn uống 1 cách bình thường được chứ .

" Ăn xong rồi đúng không ."

" Ừm ,vậy lên phòng thôi. "

" Nhưng tôi còn phải rửa chén. "

" Không cần đâu ."

" Quản gia lát nữa bảo Hải My dọn chỗ này ."

" Vâng cậu chủ. "

" Lên lầu thôi ." Mục Hàn lúc này liền kéo Ý Hàm đi lên lầu..

" Cậu chủ từ từ thôi, tôi đâu có bỏ trốn đâu ."

" Ai mà biết được chứ ,em hay bày trò lắm. " .

" Cho em 10 phút để lấy đồ của mình đấy ."

" Ừm ,.."

Đồ của cô không có nhiều cho nên dọn cũng rất nhanh , .

" Xong rồi sao ."

" Ừm ."

" Ngày mai sẽ mua thêm đồ cho em ."

" Cảm ơn cậu chủ ."

Về đến phòng, Mục Hàn liền ôm lấy Ý Hàm ..

" Cậu định làm gì, chúng ta vừa mới ..."

" Tôi còn đau lắm ."

" Đúng là phiền phức mà " thôi thì tạm tha 1 ngày vậy .

" Được rồi, không làm nữa. " Mục Hàn sau đó cũng buông cô ra. .

" Em không làm, sao không nói ra ,làm hại bị đánh " Mục Hàn liền nhắc đến chuyện cũ .

" Tôi nói rồi mà cậu có tin tôi đâu ,đánh đau muốn chết ."

" Ừm , tôi quên ."

" Mục Hàn tôi sẽ không xin lỗi đâu ."

Hừ ,đúng là cứng đầu mà, Ý Hàm bĩu môi nhìn anh .

" Biết, tôi biết mà , bởi vì cậu là cậu chủ nên sẽ không cúi đầu trước người khác đâu ."

" Tôi sẽ bù đắp cho em , em muốn cái gì tôi sẽ mua cho em cái đó. "

" Nào nói đi ,em thích kim cương hay là tiền mặt ,thẻ ATM, mỹ phẩm hay là quần áo ."

" Tôi không thích gì hết, cậu chủ bây giờ tôi mệt tôi muốn đi ngủ ."

" Ý Hàm em đang làm tôi mất hứng đấy.."

" Vậy cậu mua cái gì cũng được, cái gì tôi cũng thích" .

" Ừm ,vậy thì còn nghe được ".

" Bắt đầu từ ngày mai em không cần phải làm việc nữa , chỉ cần chăm sóc tôi là được ,nghe rõ chưa. "

" Vâng , tôi nghe rõ rồi ."

Muốn ngủ vậy thì đi ngủ thôi, sau đó anh liền bế Ý Hàm lên giường ngủ .

Ý Hàm mặc cho anh làm gì thì làm còn mình thì nhắm hai mắt lại ngủ .

10 phút sau Ý Hàm đã ngủ mất rồi, lúc này anh phát hiện ra tay và chân của cô bị thương, cũng là do cô cứng đầu mà ra đây mà , nếu không cãi nhau thì cũng sẽ không có kết cục như thế này đâu .

Mục Hàn lấy hộp thuốc rồi rửa vết thương và thoa thuốc vào chân cho cô ,là con gái mà để lại sẹo thì sẽ rất là xấu.

Bàn tay thì được anh dán băng keo cá nhân lại ,mấy cái này chắc sẽ không sao đâu.

Đến anh cũng chẳng hiểu tại sao mình lại muốn Ý Hàm làm tình nhân của mình nữa ,lý do là gì thì vẫn chưa thể giải thích được. ..

Mục Hàn nằm xuống giường anh ôm Ý Hàm vào lòng, bàn tay thì đưa vào áo của cô mà sờ, với cái kiểu này chắc anh sẽ chết mất.

11 giờ đêm điện thoại của Mục Hàn vang lên ,là ở quán bar có người gây chuyện, anh phải đến đó 1 chuyến.

Mục Hàn rời giường, anh mặc áo khoác vào rồi rời khỏi phòng . Trước khi đi anh còn cẩn thận khoá cửa lại cho chắn ăn ,thứ gì mà anh đã muốn rồi thì không thể nào mà thoát khỏi lòng bàn tay của anh đâu .
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện