- Hả cái gì mà hả ở đây...
Gia minh đi lại ngồi xuống giường nhìn khả Uyên bắt đầu trọc ghẹo cô.
- Nè.. Nè.. Em nói phải có lý tí nha không phải là anh hiền là bắt nạt nha.
Khả Uyên thì cơn bực tức ngày một tăng lại nghe cái giọng giả nhân giả nghĩa của ai kia thì lửa giận trong lòng muốn thiêu đốt anh luôn..
- hứ anh không phải tranh luận với em, giờ em cần anh đem quần áo ra đây cho em mặc, còn đồ kia anh để mặc dần đi là vừa...
- vợ anh thật biết nói đùa, anh mà mặc cái ý để lộ hết hàng à...
- Anh sợ lộ hàng, còn em thì không chắc...
Gia minh ôm vợ vào lòng nói nhỏ vào tai cô...
- Anh không mặc được,em tất nhiên là mặc được,anh mua cho vợ chứ có phải mua cho anh đâu mà..
- buông ra..
Khả Uyên cố gắng đẩy tay anh ra nhưng không được.
- ngồi im nếu em không muốn anh ăn thịt em khi mới sáng sớm chứ...? - Anh...
- anh không ngại khi em muốn đâu.....
- đồ vô liêm sỉ, anh không biết xấu hổ là gì à?
- Anh chỉ biết vô liêm sỉ với mình em thôi..
- Anh tránh r....
Cô chưa kịp nói hết câu thì anh đã chiếm lấy cái miệng nhỏ đang chu của cô mà cắn mút..
- Ưm...
Thừa cơ hội cô mở miệng định nói gì đó,gia Minh đã nhanh chóng đưa chiếc lưỡi của mình vào trong khoang miệng của cô mà khám phá..
Anh hôn cô đến khi cô không thở nổi nữa thì mới chịu buông tha cho cái môi nhỏ nhắn sưng mộng kia của cô..
- Em còn muốn cãi lời anh nữa không?
Khả Uyên chu mỏ lên cãi...
- sao anh vô lý như vậy? Anh muốn chiếm hữu cả em sao?
Gia minh áp sát vào người Khả Uyên liếm mép tai cô..
- Em chỉ là của anh, chỉ thuộc về anh, của em chỉ để anh nhìn, chỉ một mình anh được ăn thôi...
Khả Uyên há hốc mồm nhìn gia Minh, cô rùng mình vì không nghĩ anh lại vô sỉ, lại có tính chiếm hữu cao như vậy...
- anh.. Sao anh không ngốc như trước có phải hay không, tự nhiên lại tỉnh táo..
Gia minh nhíu mày ra điều không hài lòng, mắt nheo lại nhìn khả Uyên.
- Em muốn anh ngốc...?
- Ừm, anh ngốc thì em vui hơn...
Gia minh đăm chiêu nhìn khả Uyên suy nghĩ, cái đầu của anh lại bắt đầu vận động để nghĩ kế để đưa cô phải phục anh..
- ok, anh sẽ ngốc lại với em, nhưng có một điều kiện..
Mắt khả Uyên sáng lên nhìn anh..
- điều kiện gì?
Gia Minh cười nham hiểm vuốt nhẹ mái tóc đen dài của cô..
- điều kiện em phải ở bên cạnh anh, không bao giờ được rời xa anh hiểu chưa tiểu yêu tinh..
- có vậy thôi chứ gì? Em đồng ý...
- ok....
- minh minh....
- vợ.. Vợ.. Ơi.. Chồng yêu vợ....
Tiếng cười đùa vang khắp phòng,cặp đôi vợ ngốc chồng khờ lại náo loạn cả lên gia đình trong những ngày sắp tới đây rồi....
- ---
Tại sân bay quốc tế ở pháp, một cô gái thân hình mảnh mai, mái tóc xõa ngang lưng kéo chiếc vali về phía ghế hàng chờ..
Cô bấm một dãy số nghe....
Tút.. Tút... Tút...
"alo.. "
"mẹ.. "
"có chuyện gì..? "
"mẹ.. Con.. Về lại Trung Quốc.. "
"con suy nghĩ kỹ rồi sao? "
"vâng.. "
"bao giờ về..? "
"con chuẩn bị lên máy bay rồi.. "
"Ừm.. Vậy về gọi mẹ... "
"vâng.. À mẹ... "
" thôi có chuyện gì về nói,mẹ đang bận... "
" dạ.. Vậy mẹ làm gì làm đi.... "
"Ừm"
Tút.. Tút.. Tút...
Cô cất chiếc điện thoại vào túi áo đứng dậy kéo va-li vào trong nhà chờ...
Gia minh đi lại ngồi xuống giường nhìn khả Uyên bắt đầu trọc ghẹo cô.
- Nè.. Nè.. Em nói phải có lý tí nha không phải là anh hiền là bắt nạt nha.
Khả Uyên thì cơn bực tức ngày một tăng lại nghe cái giọng giả nhân giả nghĩa của ai kia thì lửa giận trong lòng muốn thiêu đốt anh luôn..
- hứ anh không phải tranh luận với em, giờ em cần anh đem quần áo ra đây cho em mặc, còn đồ kia anh để mặc dần đi là vừa...
- vợ anh thật biết nói đùa, anh mà mặc cái ý để lộ hết hàng à...
- Anh sợ lộ hàng, còn em thì không chắc...
Gia minh ôm vợ vào lòng nói nhỏ vào tai cô...
- Anh không mặc được,em tất nhiên là mặc được,anh mua cho vợ chứ có phải mua cho anh đâu mà..
- buông ra..
Khả Uyên cố gắng đẩy tay anh ra nhưng không được.
- ngồi im nếu em không muốn anh ăn thịt em khi mới sáng sớm chứ...? - Anh...
- anh không ngại khi em muốn đâu.....
- đồ vô liêm sỉ, anh không biết xấu hổ là gì à?
- Anh chỉ biết vô liêm sỉ với mình em thôi..
- Anh tránh r....
Cô chưa kịp nói hết câu thì anh đã chiếm lấy cái miệng nhỏ đang chu của cô mà cắn mút..
- Ưm...
Thừa cơ hội cô mở miệng định nói gì đó,gia Minh đã nhanh chóng đưa chiếc lưỡi của mình vào trong khoang miệng của cô mà khám phá..
Anh hôn cô đến khi cô không thở nổi nữa thì mới chịu buông tha cho cái môi nhỏ nhắn sưng mộng kia của cô..
- Em còn muốn cãi lời anh nữa không?
Khả Uyên chu mỏ lên cãi...
- sao anh vô lý như vậy? Anh muốn chiếm hữu cả em sao?
Gia minh áp sát vào người Khả Uyên liếm mép tai cô..
- Em chỉ là của anh, chỉ thuộc về anh, của em chỉ để anh nhìn, chỉ một mình anh được ăn thôi...
Khả Uyên há hốc mồm nhìn gia Minh, cô rùng mình vì không nghĩ anh lại vô sỉ, lại có tính chiếm hữu cao như vậy...
- anh.. Sao anh không ngốc như trước có phải hay không, tự nhiên lại tỉnh táo..
Gia minh nhíu mày ra điều không hài lòng, mắt nheo lại nhìn khả Uyên.
- Em muốn anh ngốc...?
- Ừm, anh ngốc thì em vui hơn...
Gia minh đăm chiêu nhìn khả Uyên suy nghĩ, cái đầu của anh lại bắt đầu vận động để nghĩ kế để đưa cô phải phục anh..
- ok, anh sẽ ngốc lại với em, nhưng có một điều kiện..
Mắt khả Uyên sáng lên nhìn anh..
- điều kiện gì?
Gia Minh cười nham hiểm vuốt nhẹ mái tóc đen dài của cô..
- điều kiện em phải ở bên cạnh anh, không bao giờ được rời xa anh hiểu chưa tiểu yêu tinh..
- có vậy thôi chứ gì? Em đồng ý...
- ok....
- minh minh....
- vợ.. Vợ.. Ơi.. Chồng yêu vợ....
Tiếng cười đùa vang khắp phòng,cặp đôi vợ ngốc chồng khờ lại náo loạn cả lên gia đình trong những ngày sắp tới đây rồi....
- ---
Tại sân bay quốc tế ở pháp, một cô gái thân hình mảnh mai, mái tóc xõa ngang lưng kéo chiếc vali về phía ghế hàng chờ..
Cô bấm một dãy số nghe....
Tút.. Tút... Tút...
"alo.. "
"mẹ.. "
"có chuyện gì..? "
"mẹ.. Con.. Về lại Trung Quốc.. "
"con suy nghĩ kỹ rồi sao? "
"vâng.. "
"bao giờ về..? "
"con chuẩn bị lên máy bay rồi.. "
"Ừm.. Vậy về gọi mẹ... "
"vâng.. À mẹ... "
" thôi có chuyện gì về nói,mẹ đang bận... "
" dạ.. Vậy mẹ làm gì làm đi.... "
"Ừm"
Tút.. Tút.. Tút...
Cô cất chiếc điện thoại vào túi áo đứng dậy kéo va-li vào trong nhà chờ...
Danh sách chương