" Thấy thương tụi mày nên tao cho mày một cơ hội, có muốn hỏi gì không? "

" Bọn mày... bọn mày...tại sao hả...tại sao!!!! " Tịnh Hương mất bình tĩnh gào lên

" Tao hỏi mày..vì sao bọn mày lại làm như thế HẢ!!! " Lộ Khiết cũng không được như trước nữa

" Hừ! ai bảo tụi mày xui, chọc đến người khó xử lý, nếu không phải tại mày, tay tao cũng không đau như thế, hứ! "

" Nhưng mà tụi tao đã đưa tiền cho chúng mày rồi... tại sao..."

" Bây giờ vẫn nghĩ đến tiền cơ ấy, hừ! "

Nói xong hắn lấy trong túi một tệp tiền

" Tiền của chúng mày đây! À mà có cả tiền của tao trả cho chúng mày, cảm ơn hai cưng đã làm anh em chúng tao sung sướng, haha "

" Bọn mày...bọn chó này...tao giết tụi mày " Nhìn Tịnh Hương lúc này chả khác nào bà điên

" Hahaha..giết à...chậc...đáng tiếc cô em quá yếu đuối đi..hahaha..."

Nói xong hắn liền bỏ đi

" Đứng lạ... "

" Tịnh Kỳ! em có đuổi theo cũng chẳng làm gì được hắn đâu "

" Nhưng...chẳng lẽ chị chấp nhận...cái đó..nó...huhuhuhuh...."

" Chị cũng đang rất hỗn loạn nhưng thay vì đuổi theo bọn họ thì sao chúng ta không thử nghĩ cách trả đũa người đã làm ra tất cả mọi chuyện này. Nó hiệu quả hơn gào thét như em rất nhiều "

" Huhu..nhưng lần đầu của em...huhu.."

" Mất thì cũng đã mất rồi. Vi Kỳ! tao sẽ không bỏ qua chuyện này đâu, có một ngày mày sẽ phải khổ sở hơn gấp trăm lần...Chuyển sang phương án hai như chị nói đi "

" Hức...vâng..."

Phương án hai của ả là gì? đương nhiên là làm một bạch liên hoa, tiểu bạch thỏ rồi!

Lúc hai con quỷ vẫn còn đang oán hận nghiến răng " Kèn kẹt " thì nhân vật chính lại đang luống cuống tìm lớp...không phải là lớp học của cô mà là lớp của anh cô- Trương Kiệt. Hm...anh cô cũng thuộc loại học giỏi nhất nhì trường (học lớp 12a1) nhưng đương nhiên là cũng rất lười như cô rồi. Tất nhiên, khi nói rằng cô là em của anh ấy thì chắc chắn người khác sẽ không tin rồi, vì cô theo họ bố còn anh ấy theo họ mẹ cơ mà. Cô và Trương Kiệt cực kì thân nhưng đến năm cô 13 tuổi thì cô phải đi theo bố ra nước ngoài còn anh ấy phải ở lại với mẹ. Tất nhiên nếu một mình cô lục soát cả Thanh Hà này thì chắc chắn là không thể rồi, vậy nên cô đành phải nhờ người khác thôi

" Bạn học! cho tôi hỏi lớp 12a1 ở đâu được không "

" T...tôi? " Woa, cậu bạn này đẹp trai quá đi ~ không ngờ lại nói chuyện với mình, mình trúng số rồi muahahahaha...

" Không phải cậu thì là ai " Cô bạn này...điếc? mù? hay bị gì? " A! mà cậu hỏi gì cơ! "

Vi Kỳ: "..."????

" Tôi hỏi cậu là lớp 12a1 ở đâu, bộ tôi nói khó nghe lắm à? "

" Không không, không hề khó nghe mà cậu cho tôi add wechat được "

Vi Kỳ "..." không nói chuyện với cô ta nữa

Thế là Vi Kỳ không nói lời nào liền bỏ đi. Cô bạn kia liên tục gãi đầu

" Mình nói sai ở chỗ nào à....A! xin lỗi, 12a1 ở cuối hành lang tầng hai đó "

Sau khi nhận ra mình sai ở đâu, nữ sinh lập tức hét lên nói đương nhiên là với giọng thánh thót chói tai của con gái Vi Kỳ chắc chắn sẽ nghe thấy rồi

" Kiệt ca! Kiệt ca! " * vẫy tay *

" Trương Kiệt không ngờ ông thế mà cũng có một cậu trai trắng trẻo theo đuổi đó nha "

" Im miệng ông vào, đó là em gái tôi đó "

Người kia lập tức sốc nặng.

Nam sinh: "..." Hắn không nghe nhầm chứ, một người đẹp trai như thế mà lại là con gái????

" Vi Vi! "

" Ca! "

" Ừ, em hình như lại đẹp ra rồi đó "

" Hì hì cảm ơn anh! mà sao anh không ở nhà cùng mẹ vậy, em với bố về chỉ thấy mẹ chẳng thấy anh đâu "

" Anh hôm qua ra nhà bạn chơi đến đêm, mà anh còn chưa xử em đâu, sao về nước mà không báo anh với mẹ một câu "

" Em muốn anh với mẹ bất ngờ mà "

Thế là những người quanh đó thấy được một cảnh hai thằng con trai thân mật cười đùa, bất ngờ quá phải không?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện