Hốt hoảng thật sự, bà chạy ngay tới bật sáng đèn lên, rồi tới bên nó hỏi dồn:

- Ôi ôi, công chúa của mẹ bị sao thế này? Có cần đi bác sĩ không? Nhỏ không thể làm gì hơn ngoài cách ôm chầm lấy mẹ mà khóc lóc 

- Sao vậy con?

- Con muốn chết! Huhu

Bà chợt tái mặt 

- Ai đã làm cho con ra nông nỗi này? Bà loạn thật sự, con gái của bà, một thứ đá quý hiếm có đang muốn chết sao?

- Mẹ ơi, tại sao cậu ấy ghét con đến thế?

- Ai, ai? Không lẽ là ……..

- Huhuhuhu 

- Nào con nín đi đừng khóc nữa, cậu ấy đã làm gì?

- Huhu, cậu ấy đã thích một người khác, đó chính là con gái người giúp việc gia đình cậu ấy! Chính vì vậy mà cậu ấy từ chối tới nhà mình 

- Con gái người giúp việc?

- Cậu ấy đã thích một người có thân phận thấp hèn, nghèo khổ, chỉ biết giả ngây để đi theo cậu ấy thôi!

- Thôi, nín đi, mẹ hiểu rồi, mẹ sẽ gọi điện cho nhà bên đó, ngủ sớm đi nhé!

Bà đi ra, và cầm máy gọi điện cho mẹ của hắn. Mẹ hắn nghe máy và hai người đã trao đổi rất lâu, mặt mẹ hắn biến sắc một cách tím tái bất thường.

3 phút sau:

- Con điên này! Mày và mẹ mày mau biến khỏi nhà tao đi

Nó đang học bài thì mẹ hắn mở sầm cửa bước vào và hét lên giận dữ 

- Có …có chuyện gì..thế ạ? Nó lắp bắp, nước mắt ứa ra

- Mẹ hắn cười khẩy, đúng như lời gia đình bên kia nói, mày chỉ biết giả ngây để trốn tránh mọi việc! BIẾN ĐI! Hai mẹ con nhà mày thật là dơ bẩn!

- Con có làm gì đâu ạ! Nó khóc nức nở 

- Mày …mày …!!!! Bà tức giận không nói nên lời 

- Chính mày đã làm con trai tao ghét bỏ vợ tương lai của nó, đã vừa lòng chưa? Mày muốn chiếm được cái gia sản của dòng họ Cao Minh này à? Đúng thật là …không biết thân biết phận gì cả! Mau biến đi! Cũng chính vì mày mà con tao mới ghét vợ nó thế! Để mày ở đây sẽ có hậu họa về sau mất 

Nói rồi mà mở cửa tủ, lôi hết quần áo mẹ nó và nó ra 

- Con xin cô! Cô đừng đuổi mẹ con! Nó ôm lấy chặt bà van xin. Mẹ con khó khăn lắm mới có chỗ chứa nhận, nếu cô muốn đuổi thì đuổi con đi! Con sẽ đi mà! Con xin cô, nó khóc gào 

- Được rồi, tao sẽ cho mẹ mày ở lại, với điều kiện mày phải đi thật xa để con tao không thấy mày nữa 

- Được ạ, nhưng con còn một điều muốn nói nữa 

- Nói đi! Bà gằn giọng

- Cô đừng nói cho mẹ con biết chuyện cô đuổi con đi, cô cứ nói là con tới chỗ ba con, cảm ơn cô ạ! Nó vừa khóc vừa nói rồi đứng lên cúi đầu lễ phép, bà nhắm mắt coi như không thấy gì 

Mẹ nó vẫn đang cắm cúi làm việc ở dưới bếp, nó đứng trốn sau tường, nhìn mẹ nó thật lâu, nước mắt chảy mãi không ngừng: huhu, con xin lỗi mẹ 

Rồi nó ra đi 

- ĐOÀNG! Trời nổi cơn giông và bắt đầu mưa rất to, nó lặng lẽ bước đi trong làn mưa, mưa hòa cùng nước mắt của nó rơi lã chã, nó tuyệt vọng gào thét trong đau đớn: MẸ ƠI! ĐOÀNG! Sấm chớp lại nổi lên, đường phố vắng tanh không một bóng người, nó lặng lẽ đi một mình trông đến tội nghiệp, đồ của nó ướt sũng từ trên xuống dưới. Nó chỉ còn cách quay về với ba, người mà từng thẳng tay đánh đập rồi đuổi hai mẹ con nó ra khỏi nhà, lại phải về cái nhà có một linh hồn không thể cứu rỗi. Nó như ngất đi vì đói và mệt, mưa ngày càng dày 

Hắt xì … nó bắt đầu cảm cúm 

Huhu, mình viết mà cũng cảm động phát khóc luôn nè! Huhu
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện