"Con có ổn thật không?"
"Dạ. Con khoẻ rồi mà."
"Tuy là hết sốt rồi nhưng mà ra ngoài thì có hơi quá sức với con đấy?"
Mẹ cậu khoanh tay đứng nhìn cậu đang sắp xếp đồ đạc vào cặp, cằn nhằn với giọng đầy lo lắng.
"Con ổn mà. Con đã ngủ tận hai ngày rồi đó."
"Con không cần gắng sức quá đâu."
"Con không sao mà."
Peter đeo cặp lên vai. Thật ra thì ra ngoài vẫn có chút quá sức đối với cậu, nhưng không hiểu tại sao hôm nay cậu rất muốn đi. Bình thường thì ba sẽ chở cậu đi nhưng hôm nay ông ấy lại bận việc nên cậu chỉ còn cách tự đi bộ một mình. Tuy có chút vất vả nhưng cậu vẫn muốn tới buổi gặp mặt hôm nay.
"Vậy con xin phép đi đây ạ."
"Cơ thể không khoẻ là nhớ gọi cho mẹ ngay đấy."
"Mẹ đừng lo nữa ạ."
Bỏ lại lời cằn nhằn của mẹ sau lưng, Peter đeo theo balo bước ra khỏi nhà. Cơ thể tuy có hơi mệt nhưng lâu rồi mới đi bộ nên tâm trạng của cậu cũng không tính là xấu. Khi Peter đang muốn băng qua đường thì phía sau có người gõ bộp hai cái vào vai của cậu.
Ngay khi quay đầu lại và nhìn thấy người đang đứng ở phía sau, mặt Peter liền trở nên trắng bệch. Là Fred.
"Đi đâu đó?"
"....."
"Dạo này mày chẳng tới trường nhỉ?"
"....."
"Bỏ học rồi à?"
Peter không muốn trả lời cậu ta. Kể từ sau hôm đây, dù có chạm mặt Fred ở trường thì cậu cũng vờ như không quen. Fred quả nhiên cũng không nhắc gì với cậu về vụ đó, có lẽ cậu ta cũng không muốn cho ai biết việc cậu ta ngất xỉu vì ăn một phát đập của Jenny.
Hai người sống ở hai khu khác nhau nên việc ngẫu nhiên chạm mặt như thế này là lần đầu tiên. Bây giờ trong đầu cậu chỉ có suy nghĩ muốn nhanh nhanh qua đường để thoát khỏi nơi này mà thôi. Chỉ cần qua đường và đi thêm một đoạn thì sẽ tới toà nhà tổ chức buổi gặp mặt thanh niên ngày hôm nay.
"Tao hỏi là giờ mày không đi học nữa à. Bị điếc hay gì?"
Fred dùng lực nắm lấy vai cậu. Peter co vai lại hất văng bàn tay của cậu ta. Mặt Ferd thoáng chốc cứng đờ sau đó cậu ta lớn giọng nói:
"Sao đây. Tao đã nói gì với mày hả? Mày dám làm lơ người kh....."
Peter cất bước chạy một mạch, đến đầu cũng không dám quay về phía sau nhìn. Cậu nghe thấy tiếng chửi rủa của Fred phía sau vọng tới. Cậu thực sự rất sợ, bây giờ có bị trêu là nhát như thỏ đế cũng không sao hết, Peter chỉ muốn nhanh tránh xa cậu ta ra thôi.
Không biết chạy được bao lâu, Peter ôm lấy trái tim đau như muốn rách ra của mình. Bỗng nhiên bỏ chạy sẽ khiến cho trái tim của cậu tiếp nhận vận động quá tải. Dẫu vậy vì lo lắng Fred có thể sẽ đuổi theo nên cậu không thể dừng chạy dù chỉ một giây. Cậu vừa chạy vừa nghĩ rằng cần rẽ qua góc đó, chỉ cần chạy tới đằng đó thôi là tất cả sẽ......
".......!"
Peter cứ thế ngã về phía sau. Người cậu đụng phải cũng thét lên một tiếng chói tai rồi ngã xuống.
"Chuyện gì vậy. Cậu đi mà không nhìn phía trước à."
"X, xin lỗi."
Peter cất tiếng xin lỗi và vươn tay ra đỡ cô gái bị cậu đụng phải đang ngã trên đất.
"Thật xin lỗi. Tôi...."
Chợt, cậu chưa kịp nói hết câu thì cơn đau từ tim bụp một tiếng dần lan rộng ra khắp cơ thể. Cậu không thể thở được, gương mặt cũng trở nên tái mét. Cô gái bị cậu đụng phải nhìn cậu với gương mặt hoang mang, hỏi:
"Cậu bị sao thế?"
"Không...không sao."
"Cậu ổn chứ? Tôi gọi cấp cứu cho cậu nhé?"
Petet loạng choạng ngã ngồi xuống đất. Cậu ôm lấy ngực mình, cơn đau khiến cậu phải hổn hển thở gấp. Phải uống thuốc, thuốc của cậu....
Peter run rẩy vươn tay mở cặp tìm thuốc, nhưng tay cậu không còn một chút sức nào cả. Đồ vật trong cặp bị cậu làm đổ đầy ra đất. Dù cậu có cố gắng hít thở như thế nào đi chăng nữa thì dường như không khí vẫn không đủ. Bên tai vang lên tiếng ong ong ầm ĩ tự như có một đàn ong đang bay, lưng cậu đổ đầy mồ hôi lạnh. Bỗng có ai đó khẽ vỗ vào má cậu và nói gì đó nhưng cậu không thể nghe rõ. Cậu cố gắng chớp chớp mắt muốn nhìn rõ phía trước những cũng không thể.
Ah, cậu cứ thế này mà chết đi sao. Mỗi sáng ai sẽ dắt Will đi dạo đây. Còn phải nói yêu bà nữa, à phải thú nhận với mẹ là hồi bảy tuổi cậu đã làm vỡ cái chén của bà ấy, phải nói với ba cậu đã lén lấy đi tờ 10 đô kẹp trong từ điển,... phải nói cho Jenny nghe sự thật rằng cậu có biết hoàng tử, và.....
Gương mặt của hoàng tử chợt lướt qua trước mắt cậu. Peter nắm lấy góc áo của người kia. Có vài lời cậu vẫn chưa thể nói với người đó. Cậu muốn kể cho người đó nghe về cậu chuyện "Chuyến du hành của Mu Jin". Cậu phải nói với người đó rằng cậu chuyện này thú vị lắm, giọng văn viết vô cùng hay, nhất định phải đọc thử một lần... nhưng mà đừng nhắc tới việc nói chuyện, đến cả hé miệng ra thôi cậu cũng không làm nổi.
Ai đó nắm lấy gáy đỡ cậu dậy, sau đó lôi thuốc từ trong cặp ra giơ tới trước mặt cậu. Peter hiểu ngay nó có ý nghĩa là gì, cậu khó khăn gật gật đầu. Đi kèm với viên thuốc là một dòng nước lạnh chảy vào miệng cậu. Cậu khó khăn nuốt viên thuốc xuống rồi thở hổn hển một lúc lâu.
"Chuyện gì thế. Đó là ai vậy?"
"Chuyện gì vậy trời?"
"Hình như cậu ta tự nhiên ngất xĩu á."
Mọi người xung quanh vây tới, cậu nghe được âm thanh họ thì thầm nói nhỏ. Tầm nhìn trắng đục dần trở nên rõ ràng hơn.
"Cậu tỉnh táo lại rồi chứ? Nghe thấy tôi nói gì không?"
Cậu nghe thấy âm thanh của cô gái ban nãy cậu đụng phải. May mắn thật đấy, vì cậu đụng trúng một cô gái thân thiện.
Peter nhẹ gật đầu, cậu cảm thấy khí quản của mình giờ đã bắt đầu thông thoáng trở lại rồi. Bấy giờ, cậu mới nhìn rõ gương mặt của cô gái cậu đụng trúng trước mặt.
Là Mellinda. Một trong những mỹ nhân kiều bào Hàn hiếm hoi, mẹ là người Hàn ba là người Mỹ gốc Pháp. Không chỉ giỏi tiếng Pháp và tiếng Anh mà cô ấy còn thông thạo tiếng Hàn và cũng là đội trưởng đội cổ vũ.
"Không cần gọi cấp cứu cũng được hả?"
"Không cần..." Peter khó khăn trả lời cô.
"Còn em có sao không?"
Một giọng dịu dàng truyền đến từ phía sau. Mellinda khẽ gật đầu cười, nói:
"Em chỉ là bị đụng phải thôi."
"May là không bị thương."
Giờ Peter mới chợt nhận ra người đang đỡ cổ của cậu không phải là Mellinda. Đồng thời cậu cũng nhanh chóng thả phần góc áo cậu đang níu tựa như vứt nó đi.
"Cậu không sao chứ?"
Lần này giọng nam dịu dàng đó hướng về Peter hỏi. Trái tim khó lắm mới bình ổn được thì lại một lần nữa thình thịch đập mạnh.
"Tôi lấy thuốc từ trong cặp của cậu ấy, đúng là nó chứ?"
"...Vâng."
Cậu trả lời nhưng đầu lại không dám ngẩng lên nhìn. So với việc ngất xỉu ngoài đường thì việc ngất xỉu trước mặt người đó khiến cậu xấu hổ hơn gấp ngàn lần.
"Cậu có thể đứng dậy nổi không?"
Phillip hỏi lại. Thấy cậu gật đầu, bàn tay đang đỡ gáy cậu của hắn dùng chút sức nâng cậu đứng dậy. Ánh mắt ấm áp của Phillip khi nhìn Mellinda đẹp người đẹp cả nết đang cúi người nhặt đồ đạc rơi ra từ trong cặp của Peter. Hắn rũ bụi dính trên áo khoác cô rồi lại dịu dàng hỏi cô có sao không.
"Em không sao mà."
"Tôi lo lắm đó. Khi nhìn thấy em ngã xuống tôi đã lập tức chạy tới đây ngay."
Peter ngơ ngác nhìn cuộc đối thoại đầy màu hường phấn lấp lánh của hai người trước mặt mình. Chỉ với hình ảnh trai tài gái sắc đứng cạnh nhau thôi cũng đã đủ sức lôi kéo ánh nhìn của người qua đường rồi. Lồng ngực Peter chợt nhói đau với suy nghĩ, họ quả thực là một cặp xứng đôi vừa lứa.
Peter đeo balo lên vai. Mellinda lại một lần nữa thân thiện hỏi cậu thực sự có ổn hay không. Cậu nói: "Tôi ổn mà. Thật đó."
Cậu được dạy dỗ là sống thì phải biết ơn với lòng tốt của mọi người, nhưng ngay giờ phút này cậu không hề thấy biết ơn với Mellinda một chút nào cả. Càng ở cạnh họ, cậu càng xấu hổ vì cảm thấy bản thân quá yếu đuối và thê thảm.
Tự cảm thấy bản thân có biết bao nhiều tàn tạ, giờ đây cậu chỉ muốn cứ thế tan ra và biến mất khỏi đây thôi.
"A, đợi đã."
Giọng nói của Phillip gọi với lại khiến cậu khựng lại như đóng băng tại chỗ.
"Hình như cậu đánh rơi cái này rồi."
Phillip đưa bức thư màu cam cho cậu. Peter vội vàng giựt lấy bức thư và nhét vào túi. Nếu đã đọc thư của Jenny thì khẳng định hắn sẽ nhận ra rằng đây là cùng một lá thư. Vì đây là bức thư được viết bằng tiếng Hàn nên càng...
Đó không phải là bức thư cậu viết. Cái đó, cậu chỉ là người dịch ra thôi, ...vì vậy, cậu chỉ là dịch nó vì bạn cậu nhờ thôi....
Peter đã nghĩ ra tất cả các biện minh trong đầu vì sợ hắn sẽ hỏi về bức thư tình. Đầu ngón tay cậu siết chặt cứng đờ vì lo sợ hắn sẽ hiểu lầm. Nhưng Phillip không hề hỏi gì cả. Hắn khoác tay lên vai Mellinda và hai người dần biến mất trong tòa nhà. Những người xung quanh Peter cũng bắt đầu đi tản ra và đi con đường của mình.
Peter bị bỏ lại một mình trên đường, cậu không tài nào hiểu được cơn đau mơ hồ ẩn ẩn trong trái tim này rốt cuộc là vì lí do gì.
Bức thư tình màu cam trong balo tựa như đang đè nặng trên vai cậu.
Phillip Levin.
"Dạ. Con khoẻ rồi mà."
"Tuy là hết sốt rồi nhưng mà ra ngoài thì có hơi quá sức với con đấy?"
Mẹ cậu khoanh tay đứng nhìn cậu đang sắp xếp đồ đạc vào cặp, cằn nhằn với giọng đầy lo lắng.
"Con ổn mà. Con đã ngủ tận hai ngày rồi đó."
"Con không cần gắng sức quá đâu."
"Con không sao mà."
Peter đeo cặp lên vai. Thật ra thì ra ngoài vẫn có chút quá sức đối với cậu, nhưng không hiểu tại sao hôm nay cậu rất muốn đi. Bình thường thì ba sẽ chở cậu đi nhưng hôm nay ông ấy lại bận việc nên cậu chỉ còn cách tự đi bộ một mình. Tuy có chút vất vả nhưng cậu vẫn muốn tới buổi gặp mặt hôm nay.
"Vậy con xin phép đi đây ạ."
"Cơ thể không khoẻ là nhớ gọi cho mẹ ngay đấy."
"Mẹ đừng lo nữa ạ."
Bỏ lại lời cằn nhằn của mẹ sau lưng, Peter đeo theo balo bước ra khỏi nhà. Cơ thể tuy có hơi mệt nhưng lâu rồi mới đi bộ nên tâm trạng của cậu cũng không tính là xấu. Khi Peter đang muốn băng qua đường thì phía sau có người gõ bộp hai cái vào vai của cậu.
Ngay khi quay đầu lại và nhìn thấy người đang đứng ở phía sau, mặt Peter liền trở nên trắng bệch. Là Fred.
"Đi đâu đó?"
"....."
"Dạo này mày chẳng tới trường nhỉ?"
"....."
"Bỏ học rồi à?"
Peter không muốn trả lời cậu ta. Kể từ sau hôm đây, dù có chạm mặt Fred ở trường thì cậu cũng vờ như không quen. Fred quả nhiên cũng không nhắc gì với cậu về vụ đó, có lẽ cậu ta cũng không muốn cho ai biết việc cậu ta ngất xỉu vì ăn một phát đập của Jenny.
Hai người sống ở hai khu khác nhau nên việc ngẫu nhiên chạm mặt như thế này là lần đầu tiên. Bây giờ trong đầu cậu chỉ có suy nghĩ muốn nhanh nhanh qua đường để thoát khỏi nơi này mà thôi. Chỉ cần qua đường và đi thêm một đoạn thì sẽ tới toà nhà tổ chức buổi gặp mặt thanh niên ngày hôm nay.
"Tao hỏi là giờ mày không đi học nữa à. Bị điếc hay gì?"
Fred dùng lực nắm lấy vai cậu. Peter co vai lại hất văng bàn tay của cậu ta. Mặt Ferd thoáng chốc cứng đờ sau đó cậu ta lớn giọng nói:
"Sao đây. Tao đã nói gì với mày hả? Mày dám làm lơ người kh....."
Peter cất bước chạy một mạch, đến đầu cũng không dám quay về phía sau nhìn. Cậu nghe thấy tiếng chửi rủa của Fred phía sau vọng tới. Cậu thực sự rất sợ, bây giờ có bị trêu là nhát như thỏ đế cũng không sao hết, Peter chỉ muốn nhanh tránh xa cậu ta ra thôi.
Không biết chạy được bao lâu, Peter ôm lấy trái tim đau như muốn rách ra của mình. Bỗng nhiên bỏ chạy sẽ khiến cho trái tim của cậu tiếp nhận vận động quá tải. Dẫu vậy vì lo lắng Fred có thể sẽ đuổi theo nên cậu không thể dừng chạy dù chỉ một giây. Cậu vừa chạy vừa nghĩ rằng cần rẽ qua góc đó, chỉ cần chạy tới đằng đó thôi là tất cả sẽ......
".......!"
Peter cứ thế ngã về phía sau. Người cậu đụng phải cũng thét lên một tiếng chói tai rồi ngã xuống.
"Chuyện gì vậy. Cậu đi mà không nhìn phía trước à."
"X, xin lỗi."
Peter cất tiếng xin lỗi và vươn tay ra đỡ cô gái bị cậu đụng phải đang ngã trên đất.
"Thật xin lỗi. Tôi...."
Chợt, cậu chưa kịp nói hết câu thì cơn đau từ tim bụp một tiếng dần lan rộng ra khắp cơ thể. Cậu không thể thở được, gương mặt cũng trở nên tái mét. Cô gái bị cậu đụng phải nhìn cậu với gương mặt hoang mang, hỏi:
"Cậu bị sao thế?"
"Không...không sao."
"Cậu ổn chứ? Tôi gọi cấp cứu cho cậu nhé?"
Petet loạng choạng ngã ngồi xuống đất. Cậu ôm lấy ngực mình, cơn đau khiến cậu phải hổn hển thở gấp. Phải uống thuốc, thuốc của cậu....
Peter run rẩy vươn tay mở cặp tìm thuốc, nhưng tay cậu không còn một chút sức nào cả. Đồ vật trong cặp bị cậu làm đổ đầy ra đất. Dù cậu có cố gắng hít thở như thế nào đi chăng nữa thì dường như không khí vẫn không đủ. Bên tai vang lên tiếng ong ong ầm ĩ tự như có một đàn ong đang bay, lưng cậu đổ đầy mồ hôi lạnh. Bỗng có ai đó khẽ vỗ vào má cậu và nói gì đó nhưng cậu không thể nghe rõ. Cậu cố gắng chớp chớp mắt muốn nhìn rõ phía trước những cũng không thể.
Ah, cậu cứ thế này mà chết đi sao. Mỗi sáng ai sẽ dắt Will đi dạo đây. Còn phải nói yêu bà nữa, à phải thú nhận với mẹ là hồi bảy tuổi cậu đã làm vỡ cái chén của bà ấy, phải nói với ba cậu đã lén lấy đi tờ 10 đô kẹp trong từ điển,... phải nói cho Jenny nghe sự thật rằng cậu có biết hoàng tử, và.....
Gương mặt của hoàng tử chợt lướt qua trước mắt cậu. Peter nắm lấy góc áo của người kia. Có vài lời cậu vẫn chưa thể nói với người đó. Cậu muốn kể cho người đó nghe về cậu chuyện "Chuyến du hành của Mu Jin". Cậu phải nói với người đó rằng cậu chuyện này thú vị lắm, giọng văn viết vô cùng hay, nhất định phải đọc thử một lần... nhưng mà đừng nhắc tới việc nói chuyện, đến cả hé miệng ra thôi cậu cũng không làm nổi.
Ai đó nắm lấy gáy đỡ cậu dậy, sau đó lôi thuốc từ trong cặp ra giơ tới trước mặt cậu. Peter hiểu ngay nó có ý nghĩa là gì, cậu khó khăn gật gật đầu. Đi kèm với viên thuốc là một dòng nước lạnh chảy vào miệng cậu. Cậu khó khăn nuốt viên thuốc xuống rồi thở hổn hển một lúc lâu.
"Chuyện gì thế. Đó là ai vậy?"
"Chuyện gì vậy trời?"
"Hình như cậu ta tự nhiên ngất xĩu á."
Mọi người xung quanh vây tới, cậu nghe được âm thanh họ thì thầm nói nhỏ. Tầm nhìn trắng đục dần trở nên rõ ràng hơn.
"Cậu tỉnh táo lại rồi chứ? Nghe thấy tôi nói gì không?"
Cậu nghe thấy âm thanh của cô gái ban nãy cậu đụng phải. May mắn thật đấy, vì cậu đụng trúng một cô gái thân thiện.
Peter nhẹ gật đầu, cậu cảm thấy khí quản của mình giờ đã bắt đầu thông thoáng trở lại rồi. Bấy giờ, cậu mới nhìn rõ gương mặt của cô gái cậu đụng trúng trước mặt.
Là Mellinda. Một trong những mỹ nhân kiều bào Hàn hiếm hoi, mẹ là người Hàn ba là người Mỹ gốc Pháp. Không chỉ giỏi tiếng Pháp và tiếng Anh mà cô ấy còn thông thạo tiếng Hàn và cũng là đội trưởng đội cổ vũ.
"Không cần gọi cấp cứu cũng được hả?"
"Không cần..." Peter khó khăn trả lời cô.
"Còn em có sao không?"
Một giọng dịu dàng truyền đến từ phía sau. Mellinda khẽ gật đầu cười, nói:
"Em chỉ là bị đụng phải thôi."
"May là không bị thương."
Giờ Peter mới chợt nhận ra người đang đỡ cổ của cậu không phải là Mellinda. Đồng thời cậu cũng nhanh chóng thả phần góc áo cậu đang níu tựa như vứt nó đi.
"Cậu không sao chứ?"
Lần này giọng nam dịu dàng đó hướng về Peter hỏi. Trái tim khó lắm mới bình ổn được thì lại một lần nữa thình thịch đập mạnh.
"Tôi lấy thuốc từ trong cặp của cậu ấy, đúng là nó chứ?"
"...Vâng."
Cậu trả lời nhưng đầu lại không dám ngẩng lên nhìn. So với việc ngất xỉu ngoài đường thì việc ngất xỉu trước mặt người đó khiến cậu xấu hổ hơn gấp ngàn lần.
"Cậu có thể đứng dậy nổi không?"
Phillip hỏi lại. Thấy cậu gật đầu, bàn tay đang đỡ gáy cậu của hắn dùng chút sức nâng cậu đứng dậy. Ánh mắt ấm áp của Phillip khi nhìn Mellinda đẹp người đẹp cả nết đang cúi người nhặt đồ đạc rơi ra từ trong cặp của Peter. Hắn rũ bụi dính trên áo khoác cô rồi lại dịu dàng hỏi cô có sao không.
"Em không sao mà."
"Tôi lo lắm đó. Khi nhìn thấy em ngã xuống tôi đã lập tức chạy tới đây ngay."
Peter ngơ ngác nhìn cuộc đối thoại đầy màu hường phấn lấp lánh của hai người trước mặt mình. Chỉ với hình ảnh trai tài gái sắc đứng cạnh nhau thôi cũng đã đủ sức lôi kéo ánh nhìn của người qua đường rồi. Lồng ngực Peter chợt nhói đau với suy nghĩ, họ quả thực là một cặp xứng đôi vừa lứa.
Peter đeo balo lên vai. Mellinda lại một lần nữa thân thiện hỏi cậu thực sự có ổn hay không. Cậu nói: "Tôi ổn mà. Thật đó."
Cậu được dạy dỗ là sống thì phải biết ơn với lòng tốt của mọi người, nhưng ngay giờ phút này cậu không hề thấy biết ơn với Mellinda một chút nào cả. Càng ở cạnh họ, cậu càng xấu hổ vì cảm thấy bản thân quá yếu đuối và thê thảm.
Tự cảm thấy bản thân có biết bao nhiều tàn tạ, giờ đây cậu chỉ muốn cứ thế tan ra và biến mất khỏi đây thôi.
"A, đợi đã."
Giọng nói của Phillip gọi với lại khiến cậu khựng lại như đóng băng tại chỗ.
"Hình như cậu đánh rơi cái này rồi."
Phillip đưa bức thư màu cam cho cậu. Peter vội vàng giựt lấy bức thư và nhét vào túi. Nếu đã đọc thư của Jenny thì khẳng định hắn sẽ nhận ra rằng đây là cùng một lá thư. Vì đây là bức thư được viết bằng tiếng Hàn nên càng...
Đó không phải là bức thư cậu viết. Cái đó, cậu chỉ là người dịch ra thôi, ...vì vậy, cậu chỉ là dịch nó vì bạn cậu nhờ thôi....
Peter đã nghĩ ra tất cả các biện minh trong đầu vì sợ hắn sẽ hỏi về bức thư tình. Đầu ngón tay cậu siết chặt cứng đờ vì lo sợ hắn sẽ hiểu lầm. Nhưng Phillip không hề hỏi gì cả. Hắn khoác tay lên vai Mellinda và hai người dần biến mất trong tòa nhà. Những người xung quanh Peter cũng bắt đầu đi tản ra và đi con đường của mình.
Peter bị bỏ lại một mình trên đường, cậu không tài nào hiểu được cơn đau mơ hồ ẩn ẩn trong trái tim này rốt cuộc là vì lí do gì.
Bức thư tình màu cam trong balo tựa như đang đè nặng trên vai cậu.
Phillip Levin.
Danh sách chương