Con muốn chơi với mẹ Giai Giai.
Viễn Khang không trả lời, anh ôm cô bảo bối nhỏ vào phòng làm việc rồi đóng cửa lại.
Từ lúc Tiết Nhu mất đến giờ đã hơn ba năm.
Cô công chúa của cả hai đã ba tuổi, cô bé thừa hưởng sự đáng yêu và tính tình giống mẹ, gương mặt thì vừa giống ba cũng vừa giống mẹ.
Kể từ khi Trần Lệ Tiết Nhân sáu tháng tuổi, anh đã mở công ty riêng, bắt đầu xây dựng một sự nghiệp mới.
Lúc trước là anh nông cạn cứ nghĩ chỉ cần sống như công nhân bình thường thì mọi chuyện sẽ yên ổn...
Tiết Nhu mất đi đối với anh mà nói là một vết thương không bao giờ phai mờ, anh là vì con gái mà đứng lên, không muốn bị Trần gia thao túng nữa.
Sau một năm gầy dựng công ty, công ty đã phát triển một cách nhanh chóng, trước tiên anh mua lại căn nhà mình ở suốt mười lăm năm, căn nhà còn mãi bóng dáng của Tiết Nhu, tiếp đó là mua một căn biệt thự nhỏ.
Vì là sống hai người, anh chỉ muốn cho con anh nó thoải mái chứ chẳng quan trọng sỉ diện gì cả, nếu mua một căn lớn quá thì sẽ rất cô đơn, trống trãi...
Đặt cô nhóc nghịch ngợm lên đùi, anh nhìn con bé:
- Nhưng mẹ Giai Giai con đang tập trị liệu mà? Con muốn mẹ phải nằm một chỗ giống lúc trước à?
Tiết Nhân ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu.
Chiếc môi đo đỏ nhỏ nhắn chu chu ra:
- Không muốn, nhưng chơi với mẹ Giai Giai rất vui...!Mặc dù chỉ ngồi một chỗ chơi, nhưng thật sự rất vui ạ.
Khang bật cười véo cái mũi nhỏ nhắn.
Anh ôm con gái trong lòng cưng nựng:
- Vậy nếu bây giờ mẹ về đây chơi với con, thì mẹ sẽ không thể trị liệu, mà không trị liệu thì chỉ có thể ngồi một chỗ suốt đời, không thể đi đứng.
Con có muốn mẹ buồn vì không thể đi cùng con không?
Nghe ba nói thế Tiết Nhân cũng hoang mang theo.
Cô bé trước giờ luôn thấy trên gương mặt mẹ Giai Giai có chút gì đó buồn bã chỉ là không rõ mà thôi.
Chẳng lẽ mẹ buồn vì không thể cùng giỡn với Nhân Nhân? Nghĩ đến lúc mẹ buồn mẹ ở trong phòng không ra ngoài thôi Tiết Nhân đã hốt hoảng.
Cô bé đưa tay lên che miệng:
- Mẹ sẽ giận Nhân Nhân mất...!Không được, không được...!Papa đừng kêu mẹ Giai Giai về...
Thấy vẻ hốt hoảng thái quá của con gái, anh không kìm chế mà bật cười.
Phải nói là nó giống hệt Tiết Nhu, về cách nói chuyện lẫn suy nghĩ.
Đáng yêu chết đi được.
Anh vớ tay cầm lấy chiếc mền mỏng quấn quanh người Tiết Nhân.
Con bé rất dễ bị lạnh, không biết vì sao nhưng từ năm con bé một tuổi, mỗi lần trời trở gió một chút là liền hành sốt khóc mấy đêm liền.
Sau này anh mới biết cơ thể con bé yếu không chịu lạnh được.
Nên ở đâu cũng để chiếc mền mỏng, nếu có lạnh quá cũng có thể lấy quấn đỡ.
Nói ra thì con bé này hệt Tiết Nhu, mặc đồ thì thích mặc đồ mỏng, mà ở thì phải ở máy lạnh, nhiệt độ phải thấp.
Nóng một xíu là đã phát khóc.
Thật sự thì mấy tháng trước nhờ Lệ Giai Giai về nước chơi với Tiết Nhân con bé mới dần thay đổi, chịu mặc đồ dày hơn, chịu ở trong không khí bình thường không máy lạnh, hoặc nếu có máy lạnh cũng không thấp như lúc trước.
Vậy mà lần này Lệ Giai Giai vừa vào khóa trị liệu thì con bé này đã chứng nào tật nấy đòi nằm máy lạnh nhiệt độ thấp cho bằng được, không cho thì bảo nóng này nóng nọ khóc lóc giẫy giụa với anh.
Viễn Khang đặt Tiết Nhân ngồi trong lòng, tay anh lã lướt trên bàn phím laptop.
Vừa nhìn con bé đã biết papa lại làm việc rồi, gương mặt liền trở nên buồn tủi, vài giây sau loa laptop phát lên giọng nói của một người phụ nữ:
- Trần Lệ Tiết Nhân!
Vừa nghe có người gọi cô bé liền ngẩng đầu nhìn vào laptop, giây sau đó đã muốn đứng lên nhào vào ôm cái laptop.
Khang sợ con bé ngã liền ôm nó lại, khẽ nhắc nhở:
- Con ngồi thế này là mẹ thấy con rồi.
Tiết Nhân đưa tay đẩy mặt anh ra chỗ khác để chiếm vị trí giữa màn hình khiến Lệ Giai Giai bên kia phải bật cười.
Con bé vẫy vẫy tay, dường như vẫn muốn bay vào ôm cái laptop:
- Mẹ ơi, mẹ ơi.
Mẹ nhớ Nhân Nhân không?
Lệ Giai Giai bên đó nghe câu hỏi liền mỉm cười:
- Mẹ đương nhiên nhớ Nhân Nhân rồi.
Hình như Nhân Nhân đã nói rõ hơn lúc trước rồi đúng không? Tiết Nhân được khen liền cười tít mắt ngại ngùng:
- Mẹ ơi, mẹ tập...!Tập...!
Đang nói giữa chừng con bé đột nhiên lấp bấp.
Sau đó hai má bánh bao lại phồng ra, ngước nhìn Khang.
Anh giả vờ đảo mắt đi nơi khác không quan tâm ấy vậy mà con nhóc này hiểu ý mà đứng lên đùi anh, chòm lên hôn vào gò má anh, có vẻ nó nghĩ chưa đủ nên hôn thêm một cái vào môi anh.
- Tập...!Tập gì ấy con quên rồi papa...
Giọng điệu non nớt như hỏi bài khiến anh và Lệ Giai Giai phải bật cười lớn.
Để không uỗng phí nụ hôn của con, anh ôm cơ thể bé nhỏ để nó ngồi xuống đàng hoàng rồi bắt đầu nhắc bài:
- Tập trị liệu.
Tiết Nhân ồ lên một tiếng rồi nhìn vào màn hình nói lại:
- Mẹ ơi, mẹ tập trị liệu khi nào xong vậy ạ?
Nghe câu hỏi Lệ Giai Giai bên kia ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp:
- Con hỏi papa con đấy.
Khi nào papa con cho xong thì khi đó mẹ xong.
Tiết Nhân nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn anh.
Viễn Khang từ đầu im lặng đến giờ mới lên tiếng:
- Em đừng đánh trống lãng.
Lo tập cho ngoan đi.
Đừng diện cớ trốn nữa, Minlia vừa gọi báo anh em trốn hai bữa rồi đấy.
Khang la Giai Giai xong thì muốn tắt máy.
Vậy mà cô ngốc bên kia cũng nghịch ngợm chẳng khác con nhóc bên này.
Lệ Giai Giai bắt đầu rưng rưng nước mắt:
- Anh có hiểu cái cảm giác vừa đứng lên mà xương khớp nó chưa chẳng liên quan nhau không? Mỗi một bước là đau đớn toàn thân huống hồ anh còn bắt em đi thành thạo mới cho em về nước.
Nghe thấy lời than vãn kia Khang vẫn không có chút nào động lòng, anh lắc đầu:
- Lệ Giai Giai, nếu ngày mai em còn trốn thì đừng mong gặp lại con gái nữa.
Lời hăm dọa này là vừa dọa Lệ Giai Giai vừa dọa Tiết Nhân.
Đại não nhỏ bé load trong vài giây sau đó liền nhảy đổng lên:
- Không được, không được.
Papa không cho con gặp mẹ Giai Giai ngày mai con sẽ ra riêng không ngủ cùng papa nữa...!Hic...
Tưởng chừng Khang sẽ như mọi lần mà điềm tĩnh chiều chuộng nào ngờ anh lại thản nhiên đáp lời con gái:
- Ba tuổi cũng lớn rồi nhỉ? Nên sang phòng riêng ngủ.
Tới đây sắc mặt Tiết Nhân liền thay đổi một trăm tám mươi độ, cô bé diện gương mặt nghiêm túc nhìn vào màn hình:
- Mẹ phải chăm chỉ tập...!Tập...!À tập trị liệu để về đây chơi với Nhân Nhân nhá!
Mặc dù lời nói có chút khó khăn nhưng cũng là bước đột phá của Tiết Nhân rồi.
Từ nhỏ đến ba tuổi vẫn chỉ bập bẻ vài từ ba, mẹ, ăn cơm, v.v...!Nói chung là không được lanh lợi như bây giờ.
Tất cả đều nhờ vào Lệ Giai Giai, cô ấy về đây chơi cùng con bé tập cho con bé nói đủ thứ.
Cũng nhờ vậy mà bây giờ ngày nào cũng phải nhức đầu với con nhóc nghịch ngợm này.
Lệ Giai Giai nghe con gái bảo bối dặn dò thì mỉm cười gật đầu.
Cô đột nhiên hỏi lại:
- Thế tối nay Nhân Nhân ra ngủ riêng à?
Tiết Nhân vội vàng lắc đầu:
- No, con không thể ngủ thiếu vú của papa được...