Tất cả đều đã qua rồi, lời xin lỗi của anh không còn kịp nữa, lời xin lỗi không còn ý nghĩa nữa.
Lăng Nhữ Y cầm lấy quần áo tắm rửa, sau đó cô chui vào trong chăn.
Không bận tâm ở ngoài kia anh có về hay chưa, mùa hạ đêm muộn có gió lạnh, anh cứ ở đó một lúc rồi cũng sẽ biết tự động đi về thôi. Lăng Nhữ Y rút trong chăn, cố gắng thư giãn đầu óc đau nhức của mình, cô nhắm mắt cố gắng chìm vào giấc ngủ.
Dù rằng có hơi khó để đi vào giấc ngủ, cứ cách một chút cô lại suy nghĩ không biết anh đã về chưa, nhắm mắt một chút lại mở ra nhìn cánh cửa, Lăng Nhữ Y cố gắng chừng một giờ đồng hồ mới có thể chìm vào giấc ngủ say. Cô thiếp một giấc say nồng cho đến giữa đêm hai giờ sáng, giống như mọi khi, cứ tầm hai ba giờ sáng, Lăng Nhữ Y sẽ giật mình thức giấc.
Đó là khi tứ chi của cô bắt đầu nhức nhói, nhức dại đến từng đốt sống lưng, hai lòng bàn chân nhói nhói tê lạnh, cảm giác đau nhức khó chịu đến mức cô chỉ ước có thể chặt bỏ đôi chân mình. Lăng Nhữ Y thở ra một hơi dài đằng đẵng, cô nâng người dậy ngồi tựa vào bức tường, cảm nhận từng cơn đau nhức trong cơ thể.
Cô đã quen với việc tỉnh giấc giữa đêm như thế này, từ lúc mang thai đến giờ, hầu như đêm nào cũng thế. Lăng Nhữ Y không thể ngủ ngon, từ lúc mang thai cô chưa bao giờ có thể ngủ một giấc tới sáng, giữa khuya hai ba giờ sáng cô sẽ giật mình thức dậy.
Thời gian đầu cô ốm nghén, ban ngày không ăn được gì, ăn vào lại nôn hết ra, cho đến đêm khuya đang ngủ giật mình tỉnh giấc thì bụng đã đói meo. Lúc ấy cũng đã khuya rồi, cô thèm đủ thứ cũng không dám đi ra ngoài mua.
Thành C về đêm cũng không có nhiều chỗ bán đồ ăn, thân bụng bầu như cô sao dám cả gan nửa đêm đi ra ngoài. Cho nên thời gian đó đối với Nhữ Y giống như cực hình vậy, gần đây bụng to lớn, chiếc bụng lớn này hút hết sinh lực của Nhữ Y. Bụng lớn hít thở cũng khó khăn, đi mấy bước chân đã đủ mỏi, vậy mà cô phải đứng rửa bát cả ngảy.
Đêm về, chân cô như thể rã ra thành từng mảnh đau nhức vô cùng, có mấy đêm đau quá lại không thể tự mình xoa dầu, cô đau đến khóc. Cô từng là đứa rất sợ đau, lúc nhỏ được ba mẹ cưng chiều lắm, ngón tay chỉ cần trầy nhẹ ba mẹ cũng lo lắng không thôi. Họ bảo vệ cô rất chu toàn, giống như viên ngọc quý trong tay không dám để cho cô sứt mẻ một li nào. Vì vậy mà Lăng Nhữ Y chẳng có bị đau, rất lâu cô mới bị đau do bất cẩn vấp ngã.
Cho nên, chỉ cần ngã trầy nhẹ, cô cũng cảm thấy đau đớn vô cùng. Lúc nhỏ ấy, cô thật sự vô cùng sợ bị đau, sau này lớn lên một chút, va chạm với cuộc đời nhiều hơn một chút. Cô mới nhận ra, đau ở thể xác chỉ là một phần nhỏ với những con đau nhói trong lòng.
Lần gửi thư cho anh, hi vọng chờ đợi anh hồi âm đến vô vọng, thất vọng nhìn anh tuyên bố tình yêu của anh và chị. Những cơn đau như thế ngấm dần vào trái tim cô, cho đến khi chuyện giữa cô và anh xảy ra.
Dù cho bị anh tàn mạt thân xác đến thế nào cô vẫn cố gắng chịu đựng, chỉ để mong rằng có thể xoa dịu trái tim anh một chút. Vì cô biết, anh mất đi người anh yêu, anh đã đau khổ biết bao.
Cô ôm hi vọng bù đắp cho anh, mang trái tim mình bù đắp cho anh, để rồi cuối cùng chính trái tim cô cũng tan nát.
Ngày anh phá hủy sinh mạng bé nhỏ ấy, cô nhận ra bản thân mình đã ích kỷ đến dường nào, sự ích kỷ, sự cố chấp của cô giết chết đứa bé ấy. Ngày hôm đó là ngày tuyệt vọng nhất cuộc đời cô, ngày hôm đó trái tim cô đã chính thức bị giết chết.
Cô đã hối hận... Hối hận vì mình cố chấp quá, vì mình khờ dại quá, nhưng đều đã không kịp, đứa bé đó bị người ta lấy đi một cách vô tình.
Lăng Nhữ Y tựa mình vào bức tường thư giãn những đốt sống lưng, bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa lên chiếc bụng.
Không cần nhìn thời gian, cô cũng có thể đoán hiện tại là mấy giờ, vì cô đã quen với việc tỉnh giấc giữa đêm này rồi. Xoa xoa bụng nhỏ, xoa xoa tình yêu nhỏ bé ở trong bụng một cách dịu dàng.
Cô sẽ bảo vệ đứa trẻ này bằng mọi giá, đứa trẻ này hình thành chính là cơ hội để cho cô bù đắp, để cho cô sửa chữa, để cho cô làm những điều mình không thể làm với đứa bé trước.
Ánh mắt dịu dàng nhìn chiếc bụng to, Lăng Nhữ Y nâng lên tầm mắt nhìn lên cánh cửa, mắt cô liền lạnh đi. Cô nâng người đứng dậy, đi đến bên cánh cửa.
Bây giờ cũng ba giờ sáng, trong suy nghĩ của Lăng Nhữ Y, cô nghĩ rằng anh đã sớm rời đi rồi.
Dù đang là mùa hè đi chăng nữa, gió đêm về cũng rất lạnh, anh sẽ không cứ thế mà đắm mình ở ngoài cửa.
Lăng Nhữ Y thầm nghĩ, hơn nữa, cô là ai mà có thể khiến anh quỳ ở ngoài kia cả đêm, khi nãy anh đột nhiên quỳ xuống đã đủ bất ngờ lắm rồi. Anh cũng không quỳ ở ngoài đó cả đêm vì cô, cho nên có lẽ đã rời đi rồi.
Lòng suy nghĩ, Lăng Nhữ Y chẳng hề nhận ra bản thân cô đang mong chờ vào một điều kì diệu, rằng biết đâu, anh sẽ thật sự vì cô mà vẫn còn ở bên ngoài. Biết đâu, anh thật sự hối hận, anh thật sự vì cô, thật sự vì đứa bé lần này muốn được hối lỗi.
Biết đâu... Anh thật sự đã động lòng vì cô? Lăng Nhữ Y dừng chân tại cửa, câu suy nghĩ vừa rồi làm cho tay cô ngừng lại trước khi mấy ngón tay chạm vào chốt cửa.
Biết đâu anh thật sự đã động lòng vì cô à?
Cô lại bắt đầu khờ dại rồi, cô đã làm gì để anh có thể rung động vì cô chứ, thời gian qua cô đã làm gì khiến cho anh có thể rung động? Bốn năm, bốn năm hôn nhân, bốn năm cầm tù cuộc đời của anh, bốn năm cố gắng níu kéo anh.
Anh chưa từng cười với cô, chưa từng giành cho cô một ánh mắt trìu mến, nụ cười hạnh phúc nào cả. Nhưng ngày hôm ấy khi chị xuất hiện trên sân khấu, anh rất dịu dàng nhìn chị ấy mà tươi cười một cách hạnh phúc.
Cô cố gắng bốn năm, anh chưa từng một lần có thể cười như thế, đổi lại, chị chỉ cần xuất hiện đã có thể khiến anh tươi cười hạnh phúc.
A... Khoảng cách quá xa, khoảng cách giữa cô và chị ấy quá xa vời, thế mà vừa rồi cô lại còn nghĩ rằng...
Ừ, biết đâu anh thật sự yêu cô.
Lăng Nhữ Y chạm vào chốt cửa một cách thê lương.
Cô suy cho cùng vẫn mong chờ, vẫn cứ thế mà mong chờ một tia nắng từ anh, cô dẫu là biết gió đông lạnh, cô vẫn mong chờ. Sao cô lại ngốc nghếch đến như thế chứ?!
Biết bao nhiêu đau khổ còn chưa đủ hay sao mà vẫn mong chờ?
Lăng Nhữ Y nắm chặt chốt cửa, trái tim đau nhức đấu tranh cùng lý trí yếu ớt. Tay siết chặt chốt cửa nhôm lạnh, gương mặt trở nên ửng đỏ, đấu tranh trong lòng dữ dội.
Trái tim muốn được một lần nữa hi vọng, lý trí lại đem những khổ đau bày ra trước mắt nhắc nhở cô. Trái tim nóng hổi hi vọng, lý trí yếu ớt mách bảo những đau đớn khiến cô sợ hãi trùng bước.
Mở hay không mở...
Lăng Nhữ Y cố gắng đấu tranh, gương mặt đỏ dại hai gò mắt nóng nóng.
À... Hay là cô hãy đánh cược đi, cược này nằm ở phía anh.
Nếu anh còn ở ngoài kia, cô sẽ thêm một lần khờ dại.
Nếu anh đi rồi, cô sẽ nhận thức được vị trí của mình ở đâu trong lòng anh, cô sẽ không ngu muội nữa, cô sẽ đoạn tuyệt đi mớ tình cảm đã dày vò cô tám năm qua.
Ừ... Lăng Nhữ Y thở ra hơi nặng trĩu, cô đánh cược thôi.
Lăng Nhữ Y nắm chặt chốt cửa đẩy ra, cánh cửa dần mở ra, bên ngoài kia dần dần hiện trong mắt cô, một không gian trống rỗng.
Lăng Nhữ Y ngừng động, trái tim đã thua rồi, trái tim cô mất đi nhịp đập, gương mặt cô trắng bệt nhìn khoảng không trống vắng. Bàn tay cô tê lạnh, cơn gió đêm lạnh lẽo thổi phù trên mái tóc cô.
Lăng Nhữ Y nhìn nhận sự thật, gương mặt cô tái đi, hai bàn tay tê lạnh bắt đầu run rẩy, đôi chân cô cứng ngắt đình chỉ một chỗ nhìn khoảng không, nhìn nơi mà vừa rồi anh đã khụy gối cầu xin cô.
Anh... Nói dối.
Đúng rồi... Cô thì làm sao có thể quý giá đến thế, làm sao có thể chiếm đóng được ô trống nào trong tim anh được.
Sự thật đã như thế, Lăng Nhữ Y buộc phải chấp nhận thôi.
Gió thổi ù mái tóc dài bay bay, trời đêm đầy sao cô đơn lạnh lẽo đứng ngoài gác máy, gió dập vào thân thể nhỏ, bước chân Lăng Nhữ Y như thể có muôn trùng chiếc đinh đóng đôi chân cô vào mặt đất. Gió có dập mạnh đến mấy, cô cũng không lung lay, cô giống như một người chết đứng, gương mặt trắng bệt đôi mắt đăm đăm nhìn khoản không trống rỗng kia.
Bỗng có âm thanh bước chân đi lên bậc thang đá dẫn lên gác mái, âm thanh những chiếc chìa khoá va chạm vào nhau. Lăng Nhữ Y trừng trừng đôi mắt đỏ hoe nhìn vào bậc thang, hai tay cô nắm chặt gấu váy màu lam, mắt đăm đăm trừng trừng nhìn vào bậc thang.
Mạc Đình Quân xuất hiện, anh bước lên, nhìn thấy cô đứng bên ngoài, anh liền vội vàng đi đến, không quên mang trên mặt nụ cười tuấn tú phong tình có phần lo sợ, trên tay anh mang theo một túi giấy lớn.
Anh đi đến trước mặt cô, lo lắng nhìn cô, anh muốn chạm vào cô, nhưng lại sợ cô tức giận chỉ có thể đứng ngay ngắn trước mặt cô.
"Sao em lại đứng ngoài này, gió lạnh lắm, hay là em cần cái gì?" Mạc Đình Quân cười tươi, anh giơ lên túi giấy giống như đang khoe chiến tích "Anh nghe nói phụ nữ mang thai thường hay đói đêm lắm, cho nên anh đi mua một ít đồ ăn, không biết em sẽ ăn cái gì nên anh mua mỗi thứ một ít. Thành C này cái gì cũng không tốt bằng thành S, không biết mấy thứ này có vừa miệng em không nữa."
Anh hỏi khẽ "Em đói à? Đồ ăn đây, mang vào ăn đi."
Từ khi anh xuất hiện cho đến khi anh đứng luyên thuyên trước mặt cô, Lăng Nhữ Y siết chặt hai gấu váy, gương mặt trắng bệt trở nên đỏ bừng, hai mắt trừng trừng nhìn anh ứa ra lớp nước lấp lánh.
Cô cho rằng anh đi rồi, cô thất vọng đến cực điểm thì anh lại xuất hiện, trái tim vừa mới bỏ cuộc lại được thắp lên một tia hi vọng nhỏ. Khiến cho Lăng Nhữ Y nhất thời không biết phải chống chọi lại xuyến xao kia, trái tim hạnh phúc gõ bùng bùng bên hai lỗ tai.
Cô mím môi, hai mắt trừng to ứa ra lớp nước. Mạc Đình Quân ngừng lại nụ cười, anh vừa lo lắng vừa sợ hãi, sợ anh lại phạm vào cái gì mà cô lại muốn khóc rồi, nhưng anh rõ là chưa có làm gì, Mạc Đình Quân bối rối.
"Em sao thế? Sao lại khóc? Gió lạnh quá hửm? Hay là bụi vào mắt? Hay là khó chịu ở đâu?"
Anh lo lắng đến hoảng, nhưng mà anh cũng không dám đụng vào cô, tay chân rối rít trong không khí hoảng vội.
Lăng Nhữ Y trừng to mắt hơn, môi cô bận chặt hơn, hai hốc mắt lấp lánh dữ dội hơn, Mạc Đình Quân không biết cô bị làm sao, anh hoảng loạn càng dữ dội hơn, nhưng mà cũng không chạm vào cô được, hai tay anh rối rít bấu nắm lấy không khí xung hai cô.
"Nhữ Y, em làm sao vậy? Em khó chịu ở đâu? Nói anh nghe xem nào, em đừng như vậy mà khóc chứ?"
Lăng Nhữ Y ngay lập tức xoay người, cô nâng lên bước chân bước đi, Mạc Đình Quân hoảng gấp, nắm lấy tay cô giữ lại. Lăng Nhữ Y quay đầu lại, hai mắt đỏ hoe lấp lánh nước trừng lên khó chịu.
Mạc Đình Quân liền buông ra tay cô, nhưng anh lại nắm lấy tay áo của cô, đem túi giấy trong tay nhét vào lòng bàn tay cô, khi cô đã cầm lấy túi giấy, anh mới nhẹ buông ra tay cô.
Gương mặt tuấn lãm vẫn dịu dàng cười đáp "Được rồi, em vào đi."
Lăng Nhữ Y nhìn túi giấy trên tay, cô xoay người lại, ý muốn đem túi giấy anh vừa đưa trả lại, Mạc Đình Quân nhìn ra ý trong mắt cô, anh lập tức giấu hai tay ra sau lưng, gương mặt trưng lên vô tội.
"Em cầm rồi, nó là của em, anh không nhận lại."
"..." Lăng Nhữ Y trừng trừng mắt, cô mím môi, khó chịu thở hắc ra một hơi rồi xoay đầu bước vào trong phòng, đóng chặt cửa lại.
Sau khi cửa đóng lại, Mạc Đình Quân nhẹ nhõm mà thở phào ra một hơi, còn Lăng Nhữ Y...
Cô ở trong phòng, gương mặt đỏ bừng nóng hổi.
Đây có thể xem là đánh cược thành công không?
Còn tiếp...
(P/s đau lưng mỏi gối tê tay vì đợi app cập nhật, tôi đau đớn, tôi gục ngã.)
Lăng Nhữ Y cầm lấy quần áo tắm rửa, sau đó cô chui vào trong chăn.
Không bận tâm ở ngoài kia anh có về hay chưa, mùa hạ đêm muộn có gió lạnh, anh cứ ở đó một lúc rồi cũng sẽ biết tự động đi về thôi. Lăng Nhữ Y rút trong chăn, cố gắng thư giãn đầu óc đau nhức của mình, cô nhắm mắt cố gắng chìm vào giấc ngủ.
Dù rằng có hơi khó để đi vào giấc ngủ, cứ cách một chút cô lại suy nghĩ không biết anh đã về chưa, nhắm mắt một chút lại mở ra nhìn cánh cửa, Lăng Nhữ Y cố gắng chừng một giờ đồng hồ mới có thể chìm vào giấc ngủ say. Cô thiếp một giấc say nồng cho đến giữa đêm hai giờ sáng, giống như mọi khi, cứ tầm hai ba giờ sáng, Lăng Nhữ Y sẽ giật mình thức giấc.
Đó là khi tứ chi của cô bắt đầu nhức nhói, nhức dại đến từng đốt sống lưng, hai lòng bàn chân nhói nhói tê lạnh, cảm giác đau nhức khó chịu đến mức cô chỉ ước có thể chặt bỏ đôi chân mình. Lăng Nhữ Y thở ra một hơi dài đằng đẵng, cô nâng người dậy ngồi tựa vào bức tường, cảm nhận từng cơn đau nhức trong cơ thể.
Cô đã quen với việc tỉnh giấc giữa đêm như thế này, từ lúc mang thai đến giờ, hầu như đêm nào cũng thế. Lăng Nhữ Y không thể ngủ ngon, từ lúc mang thai cô chưa bao giờ có thể ngủ một giấc tới sáng, giữa khuya hai ba giờ sáng cô sẽ giật mình thức dậy.
Thời gian đầu cô ốm nghén, ban ngày không ăn được gì, ăn vào lại nôn hết ra, cho đến đêm khuya đang ngủ giật mình tỉnh giấc thì bụng đã đói meo. Lúc ấy cũng đã khuya rồi, cô thèm đủ thứ cũng không dám đi ra ngoài mua.
Thành C về đêm cũng không có nhiều chỗ bán đồ ăn, thân bụng bầu như cô sao dám cả gan nửa đêm đi ra ngoài. Cho nên thời gian đó đối với Nhữ Y giống như cực hình vậy, gần đây bụng to lớn, chiếc bụng lớn này hút hết sinh lực của Nhữ Y. Bụng lớn hít thở cũng khó khăn, đi mấy bước chân đã đủ mỏi, vậy mà cô phải đứng rửa bát cả ngảy.
Đêm về, chân cô như thể rã ra thành từng mảnh đau nhức vô cùng, có mấy đêm đau quá lại không thể tự mình xoa dầu, cô đau đến khóc. Cô từng là đứa rất sợ đau, lúc nhỏ được ba mẹ cưng chiều lắm, ngón tay chỉ cần trầy nhẹ ba mẹ cũng lo lắng không thôi. Họ bảo vệ cô rất chu toàn, giống như viên ngọc quý trong tay không dám để cho cô sứt mẻ một li nào. Vì vậy mà Lăng Nhữ Y chẳng có bị đau, rất lâu cô mới bị đau do bất cẩn vấp ngã.
Cho nên, chỉ cần ngã trầy nhẹ, cô cũng cảm thấy đau đớn vô cùng. Lúc nhỏ ấy, cô thật sự vô cùng sợ bị đau, sau này lớn lên một chút, va chạm với cuộc đời nhiều hơn một chút. Cô mới nhận ra, đau ở thể xác chỉ là một phần nhỏ với những con đau nhói trong lòng.
Lần gửi thư cho anh, hi vọng chờ đợi anh hồi âm đến vô vọng, thất vọng nhìn anh tuyên bố tình yêu của anh và chị. Những cơn đau như thế ngấm dần vào trái tim cô, cho đến khi chuyện giữa cô và anh xảy ra.
Dù cho bị anh tàn mạt thân xác đến thế nào cô vẫn cố gắng chịu đựng, chỉ để mong rằng có thể xoa dịu trái tim anh một chút. Vì cô biết, anh mất đi người anh yêu, anh đã đau khổ biết bao.
Cô ôm hi vọng bù đắp cho anh, mang trái tim mình bù đắp cho anh, để rồi cuối cùng chính trái tim cô cũng tan nát.
Ngày anh phá hủy sinh mạng bé nhỏ ấy, cô nhận ra bản thân mình đã ích kỷ đến dường nào, sự ích kỷ, sự cố chấp của cô giết chết đứa bé ấy. Ngày hôm đó là ngày tuyệt vọng nhất cuộc đời cô, ngày hôm đó trái tim cô đã chính thức bị giết chết.
Cô đã hối hận... Hối hận vì mình cố chấp quá, vì mình khờ dại quá, nhưng đều đã không kịp, đứa bé đó bị người ta lấy đi một cách vô tình.
Lăng Nhữ Y tựa mình vào bức tường thư giãn những đốt sống lưng, bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa lên chiếc bụng.
Không cần nhìn thời gian, cô cũng có thể đoán hiện tại là mấy giờ, vì cô đã quen với việc tỉnh giấc giữa đêm này rồi. Xoa xoa bụng nhỏ, xoa xoa tình yêu nhỏ bé ở trong bụng một cách dịu dàng.
Cô sẽ bảo vệ đứa trẻ này bằng mọi giá, đứa trẻ này hình thành chính là cơ hội để cho cô bù đắp, để cho cô sửa chữa, để cho cô làm những điều mình không thể làm với đứa bé trước.
Ánh mắt dịu dàng nhìn chiếc bụng to, Lăng Nhữ Y nâng lên tầm mắt nhìn lên cánh cửa, mắt cô liền lạnh đi. Cô nâng người đứng dậy, đi đến bên cánh cửa.
Bây giờ cũng ba giờ sáng, trong suy nghĩ của Lăng Nhữ Y, cô nghĩ rằng anh đã sớm rời đi rồi.
Dù đang là mùa hè đi chăng nữa, gió đêm về cũng rất lạnh, anh sẽ không cứ thế mà đắm mình ở ngoài cửa.
Lăng Nhữ Y thầm nghĩ, hơn nữa, cô là ai mà có thể khiến anh quỳ ở ngoài kia cả đêm, khi nãy anh đột nhiên quỳ xuống đã đủ bất ngờ lắm rồi. Anh cũng không quỳ ở ngoài đó cả đêm vì cô, cho nên có lẽ đã rời đi rồi.
Lòng suy nghĩ, Lăng Nhữ Y chẳng hề nhận ra bản thân cô đang mong chờ vào một điều kì diệu, rằng biết đâu, anh sẽ thật sự vì cô mà vẫn còn ở bên ngoài. Biết đâu, anh thật sự hối hận, anh thật sự vì cô, thật sự vì đứa bé lần này muốn được hối lỗi.
Biết đâu... Anh thật sự đã động lòng vì cô? Lăng Nhữ Y dừng chân tại cửa, câu suy nghĩ vừa rồi làm cho tay cô ngừng lại trước khi mấy ngón tay chạm vào chốt cửa.
Biết đâu anh thật sự đã động lòng vì cô à?
Cô lại bắt đầu khờ dại rồi, cô đã làm gì để anh có thể rung động vì cô chứ, thời gian qua cô đã làm gì khiến cho anh có thể rung động? Bốn năm, bốn năm hôn nhân, bốn năm cầm tù cuộc đời của anh, bốn năm cố gắng níu kéo anh.
Anh chưa từng cười với cô, chưa từng giành cho cô một ánh mắt trìu mến, nụ cười hạnh phúc nào cả. Nhưng ngày hôm ấy khi chị xuất hiện trên sân khấu, anh rất dịu dàng nhìn chị ấy mà tươi cười một cách hạnh phúc.
Cô cố gắng bốn năm, anh chưa từng một lần có thể cười như thế, đổi lại, chị chỉ cần xuất hiện đã có thể khiến anh tươi cười hạnh phúc.
A... Khoảng cách quá xa, khoảng cách giữa cô và chị ấy quá xa vời, thế mà vừa rồi cô lại còn nghĩ rằng...
Ừ, biết đâu anh thật sự yêu cô.
Lăng Nhữ Y chạm vào chốt cửa một cách thê lương.
Cô suy cho cùng vẫn mong chờ, vẫn cứ thế mà mong chờ một tia nắng từ anh, cô dẫu là biết gió đông lạnh, cô vẫn mong chờ. Sao cô lại ngốc nghếch đến như thế chứ?!
Biết bao nhiêu đau khổ còn chưa đủ hay sao mà vẫn mong chờ?
Lăng Nhữ Y nắm chặt chốt cửa, trái tim đau nhức đấu tranh cùng lý trí yếu ớt. Tay siết chặt chốt cửa nhôm lạnh, gương mặt trở nên ửng đỏ, đấu tranh trong lòng dữ dội.
Trái tim muốn được một lần nữa hi vọng, lý trí lại đem những khổ đau bày ra trước mắt nhắc nhở cô. Trái tim nóng hổi hi vọng, lý trí yếu ớt mách bảo những đau đớn khiến cô sợ hãi trùng bước.
Mở hay không mở...
Lăng Nhữ Y cố gắng đấu tranh, gương mặt đỏ dại hai gò mắt nóng nóng.
À... Hay là cô hãy đánh cược đi, cược này nằm ở phía anh.
Nếu anh còn ở ngoài kia, cô sẽ thêm một lần khờ dại.
Nếu anh đi rồi, cô sẽ nhận thức được vị trí của mình ở đâu trong lòng anh, cô sẽ không ngu muội nữa, cô sẽ đoạn tuyệt đi mớ tình cảm đã dày vò cô tám năm qua.
Ừ... Lăng Nhữ Y thở ra hơi nặng trĩu, cô đánh cược thôi.
Lăng Nhữ Y nắm chặt chốt cửa đẩy ra, cánh cửa dần mở ra, bên ngoài kia dần dần hiện trong mắt cô, một không gian trống rỗng.
Lăng Nhữ Y ngừng động, trái tim đã thua rồi, trái tim cô mất đi nhịp đập, gương mặt cô trắng bệt nhìn khoảng không trống vắng. Bàn tay cô tê lạnh, cơn gió đêm lạnh lẽo thổi phù trên mái tóc cô.
Lăng Nhữ Y nhìn nhận sự thật, gương mặt cô tái đi, hai bàn tay tê lạnh bắt đầu run rẩy, đôi chân cô cứng ngắt đình chỉ một chỗ nhìn khoảng không, nhìn nơi mà vừa rồi anh đã khụy gối cầu xin cô.
Anh... Nói dối.
Đúng rồi... Cô thì làm sao có thể quý giá đến thế, làm sao có thể chiếm đóng được ô trống nào trong tim anh được.
Sự thật đã như thế, Lăng Nhữ Y buộc phải chấp nhận thôi.
Gió thổi ù mái tóc dài bay bay, trời đêm đầy sao cô đơn lạnh lẽo đứng ngoài gác máy, gió dập vào thân thể nhỏ, bước chân Lăng Nhữ Y như thể có muôn trùng chiếc đinh đóng đôi chân cô vào mặt đất. Gió có dập mạnh đến mấy, cô cũng không lung lay, cô giống như một người chết đứng, gương mặt trắng bệt đôi mắt đăm đăm nhìn khoản không trống rỗng kia.
Bỗng có âm thanh bước chân đi lên bậc thang đá dẫn lên gác mái, âm thanh những chiếc chìa khoá va chạm vào nhau. Lăng Nhữ Y trừng trừng đôi mắt đỏ hoe nhìn vào bậc thang, hai tay cô nắm chặt gấu váy màu lam, mắt đăm đăm trừng trừng nhìn vào bậc thang.
Mạc Đình Quân xuất hiện, anh bước lên, nhìn thấy cô đứng bên ngoài, anh liền vội vàng đi đến, không quên mang trên mặt nụ cười tuấn tú phong tình có phần lo sợ, trên tay anh mang theo một túi giấy lớn.
Anh đi đến trước mặt cô, lo lắng nhìn cô, anh muốn chạm vào cô, nhưng lại sợ cô tức giận chỉ có thể đứng ngay ngắn trước mặt cô.
"Sao em lại đứng ngoài này, gió lạnh lắm, hay là em cần cái gì?" Mạc Đình Quân cười tươi, anh giơ lên túi giấy giống như đang khoe chiến tích "Anh nghe nói phụ nữ mang thai thường hay đói đêm lắm, cho nên anh đi mua một ít đồ ăn, không biết em sẽ ăn cái gì nên anh mua mỗi thứ một ít. Thành C này cái gì cũng không tốt bằng thành S, không biết mấy thứ này có vừa miệng em không nữa."
Anh hỏi khẽ "Em đói à? Đồ ăn đây, mang vào ăn đi."
Từ khi anh xuất hiện cho đến khi anh đứng luyên thuyên trước mặt cô, Lăng Nhữ Y siết chặt hai gấu váy, gương mặt trắng bệt trở nên đỏ bừng, hai mắt trừng trừng nhìn anh ứa ra lớp nước lấp lánh.
Cô cho rằng anh đi rồi, cô thất vọng đến cực điểm thì anh lại xuất hiện, trái tim vừa mới bỏ cuộc lại được thắp lên một tia hi vọng nhỏ. Khiến cho Lăng Nhữ Y nhất thời không biết phải chống chọi lại xuyến xao kia, trái tim hạnh phúc gõ bùng bùng bên hai lỗ tai.
Cô mím môi, hai mắt trừng to ứa ra lớp nước. Mạc Đình Quân ngừng lại nụ cười, anh vừa lo lắng vừa sợ hãi, sợ anh lại phạm vào cái gì mà cô lại muốn khóc rồi, nhưng anh rõ là chưa có làm gì, Mạc Đình Quân bối rối.
"Em sao thế? Sao lại khóc? Gió lạnh quá hửm? Hay là bụi vào mắt? Hay là khó chịu ở đâu?"
Anh lo lắng đến hoảng, nhưng mà anh cũng không dám đụng vào cô, tay chân rối rít trong không khí hoảng vội.
Lăng Nhữ Y trừng to mắt hơn, môi cô bận chặt hơn, hai hốc mắt lấp lánh dữ dội hơn, Mạc Đình Quân không biết cô bị làm sao, anh hoảng loạn càng dữ dội hơn, nhưng mà cũng không chạm vào cô được, hai tay anh rối rít bấu nắm lấy không khí xung hai cô.
"Nhữ Y, em làm sao vậy? Em khó chịu ở đâu? Nói anh nghe xem nào, em đừng như vậy mà khóc chứ?"
Lăng Nhữ Y ngay lập tức xoay người, cô nâng lên bước chân bước đi, Mạc Đình Quân hoảng gấp, nắm lấy tay cô giữ lại. Lăng Nhữ Y quay đầu lại, hai mắt đỏ hoe lấp lánh nước trừng lên khó chịu.
Mạc Đình Quân liền buông ra tay cô, nhưng anh lại nắm lấy tay áo của cô, đem túi giấy trong tay nhét vào lòng bàn tay cô, khi cô đã cầm lấy túi giấy, anh mới nhẹ buông ra tay cô.
Gương mặt tuấn lãm vẫn dịu dàng cười đáp "Được rồi, em vào đi."
Lăng Nhữ Y nhìn túi giấy trên tay, cô xoay người lại, ý muốn đem túi giấy anh vừa đưa trả lại, Mạc Đình Quân nhìn ra ý trong mắt cô, anh lập tức giấu hai tay ra sau lưng, gương mặt trưng lên vô tội.
"Em cầm rồi, nó là của em, anh không nhận lại."
"..." Lăng Nhữ Y trừng trừng mắt, cô mím môi, khó chịu thở hắc ra một hơi rồi xoay đầu bước vào trong phòng, đóng chặt cửa lại.
Sau khi cửa đóng lại, Mạc Đình Quân nhẹ nhõm mà thở phào ra một hơi, còn Lăng Nhữ Y...
Cô ở trong phòng, gương mặt đỏ bừng nóng hổi.
Đây có thể xem là đánh cược thành công không?
Còn tiếp...
(P/s đau lưng mỏi gối tê tay vì đợi app cập nhật, tôi đau đớn, tôi gục ngã.)
Danh sách chương