Họ đi rồi, nó về chỗ ngồi của mình
- Hello ( Khiêm đó!!!!!!!)
- Là cậu à? - Sao cậu ngồi có một mình vậy? Khiêm bước tới ngồi vào chiếc ghế của hắn, cạnh nó
- ……
- Có chuyện gì cậu nói cho mình nghe đi
Nghe thấy Khiêm nói vậy, mắt nó bỗng nhòe đi rồi vừa khóc, nó vừa kể hết mọi chuyện cho Khiêm nghe
- Cậu đừng có khóc nữa, khóc như vậy chỉ làm cậu yếu đuối hơn thôi ( cậu ta lau nước mắt cho nó)
- ( Nó gật đầu)
- Cười coi nào! Mình đây mà! Mình sẽ bảo vệ cho cậu. Khiêm cười khì làm nó cũng thấy vui vui
Sau đó cậu ta còn kể rất nhiều chuyện vui cho nó nghe làm nó cười không ngớt. Vừa lúc đó thì hắn đi vào cửa lớp, hắn thấy Khiêm và nó đang nói chuyện rất vui vẻ thì bỗng cảm thấy hơi … khó chịu. Cảm giác đó là sao? May thay, hắn kịp trấn tĩnh lại, với khuôn mặt lạnh bước vào lớp, tiến tới ghế ngồi của hắn, Khiêm đứng lên
- Hi, xin lỗi cậu nha, mình quên không xin phép
- ……
- Thôi tạm biệt cậu nha! Mình đi xuống thư viện một lát
- Ừ, nó cười
Sau khi Gia Khiêm đi rồi. Nó đang cắm cúi viết bài, vì chưa làm xong bài tập mà hì hì. Bây giờ hắn đnag ngồi gần nó, hắn xem nó làm bài và mấy bận nhăn mặt vì nó làm sai be bét cả ( nó ngu lắm mà)
- Xong rồi! Nó gật gù xem chiều nó làm đúng
- Cậu học giỏi quá nhỉ? Làm sai hết cả
- …….
- Câu này cậu phải cho căn lên, sau đó lấy số này trừ số này cuối cùng làm theo cách giải phương trình
- Khó quá! Mình không làm được
- Đây! 5 căn lên là 25, tương tự với mấy số tiếp theo, làm thử đi! ( không hiểu lúc nào hắn lại chỉ dẫn toán cho nó, có lẽ vì thấy nó đần quá thôi! mà ….)
- ……( nó đăng làm, rất chăm chú)
- Sai rồi, 7 căn lên không thể bằng 10 được, sao cậu không hiểu thế?
- Vậy bằng 9 đúng không?
- Không đúng, bây giờ 7 đang ở ngoài, khi cho vào căn thì lấy 7 x 7, bằng bao nhiêu?
Nó nhẩm tính
- 49
- Đúng rồi, tiếp đi
Hắn ngồi dõi theo nó làm từng bước từng bước, cứ lúc nào sai hắn lại lấy tay cốc vào đầu nó, bực lắm, nó phải làm sai tới 60% trong khi hắn chỉ từng bước rồi
10 phút sau, có một người con trai từ lớp khác sang rủ hắn đi chơi bóng rổ, mà phải chần chừ lắm hắn mới đi
2 phút sau, nó cũng đã làm xong bài tập
- AAAAA! THIÊN TÙNG! CỐ LÊN! THIÊN TÙNG. THIÊN TÙNG! LỌT LƯỚI RỒI, HAY QUÁ!
Nó tò mò đi xuống, tiếng hét từ sân bóng rổ của trường
Fan nữ của Thiên Tùng rất đông, đứng chật kín sân bóng rổ, cả dãy nhà học sinh thứ hai của trường thẳng ra sân bóng đó cũng thế. Nó cũng chạy lên trên tầng, các bạn học sinh đang mải hò hét nên không để ý tới nó, nó kiễng chân không được vì mấy bạn kia cao hơn nó rất nhiều, nó liền nhảy nhảy lên, cố gắng nhìn xuống, hắn đnag ghi điểm liên tục, trông hắn lúc này rất ngầu, từng đường nét trên body của hắn đều vô cùng hoàn hảo khiến fan nữ ngây ngất. Một lát sau, trận đấu kết thúc, đội hắn nhờ có hắn mà ăn điểm tuyệt đối, trong khi đội bên kia thua cay thua cú
- Hello ( Khiêm đó!!!!!!!)
- Là cậu à? - Sao cậu ngồi có một mình vậy? Khiêm bước tới ngồi vào chiếc ghế của hắn, cạnh nó
- ……
- Có chuyện gì cậu nói cho mình nghe đi
Nghe thấy Khiêm nói vậy, mắt nó bỗng nhòe đi rồi vừa khóc, nó vừa kể hết mọi chuyện cho Khiêm nghe
- Cậu đừng có khóc nữa, khóc như vậy chỉ làm cậu yếu đuối hơn thôi ( cậu ta lau nước mắt cho nó)
- ( Nó gật đầu)
- Cười coi nào! Mình đây mà! Mình sẽ bảo vệ cho cậu. Khiêm cười khì làm nó cũng thấy vui vui
Sau đó cậu ta còn kể rất nhiều chuyện vui cho nó nghe làm nó cười không ngớt. Vừa lúc đó thì hắn đi vào cửa lớp, hắn thấy Khiêm và nó đang nói chuyện rất vui vẻ thì bỗng cảm thấy hơi … khó chịu. Cảm giác đó là sao? May thay, hắn kịp trấn tĩnh lại, với khuôn mặt lạnh bước vào lớp, tiến tới ghế ngồi của hắn, Khiêm đứng lên
- Hi, xin lỗi cậu nha, mình quên không xin phép
- ……
- Thôi tạm biệt cậu nha! Mình đi xuống thư viện một lát
- Ừ, nó cười
Sau khi Gia Khiêm đi rồi. Nó đang cắm cúi viết bài, vì chưa làm xong bài tập mà hì hì. Bây giờ hắn đnag ngồi gần nó, hắn xem nó làm bài và mấy bận nhăn mặt vì nó làm sai be bét cả ( nó ngu lắm mà)
- Xong rồi! Nó gật gù xem chiều nó làm đúng
- Cậu học giỏi quá nhỉ? Làm sai hết cả
- …….
- Câu này cậu phải cho căn lên, sau đó lấy số này trừ số này cuối cùng làm theo cách giải phương trình
- Khó quá! Mình không làm được
- Đây! 5 căn lên là 25, tương tự với mấy số tiếp theo, làm thử đi! ( không hiểu lúc nào hắn lại chỉ dẫn toán cho nó, có lẽ vì thấy nó đần quá thôi! mà ….)
- ……( nó đăng làm, rất chăm chú)
- Sai rồi, 7 căn lên không thể bằng 10 được, sao cậu không hiểu thế?
- Vậy bằng 9 đúng không?
- Không đúng, bây giờ 7 đang ở ngoài, khi cho vào căn thì lấy 7 x 7, bằng bao nhiêu?
Nó nhẩm tính
- 49
- Đúng rồi, tiếp đi
Hắn ngồi dõi theo nó làm từng bước từng bước, cứ lúc nào sai hắn lại lấy tay cốc vào đầu nó, bực lắm, nó phải làm sai tới 60% trong khi hắn chỉ từng bước rồi
10 phút sau, có một người con trai từ lớp khác sang rủ hắn đi chơi bóng rổ, mà phải chần chừ lắm hắn mới đi
2 phút sau, nó cũng đã làm xong bài tập
- AAAAA! THIÊN TÙNG! CỐ LÊN! THIÊN TÙNG. THIÊN TÙNG! LỌT LƯỚI RỒI, HAY QUÁ!
Nó tò mò đi xuống, tiếng hét từ sân bóng rổ của trường
Fan nữ của Thiên Tùng rất đông, đứng chật kín sân bóng rổ, cả dãy nhà học sinh thứ hai của trường thẳng ra sân bóng đó cũng thế. Nó cũng chạy lên trên tầng, các bạn học sinh đang mải hò hét nên không để ý tới nó, nó kiễng chân không được vì mấy bạn kia cao hơn nó rất nhiều, nó liền nhảy nhảy lên, cố gắng nhìn xuống, hắn đnag ghi điểm liên tục, trông hắn lúc này rất ngầu, từng đường nét trên body của hắn đều vô cùng hoàn hảo khiến fan nữ ngây ngất. Một lát sau, trận đấu kết thúc, đội hắn nhờ có hắn mà ăn điểm tuyệt đối, trong khi đội bên kia thua cay thua cú
Danh sách chương