Sau đó vì phim hay nên Trúc cũng không nhớ tới chuyện quan hệ kia nữa. Là gì thì là, xem hết phim rồi tính tiếp cũng chưa muộn. Xem phim hết gần hai tiếng đồng hồ, lúc màn hình chiếu chạy lên mấy dòng chữ trăng trắng thì mọi người trong rạp đã đứng dậy ra về, còn bọn họ mới bắt đầu dọn dẹp đồ đạc.
Lúc ra đến ngoài cửa là 5 giờ kém 8 phút.
Ngoài cửa rạp đang khá ồn ào, hình như có người đang cãi nhau. Với bản tính hóng hớt khắp nơi thì cái Ngọc đã chạy lên trước hòa vào vòng người kia trước, còn lại ba người Trúc, Thanh, Trâm Anh nhìn nhau.
" Tao về nhà học bài đây." Thanh nói
" Tao về quán phụ mẹ." Trâm Anh nói
Hai đứa kia nói xong thì đi luôn để lại Trúc bơ vơ một mình. Thấy thời gian còn sớm về nhà cũng chả làm gì nên Trúc liền đi tới chỗ Ngọc chạy đến ban nãy, chen đến chỗ cô hóng chung
" Có chuyện gì đấy?"
Ngọc quay sang thấy là Trúc thì liền khoác vai cô kể, Ngọc chỉ về hai người nam nữ ở bên trái
" Anh ta với chị đứng một mình bên phải kia là người yêu của nhau. Chị ấy rủ anh ta đi xem bộ phim chị ấy thích nhưng anh ta không chịu nên chị ấy đi một mình. Ai ngờ đến rạp thấy anh ta ôm ấp với cô gái kia ở hàng ghế trước. Không muốn làm ồn trong rạp nên lúc ra đã chạy theo hai người để hỏi chuyện. Vừa thấy thì là lúc hai người kia đang hôn nhau ngay chỗ bán trà sữa."
Cái tình huống này kinh điển ghê á, y như mấy phim truyền hình cẩu huyết hay chiếu trên TV. Trúc đoán chắc tên kia là một tên tồi, bị bạn gái bắt gặp ôm hôn người khác mà vẫn dám đứng chắn trước người tình bảo vệ cô ta, đã thế còn cãi tay đôi với người yêu.
So với người được anh ta bảo vệ sau lưng kia thì chị người yêu có vẻ xinh hơn nhiều. Tuy chị không trang điểm, chỉ mặc quần thun áo phông đơn giản nhưng vẫn hơn cô ả mặc váy trang điểm tới mặt đầy phấn kia vài phần. Chợt một lời thoại hết sức quen thuộc vang lên, là tên tra nam kia nói
" Anh với cô ấy chỉ là bạn, em đừng nghĩ nhiều."
Chị gái kia phản lại luôn
" Anh bảo tôi đừng nghĩ nhiều? Vậy anh nói đi, có bạn bè khác giới nào đi xem phim cùng nhau mà ôm hôn từ trong rạp ra ngoài rạp không?"
" Này em đừng nói thế, bọn anh thật sự chỉ là bạn. Đừng đứng đây làm trò hề cho người ta nữa, đi về cùng anh."
Cô gái mặc váy kia ló đầu ra, giọng phụng phịu:
" Chị ơi, nếu làm chị hiểu lầm thì cho em xin lỗi nhưng em với anh ấy chỉ là bạn thôi, thật đó, chị có thể hỏi bạn bè của anh ấy."
" Anh giới thiệu cô ta với bạn bè rồi? Thân phận gì vậy? Em gái mưa? Hay người tình bé nhỏ?"
Thật ra hắn ta giới thiệu với bạn bè mình rằng đó là người yêu của hắn. Người hắn thích là cô ả kia nhưng tán cô(chị người yêu) chỉ vì nhà cô giàu. Bạn bè chỉ biết hắn có người yêu chứ không biết mặt mũi trông như nào. Chỉ cần không để cả hai xuất hiện cùng một lúc thì nói ai là người yêu cũng được.
" Anh..." tên đó ấp úng không nói gì
" Không trả lời được chứ gì? Hai tháng mà tôi bắt gặp hai người ôm ôm ấp ấp không ít lần đâu, lần nào cũng xin lỗi xin lỗi. Chia tay đi."
Nói xong thì chị kia đi luôn, tên tra nam kia có níu kéo thế nào chị cũng mặc kệ. Đáng đời tra nam!!
Kịch hết người tan, đám đông tản ra mỗi người một phương. Trúc với Ngọc rủ nhau về, hai người đều chăm chú đi xe nên không nói chuyện mấy. Trúc nhìn sang Ngọc đột nhiên thở dài rồi nói:
" Ngọc này, con gái mà tỏ tình thì có mất giá quá không nhỉ?"
" H-hả? Mày định tỏ tình á? Ai đấy?"
" Trả lời tao đi đã."
" Yêu thì phải nói giống như đói là phải ăn. Con gái tỏ tình thì cũng như con trai tỏ tình thôi, có gì mà mất mặt chứ."
" Ồh." Trúc gật đầu, trông có vẻ nghiền ngẫm lắm. Nhận được câu trả lời từ Ngọc xong liền im luôn. Ngọc thi thoảng lại quay sang nhìn Trúc ngầm nhắc nhở về câu hỏi ban nãy của mình nhưng trông Trúc chả có vẻ gì là sẽ trả lời cả, Ngọc đành nhắc lại
" Mày tỏ tình với ai?"
" Không phải tao, là một người bạn, cô ấy hỏi tao nhưng tao không biết trả lời thế nào cả."
Sao người ta hỏi về vấn đề của mình mà toàn lôi một người không liên quan vào vậy nhỉ? Muốn thì sẽ tìm cách, không muốn thì tìm lí do. Nể tình con bạn đã kiếm được một cái cớ nên tạm tha. Vấn đề đơn giản thế này mà cũng phải hỏi thì chắc chắn sau này sẽ còn nhiều, sau này tra khảo vẫn chưa muộn.
Hai người giữ im lặng cho tới khi tới đoạn Ngọc phải rẽ thì Trúc mới quơ quơ cái tay nói tạm biệt. Sau đó thì vít xe phi thẳng về nhà, cất xe, chào bà Tâm, chạy lên tầng lấy quần áo đi tắm. Khi bước vào nhà tắm là một thân quần áo ấm áp, khi bước ra thì thành bộ đồ ngủ mùa hè quần đùi áo cộc.
Hơi lạnh nên Trúc choàng khăn tắm lên mình chạy về phòng đóng cửa bật điều hòa. Trúc cầm điều khiển chỉnh đến 25°C thì dừng lại chui vào trong chăn chỉ để lộ mỗi cái đầu đang còn ướt nước ra ngoài để sấy tóc. Tầm 3 phút sau khi thấy tóc không còn nhỏ nước nữa thì tắt máy sấy cầm điện thoại lên.
Nhiệt độ này có hơi lạnh thật nhưng Trúc biết cô sẽ sớm ấm lên thôi vì việc mà cô sắp làm rất... như nào ta? Cô không biết hình dung thế nào nhưng chắc chắn là nó có thể làm cô ấm lên nhanh chóng.
Trúc vừa mở điện thoại đã thấy tin nhắn của Khôi từ 2 tiếng trước
Minh Khôi: Vậy em xem phim đi
Lúc này cô đang xem phim thật. Cho tin nhắn kia một tym rồi gửi tin nhắn qua
Nguyễn Ngọc Trúc: Khôi ơi, anh đang làm gì zợ? Nguyễn Ngọc Trúc: Rảnh không? Em có chuyện muốn nói với anh nè.
Gửi xong thì Trúc cũng cảm thấy tai mình hơi nóng rồi, cô vùi mặt vào chăn cọ cọ vài cái rồi ngẩng đầu nhìn màn hình. Tin nhắn vừa gửi đi chưa được hai phút nhưng Khôi đã xem rồi, màn hình hiển thị là anh đang nhập tin nhắn. Lúc sau tin nhắn đã được gửi đi
Minh Khôi: Rảnh lắm, em nói đi
Trúc hắng giọng vài cái rồi hít vào thật sâu rồi thở ra. Chỉnh lí một hồi rồi ấn mic gửi tin nhắn thoại qua cho Khôi
Nguyễn Ngọc Trúc: /em thích anh, làm người yêu em nha./
Trúc gửi xong liền để điện thoại sang một bên cật lực vùi mình trong chăn. Cô cảm giác bây giờ mặt mình nóng lắm luôn ấy, nếu mà có cái gương soi thì chắc chắn là màu của quả cà chua. Trúc ở trong chăn cười như được mùa ấy, cọ vào chăn thêm hai cái rồi thò tay ra lấy điện thoại.
Minh Khôi: Anh cũng thích em 😍😍
Minh Khôi: Giờ mình là người yêu rồi đúng không? Anh muốn gặp em.
Trúc thấy thế thì nhảy ra khỏi chăn vui vẻ ôm điện thoại mà lăn lăn trên giường. Hôm nay vui quá trời vui luôn.
Lúc ra đến ngoài cửa là 5 giờ kém 8 phút.
Ngoài cửa rạp đang khá ồn ào, hình như có người đang cãi nhau. Với bản tính hóng hớt khắp nơi thì cái Ngọc đã chạy lên trước hòa vào vòng người kia trước, còn lại ba người Trúc, Thanh, Trâm Anh nhìn nhau.
" Tao về nhà học bài đây." Thanh nói
" Tao về quán phụ mẹ." Trâm Anh nói
Hai đứa kia nói xong thì đi luôn để lại Trúc bơ vơ một mình. Thấy thời gian còn sớm về nhà cũng chả làm gì nên Trúc liền đi tới chỗ Ngọc chạy đến ban nãy, chen đến chỗ cô hóng chung
" Có chuyện gì đấy?"
Ngọc quay sang thấy là Trúc thì liền khoác vai cô kể, Ngọc chỉ về hai người nam nữ ở bên trái
" Anh ta với chị đứng một mình bên phải kia là người yêu của nhau. Chị ấy rủ anh ta đi xem bộ phim chị ấy thích nhưng anh ta không chịu nên chị ấy đi một mình. Ai ngờ đến rạp thấy anh ta ôm ấp với cô gái kia ở hàng ghế trước. Không muốn làm ồn trong rạp nên lúc ra đã chạy theo hai người để hỏi chuyện. Vừa thấy thì là lúc hai người kia đang hôn nhau ngay chỗ bán trà sữa."
Cái tình huống này kinh điển ghê á, y như mấy phim truyền hình cẩu huyết hay chiếu trên TV. Trúc đoán chắc tên kia là một tên tồi, bị bạn gái bắt gặp ôm hôn người khác mà vẫn dám đứng chắn trước người tình bảo vệ cô ta, đã thế còn cãi tay đôi với người yêu.
So với người được anh ta bảo vệ sau lưng kia thì chị người yêu có vẻ xinh hơn nhiều. Tuy chị không trang điểm, chỉ mặc quần thun áo phông đơn giản nhưng vẫn hơn cô ả mặc váy trang điểm tới mặt đầy phấn kia vài phần. Chợt một lời thoại hết sức quen thuộc vang lên, là tên tra nam kia nói
" Anh với cô ấy chỉ là bạn, em đừng nghĩ nhiều."
Chị gái kia phản lại luôn
" Anh bảo tôi đừng nghĩ nhiều? Vậy anh nói đi, có bạn bè khác giới nào đi xem phim cùng nhau mà ôm hôn từ trong rạp ra ngoài rạp không?"
" Này em đừng nói thế, bọn anh thật sự chỉ là bạn. Đừng đứng đây làm trò hề cho người ta nữa, đi về cùng anh."
Cô gái mặc váy kia ló đầu ra, giọng phụng phịu:
" Chị ơi, nếu làm chị hiểu lầm thì cho em xin lỗi nhưng em với anh ấy chỉ là bạn thôi, thật đó, chị có thể hỏi bạn bè của anh ấy."
" Anh giới thiệu cô ta với bạn bè rồi? Thân phận gì vậy? Em gái mưa? Hay người tình bé nhỏ?"
Thật ra hắn ta giới thiệu với bạn bè mình rằng đó là người yêu của hắn. Người hắn thích là cô ả kia nhưng tán cô(chị người yêu) chỉ vì nhà cô giàu. Bạn bè chỉ biết hắn có người yêu chứ không biết mặt mũi trông như nào. Chỉ cần không để cả hai xuất hiện cùng một lúc thì nói ai là người yêu cũng được.
" Anh..." tên đó ấp úng không nói gì
" Không trả lời được chứ gì? Hai tháng mà tôi bắt gặp hai người ôm ôm ấp ấp không ít lần đâu, lần nào cũng xin lỗi xin lỗi. Chia tay đi."
Nói xong thì chị kia đi luôn, tên tra nam kia có níu kéo thế nào chị cũng mặc kệ. Đáng đời tra nam!!
Kịch hết người tan, đám đông tản ra mỗi người một phương. Trúc với Ngọc rủ nhau về, hai người đều chăm chú đi xe nên không nói chuyện mấy. Trúc nhìn sang Ngọc đột nhiên thở dài rồi nói:
" Ngọc này, con gái mà tỏ tình thì có mất giá quá không nhỉ?"
" H-hả? Mày định tỏ tình á? Ai đấy?"
" Trả lời tao đi đã."
" Yêu thì phải nói giống như đói là phải ăn. Con gái tỏ tình thì cũng như con trai tỏ tình thôi, có gì mà mất mặt chứ."
" Ồh." Trúc gật đầu, trông có vẻ nghiền ngẫm lắm. Nhận được câu trả lời từ Ngọc xong liền im luôn. Ngọc thi thoảng lại quay sang nhìn Trúc ngầm nhắc nhở về câu hỏi ban nãy của mình nhưng trông Trúc chả có vẻ gì là sẽ trả lời cả, Ngọc đành nhắc lại
" Mày tỏ tình với ai?"
" Không phải tao, là một người bạn, cô ấy hỏi tao nhưng tao không biết trả lời thế nào cả."
Sao người ta hỏi về vấn đề của mình mà toàn lôi một người không liên quan vào vậy nhỉ? Muốn thì sẽ tìm cách, không muốn thì tìm lí do. Nể tình con bạn đã kiếm được một cái cớ nên tạm tha. Vấn đề đơn giản thế này mà cũng phải hỏi thì chắc chắn sau này sẽ còn nhiều, sau này tra khảo vẫn chưa muộn.
Hai người giữ im lặng cho tới khi tới đoạn Ngọc phải rẽ thì Trúc mới quơ quơ cái tay nói tạm biệt. Sau đó thì vít xe phi thẳng về nhà, cất xe, chào bà Tâm, chạy lên tầng lấy quần áo đi tắm. Khi bước vào nhà tắm là một thân quần áo ấm áp, khi bước ra thì thành bộ đồ ngủ mùa hè quần đùi áo cộc.
Hơi lạnh nên Trúc choàng khăn tắm lên mình chạy về phòng đóng cửa bật điều hòa. Trúc cầm điều khiển chỉnh đến 25°C thì dừng lại chui vào trong chăn chỉ để lộ mỗi cái đầu đang còn ướt nước ra ngoài để sấy tóc. Tầm 3 phút sau khi thấy tóc không còn nhỏ nước nữa thì tắt máy sấy cầm điện thoại lên.
Nhiệt độ này có hơi lạnh thật nhưng Trúc biết cô sẽ sớm ấm lên thôi vì việc mà cô sắp làm rất... như nào ta? Cô không biết hình dung thế nào nhưng chắc chắn là nó có thể làm cô ấm lên nhanh chóng.
Trúc vừa mở điện thoại đã thấy tin nhắn của Khôi từ 2 tiếng trước
Minh Khôi: Vậy em xem phim đi
Lúc này cô đang xem phim thật. Cho tin nhắn kia một tym rồi gửi tin nhắn qua
Nguyễn Ngọc Trúc: Khôi ơi, anh đang làm gì zợ? Nguyễn Ngọc Trúc: Rảnh không? Em có chuyện muốn nói với anh nè.
Gửi xong thì Trúc cũng cảm thấy tai mình hơi nóng rồi, cô vùi mặt vào chăn cọ cọ vài cái rồi ngẩng đầu nhìn màn hình. Tin nhắn vừa gửi đi chưa được hai phút nhưng Khôi đã xem rồi, màn hình hiển thị là anh đang nhập tin nhắn. Lúc sau tin nhắn đã được gửi đi
Minh Khôi: Rảnh lắm, em nói đi
Trúc hắng giọng vài cái rồi hít vào thật sâu rồi thở ra. Chỉnh lí một hồi rồi ấn mic gửi tin nhắn thoại qua cho Khôi
Nguyễn Ngọc Trúc: /em thích anh, làm người yêu em nha./
Trúc gửi xong liền để điện thoại sang một bên cật lực vùi mình trong chăn. Cô cảm giác bây giờ mặt mình nóng lắm luôn ấy, nếu mà có cái gương soi thì chắc chắn là màu của quả cà chua. Trúc ở trong chăn cười như được mùa ấy, cọ vào chăn thêm hai cái rồi thò tay ra lấy điện thoại.
Minh Khôi: Anh cũng thích em 😍😍
Minh Khôi: Giờ mình là người yêu rồi đúng không? Anh muốn gặp em.
Trúc thấy thế thì nhảy ra khỏi chăn vui vẻ ôm điện thoại mà lăn lăn trên giường. Hôm nay vui quá trời vui luôn.
Danh sách chương